Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Gửi anh! Hôm nay là ngày đầu tiên anh bước vào một môi trường học mới rồi đấy nhỉ. Em thì đã sẵn sàng cho một năm học mới rồi. Ngay lúc này đây, em không hiểu tại sao em lại nhớ anh, nhớ khoảng thời gian khi chúng ta còn học chung tại mái trường THPT. Cảm xúc cứ dâng lên khiến em chẳng biết mình phải làm gì cả, đành viết vào đây để nhẹ lòng hơn. Thế là đã hơn 3 tháng rồi em không được gặp anh, không biết bây giờ anh thế nào nữa. Anh biết không, đến tận bây giờ, mỗi khi bước chân vào sân trường, thỉnh thoảng em lại nhìn ra nhà xe lớp anh, nhìn vào phòng học lớp anh, lại đưa mắt xung quanh tìm xem anh đang ở đâu. Để rồi sau đó giật mình nhận ra làm sao em còn có thể thấy anh tại ngôi trường này nữa, anh đã ra trường rồi mà. Em nhớ anh, nhớ ngày đầu tiên em gặp anh, đó là khi em và anh cùng chuẩn bị cho một cuộc thi. Em nhớ ngày anh hẹn em ở cầu thang để đưa cho em bài tập, nhớ khoảnh khắc em và anh gặp nhau trên hành lang và để lại nơi đó những nụ cười rạng rỡ. Anh đã đến bên cuộc sống của em một cách thật bất ngờ, không ai có thể tưởng tượng được. Anh đến và đồng hành cùng em trong khoảng thời gian em gặp nhiều áp lực nhất trong học tập. Anh động viên em, chia sẻ cho em nhiều thứ, khuyên em nên làm gì và không nên làm gì, kể cho em nhiều chuyện về anh, về ngôi trường đại học anh mơ ước...Tất cả những gì anh làm cho em đã khiến cho trái tim của em rung động từ lúc nào không biết, anh ạ. Anh là người đầu tiên lấy đi những giọt nước mắt của em, rồi cũng chính anh chứng minh với em rằng lẽ ra em không phải khóc. Anh là người đầu tiên cho em những cảm xúc thật kì lạ, là người đầu tiên em dành thật nhiều tình cảm và sự quan tâm đến thế. Với em, anh là một người vô cùng đặc biệt, là động lực để em đứng dậy vững vàng sau vấp ngã, là nốt nhạc âm vang mãi trong cuộc sống của em, là mảnh ghép đặc biệt trong bức tranh thanh xuân của em. Nhưng giờ đây anh đâu còn ở bên em nữa. Em sẽ chẳng còn được nhìn thấy anh chơi bóng chuyền trên sân trường, sẽ chẳng được nhìn nụ cười của anh, cái dáng đi như con gấu với cái cặp bé tí cõng trên lưng. Chẳng còn ai để em đợi mỗi khi tan học nữa, chẳng thể cùng anh bước vào sân trường nếu em đi học lúc 6h37'...Tất cả chỉ còn là kỉ niệm thôi anh nhỉ. Dẫu biết đó là quy luật, dẫu biết thời gian sẽ xoa dịu tất cả nhưng bây giờ đây em vẫn rất nhớ anh, không làm cách nào để kí ức ngủ yên, không làm cách nào để ngăn cho nước mắt ngừng rơi. Em nhớ anh nhiều lắm, anh ạ. Dù sao em cũng cảm ơn anh, cảm ơn anh vì tất cả. Hi vọng rằng anh sẽ luôn vui vẻ và có nhiều thành công trên con đường anh chọn, Hãy nhớ rằng miễn là anh còn cố gắng, em sẽ luôn ở bên để ủng hộ anh, anh nhé. Tạm biệt anh, tân sinh viên MSA!
------------------------
Bạn có thể click VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.
Đặc biệt: Sẽ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!
Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS
Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
------------------------
Bạn có thể click VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.
Đặc biệt: Sẽ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!
Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS
Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions