HMF Confess HMF Confession 299: Nỗi sợ mang tên con giáo viên

quân pro

Cựu CTV Confession
Thành viên
22 Tháng bảy 2017
1,262
3,224
356
Hà Nội
THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

[30/05/2020 22:20:25]
Mình xin chia sẽ đôi chút về câu chuyện của mình cho các bạn nghe.
Mình sinh ra trong một gia đình có mẹ là giáo viên, mẹ mình dạy tiếng anh và từ khi học lớp 3 mình đã tham gia các cuộc thi IOE hay các cuộc thi giao lưu tiếng anh giữa các trường.
Hồi đó có lẽ ai cũng nhìn mình bằng một con mắt ngưỡng mộ, ghen tỵ nhưng chẳng ai biết được mình đã áp lực thế nào.
Mình luôn phải ở trong tâm thế phải giỏi hơn nữa và mình đã vùi đầu vào học. Không những thi tiếng anh mà mình còn thi cả toán.
Mình biết rằng mẹ chẳng ép mình nhưng trong từng lời nói của mẹ khi nói về mình với các đồng nghiệp dường như có gì đó tự hào về mình và điều đó bất giác mình phải vươn lên.
Thật sự làm con giáo viên khổ lắm các bạn ạ. Nếu học kém thì bị nói là con giáo viên mà học kém quá chắc ba/mẹ nó dạy chả giỏi gì. Nếu học cứng thì bị nói là con giáo viên phải học giỏi rồi.
Luôn phải nhủ lòng mình cần cố gắng hơn thế nữa, và mình kiệt sức.
Mẹ mình dù có là giáo viên đi nữa, về nhà mẹ vẫn là mẹ của mình. Mình cũng giống mọi người cả, ở nhà mình tự học là chính, mẹ chẳng giúp mình được bao nhiêu cả.
Tới những câu nào quá khó mình mới nhờ đến sự giúp đỡ của mẹ. Nhiều người thật hay ho khi họ cứ săm soi chỗ này chỗ kia để phán xét. Mình chẳng thích điều đó chút nào. Đã áp lực nay còn áp lực hơn. Mình còn nhớ khoảng thời gian này năm ngoái, mình đi thi tuyển sinh, mọi người áp lực 1 thì mình áp lực 10. Nếu mình đậu thì không có việc gì để đề cập.
Nếu mình rớt, không chỉ mình mà mẹ mình còn bị lời ra tiếng vào nữa. Thật chua xót, làn con giáo viên thật áp lực. Cũng may sao mình đã đậu.
Mình không thi chuyên anh mà mình thi chuyên toán. Các bạn chắc chẳng hiểu sao mình lại thi chuyên toán đúng không? Hồi năm lớp 9 mình vẫn trẻ con suy nghĩ rằng nếu mình thi chuyên anh thì đâu có gì đặc biệt, mọi người sẽ nói là mình có mẹ trợ giúp, nên mình quyết định thi chuyên toán để mọi người ai cũng công nhận.
Mấy ai hiểu được mình....
Bên cạnh đó, có mẹ làm nghề nhà giáo cũng vui lắm các bạn.
Mẹ dễ thông cảm với mình hơn, và không thể dấu mẹ bất cứ chuyện gì hết :>
From: a sweet daughter ^.^

#Ad comment:
Làm con giáo viên thì cũng có tích cực và tiêu cực thật. Nhưng có lẽ nhiều bạn tiêu cực là chính. Áp lực lời qua tiếng lại khá nhiều. Điểm kém các bạn khác lời qua tiếng lại, giáo viên cũng hay so sánh hơn. Nhưng bù lại bạn có sự cảm thông sâu sắc từ mẹ bạn. Thế nên...... Hãy tự hào vì có mẹ là giáo viên :)
--------------------------------------------------
VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.

Đặc biệt: SẼ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!

Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS

Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
 

Nguyễn Thị Quỳnh Lan

Cựu TMod Sử
Thành viên
31 Tháng ba 2020
1,503
6,416
551
Bắc Ninh
HocMai Forum
[30/05/2020 22:20:25]
Mình xin chia sẽ đôi chút về câu chuyện của mình cho các bạn nghe.
Mình sinh ra trong một gia đình có mẹ là giáo viên, mẹ mình dạy tiếng anh và từ khi học lớp 3 mình đã tham gia các cuộc thi IOE hay các cuộc thi giao lưu tiếng anh giữa các trường.
Hồi đó có lẽ ai cũng nhìn mình bằng một con mắt ngưỡng mộ, ghen tỵ nhưng chẳng ai biết được mình đã áp lực thế nào.
Mình luôn phải ở trong tâm thế phải giỏi hơn nữa và mình đã vùi đầu vào học. Không những thi tiếng anh mà mình còn thi cả toán.
Mình biết rằng mẹ chẳng ép mình nhưng trong từng lời nói của mẹ khi nói về mình với các đồng nghiệp dường như có gì đó tự hào về mình và điều đó bất giác mình phải vươn lên.
Thật sự làm con giáo viên khổ lắm các bạn ạ. Nếu học kém thì bị nói là con giáo viên mà học kém quá chắc ba/mẹ nó dạy chả giỏi gì. Nếu học cứng thì bị nói là con giáo viên phải học giỏi rồi.
Luôn phải nhủ lòng mình cần cố gắng hơn thế nữa, và mình kiệt sức.
Mẹ mình dù có là giáo viên đi nữa, về nhà mẹ vẫn là mẹ của mình. Mình cũng giống mọi người cả, ở nhà mình tự học là chính, mẹ chẳng giúp mình được bao nhiêu cả.
Tới những câu nào quá khó mình mới nhờ đến sự giúp đỡ của mẹ. Nhiều người thật hay ho khi họ cứ săm soi chỗ này chỗ kia để phán xét. Mình chẳng thích điều đó chút nào. Đã áp lực nay còn áp lực hơn. Mình còn nhớ khoảng thời gian này năm ngoái, mình đi thi tuyển sinh, mọi người áp lực 1 thì mình áp lực 10. Nếu mình đậu thì không có việc gì để đề cập.
Nếu mình rớt, không chỉ mình mà mẹ mình còn bị lời ra tiếng vào nữa. Thật chua xót, làn con giáo viên thật áp lực. Cũng may sao mình đã đậu.
Mình không thi chuyên anh mà mình thi chuyên toán. Các bạn chắc chẳng hiểu sao mình lại thi chuyên toán đúng không? Hồi năm lớp 9 mình vẫn trẻ con suy nghĩ rằng nếu mình thi chuyên anh thì đâu có gì đặc biệt, mọi người sẽ nói là mình có mẹ trợ giúp, nên mình quyết định thi chuyên toán để mọi người ai cũng công nhận.
Mấy ai hiểu được mình....
Bên cạnh đó, có mẹ làm nghề nhà giáo cũng vui lắm các bạn.
Mẹ dễ thông cảm với mình hơn, và không thể dấu mẹ bất cứ chuyện gì hết :>
From: a sweet daughter ^.^

#Ad comment:
Làm con giáo viên thì cũng có tích cực và tiêu cực thật. Nhưng có lẽ nhiều bạn tiêu cực là chính. Áp lực lời qua tiếng lại khá nhiều. Điểm kém các bạn khác lời qua tiếng lại, giáo viên cũng hay so sánh hơn. Nhưng bù lại bạn có sự cảm thông sâu sắc từ mẹ bạn. Thế nên...... Hãy tự hào vì có mẹ là giáo viên :)
. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.
ohhhhhhh bạn giống mình ghia luôn đóa mẹ mình cũng là giáo viên Tiếng Anh nè, và tình cảnh của bạn cũng giống với tình cảnh của mình, mình làm lớp trưởng do khả năng của mình mà mẹ mình đâu có xin mà sao ai cũng nói là vì mẹ mình làm giáo viên tiếng anh nên mới được làm.
 

phuongphuong3012002@gmail.com

Học sinh chăm học
Thành viên
12 Tháng tám 2015
97
204
76
16
Phú Thọ
THCS Chân Mộng
em thì thấy làm con giáo viên phải đứng đầu lớp ngoan ngoãn học giỏi nhưng các bạn vẫn nói đấy nó là con cô giáo đi vác cái mặt lên mà ghét tuy em đi bình thường ( mẹ em là giáo viên Tiếng Anh )
@Nguyễn Thị Quỳnh Lan gọi quân pro là chị nha
 

Tiểu Bạch Lang

Cựu TMod Toán|Duchess of Mathematics
Thành viên
9 Tháng tư 2020
1,049
1,064
181
19
Hải Dương
THPT Chuyên Nguyễn Trãi
Mình cũng giống bạn,cả hai bố mẹ đều là giáo viên.Bố mình còn là giáo viên trường mình nữa nên mình phải chịu nhiều áp lực lắm!Từ bạn bè ,thầy cô,...Nhưng biết sao được,đành chịu thôi.Nhưng có bố dạy cùng trường cũng có nhiều lợi lắm.Các thầy cô cũng hay quan tâm mình,lại khá thân thiết.Có gì thắc mắc có thể hỏi trực tiếp mà không phải quá ngại.Cái gì cũng có hai mặt của nó.Mình thấy cũng không quá tệ khi có bố mẹ là giáo viên!
 

ng.htrang2004

Cựu Mod Anh
Thành viên
9 Tháng chín 2017
6,071
1
10,055
1,174
20
Hà Tĩnh
THPT chuyên Đại học Vinh - ViKClanha
Thật ra làm con giáo viên có áp lực hay không, có đáng sợ hay không là tùy từng người, các bạn sợ không phải sợ làm con giáo viên, mà là sợ cái nhìn người khác về mình. Bây giờ nói bố mẹ bỏ nghề để mình không làm con giáo viên thì dĩ nhiên không được, nhưng nếu bản thân tự thay đổi cái nhìn về mình, về định kiến xã hội thì sẽ khác.
 

Awet kaito

Banned
Banned
Thành viên
24 Tháng tám 2019
48
167
31
19
Thanh Hóa
thcs
[30/05/2020 22:20:25]
Mình xin chia sẽ đôi chút về câu chuyện của mình cho các bạn nghe.
Mình sinh ra trong một gia đình có mẹ là giáo viên, mẹ mình dạy tiếng anh và từ khi học lớp 3 mình đã tham gia các cuộc thi IOE hay các cuộc thi giao lưu tiếng anh giữa các trường.
Hồi đó có lẽ ai cũng nhìn mình bằng một con mắt ngưỡng mộ, ghen tỵ nhưng chẳng ai biết được mình đã áp lực thế nào.
Mình luôn phải ở trong tâm thế phải giỏi hơn nữa và mình đã vùi đầu vào học. Không những thi tiếng anh mà mình còn thi cả toán.
Mình biết rằng mẹ chẳng ép mình nhưng trong từng lời nói của mẹ khi nói về mình với các đồng nghiệp dường như có gì đó tự hào về mình và điều đó bất giác mình phải vươn lên.
Thật sự làm con giáo viên khổ lắm các bạn ạ. Nếu học kém thì bị nói là con giáo viên mà học kém quá chắc ba/mẹ nó dạy chả giỏi gì. Nếu học cứng thì bị nói là con giáo viên phải học giỏi rồi.
Luôn phải nhủ lòng mình cần cố gắng hơn thế nữa, và mình kiệt sức.
Mẹ mình dù có là giáo viên đi nữa, về nhà mẹ vẫn là mẹ của mình. Mình cũng giống mọi người cả, ở nhà mình tự học là chính, mẹ chẳng giúp mình được bao nhiêu cả.
Tới những câu nào quá khó mình mới nhờ đến sự giúp đỡ của mẹ. Nhiều người thật hay ho khi họ cứ săm soi chỗ này chỗ kia để phán xét. Mình chẳng thích điều đó chút nào. Đã áp lực nay còn áp lực hơn. Mình còn nhớ khoảng thời gian này năm ngoái, mình đi thi tuyển sinh, mọi người áp lực 1 thì mình áp lực 10. Nếu mình đậu thì không có việc gì để đề cập.
Nếu mình rớt, không chỉ mình mà mẹ mình còn bị lời ra tiếng vào nữa. Thật chua xót, làn con giáo viên thật áp lực. Cũng may sao mình đã đậu.
Mình không thi chuyên anh mà mình thi chuyên toán. Các bạn chắc chẳng hiểu sao mình lại thi chuyên toán đúng không? Hồi năm lớp 9 mình vẫn trẻ con suy nghĩ rằng nếu mình thi chuyên anh thì đâu có gì đặc biệt, mọi người sẽ nói là mình có mẹ trợ giúp, nên mình quyết định thi chuyên toán để mọi người ai cũng công nhận.
Mấy ai hiểu được mình....
Bên cạnh đó, có mẹ làm nghề nhà giáo cũng vui lắm các bạn.
Mẹ dễ thông cảm với mình hơn, và không thể dấu mẹ bất cứ chuyện gì hết :>
From: a sweet daughter ^.^

#Ad comment:
Làm con giáo viên thì cũng có tích cực và tiêu cực thật. Nhưng có lẽ nhiều bạn tiêu cực là chính. Áp lực lời qua tiếng lại khá nhiều. Điểm kém các bạn khác lời qua tiếng lại, giáo viên cũng hay so sánh hơn. Nhưng bù lại bạn có sự cảm thông sâu sắc từ mẹ bạn. Thế nên...... Hãy tự hào vì có mẹ là giáo viên :)


Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions

Mình có mẹ làm giáo viên dạy địa lí.
Nói thật mình học không giỏi chút nào mà còn là kém nữa điểm kiểm tra thi thoảng còn rất kém , Tổng kết nhìn chung bình thường . Nên cũng không đúp lại lớp .
Về phần mẹ mình mẹ cũng chỉ nói cho mình hiểu thôi mẹ cũng chỉ mong mình an lành học xong cấp 3 là được.
Còn chuyện ở trường thật ra cũng không bình thường cho lắm , hồi nhỏ mình thường chỉ có một mình không ai chơi với mình cả , giờ ra chơi một là mk ngồi trong lớp ,hai là đi xung quanh trường .
về nhà thì mk chơi với 2 bạn nữ gần nhà nhưng gần như là tình bạn đôi bên có lợi thôi.
Đến mãi lớp 2 học kì 2 mk mới có một người bạn thật sự nhưng cũng chả bền lâu khi bạn ấy phải chuyển đi khi lên lớp 3 và mk lại quay lại giống lúc trước ..............thật éo le nhỉ.
vào cuối học kì 2 lớp 4 mk chuyển về quê buổi chia tay liên hoan cuối mk vẫn còn nhớ có một bạn nam đã nói rằng sao ko chuyển đi sớm hơn tí để tớ được ăn bánh kẹo thật sự lúc đó mk rất sốc nhưng mà vì mk chịu đựng nên vẫn mỉn cười
khi về quê, mình từ đó có bạn.
Tưởng mình sẽ yên bình khi lên cấp 2 nhưng không ngờ nó ngược lại hoàn toàn , .............chỉ vì mẹ dạy trong trong trường .........chỉ vì học sinh trong trường không thích mẹ mk , nên lấy mk làm trò đùa............
lớp 6 mấy chị lớp 8,9 chêu chọc mk một cách thái quá
lên lớp 7 mk càng khó sống một cách bình yên mình bị mấy đứa lớp 6 trêu chọc ngày nào ra về cũng bị tụi nó đánh mấy cái nếu gặp trong giờ ra chơi thì bị chặn đường đi ...............
lên lớp 8 vì lớp ở trên tầng nên mk không sao trong mấy giờ ra chơi .........
lớp 9 học kì 1 đánh nhau vì mk không chịu được nữa .........học kì 2 mk hiện đang bình yên
...............hiện giờ mk đang lớp 9 nè
Mà nói chung mấy cô trong trường mk tốt lắm , mấy cô thương mk vì mấy cô thấy mình ngoan,mấy cô bảo mình ngoan
Còn về việc mk có tự hào vì mẹ là giáo viên hay không thì mk không chắc.
Bạn mk cũng từng nói là làm con cô giáo là sướng nhưng chứng thực thì ngược lại, mình làm điều gì cũng bị soi , bị nói...
Tuổi thơ của mk đối với trường học là một màu xám !
 
Last edited:
Top Bottom