help me:hãy hoá thân vào một hạt mầm kể lai những ngày đầu mới nhú lên mặt đất ...Thank you vẻy much

H

hinatabeauti

uiuiiuiii (-.-)

giup em voi em thnk nhieu het co >:D<..........................................................................................................help

Thế là mùa xuân đã đến, nhìn các em nhỏ vươn lên đón nhứng ánh nắng thưa thớt của buổi đầu mùa xuân, tôi lại nhớ: từ một hạt thông ở dưới đất tôi đã trở thành một cây thông khổng lồ. Nhưng đó là một quảng hời gian rất dài để tôi có thể được bây giờ. Để tôi kể các bạn nghe nhé.
Hết hạ sang thu, tôi lìa khỏi cành cây của mẹ và từ từ chon sau và lòng đất trong một thời gian dài. Được ấp ủ trong lòng đất, qua bao cơn gió tát bao bùng, nghe bao nhiêu tiếng thét của gió đông, cuối cùng, cũng đã đến lúc tôi đủ khả năng để có thể trồi lên khỏi mặt đất. Trong ánh nắng ấm áp của mùa xuân, vươn cánh tay xanh mơn mởn của mình, tồi ngắm nhìn một thế giới xa lạ, bao la, cùng biết bao nguy hiểm mà mình phải đối mặt. Khắp nơi tôi ở, tuyết đã dần tan, bạn bè giống tôi cũng đã thức giấc. Tôi tự hào vì mình là một trong số những bạn đó.
Vào một hôm, trờ nắng ráo, thật tươi đẹp. Nhứng cô bác hộ hàng tôi đang hát ru theo gió, bỗng nhiên tôi nghe tiéng thét của ai đó, có cả tiếng răng cưa của cái gì đó. Hoá ra đã đến lúc lấy gỗ của con người. Họ lấy nhứng con quái vật có răng thật sắc nhọn cứa vào thân của họ hàng tôi. Tiếng ồn, tiếng thét của cô chú làm tôi rất lo sợ. Tôi sợ vì một ngày nào đó tôi cúng bị như họ. Rồi bỗng có tiếng bước chân người kéo đến. Họ làm thân tôi bị vứa vào một cây khác, chúng tôi bị kéo vào nhau suốt mấy tháng. Thật khó chịu! Lúc đó tôi ghét con người vô cùng, họ tàn sát họ hàng tôi, làm thân tôi bị cong nhưng lúc dó tôi cợt nghĩ:"Họ trồng chúng tôi để làm vậy từ trước giờ kia mà,phải chấp nhận số phận thôi. Ôi cuộc đời thật trớ trêu!"
Đến một hôm mưa thâm, tôi bỗng thấy ngứa rát khắp người, bực mình quá, tôi cố vươn ra gió cho đỡ hơn nhưng vẫn vậy.Hoá ra tôi bị sâu ăn lá. Trời ạ, vừa bị uống thân, lại bị sâu bọ hại, tôi bực mình vô cùng. Ngày qua ngày, mấy lão bọ cứ dần ăn hết lá của tôi, mấy lão cũng to dần, cành của tôi cũng thưa dần. Thật may, có một chú nai đã đến lấy thân tôi ra ngoài nhưng lá của toi trụi hết cả rồi. Tôi phải đợi đến khi mấy con sâu to dần, rồi thành bướm, tôi mới được yên thân. Kiên nhẫn đến mấy tuần, tôi mới được thoải mái lại còn được xem một cảnh rất kì thú. Từng chú bướm ló cánh ra ngoài, thật đẹp! Nhưng đó cững rất xứng đáng với thành quả của tôi.
Xuân hạ thu đông, quanh năm bốn mùa, tôi cũng lớn dần lên, tán lá càng dày thêm, giờ thì không sợ gì nữa, sâu ăn lá thì lá của tôi rất nhiều, vướn vào cành thì thân tôi đã to lớn. Tôi chỉ sợ mỗi con người, tôi sợ chặt tôi đi đến những toà nhà đáng sợ kia. Rồi chuyện gì đến cúng phải đến. Xe chở gỗ đến rồi, họ xem thử cây nào to thì chặt, Nhưng họ lại chỉ lướt qua tôi. Thật may mắn! Hoá ra do tôi bị cong cả thân lên rồi nên họ không cần đến xỉa. Đúng là tróng cái rủi có cái may. Giờ thì tôi có thể yên lành thanh thản mà sống rồi. Thật hạnh phúc!
Các bạn nhỏ thấy cuộc hành trình của tôi thế nào. Phải trải qua bao khó khăn thì ta mới trưởng thành, cũng giống như con người phải trải qua bao nhọc nhằn mới lớn lên dược. Các bạn hãy nhớ mà sống cho thật tôt nhé, để có thể trở thành mầm non xanh, trở thành cây mọc thẳng.
Bài mình làm sơ wa nên cũng không hay lắm, bạn cúa đọc rồi tham khảo trong sách nữa nha. NHỚ THANKS ĐOÁ!:khi (157)::khi (157)::khi (157)::khi (59):
 
Top Bottom