Đã bao giwof tôi tự thấy yêu chính ngôi trường ấy, là chính là vì nơi ấy đã gắn bó với tôi bao nhiều kỉ niệm về bạn, về những điều mà bạn đã dành cho tôi.
Cái ngày không đẹp trời lắm ấy, bạn ra lớp tôi học, như một vật thể lạ, bạn nói tiếng Nam, hòa lẫn vào giọng miền Trung đặc sệt của chúng tôi.
Bạn đã đến với chúng tôi, một người bạn mới của chúng tôi lúc đó. Ngyaf qua ngày, bạn đã hòa nhập vào môi trường mwois này, chúng tôi cũng đã quen với việc bạn hiện diện trong lớp, như một thành viên quen thuộc. Tôi rất vui khi bạn xem tôi như một người bạn thân, luôn đi chơi với những người bnaj mà luôn có tôi.
Những ngày có mọt người bạn mwois như bạn là những ngày rất vui à đáng nhwos đối với tôi, nó như một điểm nhấn tươi sáng cho cuộc đời học sinh của tôi, bên cạnh những người bạn khác.
Cho đến một ngày tôi làm bạn buồn.
Tôi đã làm một việc mà có thể là tôi ko cố ý, nhưng đã làm cho bạn tôi buồn, như thế là tôi đã có lỗi.
<đoạn này em kể về 1 kỉ niệm đáng nhớ ấy, chắc cũng nhiều nhỉ , phát huy tài làm văn ở đoạn này em nhé ^^ >
Tôi ko muốn làm bạn buồn, nhưng cuộc sống đâu có ai mong gì là đc ấy đâu.
Sẽ là một kỉ niệm về bạn đối với tôi, mãi mãi tôi sẽ ko quên đâu bạn ạ. Từ bạn mà tôi đã biết thế nào là tình bnaj và quý trọng nó thật nhiều. Cám ơn bạn đã đến bên đời tôi, cho tôi biết thế nào là yêu thương, là niềm vui, và sự quan tâm của bạn bè.
^^