HMF Confess HMF Confession 307: Ai đó cứu tôi!

quân pro

Cựu CTV Confession
Thành viên
22 Tháng bảy 2017
1,262
3,224
356
Hà Nội
THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

[25/06/2020 0:10:47]
Xin ai đó cứu tôi với!
Tôi đã chịu đựng sắp hết nỗi rồi.... có lẽ là bản thân tôi quá tiêu cực, người ta nhìn vào đều nghĩ sai về tôi. Tôi nghĩ bản thân mình cũng không nên quan tâm quá đến những suy nghĩ của người khác.
Nhưng làm sao được, khi đến người thân tôi yêu quí cũng ngày càng nghĩ sai về tôi, ghét bỏ tôi.
Tôi làm sao không quan tâm được. Có thể tính tình tôi ngày càng xấu mà bản thân tôi không nhận ra và cũng chưa kịp sửa chữa thì đã bị những lời nói đó làm cho mệt mỏi, tôi chỉ muốn mình biến mất khỏi thế giới này.
Muốn mình nhanh chóng biến thành hạt cát, từ từ tan đi... Tôi chỉ mong bản thân tôi sẽ ngày càng lạc quan, có thể bản thân tôi đã quá dễ dàng để rơi nước mắt. Nên chỉ những lời nói đó cũng làn cho tôi xúc động... Bản thân tôi không muốn mình rơi nước mắt đâu, nhưng biết làm sao được khi nó cứ từ từ không kiểm soát mà rơi từng giọt ấy.
Bản thân tôi ngay cả đến người mà mình yêu quí nhất, kính trọng nhất cũng giống như họ...
Tôi ngày càng nhận ra được rằng bản thân tôi từ nhỏ đã thiếu thốn đi một thứ tình cảm... Khi nhỏ tôi không hề quan tâm đến mấy chuyện này, tôi nghĩ không có cũng chẳng sao. Nhưng khi lớn đến bây giờ, tôi trải qua những sự mệt mỏi, tôi cần sự quan tâm, thấu hiểu chu đáo của người khác thì tôi nhận ra rằng bản thân tôi thèm muốn có một gia đình trọn vẹn đến thế nào.
Có thể khi nhỏ, không ai nói với tôi rằng đồ con không có cha thì này khác hay là vì tôi không để ý nhưng khi ngày càng lớn.
Câu “Đồ con không có cha” đã ngày ngày in sâu vào trong lòng của tôi. Tôi không dám nói cho người khác biết những suy nghĩ của mình vì tôi biết rằng ai cũng có chuyện của mình và tôi cũng chẳng là gì của họ cả, tôi sợ họ sẽ nghe xong rồi ừ à.
Nhưng họ sẽ nghĩ tôi là một con hâm, họ sẽ khinh thường tôi, họ không thật sự tôn trọng những suy nghĩ của tôi mà họ sẽ cười nhạo, chế giễu nó. Tôi thật sự thèm thuồng một mái ấm nhỏ, nơi có tình yêu của cha, của mẹ, của chị. Nhưng tôi biết rằng, từ khi sinh ra, không có cha thì đã là không có cha, những câu nói ấy cũng không sai mà nó rất đúng...
Tôi đâu thể thay đổi sự thật đâu. Khi tôi thật sự mệt mỏi, tôi muốn đến gặp mẹ, nói với mẹ, khóc bên mẹ, nhưng từ khi còn rất nhỏ, từ khi sinh ra đến giờ, tôi đã được như vậy lần nào chưa? Tôi thật sự rất muốn. Dù một gia đình giả dối cũng được, người lạ làm cha, mẹ mình cũng được, nhưng xin hãy cho tôi tình thương thật sự của một gia đình.
Tôi rất cần nó. Có lúc tôi nghĩ, tôi muốn nhắn tin cho mẹ, rồi đấy nhưng mà đa số đều là tôi quá trẻ con nên mới nhắn tin cho mẹ của tôi. Mẹ rất bận, mẹ luôn luôn bận, lúc nào mẹ cũng bận, mẹ đừng lo, dù mẹ không nói với con như vậy nhưng con sẽ hiểu mà.
Bây giờ, mẹ có chồng mới, có đứa con trai của mẹ. Con không biết rằng mẹ có hạnh phúc hay không nhưng con rất ghen tị với em con, nó không giống như con, từ nhỏ đã xa mẹ, ở với ông bà ngoại, cha thì chỉ gặp được một lần lúc mười tuổi mẹ và cha kí đơn ly hôn. Thật ra, từ nhỏ con vẫn có cha đấy, năm mười tuổi con mới không còn.
Con buồn cười quá, phải làm sao đây, thật buồn cười. Một điều ước nhỏ bé, mong rằng con đừng mãi lớn lên, con mãi ở năm tuổi, cái tuổi mà chẳng có ai nói với con rằng “Đồ con không có cha...” , cái tuổi mà ông bà ngoại sẽ không nói với con như thế.
Cái tuổi mà con không cần sự yêu thương của mẹ, cái tuổi mà con không cần có một người cha, với cái tuổi mà con không thèm thuồng dư vị của một mái ấm thật sự. Vậy thôi, con chỉ muốn mình quay lại thời gian mình năm tuổi, ở mãi ở đó. Chỉ vậy thôi. Nhưng con biết rằng không đâu. Dù nó có nhỏ bé hay lớn lao quá thì nó cũn sẽ không bao giờ thực hiện được, con vẫn phải đối diện với sự thật khốc liệt đó. Thật ra là con không ghét cái tuổi hiện tại, con chỉ ghét vì sao tuổi mười bốn đang yên đang lành, tự dưng sang tuổi mười lăm lại có nhiều thay đổi như thế.
Con phải gánh sự thật này.
Mẹ! Ba! Chị!
Con có thể hay không gọi nó mà không phải chỉ trong giấc mơ của mình, gọi nó chỉ khi bản thân mình khóc thầm... Có thể hay không? Con đã nghĩ mình muốn biến thành cát bụi và bay đi.
Nhưng lúc đó con cũng suy nghĩ rằng, mẹ dù không bên cạnh, dù không bồi đắp được tình cảm cho con, nhưng con vẫn rất thương mẹ. Khi những câu nói chua chát ấy vang bên tai, con sẽ cố gắng để không phải suy nghĩ nhiều.
Nhưng khi câu nói “Đồ con không có cha” hay “Mẹ mi làm cực khổ lắm đó” nó lại là một đòn chí mạng rơi vào tâm trí lẫn cả tấm lòng bấy lâu của con, con sẽ bị thua ngay tại lúc đó. Nó là khuyết điểm mạnh mẽ nhất chế ngự trong con từ khi con được sinh ra đến giờ.
Nhưng con vẫn cảm ơn ông trời, cảm ơn tạo hoá đã cho con được sinh sống. Bởi vì con biết rằng có rất nhiều người mong muốn sống từng ngày, từng giờ, từng phút. Họ trân trọng tính mạng, cuộc sống mình đến nhường nào mà con lại đi lãng phí, ghét bỏ nó.
Dù bản thân con mệt mỏi, sắp ngã quỵ nhưng con vẫn sẽ gắng gượng sống tốt hơn từng ngày, cha, mẹ là khuyết điểm của con nó vẫn ở đó, nó vẫn là khuyết điểm mạnh mẽ nhất của con, nhưng con sẽ kiềm chế bản thân mình thật tốt.
Con hứa, con sẽ không bao giờ có hành động hay ý định vứt bỏ cuộc sống này. Những điều đẹp đẽ vẫn ở phía trước hay những gian khó hơn.
Con vẫn sẽ vượt qua được.
Con sẽ mạnh mẽ mà!
—————————————————————————————————
Đ.N.P.U mạnh mẽ của tớ!

(ảnh không load được :( )
--------------------------------------------------
VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.

Đặc biệt: SẼ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!

Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS

Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
 
Top Bottom