HMF Confess HMF Confession 220: Đừng tự hạ thấp mình

CTV Confession

CTV HMF Confession
Cộng tác viên
Thành viên
6 Tháng bảy 2019
69
520
81
Du học sinh
HMF Confession
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

27/07/2019 23:50:14
Chào các bạn!
Mình là một thành viên của ngôi nhà nhỏ HMF. Điều đặc biệt đầu tiên trong ngày hôm nay mình muốn nhắn tới các bạn là: đừng tự hạ thấp mình.
Ừ thì cũng có thể là mình đã nói ra những điều mà ai cũng biết và điều này khiến các bạn cảm thấy bài viết mình nhắn gửi khá là nhàm chán. Thế nhưng cái điều ấy đến tối hôm nọ mình mới nhận ra rằng: mình, bao lâu nay vẫn luôn tự hạ thấp mình. Vì sao thì các bạn có thể tìm hiểu trong câu chuyện mà mình sẽ nói sau đây.
Mình từng đi khá nhiều nơi. Có lẽ là gần hết Việt Nam. Tại sao mình đi gần hết ư? Tại vì mỗi lần về quê là mỗi lần mình đi qua hơn 40 tỉnh thành. Nghe có vẻ không liên quan tí gì nhỉ? Nhưng thực ra thì vì cái việc chấm dứt sự đi đi lại lại qua hơn 40 tỉnh thành ấy đã dẫn mình tới câu chuyện đó. Nghĩa là mình bây giờ đã yên vị tại một nơi và chẳng phải di chuyển qua 40 tỉnh thành đó nữa. Đọc bài viết của mình chắc ức chế nhỉ? Nói toàn mấy chuyện không đâu. Nói tóm lại là mấy năm trước mình đã bắt đầu đến học tại một ngôi trường cấp hai mới. Điều kiện cơ sở vật chất cũng khá đầy đủ và việc học của mình có thể tiến bộ là nhờ điều này. Thế nhưng, điều mình không mong muốn nó đã xảy ra. Mình bị cô lập, bị bắt nạt. Mặc dù nói là cô lập nhưng trên thực tế ai nấy đều chơi với mình, chỉ có điều nhóm mình chơi tốt nhất lại là nhóm ghét.. không hẳn là ghét mà là.. muốn tránh xa mình nhất. Mình biết là trước mặt họ đối xử với mình rất tốt nhưng khi mình bị đưa ra bắt nạt thì không hề thấy một sự giúp đỡ nào cả. Khoảng thời gian ấy như khiến trở thành con tự kỷ trong mắt mọi người. Mình muốn đi học nhưng lại sợ, mỗi lần đi học là mỗi lần mình sợ bị xé vở, giấu sách, đồ dùng học tập không cánh mà bay thậm chí là sợ bị đánh. Mình cũng sợ bị bỏ lại, bị tự kỷ trong nhóm bạn kia. Dần dần, những người chơi với mình học lực sút hẳn, lớp học lại rộ lên trò " Ai là sao chổi?". Và hiển nhiên có bốc có xoay cỡ nào cũng là mình. Cũng có một lần mình từng đắc tội với một bạn. Cũng không hẳn là thế, nhưng có lẽ là vậy. Mình tiếp tục bị đưa ra làm trò tiêu khiển, vẽ vời, gán ghép, tất cả mọi thứ xấu họ gán vào mình và ghi tên mình vào đó. Sự vô tình chống đối của mình lại tiếp tục đưa mình vào sự bắt nạt. Thật sự lúc đó mình đã bị bạo lực học đường mà bố mẹ không hề hay biết. Nhiều người sẽ nghĩ bạo lực học đường là bị đánh. Nhưng thứ bạo lực mình đối mặt còn tệ hơn nhiều. Ở cái lớp đó, mình sợ gái còn hơn cả trai. Bọn con trai những lần có trò gì vui là mang ra chơi ngay trong lớp, làm ảnh hưởng tới mọi người. Có 1 lần như vậy, tất cả con gái bảo nhau kéo hết ra ngoài trừ bảo mình. Chẳng một ai để ý tới mình hay sao? Thế nhưng bọn họ- con trai đã nhắc mình ra ngoài. Chẳng phải là nhắc nhẹ nhàng mà mang chút ý hóm hỉnh và trêu đùa. Như vậy cũng đã khiến cho sự tự kỷ của mình bớt dần.
Và như đã nói bên trên, mình bị gán là "Comet". Điều này cứ tiếp diễn và ai học kém trong lớp đều nói là do mình gây ra.
Thời gian thấm thoát qua đi, có lẽ cũng chẳng còn ai nhớ đến "Comet" nhưng bản thân mình vẫn cứ cho rằng mình là chúng, là những ngôi sao mang điều xấu tới mọi người. Mình từng kể với người bạn ngồi chung bàn với mình trong năm học mới. Nhưng rồi bạn ấy chỉ cười và đáp lại :"Thế cơ á, kiểu này tao phải tránh xa mày rồi. Đùa vậy thôi chứ chẳng ai là sao chổi cả. Kể cả mày." Hẳn lúc đó là mình vui rồi. Tuy nhiên Comet vẫn là Comet, chẳng ai thay đổi được. Mình cứ hạ thấp bản thân như thế cho đến tối hôm vừa rồi. Mình đã vô tình đọc được những lời nói của những năm về trước.
"Nó là sao chổi của lớp!'
"Vì nó mà mình mới học dốt như thế này!"
Và rồi tôi nhận ra, mình là chính mình, chẳng phải là Comet hay gì cả. Tại sao mình lại phải hạ thấp mình như thế? Trong khi tất cả lỗi lầm không phải của mình sao cứ ôm vào Comet là mình? Học là do bản thân chứ chẳng phải ai khác, đừng trách họ trong khi mình thực sự không cố gắng! Ngay bây giờ, cái danh hiệu Comet mình xin được tháo bỏ, chỉ xin lưu giữ một chút kỷ niệm đẹp về nó. Mình sẽ chẳng bao giờ hạ thấp mình, chẳng bao giờ nhận cái danh hiệu không phải là của mình, và hãy nhớ rằng đừng bao giờ đổ lỗi cho người khác, trong khi lỗi là của bản thân ta.
----------------------------------------------
Bạn hãy click VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.

Đặc biệt: Sẽ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!

Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS

Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
 

Huyền Sheila

Học sinh chăm học
Hội viên CLB Ngôn từ
Thành viên
10 Tháng tám 2017
760
847
146
19
TP Hồ Chí Minh
THCS Nguyễn Văn Nghi, Gò Vấp
27/07/2019 23:50:14
Chào các bạn!
Mình là một thành viên của ngôi nhà nhỏ HMF. Điều đặc biệt đầu tiên trong ngày hôm nay mình muốn nhắn tới các bạn là: đừng tự hạ thấp mình.
Ừ thì cũng có thể là mình đã nói ra những điều mà ai cũng biết và điều này khiến các bạn cảm thấy bài viết mình nhắn gửi khá là nhàm chán. Thế nhưng cái điều ấy đến tối hôm nọ mình mới nhận ra rằng: mình, bao lâu nay vẫn luôn tự hạ thấp mình. Vì sao thì các bạn có thể tìm hiểu trong câu chuyện mà mình sẽ nói sau đây.
Mình từng đi khá nhiều nơi. Có lẽ là gần hết Việt Nam. Tại sao mình đi gần hết ư? Tại vì mỗi lần về quê là mỗi lần mình đi qua hơn 40 tỉnh thành. Nghe có vẻ không liên quan tí gì nhỉ? Nhưng thực ra thì vì cái việc chấm dứt sự đi đi lại lại qua hơn 40 tỉnh thành ấy đã dẫn mình tới câu chuyện đó. Nghĩa là mình bây giờ đã yên vị tại một nơi và chẳng phải di chuyển qua 40 tỉnh thành đó nữa. Đọc bài viết của mình chắc ức chế nhỉ? Nói toàn mấy chuyện không đâu. Nói tóm lại là mấy năm trước mình đã bắt đầu đến học tại một ngôi trường cấp hai mới. Điều kiện cơ sở vật chất cũng khá đầy đủ và việc học của mình có thể tiến bộ là nhờ điều này. Thế nhưng, điều mình không mong muốn nó đã xảy ra. Mình bị cô lập, bị bắt nạt. Mặc dù nói là cô lập nhưng trên thực tế ai nấy đều chơi với mình, chỉ có điều nhóm mình chơi tốt nhất lại là nhóm ghét.. không hẳn là ghét mà là.. muốn tránh xa mình nhất. Mình biết là trước mặt họ đối xử với mình rất tốt nhưng khi mình bị đưa ra bắt nạt thì không hề thấy một sự giúp đỡ nào cả. Khoảng thời gian ấy như khiến trở thành con tự kỷ trong mắt mọi người. Mình muốn đi học nhưng lại sợ, mỗi lần đi học là mỗi lần mình sợ bị xé vở, giấu sách, đồ dùng học tập không cánh mà bay thậm chí là sợ bị đánh. Mình cũng sợ bị bỏ lại, bị tự kỷ trong nhóm bạn kia. Dần dần, những người chơi với mình học lực sút hẳn, lớp học lại rộ lên trò " Ai là sao chổi?". Và hiển nhiên có bốc có xoay cỡ nào cũng là mình. Cũng có một lần mình từng đắc tội với một bạn. Cũng không hẳn là thế, nhưng có lẽ là vậy. Mình tiếp tục bị đưa ra làm trò tiêu khiển, vẽ vời, gán ghép, tất cả mọi thứ xấu họ gán vào mình và ghi tên mình vào đó. Sự vô tình chống đối của mình lại tiếp tục đưa mình vào sự bắt nạt. Thật sự lúc đó mình đã bị bạo lực học đường mà bố mẹ không hề hay biết. Nhiều người sẽ nghĩ bạo lực học đường là bị đánh. Nhưng thứ bạo lực mình đối mặt còn tệ hơn nhiều. Ở cái lớp đó, mình sợ gái còn hơn cả trai. Bọn con trai những lần có trò gì vui là mang ra chơi ngay trong lớp, làm ảnh hưởng tới mọi người. Có 1 lần như vậy, tất cả con gái bảo nhau kéo hết ra ngoài trừ bảo mình. Chẳng một ai để ý tới mình hay sao? Thế nhưng bọn họ- con trai đã nhắc mình ra ngoài. Chẳng phải là nhắc nhẹ nhàng mà mang chút ý hóm hỉnh và trêu đùa. Như vậy cũng đã khiến cho sự tự kỷ của mình bớt dần.
Và như đã nói bên trên, mình bị gán là "Comet". Điều này cứ tiếp diễn và ai học kém trong lớp đều nói là do mình gây ra.
Thời gian thấm thoát qua đi, có lẽ cũng chẳng còn ai nhớ đến "Comet" nhưng bản thân mình vẫn cứ cho rằng mình là chúng, là những ngôi sao mang điều xấu tới mọi người. Mình từng kể với người bạn ngồi chung bàn với mình trong năm học mới. Nhưng rồi bạn ấy chỉ cười và đáp lại :"Thế cơ á, kiểu này tao phải tránh xa mày rồi. Đùa vậy thôi chứ chẳng ai là sao chổi cả. Kể cả mày." Hẳn lúc đó là mình vui rồi. Tuy nhiên Comet vẫn là Comet, chẳng ai thay đổi được. Mình cứ hạ thấp bản thân như thế cho đến tối hôm vừa rồi. Mình đã vô tình đọc được những lời nói của những năm về trước.
"Nó là sao chổi của lớp!'
"Vì nó mà mình mới học dốt như thế này!"
Và rồi tôi nhận ra, mình là chính mình, chẳng phải là Comet hay gì cả. Tại sao mình lại phải hạ thấp mình như thế? Trong khi tất cả lỗi lầm không phải của mình sao cứ ôm vào Comet là mình? Học là do bản thân chứ chẳng phải ai khác, đừng trách họ trong khi mình thực sự không cố gắng! Ngay bây giờ, cái danh hiệu Comet mình xin được tháo bỏ, chỉ xin lưu giữ một chút kỷ niệm đẹp về nó. Mình sẽ chẳng bao giờ hạ thấp mình, chẳng bao giờ nhận cái danh hiệu không phải là của mình, và hãy nhớ rằng đừng bao giờ đổ lỗi cho người khác, trong khi lỗi là của bản thân ta.
----------------------------------------------
Bạn hãy click VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.

Đặc biệt: Sẽ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!

Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS

Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
Chào bạn!
Mình xin nói sơ qua về góc nhìn của mình qua câu chuyện của bạn.
Thường thì đa số học sinh mới chuyển đến sẽ hay bị cô lập, cái này theo kiểu: "ma cũ bắt nạt ma mới". Một hình thức hết sức phổ biến và không xa lạ gì đối với lứa tuổi teen. Bản thân mình đã hoàn toàn gặp phải trường hợp này, mình cũng chính là nạn nhân trong một tình huống như vậy. Ngoài mặt thì cũng bình thường, nói chuyện vui vẻ với nhau nhưng sau lưng mình thì họ đồn đoán, nói xấu, thậm chí là bịa chuyện. Nhưng có lẽ mình may mắn hơn bạn bởi mình có được những người bạn đối xử tốt với mình, dám bảo vệ mình. Thật ra mà nói, nhiều bạn sẽ hỏi ngược lại: Tại sao bạn lại không nói với ba mẹ, thầy cô mà cứ im lặng chịu đựng để mà bị bắt nạt? Nhưng mình hiểu rằng, khi bạn nói với thầy cô hay ba mẹ mà bị bạn bè phát hiện thì người ta sẽ gán cho bạn nhiều cái mác nữa. Với lại, gia đình hay thầy cô chỉ có thể can thiệp vào bên ngoài, nếu không làm hài hòa được sẽ phản tác dụng ngay. Chắc hẳn bạn đã trải qua những tháng ngày không tốt đẹp gì mấy khi phải đối mặt với những vấn đề như vậy và chính bản thân bạn cũng từng đã gán cho bản thân cái mác "sao chổi" bởi bạn bị ảnh hưởng bởi những người đó.
Đó là quá khứ bạn à! Có vấp ngã, đau thương mới khiến bản thân mình trưởng thành hơn. Điều đáng mừng là bây giờ bạn có thể chia sẻ câu chuyện của mình một cách thoải mái nhất, không còn bị đè nặng cái mác từ bạn bè năm xưa nữa, bạn đã có một môi trường học tập mới tốt hơn, có những người bạn thật sự yêu quý mình và không tự hạ thấp bản thân mình nữa.
Cuối cùng, mình xin chúc bạn có khoảng thời gian vui tươi hơn, được sống là chính mình, quên đi quá khứ và sống cho thực tại nha bạn.
 
Top Bottom