H
haiquan92
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Vĩnh Phúc,ngày tháng năm 2009
Em yêu của anh!
Thực sự anh chưa bao giờ gọi e là em yêu và cũng chưa bao giờ em gọi anh là anh yêu!Nhưng anh biết trong anh thỳ luôn có hai từ :'em yêu" khi gặp em.Ngày xưa khi bên nhau anh luôn mong em được vui, luôn nói những câu chuyện cười để cho em cười, vì anh biết em và chính em rất rất xinh khi mà e cười và nụ cười đó luôn ở trong anh cho đến khi e tay cầm tay người ta đi trên phố!
E cũng đã nói:" em sẽ đy cùng anh suốt những năm thánh này cho đến khi nào anh có cô bạn gái khác hơn e!"Nhưng chưa bao giờ em nói rằng em yêu anh cả!Anh không càn bận tâm và chỉ cần e nói như vậy và anh luôn tin em vì anh yêu em mà!
Nhưng giờ đây e cũng đã không bên anh mà đi bên người khác rồi. Những khi giận nhau anh chỉ sợ mất em vì e chưa nói yêu anh! anh rất sợ và luôn tìm cách xin lỗi em để em hết giận để khi tan trường anh lại trở e về nhà trên cong phố thân quen.Điều sợ hãi đã đến bên anh, không biết là e hết yêu anh hay là tại sao nữa! Thời gian trôi qua mau chỉ riêng mình anh cô đơn, một mình đạp xe trên phố thân quen mà không biết rằng mình đã không còn đi trên con phố xưa nữa mà là một con phố mới lạ, con phố cô đơn riêng mình anh.
Cuối cùng thì trong anh đã phôi pha dần mọi thứ , anh không còn đi trên con đường xưa nữa, anh tự tìm một con đường khác để đi cho dù nó dài hơn và nắng hơn mưa hơn.
Ngày thánh qua dần tình yêu trong anh đã nhạt phai đi nhưng tại sao hôm nay khi ngồi trên phố một mình mà anh lại cảm thấy mùi hương quen thuộc.Anh đã nhận ra nó từ khi nào vậy? anh còn nhớ mùi hương đó làm gì nữa nhưng nó cứ phảnh phất bên anh đó là mùi hương của e! anh không thể quên mùi hương đó và rồi bao kỉ niệm dần trôi về bên anh, anh cứ nghĩ mình đang ngồi bên em, đang cầm tay em và đang cùng nhịp đập con tim với em.
-Quân!
Một tiếng gọi tên anh làm anh giật mình,anh chợt tỉnh và nhìn lại xung quanh để tìm em và e đây rồi nhưng không phải e ngồi bên cạnh anh và cũng không phải e gọi anh mà là bạn của a, thật đau khi anh thấy e và người bạn anh tay cầm tay đi qua anh! Sao vậy, người bạn trai mới của e là bạn thân anh à! Chuyện gì đó! Sao bây giờ anh lại đau đến thế khi mà anh đã phôi pha tình yêu đó rồi hả em! Chẳng lẽ trong anh vẫn còn yêu em? Sao lại như vậy? anh đau lắm e à! Anh không biết nói gì mà chỉ lặng im để e đi qua thôi!Đau thật đau!
Hết mưa rồi mà sao anh vẫn thấy Lạnh??????????
Em yêu của anh!
Thực sự anh chưa bao giờ gọi e là em yêu và cũng chưa bao giờ em gọi anh là anh yêu!Nhưng anh biết trong anh thỳ luôn có hai từ :'em yêu" khi gặp em.Ngày xưa khi bên nhau anh luôn mong em được vui, luôn nói những câu chuyện cười để cho em cười, vì anh biết em và chính em rất rất xinh khi mà e cười và nụ cười đó luôn ở trong anh cho đến khi e tay cầm tay người ta đi trên phố!
E cũng đã nói:" em sẽ đy cùng anh suốt những năm thánh này cho đến khi nào anh có cô bạn gái khác hơn e!"Nhưng chưa bao giờ em nói rằng em yêu anh cả!Anh không càn bận tâm và chỉ cần e nói như vậy và anh luôn tin em vì anh yêu em mà!
Nhưng giờ đây e cũng đã không bên anh mà đi bên người khác rồi. Những khi giận nhau anh chỉ sợ mất em vì e chưa nói yêu anh! anh rất sợ và luôn tìm cách xin lỗi em để em hết giận để khi tan trường anh lại trở e về nhà trên cong phố thân quen.Điều sợ hãi đã đến bên anh, không biết là e hết yêu anh hay là tại sao nữa! Thời gian trôi qua mau chỉ riêng mình anh cô đơn, một mình đạp xe trên phố thân quen mà không biết rằng mình đã không còn đi trên con phố xưa nữa mà là một con phố mới lạ, con phố cô đơn riêng mình anh.
Cuối cùng thì trong anh đã phôi pha dần mọi thứ , anh không còn đi trên con đường xưa nữa, anh tự tìm một con đường khác để đi cho dù nó dài hơn và nắng hơn mưa hơn.
Ngày thánh qua dần tình yêu trong anh đã nhạt phai đi nhưng tại sao hôm nay khi ngồi trên phố một mình mà anh lại cảm thấy mùi hương quen thuộc.Anh đã nhận ra nó từ khi nào vậy? anh còn nhớ mùi hương đó làm gì nữa nhưng nó cứ phảnh phất bên anh đó là mùi hương của e! anh không thể quên mùi hương đó và rồi bao kỉ niệm dần trôi về bên anh, anh cứ nghĩ mình đang ngồi bên em, đang cầm tay em và đang cùng nhịp đập con tim với em.
-Quân!
Một tiếng gọi tên anh làm anh giật mình,anh chợt tỉnh và nhìn lại xung quanh để tìm em và e đây rồi nhưng không phải e ngồi bên cạnh anh và cũng không phải e gọi anh mà là bạn của a, thật đau khi anh thấy e và người bạn anh tay cầm tay đi qua anh! Sao vậy, người bạn trai mới của e là bạn thân anh à! Chuyện gì đó! Sao bây giờ anh lại đau đến thế khi mà anh đã phôi pha tình yêu đó rồi hả em! Chẳng lẽ trong anh vẫn còn yêu em? Sao lại như vậy? anh đau lắm e à! Anh không biết nói gì mà chỉ lặng im để e đi qua thôi!Đau thật đau!
Hết mưa rồi mà sao anh vẫn thấy Lạnh??????????