

Hãy trả lại mọi thứ cho tôi!
Tác giả: Candy
Thể loại: Truyện ngắn
Rating: Không
Độ dài: Ba chương
Tình trạng: Hoàn
Tác giả: Candy
Thể loại: Truyện ngắn
Rating: Không
Độ dài: Ba chương
Tình trạng: Hoàn
#1.
Vẫn như mọi hôm, tôi cùng những đứa bạn đi bar. Khi chúng tôi đang chơi vui vẻ thì bỗng nhiên mẹ tôi gọi điện .
- Mày đang ở đâu đấy con kia, còn không mau ra sân bay đón Lưu Vân.- Mẹ tôi hét lên.
Nói đến đấy, mẹ tôi tắt máy còn tôi thì vẫn chưa hiểu gì. Tôi gọi lại nhưng mẹ tôi không nhấc máy có lẽ bà ấy đi đánh mạt chược rồi. Vì không muốn khiến mẹ tức tôi đành phải rời khỏi buổi tiệc và đi đến sân bay. Khi đên đấy, tôi nhìn dọc nhìn xuôi không biết người con trai mà mẹ tôi nói đến là ai? Vì vốn dĩ mẹ tôi còn không cho tôi ảnh. Sau một hồi tìm kiếm bỗng dưng có một ai đó đặt tay lên vai tôi khi đó tôi nghĩ rằng :"Không lẽ người này muốn tìm đường chết." Tôi vật anh ta xuống bằng tất cả sức lực của tôi rồi dè hắn xuống khiến hắn không thể đứng dậy. Tôi cứ tưởng rằng hắn đã thua trước tay tôi nhưng không ngờ hắn luồn ra sau lưng tôi:
- Cô làm gì thế hả, bà cô! - Hắn nói.
Tôi tức sôi máu khi hắn gọi tôi là bà cô. Tôi mới chỉ có 20 tuổi. Tôi cố xoay lưng lại nhưng không được, hắn ép tôi vào tường, tôi nghĩ :"Phải chăng hắn ta là sở khanh trong truyền thuyết". Sau đó, hắn bắt đầu thả tay ra rồi đi ra ngoài. Tôi tiếp tục tìm người con trai mà mẹ tôi nói, rồi nhớ ra cá tên của hắn khi mẹ tôi gọi điện cho tôi lúc trước. Tôi bắt đầu lấy loa rồi gọi tên người đó nhưng không thấy hồi đáp . Sau cả một đêm tìm kiếm tôi vẫn không thấy hắn. Ngày hôm sau, mẹ tôi lại gọi điện bảo tôi phải về nhà ngay lập tức cùng với cái giọng rất tức giận. Cô vội chạy về nhà, thì thấy mẹ cô đang ngồi cùng một người nào đó thân gầy.
- Sao giờ mày mới về đến nhà, Lưu Vân hôm qua có việc đột xuất nên không về được. Đây là bạn của Lưu Vân, mới sáng nay cậu ấy mới đến để báo cho gia đình chúng ta. Còn bây giờ mày biến đi. - Mẹ tôi nói.
Tôi mệt mỏi đi về nhà, nằm trên ghế sofa và ngủ một giấc thoải mái. Bỗng nhiên chủ nhà đến gõ cửa.
- Cô hôm nay sẽ có một bạn cùng phòng mới và đây là người đây. - Chủ nhà nói
Vừa nhìn thấy hình ảnh, cô nhận ra ngay tên sở khanh hôm trước.
- Không được.- Tôinói
- Nếu không được thì cô mau đóng tiền nhà cho tôi - Chỏ nhà nói.
Tôi im lặng bởi vì tài khoản của cô đã bị mẹ đóng băng và tôi đành phải chấp nhận.
Buổi trưa ôm ấy, hắn ta bắt dầu chuyển vào trong nhà tôi cùng với một nụ cười thật sự không mấy tốt đẹp.
- Phòng anh ở bên kia. - Tôi nói với hắn.
Nhưng hắn không nghe và chiếm luôn phòng tôi. Tôi thật sự tức giận nhưng lại bị hắn ta ẩn xuống dưới ghế và ép sát một lần nữa khiến tôi trở nên đỏ mặt. Khi nhìn thấy biểu cảm của tôi trông hắn rất thích thú và rồi hắn lại đi ra bếp và sai tôi đi dọn phòng cho hắn. Không biết lí do vì sao nhưng lần này tôi đã nghe lời hắn và đi dọn phòng cho hắn. Hắn vui vẻ nhìn tôi và cho rằng có lẽ hắn có thể bắt đầu cuộc sống mới.
- Mày đang ở đâu đấy con kia, còn không mau ra sân bay đón Lưu Vân.- Mẹ tôi hét lên.
Nói đến đấy, mẹ tôi tắt máy còn tôi thì vẫn chưa hiểu gì. Tôi gọi lại nhưng mẹ tôi không nhấc máy có lẽ bà ấy đi đánh mạt chược rồi. Vì không muốn khiến mẹ tức tôi đành phải rời khỏi buổi tiệc và đi đến sân bay. Khi đên đấy, tôi nhìn dọc nhìn xuôi không biết người con trai mà mẹ tôi nói đến là ai? Vì vốn dĩ mẹ tôi còn không cho tôi ảnh. Sau một hồi tìm kiếm bỗng dưng có một ai đó đặt tay lên vai tôi khi đó tôi nghĩ rằng :"Không lẽ người này muốn tìm đường chết." Tôi vật anh ta xuống bằng tất cả sức lực của tôi rồi dè hắn xuống khiến hắn không thể đứng dậy. Tôi cứ tưởng rằng hắn đã thua trước tay tôi nhưng không ngờ hắn luồn ra sau lưng tôi:
- Cô làm gì thế hả, bà cô! - Hắn nói.
Tôi tức sôi máu khi hắn gọi tôi là bà cô. Tôi mới chỉ có 20 tuổi. Tôi cố xoay lưng lại nhưng không được, hắn ép tôi vào tường, tôi nghĩ :"Phải chăng hắn ta là sở khanh trong truyền thuyết". Sau đó, hắn bắt đầu thả tay ra rồi đi ra ngoài. Tôi tiếp tục tìm người con trai mà mẹ tôi nói, rồi nhớ ra cá tên của hắn khi mẹ tôi gọi điện cho tôi lúc trước. Tôi bắt đầu lấy loa rồi gọi tên người đó nhưng không thấy hồi đáp . Sau cả một đêm tìm kiếm tôi vẫn không thấy hắn. Ngày hôm sau, mẹ tôi lại gọi điện bảo tôi phải về nhà ngay lập tức cùng với cái giọng rất tức giận. Cô vội chạy về nhà, thì thấy mẹ cô đang ngồi cùng một người nào đó thân gầy.
- Sao giờ mày mới về đến nhà, Lưu Vân hôm qua có việc đột xuất nên không về được. Đây là bạn của Lưu Vân, mới sáng nay cậu ấy mới đến để báo cho gia đình chúng ta. Còn bây giờ mày biến đi. - Mẹ tôi nói.
Tôi mệt mỏi đi về nhà, nằm trên ghế sofa và ngủ một giấc thoải mái. Bỗng nhiên chủ nhà đến gõ cửa.
- Cô hôm nay sẽ có một bạn cùng phòng mới và đây là người đây. - Chủ nhà nói
Vừa nhìn thấy hình ảnh, cô nhận ra ngay tên sở khanh hôm trước.
- Không được.- Tôinói
- Nếu không được thì cô mau đóng tiền nhà cho tôi - Chỏ nhà nói.
Tôi im lặng bởi vì tài khoản của cô đã bị mẹ đóng băng và tôi đành phải chấp nhận.
Buổi trưa ôm ấy, hắn ta bắt dầu chuyển vào trong nhà tôi cùng với một nụ cười thật sự không mấy tốt đẹp.
- Phòng anh ở bên kia. - Tôi nói với hắn.
Nhưng hắn không nghe và chiếm luôn phòng tôi. Tôi thật sự tức giận nhưng lại bị hắn ta ẩn xuống dưới ghế và ép sát một lần nữa khiến tôi trở nên đỏ mặt. Khi nhìn thấy biểu cảm của tôi trông hắn rất thích thú và rồi hắn lại đi ra bếp và sai tôi đi dọn phòng cho hắn. Không biết lí do vì sao nhưng lần này tôi đã nghe lời hắn và đi dọn phòng cho hắn. Hắn vui vẻ nhìn tôi và cho rằng có lẽ hắn có thể bắt đầu cuộc sống mới.