- 22 Tháng bảy 2017
- 1,262
- 3,224
- 356
- Hà Nội
- THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm


[09/04/2020 9:44:58]
Tôi ngày càng ghét việc học dù đã từng là một học sinh xuất sắc.
Tôi trước giờ học rất đều và thường được các thầy cô yêu quý.
Trong lớp tôi cũng có 2-3 đứa bạn chơi thân. Một vài đứa cá biệt thỉnh thoảng cũng bị thầy cô bắt ở lại sau giờ để được tôi giúp đỡ. Nghe chúng nó trả lời câu hỏi của tôi mà tôi không hiểu chúng nó đã lún sâu xuống dưới vực đáy học thuật đến như vậy kiểu gì. Nhưng ít nhất tôi vẫn giúp đỡ được các bạn ấy vì các bạn ấy không còn lựa chọn nào khác nữa rồi, ngoài việc nghe lời tôi học và tốt nghiệp ra trường.
Đại dịch ập đến lật ngược cả thế giới xuống. Những bạn bè của tôi đi làm thêm những công việc "thấp hèn" như bốc vác, bán hàng giờ lại sát cánh cùng những ngành nghề được xã hội tôn trọng, ví dụ như ngành y, trở thành rào chắn cuối cùng trước sự sụp đổ của nền văn minh loài người. Tôi cũng không phải là ngoại lệ. Tôi đã nhận ra rất nhiều điều về bản thân mình trong hơn 2 tháng ở lì trong nhà. Lần đầu tôi biết tôi học cái gì giỏi nhất. Lần đầu tôi biết chơi game chiến thuật là như thế nào. Lần đầu tôi nhận ra viết nhật ký không phải biểu hiện của sự yếu đuối. Và cũng là lần đầu tôi hiểu được cảm giác của những người được liệt tên ở hàng cuối cùng trong xếp hạng thi đua của lớp.
Kiến thức những môn học "phụ" gần như đã rơi rụng hết. Nếu phải lựa chọn thì 100% tôi sẽ chọn học lại từ đầu năm những môn này. Những đề luyện tập trắc nghiệm tôi không biết làm. Từng rất tự tin mình nắm trọn được môn thi tổ hợp, giờ tôi rơi vào trạng thái bối rối hoàn toàn khi nhìn vào các đề minh họa.
Tôi thật sự, thật sự rất hối hận và chán ghét bản thân mình đến tột độ khi nhìn vào đống bài tập mỗi ngày càng chất đống lên, có những phiếu bài đã nhăn nheo ở góc cạnh dù ở giữa vẫn mới toanh. Nhiều khi tôi chỉ muốn khóc thét, nắm lấy chiếc áo mình mặc với hi vọng sẽ nâng cơ thể mình lên và ném xuống thật mạnh. Nếu như thế giới kết thúc tôi sẽ đến những viện bảo tàng và đập phá thật nhiều đồ đạc.
Tôi biết điểm kết thúc của mình là gì, nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu, và chiếc dây chuyền tôi đang đeo rồi có thể sẽ thắt chặt cổ tôi và kéo tôi đi xa.
Phải đến lúc tôi rơi xuống tận đáy thật đau rồi mới dám gục dậy lại được?
Tôi vẫn còn đang giấu tình trạng này với tất cả mọi người. Mỗi giờ học zoom tôi đều phải thủ sẵn sách vở và tài liệu, mở ra những trang định nghĩa và đọc làu làu dù mình chả hiểu gì cả. Ngay sau khi kết thúc giờ học tôi đóng toàn bộ sách vở và đưa nó đi nơi khác để cho khuất mắt, thay vì là cố gắng giải quyết bài tập và xem lại truyền hình. Tôi muốn chấm dứt cái việc học hành này quá.
Tôi ghét thầy cô. Tôi ghét cách các thầy cô ấy khen hay ưu ái tôi trước lớp, bởi vì tôi sợ ánh mắt của những đứa ngồi dưới. Tôi ghét cách các thầy cô ấy phải nhìn vào tôi mỗi khi lớp nằm gục xuống bàn.
Tôi ghét bạn bè tôi. Tôi ghét cái việc tôi phải làm hình mẫu cho người khác trong khi từ trước đến giờ tôi không có hình mẫu nào để học theo. Tôi ghét cái việc tôi không mạnh dạn làm việc gì đó vì những người dũng cảm hơn tôi họ luôn cách xa tôi hàng cây số. Và tôi lại ghét bản thân mình vì đã không dám làm vậy.
Tôi ghét những kiến thức họ nhồi vào não tôi. Suốt những năm học sinh giỏi vật lý mà tôi không giải thích được dòng điện thực sự là cái quái gì. Tại sao sự di chuyển những hạt electron nhỏ bé có thể tạo ra năng lượng để ta nhấc bổng cả thế giới?
Tôi đăng lên đây vì không ai biết mặt tôi cả. Vì khi tôi kể với mọi người trực tiếp, mọi người sẽ không tin tôi vì tôi trông ổn mà?
Giờ tôi biết bắt đầu từ đâu?
Cứu với...
---------------------------------------------------
VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.
Đặc biệt: Sẽ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!
Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS
Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
Tôi ngày càng ghét việc học dù đã từng là một học sinh xuất sắc.
Tôi trước giờ học rất đều và thường được các thầy cô yêu quý.
Trong lớp tôi cũng có 2-3 đứa bạn chơi thân. Một vài đứa cá biệt thỉnh thoảng cũng bị thầy cô bắt ở lại sau giờ để được tôi giúp đỡ. Nghe chúng nó trả lời câu hỏi của tôi mà tôi không hiểu chúng nó đã lún sâu xuống dưới vực đáy học thuật đến như vậy kiểu gì. Nhưng ít nhất tôi vẫn giúp đỡ được các bạn ấy vì các bạn ấy không còn lựa chọn nào khác nữa rồi, ngoài việc nghe lời tôi học và tốt nghiệp ra trường.
Đại dịch ập đến lật ngược cả thế giới xuống. Những bạn bè của tôi đi làm thêm những công việc "thấp hèn" như bốc vác, bán hàng giờ lại sát cánh cùng những ngành nghề được xã hội tôn trọng, ví dụ như ngành y, trở thành rào chắn cuối cùng trước sự sụp đổ của nền văn minh loài người. Tôi cũng không phải là ngoại lệ. Tôi đã nhận ra rất nhiều điều về bản thân mình trong hơn 2 tháng ở lì trong nhà. Lần đầu tôi biết tôi học cái gì giỏi nhất. Lần đầu tôi biết chơi game chiến thuật là như thế nào. Lần đầu tôi nhận ra viết nhật ký không phải biểu hiện của sự yếu đuối. Và cũng là lần đầu tôi hiểu được cảm giác của những người được liệt tên ở hàng cuối cùng trong xếp hạng thi đua của lớp.
Kiến thức những môn học "phụ" gần như đã rơi rụng hết. Nếu phải lựa chọn thì 100% tôi sẽ chọn học lại từ đầu năm những môn này. Những đề luyện tập trắc nghiệm tôi không biết làm. Từng rất tự tin mình nắm trọn được môn thi tổ hợp, giờ tôi rơi vào trạng thái bối rối hoàn toàn khi nhìn vào các đề minh họa.
Tôi thật sự, thật sự rất hối hận và chán ghét bản thân mình đến tột độ khi nhìn vào đống bài tập mỗi ngày càng chất đống lên, có những phiếu bài đã nhăn nheo ở góc cạnh dù ở giữa vẫn mới toanh. Nhiều khi tôi chỉ muốn khóc thét, nắm lấy chiếc áo mình mặc với hi vọng sẽ nâng cơ thể mình lên và ném xuống thật mạnh. Nếu như thế giới kết thúc tôi sẽ đến những viện bảo tàng và đập phá thật nhiều đồ đạc.
Tôi biết điểm kết thúc của mình là gì, nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu, và chiếc dây chuyền tôi đang đeo rồi có thể sẽ thắt chặt cổ tôi và kéo tôi đi xa.
Phải đến lúc tôi rơi xuống tận đáy thật đau rồi mới dám gục dậy lại được?
Tôi vẫn còn đang giấu tình trạng này với tất cả mọi người. Mỗi giờ học zoom tôi đều phải thủ sẵn sách vở và tài liệu, mở ra những trang định nghĩa và đọc làu làu dù mình chả hiểu gì cả. Ngay sau khi kết thúc giờ học tôi đóng toàn bộ sách vở và đưa nó đi nơi khác để cho khuất mắt, thay vì là cố gắng giải quyết bài tập và xem lại truyền hình. Tôi muốn chấm dứt cái việc học hành này quá.
Tôi ghét thầy cô. Tôi ghét cách các thầy cô ấy khen hay ưu ái tôi trước lớp, bởi vì tôi sợ ánh mắt của những đứa ngồi dưới. Tôi ghét cách các thầy cô ấy phải nhìn vào tôi mỗi khi lớp nằm gục xuống bàn.
Tôi ghét bạn bè tôi. Tôi ghét cái việc tôi phải làm hình mẫu cho người khác trong khi từ trước đến giờ tôi không có hình mẫu nào để học theo. Tôi ghét cái việc tôi không mạnh dạn làm việc gì đó vì những người dũng cảm hơn tôi họ luôn cách xa tôi hàng cây số. Và tôi lại ghét bản thân mình vì đã không dám làm vậy.
Tôi ghét những kiến thức họ nhồi vào não tôi. Suốt những năm học sinh giỏi vật lý mà tôi không giải thích được dòng điện thực sự là cái quái gì. Tại sao sự di chuyển những hạt electron nhỏ bé có thể tạo ra năng lượng để ta nhấc bổng cả thế giới?
Tôi đăng lên đây vì không ai biết mặt tôi cả. Vì khi tôi kể với mọi người trực tiếp, mọi người sẽ không tin tôi vì tôi trông ổn mà?
Giờ tôi biết bắt đầu từ đâu?
Cứu với...
---------------------------------------------------
VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.
Đặc biệt: Sẽ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!
Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS
Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions