chúng tôi tiễn thầy đến cổng làng,chờ cho chiếc xe mất hút vao những rạng cây xanh xanh thì mới quay trở về.lòng tôi bỗng trở nên nặng trĩu ,cảm giác mât mát thiếu thốn 1 cái gì đó rất quan trọng...hôm sau ,thầy dạy tiếng đức đến,tôi o thể nào hiểu nổi những bài giảng vô nghĩa đó......tôi chợt nhớ thầy ha-men.
Bỗng 'cộp' thanh sắt to đùng giáng xuống đầu tôi:
- một lũ mất dạy ,giỏi thì ********* đúng lên mà chống lại đi , hèn hạ...
rồi đến bao giờ cuộc đời chúng tôi mới có thể như ngày có thầy ha-men ...tôi sẽ làm lại từ đầu ,tôi sẽ đứng dây ,nhất định là thế.....