C
chinhphuc_math
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Đây là chuyện zui đừng có del nghen
(Nguyên tác: Trần Hưng Đạo, biên dịch: Dương Đình Vũ).
Ta thường nghe thằng Đoàn Nghĩa 15 tuổi là trẻ em giàu mà mê con hằng a0, đạt giải tỉnh môn lí, giải đề lí cực khó mà dễ như ăn ớt.
Ta thường nghe Nguyễn thị Hà, thế kỉ XXI cùng đám bạn chăn trâu cắt cỏ, ngày ngày đá bóng, bắt chim mà múa dẻo hát hay nhu diễn viên nhà hát lớn ha` nội
Nguyễn Thị Lương, con bé chăn vịt nhà giàu, ngày quên ngủ, đêm quên ăn để thực hành một thí nghiệm chứng tỏ với thế giới rằng mình không hề thấp.
Nguyễn Văn Hùng, cậu học trò cực kì thông minh tuy hơi hâm một chút vừa học vừa online, lại vừa lập trình tin học ,lớn lên dự định sản xuất phần mềm tin học hay nhất thế giới.
Các người nếu vốn dòng ham chơi, tất không hiểu văn nghĩa, nghe những chuyện ấy sẽ nửa tin nửa ngờ, nay ta lấy chuyện nay mà nói.
trương thị thảo ở tổ 4 là người thế nào?
Nguyễn thị oanh cũng ở tổ 4 là người thế nào?
Dương đình vũ và thằng ngồi bên là Nguyễn văn phong lại là người như thế nào?
Vậy mà cô bé Trương thị thảo đậu luôn đội tuyển anh, chẳng sợ chi sự khó tính của cô dạy thể dục.
Lẽo đẽo theo nghè bán đậu của mẹ, Nguyễn thị oanh cũng được gọi là bí thư, sau này phân phối chè thái thuốc lào cho bàn dân thiên hạ, độc quyền vũ khí hạt nhân nguyên tử.
nguyễn văn phong, phá kỉ lục quốc đất, mới 16 tuổi đã được gọi là phong.
Này các ngươi, người người thiên tài há lại để mình trở thành thiên tai, người người giỏi topten há để mình trở thành tóp mỡ. Huống chi ta cùng các ngươi sinh ra trong thời kì xã hội học tập, đánh vần phải biết, sống trong thời kì hội nhập, English phải thông. Nhìn đất nước nghèo, lớp ta nghèo, phong trào tập thể đi xuống mà nhục. Ngắm bọn a0 a2, lũ cậy tiền chạy chọt mà đau. Các ngươi thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối( lắm muỗi quá), ruột đau như cắt(ăn uống bạy bạ bị tieu chảy cấp), nước mắt đầm đìa. Chỉ giận rằng tới bữa quên ăn vì chơi game, nửa đêm vỗ gối vì uống liền 3 ly rươụ, ruột đau như cắt vì Man thắng Chensy, vì vạn sự như I-ta-li-a mùa Êu-rô 2008.
Các ngươi dưới trướng mẹ cha và ách thông trị của thầy Lê Tài Thắng, được xã hội cho cơ hội lớn. Cơm ăn 3 bữa, quần áo mặc cả ngày. Người thấp như thiện thì mẹ cho đi guốc cao, óc ngắn như lân bình thì cha mẹ cho đi học trường dài, đi bộ như linh thì được cấp tiền xe bus, đi xe như mạnh thì cho xe dịa hình. Ngày luyện tập đến đổ mồ hôi thì cha cho quạt, đêm học đến đổ máu thì mẹ cho thuốc diệt muỗi. So với tì tướng ngày xưa còn hiếm được thế, so với thiên hạ ngày nay nào có kém gì.
Nay các ngươi ngồi nhìn lớp ta nghèo mà không biết lo, thấy lớp khác tiến mà không biết thẹn, lắm kẻ có học mà không thành tinh hoa, về lâý đế chế làm vui, lấy võ lâm làm trọng.
Trẻ không học thì lớn lên biết làm gì? Bần cùng sinh đạo tặc, lúc bấy giờ các ngươi muốn vui chơi phỏng có được không?
Nay ta bảo thật các ngươi:
Phải làm sao để bổ đầu ra toàn là compa, thước kẻ.
Phải biết thẹn thế nào khi phao phóm hư danh.
Nay ta chọn binh pháp đông, tây kim cổ hợp thành một bảng gọi là thời khoá biểu nhà trường. kì 2 đã bắt đầu, nếu còn mê muội thì há còn mặt mũi nào đứng trong cái nhà tù A1 này nữa. Lúc bấy giờ ăn gậy vào mông, ăn mẮng vào mặt phỏng các ngươi có chấp nhận không?
Cho nên ta viết bài hịch này để các ngươi hiểu rõ bụng ta.
Đặc vụ:
Nguyễn Văn Hùng
biên soạn:Nguyễn Văn Phong
(Nguyên tác: Trần Hưng Đạo, biên dịch: Dương Đình Vũ).
Ta thường nghe thằng Đoàn Nghĩa 15 tuổi là trẻ em giàu mà mê con hằng a0, đạt giải tỉnh môn lí, giải đề lí cực khó mà dễ như ăn ớt.
Ta thường nghe Nguyễn thị Hà, thế kỉ XXI cùng đám bạn chăn trâu cắt cỏ, ngày ngày đá bóng, bắt chim mà múa dẻo hát hay nhu diễn viên nhà hát lớn ha` nội
Nguyễn Thị Lương, con bé chăn vịt nhà giàu, ngày quên ngủ, đêm quên ăn để thực hành một thí nghiệm chứng tỏ với thế giới rằng mình không hề thấp.
Nguyễn Văn Hùng, cậu học trò cực kì thông minh tuy hơi hâm một chút vừa học vừa online, lại vừa lập trình tin học ,lớn lên dự định sản xuất phần mềm tin học hay nhất thế giới.
Các người nếu vốn dòng ham chơi, tất không hiểu văn nghĩa, nghe những chuyện ấy sẽ nửa tin nửa ngờ, nay ta lấy chuyện nay mà nói.
trương thị thảo ở tổ 4 là người thế nào?
Nguyễn thị oanh cũng ở tổ 4 là người thế nào?
Dương đình vũ và thằng ngồi bên là Nguyễn văn phong lại là người như thế nào?
Vậy mà cô bé Trương thị thảo đậu luôn đội tuyển anh, chẳng sợ chi sự khó tính của cô dạy thể dục.
Lẽo đẽo theo nghè bán đậu của mẹ, Nguyễn thị oanh cũng được gọi là bí thư, sau này phân phối chè thái thuốc lào cho bàn dân thiên hạ, độc quyền vũ khí hạt nhân nguyên tử.
nguyễn văn phong, phá kỉ lục quốc đất, mới 16 tuổi đã được gọi là phong.
Này các ngươi, người người thiên tài há lại để mình trở thành thiên tai, người người giỏi topten há để mình trở thành tóp mỡ. Huống chi ta cùng các ngươi sinh ra trong thời kì xã hội học tập, đánh vần phải biết, sống trong thời kì hội nhập, English phải thông. Nhìn đất nước nghèo, lớp ta nghèo, phong trào tập thể đi xuống mà nhục. Ngắm bọn a0 a2, lũ cậy tiền chạy chọt mà đau. Các ngươi thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối( lắm muỗi quá), ruột đau như cắt(ăn uống bạy bạ bị tieu chảy cấp), nước mắt đầm đìa. Chỉ giận rằng tới bữa quên ăn vì chơi game, nửa đêm vỗ gối vì uống liền 3 ly rươụ, ruột đau như cắt vì Man thắng Chensy, vì vạn sự như I-ta-li-a mùa Êu-rô 2008.
Các ngươi dưới trướng mẹ cha và ách thông trị của thầy Lê Tài Thắng, được xã hội cho cơ hội lớn. Cơm ăn 3 bữa, quần áo mặc cả ngày. Người thấp như thiện thì mẹ cho đi guốc cao, óc ngắn như lân bình thì cha mẹ cho đi học trường dài, đi bộ như linh thì được cấp tiền xe bus, đi xe như mạnh thì cho xe dịa hình. Ngày luyện tập đến đổ mồ hôi thì cha cho quạt, đêm học đến đổ máu thì mẹ cho thuốc diệt muỗi. So với tì tướng ngày xưa còn hiếm được thế, so với thiên hạ ngày nay nào có kém gì.
Nay các ngươi ngồi nhìn lớp ta nghèo mà không biết lo, thấy lớp khác tiến mà không biết thẹn, lắm kẻ có học mà không thành tinh hoa, về lâý đế chế làm vui, lấy võ lâm làm trọng.
Trẻ không học thì lớn lên biết làm gì? Bần cùng sinh đạo tặc, lúc bấy giờ các ngươi muốn vui chơi phỏng có được không?
Nay ta bảo thật các ngươi:
Phải làm sao để bổ đầu ra toàn là compa, thước kẻ.
Phải biết thẹn thế nào khi phao phóm hư danh.
Nay ta chọn binh pháp đông, tây kim cổ hợp thành một bảng gọi là thời khoá biểu nhà trường. kì 2 đã bắt đầu, nếu còn mê muội thì há còn mặt mũi nào đứng trong cái nhà tù A1 này nữa. Lúc bấy giờ ăn gậy vào mông, ăn mẮng vào mặt phỏng các ngươi có chấp nhận không?
Cho nên ta viết bài hịch này để các ngươi hiểu rõ bụng ta.
Đặc vụ:
Nguyễn Văn Hùng
biên soạn:Nguyễn Văn Phong