Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Mình viết bài này không phải là muốn nhắn nhủ điều gì, chỉ muốn xin lời khuyên một cách “bí mật” thôi. Chuyện là mình hiện đang có hai sự lựa chọn. Thứ nhất là học trên phố và thứ hai là học một trường ở huyện mình. Cá nhân mình thì mình nghiêng về trường ở phố hơn. Vì trường huyện theo các anh chị đi trước thì có vẻ khá “tệ” không có ý chê trách gì nhưng mình tham khảo được là vậy… Và nó còn có mặt tối của nó nữa vì ẩn danh nên mình nói luôn đó là BẮT BUỘC phải “đi học thêm” và các bạn nghĩ thử nếu không đi thì thế nào? Với lại theo mình biết thì có nhiều vụ bạo lực học đường khá nghiêm trọng xảy ra ở đó. Nhưng được một điều là học phí phù hợp. Trường huyện cách gần 14km và nếu đi xe buýt thì mất khoảng gần nửa tiếng, nên nếu sáng đi trưa về rồi trưa đi chiều về thế thì khổ cho mình (một đứa say xe rất nặng). Trường phố thì xa hơn nhiều nên chắc hẳn là phải ở phòng trọ. . Mà phòng trọ thì phải lo thêm nhiều thứ hơn điện, nước, ga, đồ dùng sinh hoạt, các thứ khác… Mẹ mình rất lo về việc mình có thể tự lập được hay không, nhưng mình hoàn toàn có thể tự lo cho bản thân, tự lập, tự bảo vệ bản thân… Học phí trên này cũng khá ổn với kinh tế gia đình nhưng các khoản phát sinh thêm thì không ổn lắm. Nhưng mình có thể đi làm thêm, từ bỏ hết sở thích của bản thân để làm mà không ảnh hưởng tới việc học ( đó là những điều mình chôn ở trong lòng mà chưa nói với mẹ). Bạn của mình có nói rằng “giờ cậu nên nghe theo suy nghĩ của cậu vì nếu theo quyết định đó thì sau này cậu có sai hướng thì đó là lỗi của cậu, cậu không thể đổ lỗi cho ai cả. Nếu giờ cậu theo mẹ cậu thì sau này nếu như cậu hối hận thì mẹ cậu sẽ tự trách bản thân rất nhiều.” Mẹ của bạn mình lúc trước học sư phạm, ra trường sẽ làm giáo viên nhưng do bà ngoại của bạn ấy can ngăn vì thời đó tiếp xúc nhiều với phấn sẽ bị lao phổi, mà lao phổi lúc đó không chữa được. Vì thế nên giờ mẹ bạn ấy khổ hơn, phải chạy vạy khắp nơi lo toan đủ thứ buôn bán. Bà ngoại bạn ấy đã tự trách rất nhiều. Mình đã trốn khóc rất nhiều lần, mình sợ bản thân không đủ khả năng để thực hiện lời hứa với mẹ, thay đổi hoàn cảnh gia đình sau này kiếm một việc làm ổn định lo cho em mình học hành. Sự sợ hãi này lớn lắm và mình không đủ sức để vượt qua thật sự đó, không phải cứ nói là được. Hai con đường liệu hai tương lai có giống nhau không chứ. Sự cách biệt khó mà đo đếm nổi. Mình được 15 tuổi rồi và mình đã có thể suy nghĩ được nhiều vấn đề. Nhưng thật sự bây giờ mình phải quyết định một điều mà mình nghĩ khá “ lớn lao”. Ở cái độ tuổi này thì mình có vẻ còn rất “non nớt” và đang núp trong cánh mẹ. Mình muốn mạnh mẽ hơn bước ra khỏi sự che chở ấm áp đó đi vào đời. Suy cho cùng thì mình cũng rất ích kỉ, chỉ nghĩ đến bản thân. Nhưng vẫn mong các bạn cho mình một lời khuyên. Mình cảm ơn rất nhiều.
------------------------------------------
#Linh: Như người bạn của bạn đã nói, bạn hãy nghe theo trái tim đi theo con đường mình muốn. Bạn hãy điều khiển cảm xúc của bạn để khiến bạn trở nên mạnh mẽ hơn nhé. Chúc bạn có sự lựa chọn đúng đắn.
------------------------------------------
Bạn hãy click VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.
Đặc biệt: Sẽ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!
Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS
Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
------------------------------------------
#Linh: Như người bạn của bạn đã nói, bạn hãy nghe theo trái tim đi theo con đường mình muốn. Bạn hãy điều khiển cảm xúc của bạn để khiến bạn trở nên mạnh mẽ hơn nhé. Chúc bạn có sự lựa chọn đúng đắn.
------------------------------------------
Bạn hãy click VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.
Đặc biệt: Sẽ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!
Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS
Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions