HMF Confess HMF Confession 247: Tâm tình của em

CTV Confession

CTV HMF Confession
Cộng tác viên
Thành viên
6 Tháng bảy 2019
69
520
81
Du học sinh
HMF Confession
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Phải đến ngày hôm nay, 3 ngày sau khi biết kết quả trúng tuyển các trường, em mới đủ bình tâm để ngồi viết những dòng này... những dòng về người con trai em còn yêu nhưng giờ tầm mắt chắc đã hướng về nơi khác.
Nhớ không anh?
Ngày đặt bút ghi hồ sơ tuyển sinh, anh và em đều ghi vào đó hai chữ Minh Khai. Em chọn trường đó vì trường gần nhà, còn anh chọn trường đó vì anh nói nơi đó có em. 15 tuổi, em chưa từng yêu ai trước đây nên em không biết đó có phải là yêu không, mà em đã tủm tỉm cười suốt sau lưng xe anh, cười suốt đó mà tại anh không thấy được thôi.
Chuyện anh và em chọn vào MK không khiến thầy cô hay bạn bè băn khoăn vì cả hai đều học tốt, thậm chí thầy chủ nhiệm còn nói cứ thi thử NTH, LHP xem sao, rồi đặt MK nguyện vọng hai.
Nhưng hai đứa vẫn giữ nguyên quyết định, chẳng biết anh như thế nào, còn em rất sợ, sợ viễn cảnh chỉ 1 trong 2 đứa đậu các ngôi trường kia. Quãng đường kia sẽ xa xôi hơn rất nhiều nếu đó xảy ra. Chũ chuyên rồi sẽ hóa vô nghĩa.
Em nào ngờ nỗi lo đó giờ đã thành sự thật.
Làm sao em có thể quên buổi sáng thứ sáu, em ngồi dò như điên dại danh sách trường MK mà không thấy tên anh. Trên 40 điểm thì anh không thể rớt. Em dò dẫm danh sách chuyên trước đó dù thừa biết vô nghĩa bởi buổi thi môn chuyên hai đứa còn đi chơi với bạn bè. Nhưng em biết làm điều gì khác?
Và rồi em dò danh sách trúng tuyển trường Phú Nhuận, để thấy tên anh chễm chệ trên đó. Như em lo sợ. Em chợt bật khóc khi biết anh đã quyết định chọn ngôi trường mà có người con gái anh từng đeo đuổi thất bại, chứ không phải ngôi trường có người con gái từng tưởng là anh yêu cô ta nhất.
Danh sách trường anh có hơn 800 người mà sao em chỉ thấy có mỗi 2 cái tên, những tên khác nhòa hẳn, thậm chí tan biến...
Em cảm thấy mình thật may mắn khi bây giờ công nghệ có thể giúp em coi danh sách online, em không dám nghĩ đến cảnh đứng giữa sân trường bật khóc nức nở. Nếu trời mưa, thì ít ra mọi người sẽ nghĩ đôi mắt em ướt vì mưa...
Buồn. Giận. Căm hờn. Hoảng sợ. Da diết yêu. Cái gì cũng có trong em một chút đó anh.
Anh giải thích "chọn PN vì PN dễ đậu hơn MK".
Em nào phải con nít ngây ngô, nếu anh chọn Marie hay Nguyễn Công Trứ thì ít ra em còn vớt vát chút niềm tin, còn MK và PN năm ngoái cách nhau có 0,5 điểm, dễ đậu hơn là dễ như thế nào? Em muốn tin anh mà không được.
Điều quan trọng nhất, nếu anh thật sự nghĩ về em thì anh đã không giấu điều này. Anh thừa biết, chỉ cần anh nói là em sẽ đổi nguyện vọng cùng anh.
Và em không tin thành phố này nhỏ đến mức ngôi trường anh và người con gái đó chọn lại là một.
Lời chia tay có lẽ chắc khó nói. Nên anh chọn hành động đễ diễn giải giùm mình.
Em yêu Văn nên chắc có lẽ hơi mau nước mắt, còn anh thích Toán nên chắc mọi thứ rạch ròi, dễ quyết định hơn. Hồi xưa anh và em cùng lấy nick là cà chua vì tomato trong tiếng Anh có viết như thế nào cũng vẫn như vậy, không thay đổi.
Còn bây giờ, có lẽ anh đã thầm chọn một cái nick khác cho mình, ít nhất trong suy nghĩ. Buổi cuối cùng chúng ta gặp nhau, anh chưa từng nhìn em vào mắt.
Từ ngày mai em sẽ tự đạp xe đi nộp hồ sơ, sẽ tự mình ghé quán quen ngồi cạnh ly kem học bài như ngày nào, tự ngắm bộ đồng phục mới trong gương và tự khen mình xinh...
Em phải tập quen thôi, vì từ mai anh và em, con đường đã không còn chung lối nữa...
Gửi tặng anh bài "Tháng tư là lời nói dối của anh" của Bảo Uyên như món quà chia tay. Em sẽ không hạnh phúc đâu, nhưng anh phải sống thật hạnh phúc. Anh nhé.
Nguồn: PNers' confessions
-------------------------------------------------------
Bạn hãy click VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.

Đặc biệt: Sẽ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!

Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS

Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
 

quân pro

Cựu CTV Confession
Thành viên
22 Tháng bảy 2017
1,262
3,224
356
Hà Nội
THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm
Phải đến ngày hôm nay, 3 ngày sau khi biết kết quả trúng tuyển các trường, em mới đủ bình tâm để ngồi viết những dòng này... những dòng về người con trai em còn yêu nhưng giờ tầm mắt chắc đã hướng về nơi khác.
Nhớ không anh?
Ngày đặt bút ghi hồ sơ tuyển sinh, anh và em đều ghi vào đó hai chữ Minh Khai. Em chọn trường đó vì trường gần nhà, còn anh chọn trường đó vì anh nói nơi đó có em. 15 tuổi, em chưa từng yêu ai trước đây nên em không biết đó có phải là yêu không, mà em đã tủm tỉm cười suốt sau lưng xe anh, cười suốt đó mà tại anh không thấy được thôi.
Chuyện anh và em chọn vào MK không khiến thầy cô hay bạn bè băn khoăn vì cả hai đều học tốt, thậm chí thầy chủ nhiệm còn nói cứ thi thử NTH, LHP xem sao, rồi đặt MK nguyện vọng hai.
Nhưng hai đứa vẫn giữ nguyên quyết định, chẳng biết anh như thế nào, còn em rất sợ, sợ viễn cảnh chỉ 1 trong 2 đứa đậu các ngôi trường kia. Quãng đường kia sẽ xa xôi hơn rất nhiều nếu đó xảy ra. Chũ chuyên rồi sẽ hóa vô nghĩa.
Em nào ngờ nỗi lo đó giờ đã thành sự thật.
Làm sao em có thể quên buổi sáng thứ sáu, em ngồi dò như điên dại danh sách trường MK mà không thấy tên anh. Trên 40 điểm thì anh không thể rớt. Em dò dẫm danh sách chuyên trước đó dù thừa biết vô nghĩa bởi buổi thi môn chuyên hai đứa còn đi chơi với bạn bè. Nhưng em biết làm điều gì khác?
Và rồi em dò danh sách trúng tuyển trường Phú Nhuận, để thấy tên anh chễm chệ trên đó. Như em lo sợ. Em chợt bật khóc khi biết anh đã quyết định chọn ngôi trường mà có người con gái anh từng đeo đuổi thất bại, chứ không phải ngôi trường có người con gái từng tưởng là anh yêu cô ta nhất.
Danh sách trường anh có hơn 800 người mà sao em chỉ thấy có mỗi 2 cái tên, những tên khác nhòa hẳn, thậm chí tan biến...
Em cảm thấy mình thật may mắn khi bây giờ công nghệ có thể giúp em coi danh sách online, em không dám nghĩ đến cảnh đứng giữa sân trường bật khóc nức nở. Nếu trời mưa, thì ít ra mọi người sẽ nghĩ đôi mắt em ướt vì mưa...
Buồn. Giận. Căm hờn. Hoảng sợ. Da diết yêu. Cái gì cũng có trong em một chút đó anh.
Anh giải thích "chọn PN vì PN dễ đậu hơn MK".
Em nào phải con nít ngây ngô, nếu anh chọn Marie hay Nguyễn Công Trứ thì ít ra em còn vớt vát chút niềm tin, còn MK và PN năm ngoái cách nhau có 0,5 điểm, dễ đậu hơn là dễ như thế nào? Em muốn tin anh mà không được.
Điều quan trọng nhất, nếu anh thật sự nghĩ về em thì anh đã không giấu điều này. Anh thừa biết, chỉ cần anh nói là em sẽ đổi nguyện vọng cùng anh.
Và em không tin thành phố này nhỏ đến mức ngôi trường anh và người con gái đó chọn lại là một.
Lời chia tay có lẽ chắc khó nói. Nên anh chọn hành động đễ diễn giải giùm mình.
Em yêu Văn nên chắc có lẽ hơi mau nước mắt, còn anh thích Toán nên chắc mọi thứ rạch ròi, dễ quyết định hơn. Hồi xưa anh và em cùng lấy nick là cà chua vì tomato trong tiếng Anh có viết như thế nào cũng vẫn như vậy, không thay đổi.
Còn bây giờ, có lẽ anh đã thầm chọn một cái nick khác cho mình, ít nhất trong suy nghĩ. Buổi cuối cùng chúng ta gặp nhau, anh chưa từng nhìn em vào mắt.
Từ ngày mai em sẽ tự đạp xe đi nộp hồ sơ, sẽ tự mình ghé quán quen ngồi cạnh ly kem học bài như ngày nào, tự ngắm bộ đồng phục mới trong gương và tự khen mình xinh...
Em phải tập quen thôi, vì từ mai anh và em, con đường đã không còn chung lối nữa...
Gửi tặng anh bài "Tháng tư là lời nói dối của anh" của Bảo Uyên như món quà chia tay. Em sẽ không hạnh phúc đâu, nhưng anh phải sống thật hạnh phúc. Anh nhé.
Nguồn: PNers' confessions
* Bufuuuuuuuuu *
Lúc đầu đọc cứ tưởng là good end, té ra bad end.
Tội cho bạn nữ kia. Bạn nữ hành xử đúng đó. Khi người kia hổng còn thương mình thì mình nên bớt ảo mộng mà làm quen với việc đó.
Ngợi ca bạn nữ. Ít người như bạn lắm. :)))
- Tung hoa -
 
Top Bottom