Bạn ạ , nói thiệt là bài của bạn lạc sang tự sự nhiều hơn là tự luận và lạc đề quá nhiều , lấy dẫn chứng nhưng bạn fải fân tich sâu hơn , hay như sayura nói , điều quan trọng là mình fải làm nổi bật điều j dẫn đến thái độ bực tức của ông.
Ông jận mình , jận mình vì đã ko thể nối lại được sợi dây tình cảm vô tri vô jác jữa mình với con , jận mình đã fải bất lực trước cô con gái bé bỏng dù jặc có nguy hiểm , jan xảo đến thế nào mình cũng ko buông xuôi hay ông jận chiến tranh , jận đứa con gái cứng đầu , ương hướng? Môt loạt câu hỏi được đắt ra với độc jả chúng ta . Bao cố gắng , bao hi vọng , bao niềm tin nay ông cảm thấy dường như mình đành bất lực , đành buông xuôi , cảm xúc bị dồn nén nay lên đến đỉnh điểm , cao trào , ông vung tay đánh con , nhưng thực chất , đó là tình yêu bị vỡ òa , đổ bể .Tình yêu ấy ko khát khao như trước khi gặp con và ông tưởng tượng cảnh mình đoàn tụ với con , được nghe tiếng ba âu yếm , trong trẻo mà tình yêu ấy đã trở thành bức cản cho tâm hồn ông , làm ông tuyệt vọng , đau khổ hơn bao jờ hết.