M
moxa
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Hãy ước mơ đi con gái
Từ năm 4 tuổi bố đã mơ ước mình được trở thành phi công.
Lớn thêm chút nữa bố láy 1 chiếc 747 chạy-bằng-pin với động cơ êm ru và đèn hiệu nhấp nháy, bay qua những làng mạc, nhà cửa được dựng lên bằng những miếng ghép hình. Bố cũng khiến cho những dân làng tưởng tượng phải trầm trồ kinh ngạc bằng đủ những trò mà một chiếc 747 thật sự chẳng bao giờ làm được, bao gồm lộn nhào, quay vòng hoặc…bay giật lùi.
Đến những năm tuổi teen, bố thường xuyên chạy xe ra sân bay nằm trong thành phố và ngắm những chiếc máy bay thương mại cất cánh, hạ cánh mỗi lần hàng tiếng đồng hồ. Bố sẽ ngồi yên trên xe, mở to mắt dõi theo những chiếc máy bay rên vang lướt ngay trên đầu mình. Và bố mê tít cái cảm giác chiếc xe của mình cứ run lên mổi khi có máy bay cất cánh hoặc hạ cánh.
Nhưng ông bà nội không ủng hộ bố với giấc mơ đó. Ông bà nói: “Con nên tập trung vào những điều thực tế hơn”.
Và bố bỏ qua giấc mơ của mình để rồi cũng quên dần nó đi. Bố đi học đại học, kiếm được mộit việc làm trong ngân hàng, rồi bước chân vào thị trường chứng khoánvà chỉ vài năm sau, bố có mức thu nhập gồm 6 con số khiến rất, rất nhiều người phải mơ ước.
Rồi đến một hôm, một vị sếp của bố nói rằnganh ta đang tập lái máy bay. Bố như được nhắc nhở về một điều rất quan trọng đối với mình. Dù gì bố cũng đang kiếm được khối tiền và dễ dàng tham gia vào các khoa 1học lái. Nhưng bố rất bận, bố vùi đầu vào công việc từ sáng đến tối – đừng nghĩ đến cuối tuần và các kì nghĩ. Cho nên bố, một lần nữa, lại bỏ qua giấc mơ của mình.
Sau gần 15 năm làm trong ngành chứng khoáng, bố bắt đầu cảm thấy cján nản và lại bỏ tất cả để chuyển tới Detroit, trở thành một diễn giả và tác giả. Trong khi cố gắng theo đuổi công việc nàyvới mức thu nhập thấp hơn hẳn tuy ko ổn định, bố lại “gặp” một thông tin khiến bố ko thể ko nghĩ tới.
Đó là khi bố đang xem tin tức trên mạng, và bố đã nhìn rất lâu và màn hìnhvới đường dẫn có nói về các phi công “lạ lùng”: “Hội phi công khiếm thính Quốc tế”.
Giấc mơ của bố đã quay trở lại.
Bố bấm vào đường dẫn, ngạc nhiên tới mức thốt ra miệng: “ chẳng lẽ có những phi công mà ko nghe được tiếng j sao?”. Và bố, một lần quyết định - lần này phải nắm lấy cơ hội của mình. Chẳng lẽ những người khiếm thính còn teho đuổi được ước mơ của họ trong khi bố thì ko?
Nhưng lại có một vấn đề nữa.
Làm sao bố có tiền theo học? Ai cũng biết học lái máy bay ko đơn giản, ko nhanh chóng và càng ko thể ko tốn kém. Lâu nay bố ko còn có mức thu nhập thường xuyên với 6 chữ số, , à chỉ d8ủ sống. Nhưng dù sao bố vẫn muốn thử xem.
Thế là vào một ngày nắng ấm và gió nhẹ, bố đến địa chỉ cho trên web và được gặp một người hướng dẫn bay. Sau khi nói chuyện hàng tiếng đồng hồvới niềm đam mê của bố rằng bố có thể ko có đủ tiền trả ngay một lúc nhưng bố sẽ trả dần, thì ông ấy nói nghiêm túc:
-Tôi rất hân hạnh được hướng dẫn cho anh. Chúngta sẽ thoả thuận một khoá họcđặc biệt: miễn phí hoàn toàn.
Dường như thời gian chợt dừng lại. Ông ấy nhìn thấy vẻ ngạc nhiên trên mặt bố tôi, lềin hỏi:
-Khi nào chúng ta bắt đầu được?
-Ah…um….ngày mai được ko ạh?
Ông thầy hướng dẫn nháy mắt và bắt tay bố:
-Chắc chắn là đựơc rồi!
Kể từ hôm đó, một loạt những điều kì diệu cứ nối tiếp nhau xảy ra. Bố được nhận vào làm prt-time ở chính sân bay địa phương, nơi vị thầy hướng dẫn cũng làm việc. Sau đó bố còn được biết rằng họ cho nhân viên thuê náy bay với giá rẻ. Cứ như vậy bố nậhn dc rất nhiều troing suốt khoá học của mình.
Vài tháng sau, bố tôi trở thành phi công có bằng lái hẳng hoi – đúng vào một ngày trước sinh nhật mình. Từ hồi đó bố đã bay hàng ngàn dặm qua Michigan, Kansas và cả New York trong những kì nghỉ giáng sinh và năm mới. Chuyến bay ngang qua đất nứơc để đến thăm quê hương bố giống như một giấc mơ thành hiện thực. Ông bà đã ra tận sân bay để đón bố với tất cả sự tự hào.
Tất cả những điều bố muốn nói là gì, con gái? Đó là khi don đã có một ứơc mơ và quyết định mang ước mơ ấy trong tim mà bước tới thì cả thế giới dường như sẽ mở cửa đón con. Con sẽ ko phải hối tiếc.
Bố khẳng định với con rằng những ước mơ có thể thành hiện thực, nếu con chọn lựa cách theo đuổi đúng, nagy cả khi tất cả mọi người khác nói rằng không thể.
Hãy ước mơ đi con gái! Và hãy bước tới….
STEPHEN J.HOPSON
THỤC HÂN (dịch)
Trích “Trà sữa cho tâm hồn” số 41-tháng 2.
Từ năm 4 tuổi bố đã mơ ước mình được trở thành phi công.
Lớn thêm chút nữa bố láy 1 chiếc 747 chạy-bằng-pin với động cơ êm ru và đèn hiệu nhấp nháy, bay qua những làng mạc, nhà cửa được dựng lên bằng những miếng ghép hình. Bố cũng khiến cho những dân làng tưởng tượng phải trầm trồ kinh ngạc bằng đủ những trò mà một chiếc 747 thật sự chẳng bao giờ làm được, bao gồm lộn nhào, quay vòng hoặc…bay giật lùi.
Đến những năm tuổi teen, bố thường xuyên chạy xe ra sân bay nằm trong thành phố và ngắm những chiếc máy bay thương mại cất cánh, hạ cánh mỗi lần hàng tiếng đồng hồ. Bố sẽ ngồi yên trên xe, mở to mắt dõi theo những chiếc máy bay rên vang lướt ngay trên đầu mình. Và bố mê tít cái cảm giác chiếc xe của mình cứ run lên mổi khi có máy bay cất cánh hoặc hạ cánh.
Nhưng ông bà nội không ủng hộ bố với giấc mơ đó. Ông bà nói: “Con nên tập trung vào những điều thực tế hơn”.
Và bố bỏ qua giấc mơ của mình để rồi cũng quên dần nó đi. Bố đi học đại học, kiếm được mộit việc làm trong ngân hàng, rồi bước chân vào thị trường chứng khoánvà chỉ vài năm sau, bố có mức thu nhập gồm 6 con số khiến rất, rất nhiều người phải mơ ước.
Rồi đến một hôm, một vị sếp của bố nói rằnganh ta đang tập lái máy bay. Bố như được nhắc nhở về một điều rất quan trọng đối với mình. Dù gì bố cũng đang kiếm được khối tiền và dễ dàng tham gia vào các khoa 1học lái. Nhưng bố rất bận, bố vùi đầu vào công việc từ sáng đến tối – đừng nghĩ đến cuối tuần và các kì nghĩ. Cho nên bố, một lần nữa, lại bỏ qua giấc mơ của mình.
Sau gần 15 năm làm trong ngành chứng khoáng, bố bắt đầu cảm thấy cján nản và lại bỏ tất cả để chuyển tới Detroit, trở thành một diễn giả và tác giả. Trong khi cố gắng theo đuổi công việc nàyvới mức thu nhập thấp hơn hẳn tuy ko ổn định, bố lại “gặp” một thông tin khiến bố ko thể ko nghĩ tới.
Đó là khi bố đang xem tin tức trên mạng, và bố đã nhìn rất lâu và màn hìnhvới đường dẫn có nói về các phi công “lạ lùng”: “Hội phi công khiếm thính Quốc tế”.
Giấc mơ của bố đã quay trở lại.
Bố bấm vào đường dẫn, ngạc nhiên tới mức thốt ra miệng: “ chẳng lẽ có những phi công mà ko nghe được tiếng j sao?”. Và bố, một lần quyết định - lần này phải nắm lấy cơ hội của mình. Chẳng lẽ những người khiếm thính còn teho đuổi được ước mơ của họ trong khi bố thì ko?
Nhưng lại có một vấn đề nữa.
Làm sao bố có tiền theo học? Ai cũng biết học lái máy bay ko đơn giản, ko nhanh chóng và càng ko thể ko tốn kém. Lâu nay bố ko còn có mức thu nhập thường xuyên với 6 chữ số, , à chỉ d8ủ sống. Nhưng dù sao bố vẫn muốn thử xem.
Thế là vào một ngày nắng ấm và gió nhẹ, bố đến địa chỉ cho trên web và được gặp một người hướng dẫn bay. Sau khi nói chuyện hàng tiếng đồng hồvới niềm đam mê của bố rằng bố có thể ko có đủ tiền trả ngay một lúc nhưng bố sẽ trả dần, thì ông ấy nói nghiêm túc:
-Tôi rất hân hạnh được hướng dẫn cho anh. Chúngta sẽ thoả thuận một khoá họcđặc biệt: miễn phí hoàn toàn.
Dường như thời gian chợt dừng lại. Ông ấy nhìn thấy vẻ ngạc nhiên trên mặt bố tôi, lềin hỏi:
-Khi nào chúng ta bắt đầu được?
-Ah…um….ngày mai được ko ạh?
Ông thầy hướng dẫn nháy mắt và bắt tay bố:
-Chắc chắn là đựơc rồi!
Kể từ hôm đó, một loạt những điều kì diệu cứ nối tiếp nhau xảy ra. Bố được nhận vào làm prt-time ở chính sân bay địa phương, nơi vị thầy hướng dẫn cũng làm việc. Sau đó bố còn được biết rằng họ cho nhân viên thuê náy bay với giá rẻ. Cứ như vậy bố nậhn dc rất nhiều troing suốt khoá học của mình.
Vài tháng sau, bố tôi trở thành phi công có bằng lái hẳng hoi – đúng vào một ngày trước sinh nhật mình. Từ hồi đó bố đã bay hàng ngàn dặm qua Michigan, Kansas và cả New York trong những kì nghỉ giáng sinh và năm mới. Chuyến bay ngang qua đất nứơc để đến thăm quê hương bố giống như một giấc mơ thành hiện thực. Ông bà đã ra tận sân bay để đón bố với tất cả sự tự hào.
Tất cả những điều bố muốn nói là gì, con gái? Đó là khi don đã có một ứơc mơ và quyết định mang ước mơ ấy trong tim mà bước tới thì cả thế giới dường như sẽ mở cửa đón con. Con sẽ ko phải hối tiếc.
Bố khẳng định với con rằng những ước mơ có thể thành hiện thực, nếu con chọn lựa cách theo đuổi đúng, nagy cả khi tất cả mọi người khác nói rằng không thể.
Hãy ước mơ đi con gái! Và hãy bước tới….
STEPHEN J.HOPSON
THỤC HÂN (dịch)
Trích “Trà sữa cho tâm hồn” số 41-tháng 2.