Cô gái đang cố níu giữ và kéo dài thêm những khoảnh khắc cuối cùng còn được ở bên người yêu.Vì vậy,chân cô dẫu bước đi nhưng đầu cô còn ngoảnh lại,mắt cô còn "ngoái trông" đến người yêu.Những bước chân của cô gái khiến cho khoảng cách giữa hai người trở nên lớn hơn,thế nhưng cô vẵn phair bước vì giờ đây cô đã có chồng.Càng bước xa thì lòng cô gái càng đau nhớ.Đi đến cánh rừng ớt,cô gái ngắt lá ớt ngồi chờ.Đến rừng cà,cô lại hái ngắt lá cà ngồi đợi.Đến rừng lá ngón,trái tim và đôi mắt cô vẵn ngóng trông,chờ đợi người yêu .Việc ngắt lá ớt,lá cà,lá ngón cũng chỉ là cái cớ để cô gái dừng lại và chờ đợi người yêu trong nỗi khắc khoải không nguôi.Cô đang kéo dài thời gian để có thể bên nguời mà mình thực sự yêu thương.Dù có bước theo cái người được gọi là chồng mình nhưng cô gái vẫn không hề thay đổi tình cảm của mình,vẫn nhớ ,vẫn ngóng trông về nơi có người mà mình yêu thương