HMF Confess HMF Confession 293: Phụ huynh lo lắng thái quá.

quân pro

Cựu CTV Confession
Thành viên
22 Tháng bảy 2017
1,262
3,224
356
Hà Nội
THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

[10/05/2020 16:16:24]
Bố mẹ tôi là người luôn lo lắng cho tôi. Nhưng thật sự nhiều lúc tôi chỉ muốn bố mẹ quan tâm tôi ít lại một chút, để cho tôi đỡ mệt.
Tôi biết, tuổi thơ của bố mẹ là chuỗi ngày khó khăn, đói ăn đói mặc, 8 tuổi đã băm bèo thái khoai. Bố mẹ cho rằng vì không được học hành cẩn thận nên giờ họ phải phơi mặt ở chợ, ở vỉa hè để kiếm đồng tiền bát gạo theo ngày, không như người ta có việc làm nhàn hạ với đồng lương ổn định.
Vì không được học tử tế, họ chỉ biết nhìn hành vi sai trái của ông nọ bà kia mà không làm được gì vì thấp cổ bé họng, vì không đủ lí lẽ và học thức. Bởi vậy, họ luôn đốc thúc hai chị em tôi học hành, không tiếp xúc với game hay internet nếu không được cho phép.
Khi tôi lên lớp 7 và kể cho mẹ nghe về đứa bạn cùng lớp yêu đương không lành mạnh, mẹ cấm tôi yêu đương luôn. Bản thân tôi cũng chẳng muốn yêu đương gì tầm này. Lên Facebook của tôi thấy các bạn đăng status hay comment có ngôn từ không phù hợp, mẹ yêu cầu tôi không giao du và unfriend người đó trên Facebook. Tôi phải cài đặt yêu cầu mật khẩu khi đăng nhập Messenger vì nếu mẹ biết tôi nhắn tin cho mấy bạn nam thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra với tôi, dù đó là tin nhắn thảo luận bình thường.
Chuyện học của tôi cũng chẳng được mẹ cho suôn sẻ. Tôi học khá môn Sử và môn Toán, còn môn Anh thì chỉ đủ để thi. Ngày nghe cô thông báo chỉ lấy 28 học sinh đi thi HSG cấp huyện, tôi về bàn với mẹ cho mình sang lớp Sử, để cơ hội đi thi và vào được lớp 9 tốt cao hơn. Nhưng mẹ tôi không đồng ý với lý do "học Sử chả để làm gì". Tôi biết tại sao mẹ lại nói thế. Nếu như các bạn có xem chương trình "Trường Teen", thì chắc chắn biết cuộc tranh luận về vấn đề dạy và học Sử ở nước ta. Lập luận ở bên phản đối có đoạn cho rằng vì các ngành nghề được giới trẻ lựa chọn hiện nay và các nhà tuyển dụng không yêu cầu điểm tốt môn Sử và người giỏi Sử không có nhiều lợi ích về kinh tế nên rất nhiều học sinh Việt Nam không ưa môn Sử. Mẹ tôi cũng cho là như vậy, và nói lại những câu đó để phản đối tôi học Sử.
Mẹ còn lấy cả ví dụ về bác hàng xóm dạy Địa ở ngay cạnh nhà tôi. "Lương thì chẳng có bao nhiêu, dạy cái môn đấy chả ai đi học thêm. Cứ nhìn mấy cô dạy Anh đấy, lớp 3 đã đi học thêm đầy ra đấy rồi." Đọc đến đây chắc các bạn cũng hiểu, mẹ muốn tôi sang lớp Anh. Nhưng những quá khứ bị ám ảnh khi học môn Anh không còn khiến tôi cảm thấy có hứng thú với nó nữa.
Cũng trong hôm ấy, mẹ và bố đi gặp một thầy giáo dạy Anh có tiếng ở huyện xin cho tôi vào học. Mỗi lần tôi hỗ trợ bài môn Sử trên HMF, mẹ lại tỏ vẻ không vừa ý, và nói lại mấy câu kia. Tôi nói chỉ là đam mê thôi, mẹ thì bảo đam mê làm gì mấy cái thứ vô bổ. Vì học không được tốt môn Anh, tôi tìm đến học các ngoại ngữ khác, vừa để giải khuây vừa để thế chỗ cho tiếng Anh.
Môn tôi chọn là tiếng Nhật và tiếng Trung. Mỗi lần tôi giở quyển sách tiếng Nhật ra đọc và học hay đón nghe chương trình dạy tiếng Trung phổ thông trên đài CRI là bố lại bảo lo mà học Toán của mày cho xong đi, chứ chúng tao không có tiền cho mày sang bên đấy đâu. Những lúc như thế, tôi lại cảm thấy sai lầm khi nói với bố mẹ rằng mình muốn sang Nhật du học.
Mỗi lần tôi làm việc nhà mà cách làm hay kết quả không như ý mẹ, mẹ lại mắng là ngu hết phần thiên hạ. Hay những hôm phơi quần áo muộn, mẹ lại bảo không thích làm thì ở trần đi.
Với mấy chuyện này, tôi chẳng có ý kiến gì, vì tôi biết mình sai. Nhưng cách nói của mẹ làm tôi rất tổn thương. Tôi thừa biết bố mẹ lúc nào cũng muốn tốt cho con cái, nhưng tôi lại thấy khó khăn trong việc cảm nhận tình thương để bù đắp cho tổn thương của mình. Tôi có giọng hát tốt và mẹ luôn muốn tôi hát ở bất kì chỗ nào có thể, từ đám cưới người quen đến hội hè ở khu.
Nhưng tôi thật sự chỉ muốn hát cho bản thân mình nghe thôi. Dù hay đi hát ở trường và ở huyện, nhưng đều do tập luyện trước tôi mới có đủ dũng khí để hát. Vì tôi cực ghét bị người khác nhìn chằm chằm vào mình, dù cho đó là mục đích tốt hay xấu. Tôi muốn học đàn hơn học hát, vì khi đàn tôi không phải nhìn ánh mắt của người khác nhìn tôi. Nhưng cả đến khi vợ một người bạn của bố tôi mở lớp dạy, mẹ vẫn chỉ đăng kí cho tôi học hát, dù lúc đầu tôi có nói mẹ đăng kí cho tôi học đàn.
Em trai tôi là một đứa đam mê công nghệ thông tin. Nó hay mày mò các thứ trên máy tính của nhà. Và mỗi lần sự mày mò của nó gây ra sự cố, bố tôi đều cấm nó dùng. Nhiều lần thấy nó dùng, bố lại quát nó, bảo nó phá máy tính.
Tính nó nóng giống bố, bị mắng oan, nó xù lông bảo vệ mình, và cuối cùng bị bố tạt đầu. Nó khóc đi vào nhà uống nước, đến lúc ra còn bị mẹ mắng tiếp, nói nó hỗn, trong khi nó không hề dùng từ ngữ xúc phạm bố. Còn tôi thì chẳng nói gì được, vì có một lần tôi cả gan can bố không đánh em, kết cục vừa bị ăn đánh vừa bị chửi.
Tôi luôn cố gắng để hiểu cho nỗi vất vả của bố mẹ, nhưng hình như là mẹ không cảm thấy được điều đó.

--------------------------------------------------
VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.

Đặc biệt: SẼ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!

Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS

Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
 

Akabane Yuii

Học sinh gương mẫu
Thành viên
11 Tháng mười hai 2017
1,421
2,259
309
Hà Nội
Loading...
[10/05/2020 16:16:24]
Bố mẹ tôi là người luôn lo lắng cho tôi. Nhưng thật sự nhiều lúc tôi chỉ muốn bố mẹ quan tâm tôi ít lại một chút, để cho tôi đỡ mệt.
Tôi biết, tuổi thơ của bố mẹ là chuỗi ngày khó khăn, đói ăn đói mặc, 8 tuổi đã băm bèo thái khoai. Bố mẹ cho rằng vì không được học hành cẩn thận nên giờ họ phải phơi mặt ở chợ, ở vỉa hè để kiếm đồng tiền bát gạo theo ngày, không như người ta có việc làm nhàn hạ với đồng lương ổn định.
Vì không được học tử tế, họ chỉ biết nhìn hành vi sai trái của ông nọ bà kia mà không làm được gì vì thấp cổ bé họng, vì không đủ lí lẽ và học thức. Bởi vậy, họ luôn đốc thúc hai chị em tôi học hành, không tiếp xúc với game hay internet nếu không được cho phép.
Khi tôi lên lớp 7 và kể cho mẹ nghe về đứa bạn cùng lớp yêu đương không lành mạnh, mẹ cấm tôi yêu đương luôn. Bản thân tôi cũng chẳng muốn yêu đương gì tầm này. Lên Facebook của tôi thấy các bạn đăng status hay comment có ngôn từ không phù hợp, mẹ yêu cầu tôi không giao du và unfriend người đó trên Facebook. Tôi phải cài đặt yêu cầu mật khẩu khi đăng nhập Messenger vì nếu mẹ biết tôi nhắn tin cho mấy bạn nam thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra với tôi, dù đó là tin nhắn thảo luận bình thường.
Chuyện học của tôi cũng chẳng được mẹ cho suôn sẻ. Tôi học khá môn Sử và môn Toán, còn môn Anh thì chỉ đủ để thi. Ngày nghe cô thông báo chỉ lấy 28 học sinh đi thi HSG cấp huyện, tôi về bàn với mẹ cho mình sang lớp Sử, để cơ hội đi thi và vào được lớp 9 tốt cao hơn. Nhưng mẹ tôi không đồng ý với lý do "học Sử chả để làm gì". Tôi biết tại sao mẹ lại nói thế. Nếu như các bạn có xem chương trình "Trường Teen", thì chắc chắn biết cuộc tranh luận về vấn đề dạy và học Sử ở nước ta. Lập luận ở bên phản đối có đoạn cho rằng vì các ngành nghề được giới trẻ lựa chọn hiện nay và các nhà tuyển dụng không yêu cầu điểm tốt môn Sử và người giỏi Sử không có nhiều lợi ích về kinh tế nên rất nhiều học sinh Việt Nam không ưa môn Sử. Mẹ tôi cũng cho là như vậy, và nói lại những câu đó để phản đối tôi học Sử.
Mẹ còn lấy cả ví dụ về bác hàng xóm dạy Địa ở ngay cạnh nhà tôi. "Lương thì chẳng có bao nhiêu, dạy cái môn đấy chả ai đi học thêm. Cứ nhìn mấy cô dạy Anh đấy, lớp 3 đã đi học thêm đầy ra đấy rồi." Đọc đến đây chắc các bạn cũng hiểu, mẹ muốn tôi sang lớp Anh. Nhưng những quá khứ bị ám ảnh khi học môn Anh không còn khiến tôi cảm thấy có hứng thú với nó nữa.
Cũng trong hôm ấy, mẹ và bố đi gặp một thầy giáo dạy Anh có tiếng ở huyện xin cho tôi vào học. Mỗi lần tôi hỗ trợ bài môn Sử trên HMF, mẹ lại tỏ vẻ không vừa ý, và nói lại mấy câu kia. Tôi nói chỉ là đam mê thôi, mẹ thì bảo đam mê làm gì mấy cái thứ vô bổ. Vì học không được tốt môn Anh, tôi tìm đến học các ngoại ngữ khác, vừa để giải khuây vừa để thế chỗ cho tiếng Anh.
Môn tôi chọn là tiếng Nhật và tiếng Trung. Mỗi lần tôi giở quyển sách tiếng Nhật ra đọc và học hay đón nghe chương trình dạy tiếng Trung phổ thông trên đài CRI là bố lại bảo lo mà học Toán của mày cho xong đi, chứ chúng tao không có tiền cho mày sang bên đấy đâu. Những lúc như thế, tôi lại cảm thấy sai lầm khi nói với bố mẹ rằng mình muốn sang Nhật du học.
Mỗi lần tôi làm việc nhà mà cách làm hay kết quả không như ý mẹ, mẹ lại mắng là ngu hết phần thiên hạ. Hay những hôm phơi quần áo muộn, mẹ lại bảo không thích làm thì ở trần đi.
Với mấy chuyện này, tôi chẳng có ý kiến gì, vì tôi biết mình sai. Nhưng cách nói của mẹ làm tôi rất tổn thương. Tôi thừa biết bố mẹ lúc nào cũng muốn tốt cho con cái, nhưng tôi lại thấy khó khăn trong việc cảm nhận tình thương để bù đắp cho tổn thương của mình. Tôi có giọng hát tốt và mẹ luôn muốn tôi hát ở bất kì chỗ nào có thể, từ đám cưới người quen đến hội hè ở khu.
Nhưng tôi thật sự chỉ muốn hát cho bản thân mình nghe thôi. Dù hay đi hát ở trường và ở huyện, nhưng đều do tập luyện trước tôi mới có đủ dũng khí để hát. Vì tôi cực ghét bị người khác nhìn chằm chằm vào mình, dù cho đó là mục đích tốt hay xấu. Tôi muốn học đàn hơn học hát, vì khi đàn tôi không phải nhìn ánh mắt của người khác nhìn tôi. Nhưng cả đến khi vợ một người bạn của bố tôi mở lớp dạy, mẹ vẫn chỉ đăng kí cho tôi học hát, dù lúc đầu tôi có nói mẹ đăng kí cho tôi học đàn.
Em trai tôi là một đứa đam mê công nghệ thông tin. Nó hay mày mò các thứ trên máy tính của nhà. Và mỗi lần sự mày mò của nó gây ra sự cố, bố tôi đều cấm nó dùng. Nhiều lần thấy nó dùng, bố lại quát nó, bảo nó phá máy tính.
Tính nó nóng giống bố, bị mắng oan, nó xù lông bảo vệ mình, và cuối cùng bị bố tạt đầu. Nó khóc đi vào nhà uống nước, đến lúc ra còn bị mẹ mắng tiếp, nói nó hỗn, trong khi nó không hề dùng từ ngữ xúc phạm bố. Còn tôi thì chẳng nói gì được, vì có một lần tôi cả gan can bố không đánh em, kết cục vừa bị ăn đánh vừa bị chửi.
Tôi luôn cố gắng để hiểu cho nỗi vất vả của bố mẹ, nhưng hình như là mẹ không cảm thấy được điều đó.

--------------------------------------------------
Đọc bài viết này tớ cảm thấy mình ở trong đó, cậu rất hợp ý tớ về suy nghĩ, không biết chúng mình có thể làm quen được không ạ?
 
  • Like
Reactions: yoon na

Nguyễn Thị Quỳnh Lan

Cựu TMod Sử
Thành viên
31 Tháng ba 2020
1,498
6,408
511
Bắc Ninh
HocMai Forum
[10/05/2020 16:16:24]
Bố mẹ tôi là người luôn lo lắng cho tôi. Nhưng thật sự nhiều lúc tôi chỉ muốn bố mẹ quan tâm tôi ít lại một chút, để cho tôi đỡ mệt.
Tôi biết, tuổi thơ của bố mẹ là chuỗi ngày khó khăn, đói ăn đói mặc, 8 tuổi đã băm bèo thái khoai. Bố mẹ cho rằng vì không được học hành cẩn thận nên giờ họ phải phơi mặt ở chợ, ở vỉa hè để kiếm đồng tiền bát gạo theo ngày, không như người ta có việc làm nhàn hạ với đồng lương ổn định.
Vì không được học tử tế, họ chỉ biết nhìn hành vi sai trái của ông nọ bà kia mà không làm được gì vì thấp cổ bé họng, vì không đủ lí lẽ và học thức. Bởi vậy, họ luôn đốc thúc hai chị em tôi học hành, không tiếp xúc với game hay internet nếu không được cho phép.
Khi tôi lên lớp 7 và kể cho mẹ nghe về đứa bạn cùng lớp yêu đương không lành mạnh, mẹ cấm tôi yêu đương luôn. Bản thân tôi cũng chẳng muốn yêu đương gì tầm này. Lên Facebook của tôi thấy các bạn đăng status hay comment có ngôn từ không phù hợp, mẹ yêu cầu tôi không giao du và unfriend người đó trên Facebook. Tôi phải cài đặt yêu cầu mật khẩu khi đăng nhập Messenger vì nếu mẹ biết tôi nhắn tin cho mấy bạn nam thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra với tôi, dù đó là tin nhắn thảo luận bình thường.
Chuyện học của tôi cũng chẳng được mẹ cho suôn sẻ. Tôi học khá môn Sử và môn Toán, còn môn Anh thì chỉ đủ để thi. Ngày nghe cô thông báo chỉ lấy 28 học sinh đi thi HSG cấp huyện, tôi về bàn với mẹ cho mình sang lớp Sử, để cơ hội đi thi và vào được lớp 9 tốt cao hơn. Nhưng mẹ tôi không đồng ý với lý do "học Sử chả để làm gì". Tôi biết tại sao mẹ lại nói thế. Nếu như các bạn có xem chương trình "Trường Teen", thì chắc chắn biết cuộc tranh luận về vấn đề dạy và học Sử ở nước ta. Lập luận ở bên phản đối có đoạn cho rằng vì các ngành nghề được giới trẻ lựa chọn hiện nay và các nhà tuyển dụng không yêu cầu điểm tốt môn Sử và người giỏi Sử không có nhiều lợi ích về kinh tế nên rất nhiều học sinh Việt Nam không ưa môn Sử. Mẹ tôi cũng cho là như vậy, và nói lại những câu đó để phản đối tôi học Sử.
Mẹ còn lấy cả ví dụ về bác hàng xóm dạy Địa ở ngay cạnh nhà tôi. "Lương thì chẳng có bao nhiêu, dạy cái môn đấy chả ai đi học thêm. Cứ nhìn mấy cô dạy Anh đấy, lớp 3 đã đi học thêm đầy ra đấy rồi." Đọc đến đây chắc các bạn cũng hiểu, mẹ muốn tôi sang lớp Anh. Nhưng những quá khứ bị ám ảnh khi học môn Anh không còn khiến tôi cảm thấy có hứng thú với nó nữa.
Cũng trong hôm ấy, mẹ và bố đi gặp một thầy giáo dạy Anh có tiếng ở huyện xin cho tôi vào học. Mỗi lần tôi hỗ trợ bài môn Sử trên HMF, mẹ lại tỏ vẻ không vừa ý, và nói lại mấy câu kia. Tôi nói chỉ là đam mê thôi, mẹ thì bảo đam mê làm gì mấy cái thứ vô bổ. Vì học không được tốt môn Anh, tôi tìm đến học các ngoại ngữ khác, vừa để giải khuây vừa để thế chỗ cho tiếng Anh.
Môn tôi chọn là tiếng Nhật và tiếng Trung. Mỗi lần tôi giở quyển sách tiếng Nhật ra đọc và học hay đón nghe chương trình dạy tiếng Trung phổ thông trên đài CRI là bố lại bảo lo mà học Toán của mày cho xong đi, chứ chúng tao không có tiền cho mày sang bên đấy đâu. Những lúc như thế, tôi lại cảm thấy sai lầm khi nói với bố mẹ rằng mình muốn sang Nhật du học.
Mỗi lần tôi làm việc nhà mà cách làm hay kết quả không như ý mẹ, mẹ lại mắng là ngu hết phần thiên hạ. Hay những hôm phơi quần áo muộn, mẹ lại bảo không thích làm thì ở trần đi.
Với mấy chuyện này, tôi chẳng có ý kiến gì, vì tôi biết mình sai. Nhưng cách nói của mẹ làm tôi rất tổn thương. Tôi thừa biết bố mẹ lúc nào cũng muốn tốt cho con cái, nhưng tôi lại thấy khó khăn trong việc cảm nhận tình thương để bù đắp cho tổn thương của mình. Tôi có giọng hát tốt và mẹ luôn muốn tôi hát ở bất kì chỗ nào có thể, từ đám cưới người quen đến hội hè ở khu.
Nhưng tôi thật sự chỉ muốn hát cho bản thân mình nghe thôi. Dù hay đi hát ở trường và ở huyện, nhưng đều do tập luyện trước tôi mới có đủ dũng khí để hát. Vì tôi cực ghét bị người khác nhìn chằm chằm vào mình, dù cho đó là mục đích tốt hay xấu. Tôi muốn học đàn hơn học hát, vì khi đàn tôi không phải nhìn ánh mắt của người khác nhìn tôi. Nhưng cả đến khi vợ một người bạn của bố tôi mở lớp dạy, mẹ vẫn chỉ đăng kí cho tôi học hát, dù lúc đầu tôi có nói mẹ đăng kí cho tôi học đàn.
Em trai tôi là một đứa đam mê công nghệ thông tin. Nó hay mày mò các thứ trên máy tính của nhà. Và mỗi lần sự mày mò của nó gây ra sự cố, bố tôi đều cấm nó dùng. Nhiều lần thấy nó dùng, bố lại quát nó, bảo nó phá máy tính.
Tính nó nóng giống bố, bị mắng oan, nó xù lông bảo vệ mình, và cuối cùng bị bố tạt đầu. Nó khóc đi vào nhà uống nước, đến lúc ra còn bị mẹ mắng tiếp, nói nó hỗn, trong khi nó không hề dùng từ ngữ xúc phạm bố. Còn tôi thì chẳng nói gì được, vì có một lần tôi cả gan can bố không đánh em, kết cục vừa bị ăn đánh vừa bị chửi.
Tôi luôn cố gắng để hiểu cho nỗi vất vả của bố mẹ, nhưng hình như là mẹ không cảm thấy được điều đó.

em đọc cái này thấy mình trong đó luôn, chả là mẹ em là cô giáo tiếng anh nên là mẹ chỉ cho em đi học tiếng anh còn mấy môn kia mẹ cho là không cần học môn thể dục cũng vậy cô giáo chọn em đi thi cấp huyện nhưng mẹ lại nói cô em bị ốm cho bạn khác đi thay. Mẹ em cũng hay nói em như vậy là ngu hết phần của thiên hạ
 
Last edited:

Homaya Kino

Cựu TMod Sử
HV CLB Lịch sử
Thành viên
20 Tháng hai 2020
850
2,056
236
Hà Tĩnh
THCS Liên Hương
[10/05/2020 16:16:24]
Bố mẹ tôi là người luôn lo lắng cho tôi. Nhưng thật sự nhiều lúc tôi chỉ muốn bố mẹ quan tâm tôi ít lại một chút, để cho tôi đỡ mệt.
Tôi biết, tuổi thơ của bố mẹ là chuỗi ngày khó khăn, đói ăn đói mặc, 8 tuổi đã băm bèo thái khoai. Bố mẹ cho rằng vì không được học hành cẩn thận nên giờ họ phải phơi mặt ở chợ, ở vỉa hè để kiếm đồng tiền bát gạo theo ngày, không như người ta có việc làm nhàn hạ với đồng lương ổn định.
Vì không được học tử tế, họ chỉ biết nhìn hành vi sai trái của ông nọ bà kia mà không làm được gì vì thấp cổ bé họng, vì không đủ lí lẽ và học thức. Bởi vậy, họ luôn đốc thúc hai chị em tôi học hành, không tiếp xúc với game hay internet nếu không được cho phép.
Khi tôi lên lớp 7 và kể cho mẹ nghe về đứa bạn cùng lớp yêu đương không lành mạnh, mẹ cấm tôi yêu đương luôn. Bản thân tôi cũng chẳng muốn yêu đương gì tầm này. Lên Facebook của tôi thấy các bạn đăng status hay comment có ngôn từ không phù hợp, mẹ yêu cầu tôi không giao du và unfriend người đó trên Facebook. Tôi phải cài đặt yêu cầu mật khẩu khi đăng nhập Messenger vì nếu mẹ biết tôi nhắn tin cho mấy bạn nam thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra với tôi, dù đó là tin nhắn thảo luận bình thường.
Chuyện học của tôi cũng chẳng được mẹ cho suôn sẻ. Tôi học khá môn Sử và môn Toán, còn môn Anh thì chỉ đủ để thi. Ngày nghe cô thông báo chỉ lấy 28 học sinh đi thi HSG cấp huyện, tôi về bàn với mẹ cho mình sang lớp Sử, để cơ hội đi thi và vào được lớp 9 tốt cao hơn. Nhưng mẹ tôi không đồng ý với lý do "học Sử chả để làm gì". Tôi biết tại sao mẹ lại nói thế. Nếu như các bạn có xem chương trình "Trường Teen", thì chắc chắn biết cuộc tranh luận về vấn đề dạy và học Sử ở nước ta. Lập luận ở bên phản đối có đoạn cho rằng vì các ngành nghề được giới trẻ lựa chọn hiện nay và các nhà tuyển dụng không yêu cầu điểm tốt môn Sử và người giỏi Sử không có nhiều lợi ích về kinh tế nên rất nhiều học sinh Việt Nam không ưa môn Sử. Mẹ tôi cũng cho là như vậy, và nói lại những câu đó để phản đối tôi học Sử.
Mẹ còn lấy cả ví dụ về bác hàng xóm dạy Địa ở ngay cạnh nhà tôi. "Lương thì chẳng có bao nhiêu, dạy cái môn đấy chả ai đi học thêm. Cứ nhìn mấy cô dạy Anh đấy, lớp 3 đã đi học thêm đầy ra đấy rồi." Đọc đến đây chắc các bạn cũng hiểu, mẹ muốn tôi sang lớp Anh. Nhưng những quá khứ bị ám ảnh khi học môn Anh không còn khiến tôi cảm thấy có hứng thú với nó nữa.
Cũng trong hôm ấy, mẹ và bố đi gặp một thầy giáo dạy Anh có tiếng ở huyện xin cho tôi vào học. Mỗi lần tôi hỗ trợ bài môn Sử trên HMF, mẹ lại tỏ vẻ không vừa ý, và nói lại mấy câu kia. Tôi nói chỉ là đam mê thôi, mẹ thì bảo đam mê làm gì mấy cái thứ vô bổ. Vì học không được tốt môn Anh, tôi tìm đến học các ngoại ngữ khác, vừa để giải khuây vừa để thế chỗ cho tiếng Anh.
Môn tôi chọn là tiếng Nhật và tiếng Trung. Mỗi lần tôi giở quyển sách tiếng Nhật ra đọc và học hay đón nghe chương trình dạy tiếng Trung phổ thông trên đài CRI là bố lại bảo lo mà học Toán của mày cho xong đi, chứ chúng tao không có tiền cho mày sang bên đấy đâu. Những lúc như thế, tôi lại cảm thấy sai lầm khi nói với bố mẹ rằng mình muốn sang Nhật du học.
Mỗi lần tôi làm việc nhà mà cách làm hay kết quả không như ý mẹ, mẹ lại mắng là ngu hết phần thiên hạ. Hay những hôm phơi quần áo muộn, mẹ lại bảo không thích làm thì ở trần đi.
Với mấy chuyện này, tôi chẳng có ý kiến gì, vì tôi biết mình sai. Nhưng cách nói của mẹ làm tôi rất tổn thương. Tôi thừa biết bố mẹ lúc nào cũng muốn tốt cho con cái, nhưng tôi lại thấy khó khăn trong việc cảm nhận tình thương để bù đắp cho tổn thương của mình. Tôi có giọng hát tốt và mẹ luôn muốn tôi hát ở bất kì chỗ nào có thể, từ đám cưới người quen đến hội hè ở khu.
Nhưng tôi thật sự chỉ muốn hát cho bản thân mình nghe thôi. Dù hay đi hát ở trường và ở huyện, nhưng đều do tập luyện trước tôi mới có đủ dũng khí để hát. Vì tôi cực ghét bị người khác nhìn chằm chằm vào mình, dù cho đó là mục đích tốt hay xấu. Tôi muốn học đàn hơn học hát, vì khi đàn tôi không phải nhìn ánh mắt của người khác nhìn tôi. Nhưng cả đến khi vợ một người bạn của bố tôi mở lớp dạy, mẹ vẫn chỉ đăng kí cho tôi học hát, dù lúc đầu tôi có nói mẹ đăng kí cho tôi học đàn.
Em trai tôi là một đứa đam mê công nghệ thông tin. Nó hay mày mò các thứ trên máy tính của nhà. Và mỗi lần sự mày mò của nó gây ra sự cố, bố tôi đều cấm nó dùng. Nhiều lần thấy nó dùng, bố lại quát nó, bảo nó phá máy tính.
Tính nó nóng giống bố, bị mắng oan, nó xù lông bảo vệ mình, và cuối cùng bị bố tạt đầu. Nó khóc đi vào nhà uống nước, đến lúc ra còn bị mẹ mắng tiếp, nói nó hỗn, trong khi nó không hề dùng từ ngữ xúc phạm bố. Còn tôi thì chẳng nói gì được, vì có một lần tôi cả gan can bố không đánh em, kết cục vừa bị ăn đánh vừa bị chửi.
Tôi luôn cố gắng để hiểu cho nỗi vất vả của bố mẹ, nhưng hình như là mẹ không cảm thấy được điều đó.

--------------------------------------------------
VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.

Đặc biệt: SẼ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!

Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS

Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
hmmm ...
Để em đoán nào Chắc chị là @phuong2k60507@gmail.com đúng không
[10/05/2020 16:16:24]
Chuyện học của tôi cũng chẳng được mẹ cho suôn sẻ. Tôi học khá môn Sử và môn Toán, còn môn Anh thì chỉ đủ để thi. Ngày nghe cô thông báo chỉ lấy 28 học sinh đi thi HSG cấp huyện, tôi về bàn với mẹ cho mình sang lớp Sử, để cơ hội đi thi và vào được lớp 9 tốt cao hơn. Nhưng mẹ tôi không đồng ý với lý do "học Sử chả để làm gì". Tôi biết tại sao mẹ lại nói thế. Nếu như các bạn có xem chương trình "Trường Teen", thì chắc chắn biết cuộc tranh luận về vấn đề dạy và học Sử ở nước ta. Lập luận ở bên phản đối có đoạn cho rằng vì các ngành nghề được giới trẻ lựa chọn hiện nay và các nhà tuyển dụng không yêu cầu điểm tốt môn Sử và người giỏi Sử không có nhiều lợi ích về kinh tế nên rất nhiều học sinh Việt Nam không ưa môn Sử. Mẹ tôi cũng cho là như vậy, và nói lại những câu đó để phản đối tôi học Sử.

Cái này thì em cũng giống chị
Em có tham gia vào đội tuyển học sinh giỏi môn Văn và Toán
Nhưng tới ngày chọn môn thì .......
Em học khá văn nhưng theo bố mẹ thì phải theo toán vì :
  • - Học văn để làm gì ? Để nói cho rát cổ à ? Được cái gì ? Không thấy mọi người học giỏi toán nên giờ thành đạt như thế à ?
Nói thật thì cả họ ( ngoại , nội ) đều hầu như là theo toán cả nên bố mẹ cũng ép em như thế
Em cũng đã giải thích cả rồi nhưng bố mẹ cũng có nghe đâu . Không ai ủng hộ ý kiến của em ( họ hàng ) mà đều hướng em theo môn toán
Và điều gì đến thì cũng sẽ đến ........
 
  • Like
Reactions: anbinhf

anbinhf

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
9 Tháng ba 2020
1,207
10,851
766
17
Nghệ An
Trường THCS Quỳnh Hồng
Lên Facebook của tôi thấy các bạn đăng status hay comment có ngôn từ không phù hợp, mẹ yêu cầu tôi không giao du và unfriend người đó trên Facebook
mẹ mềnh cũng vậy :">
Tôi phải cài đặt yêu cầu mật khẩu khi đăng nhập Messenger vì nếu mẹ biết tôi nhắn tin cho mấy bạn nam thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra với tôi, dù đó là tin nhắn thảo luận bình thường.
"Nhắn tin với người yêu đúng không"
Câu nói kinh điển
Mẹ tôi cũng cho là như vậy, và nói lại những câu đó để phản đối tôi học Sử.
mẹ mình thì k kinh như vậy, mẹ muốn mình tự làm tự chịu," ngu thì phải hướng cái ngu của mình, ai bảo mẹ nói mày không nghe"
Mỗi lần tôi làm việc nhà mà cách làm hay kết quả không như ý mẹ, mẹ lại mắng là ngu hết phần thiên hạ. Hay những hôm phơi quần áo muộn, mẹ lại bảo không thích làm thì ở trần đi.
nóng tính thía
À, ngu chứ gì
Mẹ mình cũng
"ngu, sang học hỏi ********** kia kìa"
Con nhà người ta
Em trai tôi là một đứa đam mê công nghệ thông tin. Nó hay mày mò các thứ trên máy tính của nhà. Và mỗi lần sự mày mò của nó gây ra sự cố, bố tôi đều cấm nó dùng. Nhiều lần thấy nó dùng, bố lại quát nó, bảo nó phá máy tính.
Tính nó nóng giống bố, bị mắng oan, nó xù lông bảo vệ mình, và cuối cùng bị bố tạt đầu. Nó khóc đi vào nhà uống nước, đến lúc ra còn bị mẹ mắng tiếp, nói nó hỗn, trong khi nó không hề dùng từ ngữ xúc phạm bố. Còn tôi thì chẳng nói gì được, vì có một lần tôi cả gan can bố không đánh em, kết cục vừa bị ăn đánh vừa bị chửi.
Tôi luôn cố gắng để hiểu cho nỗi vất vả của bố mẹ, nhưng hình như là mẹ không cảm thấy được điều đó.

bố mẹ bạ đang
Kiểm soát bạn quá chặt và...mình thấy dù sao thì bố mẹ mình...dù hay mắng nhưng rất tôn trọng ý kiến của mình
Khi mình bày bừa ra cả bếp để nấu bánh hay nấu chè, mẹ vẫn chẳng nói gì hết vì...tự làm tự dọn. mẹ càng k tham gia vào ước mơ của con, em trai mình tuy chơi và để rác đầy nhà nhưng mẹ khộng nạt nộ, mẹ còn nói để em chơi
Mình thấy tội cho bạn và e trai
hmmm ...
Để em đoán nào Chắc chị là @phuong2k60507@gmail.com đúng không


Cái này thì em cũng giống chị
Em có tham gia vào đội tuyển học sinh giỏi môn Văn và Toán
Nhưng tới ngày chọn môn thì .......
Em học khá văn nhưng theo bố mẹ thì phải theo toán vì :
  • - Học văn để làm gì ? Để nói cho rát cổ à ? Được cái gì ? Không thấy mọi người học giỏi toán nên giờ thành đạt như thế à ?
Nói thật thì cả họ ( ngoại , nội ) đều hầu như là theo toán cả nên bố mẹ cũng ép em như thế
Em cũng đã giải thích cả rồi nhưng bố mẹ cũng có nghe đâu . Không ai ủng hộ ý kiến của em ( họ hàng ) mà đều hướng em theo môn toán
Và điều gì đến thì cũng sẽ đến ........

M nói thía thì ai dám viết cfs nữa thèng kia ._.
 

ihattl

Học sinh gương mẫu
Thành viên
21 Tháng chín 2019
1,962
3,052
371
Bình Định
Trường Trung học cơ sở Nhơn Hòa
Bố mẹ em cũng là người như vậy, chủ confes ơi có thể cho em làm quen không?
 

Homaya Kino

Cựu TMod Sử
HV CLB Lịch sử
Thành viên
20 Tháng hai 2020
850
2,056
236
Hà Tĩnh
THCS Liên Hương
mẹ mềnh cũng vậy :">

"Nhắn tin với người yêu đúng không"
Quá kinh điển luôn đó m
mình thấy dù sao thì bố mẹ mình...dù hay mắng nhưng rất tôn trọng ý kiến của mình
\
Bố mẹ t chuyện gì có thể cho t quyết định nhưng việc ở trường và học là do bố mẹ quyết định
Thi Học sinh giỏi cũng vậy
T có được ý kiến gì đâu
mẹ mềnh cũng vậy :">
"ngu, sang học hỏi ********** kia kìa"
Con nhà người ta
Mẹ said : Xem kìa , con nhà bà A nó còn nhỏ mà biết làm nhiều việc chưa kìa
Khi mình bày bừa ra cả bếp để nấu bánh hay nấu chè, mẹ vẫn chẳng nói gì hết vì...tự làm tự dọn. mẹ càng k tham gia vào ước mơ của con, em trai mình tuy chơi và để rác đầy nhà nhưng mẹ khộng nạt nộ, mẹ còn nói để em chơi
.
T vừa nói làm cái gì cái là mẹ mắng liền
Mẹ bảo cứ bày ra đó rồi bẩn nhà , ăn thì ra quán mà ăn
Mình nghe mà mất hứng
 
  • Like
Reactions: anbinhf

Lê Văn Đông

Học sinh tiến bộ
Thành viên
17 Tháng mười 2015
1,422
1,477
244
TP Hồ Chí Minh
ᴳᵒᵈ乡bőýfŕíéńd
Bạn muốn ba mẹ bớt quan tâm mình lại thì bạn cần từ bỏ những thứ gọi là trẻ con đi thì ba mẹ không còn nghĩ bạn là đứa trẻ nữa, ba mẹ sẽ nghĩ bạn đủ chín chắn trong suy nghĩ và tự chịu được trách nhiệm với lời nói và hành động của mình thì ba mẹ bớt quản lý thôi.
Gợi ý nhé :)) gợi ý thôi, mình xin mòn mỏi mới cho:
+ Xin tiền tuần, thay vì xin từng ngày, thì xin hẳn 1 tuần và tuyệt đối không xin thêm, vừa rèn luyện cách chi tiêu hợp lý vừa có tiền mua đồ mình thích, tất nhiên phải đánh đổi tiền ăn và tiền mua đồ :D, hoặc là ăn sang, hoặc là nhịn đói.
+ Đi chơi mà về trễ thì alo gọi trước hoặc nhắn tin trước cho ba mẹ khỏi đợi cửa.

Nếu là con trai thì gặp gái bớt thể hiện lại, hồi xưa mình cũng hay vậy lắm, gặp gái hay đánh nhau nếu thằng nào dòm dòm cr của bố :), giờ nghĩ lại không biết hồi đó mình làm vậy để chứng tỏ điều gì, tới đây hơi thành thật quá đáng, mà kệ, đó cũng là kỷ niệm hồi xưa cũng vui.

Góp ý là vậy NHƯNG
Bạn sẽ có lúc nhìn lại và cảm ơn vì điều đó. Hơi mâu thuẫn, nhưng cái gì cx có 2 mặt thôi.
 

_haphuong36_

Cựu TMod Sử
Thành viên
15 Tháng mười 2019
995
2
1,484
151
17
Thái Bình
THPT Bắc Duyên Hà
vì chị biết tiếng nhật .( mỗi ngày chị có đăng mấy cái bài sách tiếng Nhật mà ) chị cũng đang trả lời câu hỏi sử ( đký vào BQT )
Chị sợ mấy đồng chí rồi đấy.
Bạn muốn ba mẹ bớt quan tâm mình lại thì bạn cần từ bỏ những thứ gọi là trẻ con đi thì ba mẹ không còn nghĩ bạn là đứa trẻ nữa, ba mẹ sẽ nghĩ bạn đủ chín chắn trong suy nghĩ và tự chịu được trách nhiệm với lời nói và hành động của mình thì ba mẹ bớt quản lý thôi.
Gợi ý nhé :)) gợi ý thôi, mình xin mòn mỏi mới cho:
+ Xin tiền tuần, thay vì xin từng ngày, thì xin hẳn 1 tuần và tuyệt đối không xin thêm, vừa rèn luyện cách chi tiêu hợp lý vừa có tiền mua đồ mình thích, tất nhiên phải đánh đổi tiền ăn và tiền mua đồ :D, hoặc là ăn sang, hoặc là nhịn đói.
+ Đi chơi mà về trễ thì alo gọi trước hoặc nhắn tin trước cho ba mẹ khỏi đợi cửa.

Nếu là con trai thì gặp gái bớt thể hiện lại, hồi xưa mình cũng hay vậy lắm, gặp gái hay đánh nhau nếu thằng nào dòm dòm cr của bố :), giờ nghĩ lại không biết hồi đó mình làm vậy để chứng tỏ điều gì, tới đây hơi thành thật quá đáng, mà kệ, đó cũng là kỷ niệm hồi xưa cũng vui.

Góp ý là vậy NHƯNG
Bạn sẽ có lúc nhìn lại và cảm ơn vì điều đó. Hơi mâu thuẫn, nhưng cái gì cx có 2 mặt thôi.
Mình vẫn cố gắng trưởng thành từng ngày mà. Nhưng với mẹ mình thì mình chưa đến18 tuổi nên vẫn bé lắm :)
Mình không hay xin tiền tiêu vặt, với lại do được quản lí từ bé nên mình ít đi chơi linh tinh lắm. Chỉ có loanh quanh sang mấy khu lân cận, sang khu đô thị ven sông với ngồi nhà bạn làm bài tập thôi.
Mình không có ý định yêu đương gì tầm này nên chả đi thả thính ai bao giờ.
Dù sao thì cảm ơn bạn đã đọc và góp ý.
 

realjacker07

Học sinh gương mẫu
Thành viên
11 Tháng ba 2017
1,930
3,130
426
Hà Nội
Trường Đời
[10/05/2020 16:16:24]
Bố mẹ tôi là người luôn lo lắng cho tôi. Nhưng thật sự nhiều lúc tôi chỉ muốn bố mẹ quan tâm tôi ít lại một chút, để cho tôi đỡ mệt.
Tôi biết, tuổi thơ của bố mẹ là chuỗi ngày khó khăn, đói ăn đói mặc, 8 tuổi đã băm bèo thái khoai. Bố mẹ cho rằng vì không được học hành cẩn thận nên giờ họ phải phơi mặt ở chợ, ở vỉa hè để kiếm đồng tiền bát gạo theo ngày, không như người ta có việc làm nhàn hạ với đồng lương ổn định.
Vì không được học tử tế, họ chỉ biết nhìn hành vi sai trái của ông nọ bà kia mà không làm được gì vì thấp cổ bé họng, vì không đủ lí lẽ và học thức. Bởi vậy, họ luôn đốc thúc hai chị em tôi học hành, không tiếp xúc với game hay internet nếu không được cho phép.
Khi tôi lên lớp 7 và kể cho mẹ nghe về đứa bạn cùng lớp yêu đương không lành mạnh, mẹ cấm tôi yêu đương luôn. Bản thân tôi cũng chẳng muốn yêu đương gì tầm này. Lên Facebook của tôi thấy các bạn đăng status hay comment có ngôn từ không phù hợp, mẹ yêu cầu tôi không giao du và unfriend người đó trên Facebook. Tôi phải cài đặt yêu cầu mật khẩu khi đăng nhập Messenger vì nếu mẹ biết tôi nhắn tin cho mấy bạn nam thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra với tôi, dù đó là tin nhắn thảo luận bình thường.
Chuyện học của tôi cũng chẳng được mẹ cho suôn sẻ. Tôi học khá môn Sử và môn Toán, còn môn Anh thì chỉ đủ để thi. Ngày nghe cô thông báo chỉ lấy 28 học sinh đi thi HSG cấp huyện, tôi về bàn với mẹ cho mình sang lớp Sử, để cơ hội đi thi và vào được lớp 9 tốt cao hơn. Nhưng mẹ tôi không đồng ý với lý do "học Sử chả để làm gì". Tôi biết tại sao mẹ lại nói thế. Nếu như các bạn có xem chương trình "Trường Teen", thì chắc chắn biết cuộc tranh luận về vấn đề dạy và học Sử ở nước ta. Lập luận ở bên phản đối có đoạn cho rằng vì các ngành nghề được giới trẻ lựa chọn hiện nay và các nhà tuyển dụng không yêu cầu điểm tốt môn Sử và người giỏi Sử không có nhiều lợi ích về kinh tế nên rất nhiều học sinh Việt Nam không ưa môn Sử. Mẹ tôi cũng cho là như vậy, và nói lại những câu đó để phản đối tôi học Sử.
Mẹ còn lấy cả ví dụ về bác hàng xóm dạy Địa ở ngay cạnh nhà tôi. "Lương thì chẳng có bao nhiêu, dạy cái môn đấy chả ai đi học thêm. Cứ nhìn mấy cô dạy Anh đấy, lớp 3 đã đi học thêm đầy ra đấy rồi." Đọc đến đây chắc các bạn cũng hiểu, mẹ muốn tôi sang lớp Anh. Nhưng những quá khứ bị ám ảnh khi học môn Anh không còn khiến tôi cảm thấy có hứng thú với nó nữa.
Cũng trong hôm ấy, mẹ và bố đi gặp một thầy giáo dạy Anh có tiếng ở huyện xin cho tôi vào học. Mỗi lần tôi hỗ trợ bài môn Sử trên HMF, mẹ lại tỏ vẻ không vừa ý, và nói lại mấy câu kia. Tôi nói chỉ là đam mê thôi, mẹ thì bảo đam mê làm gì mấy cái thứ vô bổ. Vì học không được tốt môn Anh, tôi tìm đến học các ngoại ngữ khác, vừa để giải khuây vừa để thế chỗ cho tiếng Anh.
Môn tôi chọn là tiếng Nhật và tiếng Trung. Mỗi lần tôi giở quyển sách tiếng Nhật ra đọc và học hay đón nghe chương trình dạy tiếng Trung phổ thông trên đài CRI là bố lại bảo lo mà học Toán của mày cho xong đi, chứ chúng tao không có tiền cho mày sang bên đấy đâu. Những lúc như thế, tôi lại cảm thấy sai lầm khi nói với bố mẹ rằng mình muốn sang Nhật du học.
Mỗi lần tôi làm việc nhà mà cách làm hay kết quả không như ý mẹ, mẹ lại mắng là ngu hết phần thiên hạ. Hay những hôm phơi quần áo muộn, mẹ lại bảo không thích làm thì ở trần đi.
Với mấy chuyện này, tôi chẳng có ý kiến gì, vì tôi biết mình sai. Nhưng cách nói của mẹ làm tôi rất tổn thương. Tôi thừa biết bố mẹ lúc nào cũng muốn tốt cho con cái, nhưng tôi lại thấy khó khăn trong việc cảm nhận tình thương để bù đắp cho tổn thương của mình. Tôi có giọng hát tốt và mẹ luôn muốn tôi hát ở bất kì chỗ nào có thể, từ đám cưới người quen đến hội hè ở khu.
Nhưng tôi thật sự chỉ muốn hát cho bản thân mình nghe thôi. Dù hay đi hát ở trường và ở huyện, nhưng đều do tập luyện trước tôi mới có đủ dũng khí để hát. Vì tôi cực ghét bị người khác nhìn chằm chằm vào mình, dù cho đó là mục đích tốt hay xấu. Tôi muốn học đàn hơn học hát, vì khi đàn tôi không phải nhìn ánh mắt của người khác nhìn tôi. Nhưng cả đến khi vợ một người bạn của bố tôi mở lớp dạy, mẹ vẫn chỉ đăng kí cho tôi học hát, dù lúc đầu tôi có nói mẹ đăng kí cho tôi học đàn.
Em trai tôi là một đứa đam mê công nghệ thông tin. Nó hay mày mò các thứ trên máy tính của nhà. Và mỗi lần sự mày mò của nó gây ra sự cố, bố tôi đều cấm nó dùng. Nhiều lần thấy nó dùng, bố lại quát nó, bảo nó phá máy tính.
Tính nó nóng giống bố, bị mắng oan, nó xù lông bảo vệ mình, và cuối cùng bị bố tạt đầu. Nó khóc đi vào nhà uống nước, đến lúc ra còn bị mẹ mắng tiếp, nói nó hỗn, trong khi nó không hề dùng từ ngữ xúc phạm bố. Còn tôi thì chẳng nói gì được, vì có một lần tôi cả gan can bố không đánh em, kết cục vừa bị ăn đánh vừa bị chửi.
Tôi luôn cố gắng để hiểu cho nỗi vất vả của bố mẹ, nhưng hình như là mẹ không cảm thấy được điều đó.

--------------------------------------------------
VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.

Đặc biệt: SẼ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!

Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS

Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
Mẹ bạn không biết nếu học Sử tốt thì có cơ hội vào được các trường chuyên có lớp Sử à? Chứ còn thi chuyên Anh hay chuyên Toán gì gì đó cực kỳ khó nhé.

Cái phần tranh biện về học Sử trên trường Teen, bạn cần hiểu là vì nhà nước có kiểm duyệt rất nghiêm ngặt và vì nhiều lý do chính trị mà những kỹ năng trong việc phân tích, tư duy của môn Sử không được dạy. Nếu chúng ta minh bạch hơn thì việc học Sử đã không đến nỗi...

Nói thẳng ra thì bạn đang hơi thiếu thực tế vì đúng là học Sử sau này ở Việt Nam không làm được gì cả, bạn chỉ có đường ra nước ngoài. Theo đam mê thì tốt, thì vui thật, nhưng bạn còn biết cái gì nữa cũng vui không kém không? Kiếm tiền nuôi dưỡng gia đình và bản thân.

Vì thế mà bạn hãy xác định nếu theo đuổi con đường về học Sử thì tương lai bạn sẽ làm trong lĩnh vực gì, ở đâu? Bạn đã tìm hiểu về cơ hội cũng như mức lương ở vị trí công việc mà bạn muốn chưa? Nghiên cứu xong thì bạn dùng chính những cái đó thuyết phục lại bố mẹ bạn. Bạn không thể quẳng vào mặt bố mẹ cả đống lý thuyết về môn Sử vận hành thế nào làm xã hội tốt đẹp hơn như nào và mong họ sẽ đổi ý, khi mà điều họ quan tâm là bạn và họ có một cuộc sống khấm khá hơn sau này.

Áp dụng như vậy với đứa em học CNTT của bạn. Đưa bố mẹ bạn những bài báo nói về phúc lợi và tiềm năng của ngành CNTT, những thần đồng abc xyz được nhận cả hàng trăm nghìn USD học bổng vì lập trình giỏi... Họ sẽ từ tốn hơn đó.
 

_haphuong36_

Cựu TMod Sử
Thành viên
15 Tháng mười 2019
995
2
1,484
151
17
Thái Bình
THPT Bắc Duyên Hà
Mẹ bạn không biết nếu học Sử tốt thì có cơ hội vào được các trường chuyên có lớp Sử à? Chứ còn thi chuyên Anh hay chuyên Toán gì gì đó cực kỳ khó nhé.

Cái phần tranh biện về học Sử trên trường Teen, bạn cần hiểu là vì nhà nước có kiểm duyệt rất nghiêm ngặt và vì nhiều lý do chính trị mà những kỹ năng trong việc phân tích, tư duy của môn Sử không được dạy. Nếu chúng ta minh bạch hơn thì việc học Sử đã không đến nỗi...

Nói thẳng ra thì bạn đang hơi thiếu thực tế vì đúng là học Sử sau này ở Việt Nam không làm được gì cả, bạn chỉ có đường ra nước ngoài. Theo đam mê thì tốt, thì vui thật, nhưng bạn còn biết cái gì nữa cũng vui không kém không? Kiếm tiền nuôi dưỡng gia đình và bản thân.

Vì thế mà bạn hãy xác định nếu theo đuổi con đường về học Sử thì tương lai bạn sẽ làm trong lĩnh vực gì, ở đâu? Bạn đã tìm hiểu về cơ hội cũng như mức lương ở vị trí công việc mà bạn muốn chưa? Nghiên cứu xong thì bạn dùng chính những cái đó thuyết phục lại bố mẹ bạn. Bạn không thể quẳng vào mặt bố mẹ cả đống lý thuyết về môn Sử vận hành thế nào làm xã hội tốt đẹp hơn như nào và mong họ sẽ đổi ý, khi mà điều họ quan tâm là bạn và họ có một cuộc sống khấm khá hơn sau này.

Áp dụng như vậy với đứa em học CNTT của bạn. Đưa bố mẹ bạn những bài báo nói về phúc lợi và tiềm năng của ngành CNTT, những thần đồng abc xyz được nhận cả hàng trăm nghìn USD học bổng vì lập trình giỏi... Họ sẽ từ tốn hơn đó.
Nếu theo Sử lúc đó, mình hoàn toàn có thể xin sang đội tuyển Toán sau khi lên lớp 9 nếu được xếp vào các lớp A1, A2, A3. Cơ hội thi vào chuyên Thái Bình hay Lê Quý Đôn cũng cao hơn. Mình cũng không quẳng lý thuyết vào mặt bố mẹ, vì điều mà cả hai chị em mình kị nhất là hỗn láo với bề trên.
Bố mẹ mình cũng không cấm cản việc em mình khai thác tài nguyên máy tính, mà là lúc nào họ cũng cho rằng em mình đang phá.
 

realjacker07

Học sinh gương mẫu
Thành viên
11 Tháng ba 2017
1,930
3,130
426
Hà Nội
Trường Đời
Nếu theo Sử lúc đó, mình hoàn toàn có thể xin sang đội tuyển Toán sau khi lên lớp 9 nếu được xếp vào các lớp A1, A2, A3. Cơ hội thi vào chuyên Thái Bình hay Lê Quý Đôn cũng cao hơn. Mình cũng không quẳng lý thuyết vào mặt bố mẹ, vì điều mà cả hai chị em mình kị nhất là hỗn láo với bề trên.
Bố mẹ mình cũng không cấm cản việc em mình khai thác tài nguyên máy tính, mà là lúc nào họ cũng cho rằng em mình đang phá.
Quẳng đống lý thuyết là mình đang nói quá, xin lỗi đã khiến bạn hiểu nhầm :'(
Hồi nhỏ kiểu mình cũng hay vọc vạch điện thoại của bố mẹ với cô chú nhưng mà họ không thích vì sau khi mình tùy chỉnh các thứ xong họ không quen (ví dụ như việc mình làm cho màn hình gọn hơn nè), ngoài ra là suy nghĩ trẻ con thì biết gì hoặc là trẻ con không cẩn thận (họ nhìn tôi tung hứng cái điện thoại lên mà không sợ mới lạ). Nói chung là kệ họ đi bạn :( Mai sau cũng đừng ai trách ai tại sao gia đình không thân thiết với nhau, cũng là nhiều cái không may thôi.
 
  • Like
Reactions: nguyễn an........
Top Bottom