Nguyễn Khuyến và Tú Xương là hai nhà thơ tiêu biểu của giai đoạn văn học nửa cuối thế kỷ XVIII. Cả hai có nỗi niềm giống nhau. Đó là nỗi buồn thời thế, nỗi buồn của các bậc Nho sĩ thời loạn. Nếu như Nguyễn Khuyến với "Tiến sĩ giấy" mang giọng cười tự trào nhưng chua xót, suy tư mà đằm thắm với 3 bài thơ thu "Thu ẩm","Thu vịnh", "Thu điếu"; thì Tú Xương với phong cách thơ mạnh mẽ, sâu cay mà bốp chát "Thương vợ", "Chúc năm mới"..., tràn đầy cách ví von chế giễu thời thế "Trên ghế bà đầm ngoi *** vịt - Dưới sân ông cử ngẩng đầu rồng".
Thật ra ở đây ta nhận thấy rõ, Nguyễn Khuyến chỉ mang tâm trang bất mãn thời thế, chứ không thật sự đả kích nó, phê phán nó sâu sắc như Tú Xương. Thơ Nguyễn Khuyến mang nét đẹp thôn quê bình dị, ông muốn trốn tránh sự thật của cái xã hội thối nát thời đó. Nhưng Tú Xương lại khác, ông mạnh mẽ lên án, tố cáo nó, đối đầu với nó. Thơ Tú Xương mang đậm nét tráo phúng sâu cay, có lẽ thơ ông hơi tục nhưng chỉ có như thế mới lột trần thật sự cái bản chất của xã hội nửa phong kiến nửa thực dân vào nửa cuối thế kỷ XVIII