Mỗi chúng ta đều đã đi được một phần trên con đường đời của mình, vậy có khi nào ta suy ngẫm thật sâu sắc về cuộc sống không? Ta đã sống như thế nào, đã cống hiến và hưởng thụ được bao nhiêu? Nếu cuộc sống của mỗi người đều có một giá trị quý báu, vậy làm sao để ta có thể nhận ra được giá trị ý nghĩa ấy? Thả tâm hồn vào mạch văn trữ tình đầy chất thơ trong sáng của Nguyễn Thành Long trong tác phẩm "Lặng lẽ Sa Pa", chúng ta sẽ tìm được câu trả lời cho riêng mình, nơi giá trị cuộc sống lao động của con người trở nên thiêng liêng và đẹp đẽ muôn phần ở nhân vật anh thanh niên đầy lí tưởng, sống cởi mở và rất đỗi chân thành.
Như chính sự đơn giản trong tên gọi của tác phẩm, "Lặng lẽ Sa Pa", cốt truyện cũng rất đơn giản hay nói đúng hơn là mạch truyện được dựng nên từ không có cốt truyện nào cả! Chỉ là một cuộc gặp gỡ rất ngắn ngủi, nhưng từ đó mở ra biết bao suy nghĩ và cảm xúc về cuộc sống, về lao động và chính bản thân của mỗi người. Tất cả những "cái hồn: của tác phẩm ấy đều tập trung ở nhân vật anh thanh niên - nhân vật trung tâm của truyện đã để lại ấn tượng với nhiều âm vang nơi người đọc. Giữa dòng câu chuyện thấm đượm chất thơ giữa rừng núi Sa Pa đẹp một cách tuyệt vời, anh thanh niên chính là điểm sáng nổi bật và đẹp đẽ nhất của người con mang trên vai nghĩa vụ lao động thiêng liêng cao quý của xã hội, đất nước, không ngừng hăng say, vươn cao vì mục tiêu xây dựng tổ quốc thân yêu thêm giàu mạnh. Đọc tác phẩm, ta nhận thấy anh rất đỗi bình thường, không phải là con người giàu có, cũng không phải là nhân vật mang tầm vóc lớn lao trong lịch sử. Anh chỉ là một người công dân lao động cho đất nước. Thâm chí ta cũng không thể biết đến tên thật của anh vì anh cũng như bao người con bình dị khác, chỉ được biết bác lái xe gọi anh một cách đơn giản là "anh thanh niên" thế thôi. Anh cũng mới hai mươi bảy tuổi, - tuổi của sự cống hiến sức trẻ. "Đây là đỉnh Yên Sơn, cao hai nghìn sáu trăm mét. Anh ta làm công tác khí tượng kiêm vật lí địa cầu". Lời giới thiệu ngắn gọn về anh cũng đủ để nhận thấy công việc mà anh đã chọn và đang làm không dễ dàng chút nào! Nhưng chính anh là thế, một thanh niên trong thời buổi "Ba sẵn sàng" bất chấp mọi khó khăn để đi theo con đường lao động chân chính mà mình đã chọn. Một đặc điểm nổi bật ở anh nữa là anh chỉ "sống 1 mình trên đỉnh núi, bốn bề chỉ có cây cỏ và mây mù lạnh lẽo". Công việc của anh là "đo gió, đo mưa, đo nắng, tính mây, đo chấn động mặt đất, dự vào việc báo trước thời tiết hằng ngày, phục vụ sản xuất, phục vụ chiến đấu", chỉ là "quanh quẩn ở mấy chiếc máy ngoài vườn" thôi, nhưng lại quan trọng vô cùng. Ấy thế nên anh đã sống hết mình vì nó. Nhưng chính vì cái "một mình" đó mà anh lại "thèm người" vô cùng, như lời giới thiệu vui của bác tài xế lái xe. Nhờ đó anh có cơ hội được gặp gỡ nhiều người hơn, đặc biệt là bác tài xế, ông họa sĩ già và cô kĩ sư nông nghiệp ở núi rừng Sa Pa lộng lẫy thơ mộng, tuy ngắn ngủi lắm nhưng lại thể hiện nên ở anh những vẻ đẹp tự nhiên và chân thành biết nhường nào!
Xuyên suốt câu chuyện giản đơn nhưng sâu sắc, chỉ gói gọn trong ba mươi phút, không chỉ có ông họa sĩ, cô kĩ sư và bác lái xe được hiểu thêm về anh thanh niên mà cả người đọc chúng ta khi càng được tiếp xúc với anh qua từng lời tâm sự chân tình của anh, chắc hẳn ai cũng dành cho anh một tình cảm quý mến tốt đẹp. Bởi lẽ, cuộc sống và cả con người anh sao mà chân thành và dễ mến quá! chính anh với những phẩm chất đáng quý là một nhân vật mang vẻ đẹp nghệ thuật đầy màu sắc kus tưởng và sâu sắc hơn, đó còn là vẻ đẹp hiện thực của lí tưởng cuộc sống này, của thời đại này.
Vẻ đẹp nơi anh bắt đầu từ chính công việc mà anh đã chọn, là con đường lao động mà qua đó, anh có thể hoàn thành nghĩa vụ và ước mơ cống hiến cho Tổ quốc của mình. Anh lựa chọn cho mình làm công tác khí tượng kiêm vật lí địa cầu, dù công việc này có lắm khó khăn hơn hẳn những việc khác, nhưng rõ ràng là anh không hối hận với những gì đã chọn. Anh còn trẻ lắm và có thể cống hiến được rất nhiều. Đẹp nhất ở anh một tư tưởng sống "không chỉ cho bản thân mà là cho đất nước, cho dân tộc". Chính lí tưởng đó đã hướng anh đi theo con đường lao động đúng đắn và có ích, để đến ngày hôm nay, anh có thể cởi mở nói về công việc của mình bằng chính tấm lòng và nhiệt huyết yêu nghề đáng trân trọng. Nhớ lại "hồi chưa vào nghề, những đêm bầu trời đen kịt, nhìn kĩ mới thấy một ngôi sao xa, cháu cũng nghĩ ngay ngôi sao kia lẻ loi một mình". Anh cũng như bao con người bình thường khác chứ, trong suy nghĩ của anh cũng từng có những ngại ngần và tâm lí sợ sự cô đơn trước con đường đời đã chọn. Nhưng tuổi trẻ và lí tưởng cao đẹp nơi anh đã lấp đầy khoảng trống suy nghĩ ấy bằng cả tấm lòng yêu nghề và sự hăng say lao động. Càng gắn bó với nghề, anh càng nhận ra ý nghĩa cao đẹp nơi công vệc anh đã chọn để có những suy nghĩ thật đúng đắn và đán trân trọng: "Bây giờ làm nghề này cháu không nghĩ như vậy nữa. Vả, khi ta làm việc, ta với công việc là đôi, sao gọi là một mình được?". Bằng chính suy nghĩ đúng đắn xuất phát từ lí tưởng bồi dưỡng tâm hồn anh, anh tự tìm cho mình một người bạn thân thiết trong cuộc sống để tạo cảm hứng say mê lao động, đó là "công việc". Và cũng chính từ đó mà anh tự tạo cho mình niềm vui cuộc sống thật trong sáng và đáng quý biết chừng nào! Anh đã thể hiện thật sâu sắc và chân thành tấm lòng yêu nghề của mình "công việc của cháu gian khổ thế đấy, chứ cất nó đi cháu buồn đến chết mất". Từ trải nghiệm công việc ấy, âm vang tấm lòng anh còn mở rông ra nhận thức về ý nghĩa cuộc sống này "Huống chi công việc của cháu gắn liền với việc của bao anh em, đồng chí dưới kia" - nói được như thế, hẳn anh phải là người ý thức được giá trị của công việc mình đang làm và giá trị của mục đích mình làm việc. Đó không còn là suy nghĩ của riêng cá nhân nữa mà trong tư tưởng của anh, điều đó đã trở nên cao lớn như một đạo lý của cuộc sống này vậy! Thế mới thấy, anh yên tâm đón nhận con đường mình đang tiến tới bằng lý tưởng cao đẹp và những suy nghĩ sâu sắc đúng đắn về cuộc sống và công việc lao động của mình như thế nào.
Anh thanh niên không chỉ đẹp từ lí tưởng sống, suy nghĩ mà còn đẹp ở cái đức tính đáng trân trọng của bản thân anh. Anh sống và làm việc ở nơi núi cao như thế, cực nhọc như thế, lẻ loi như thế, nhưng vì sao ở anh vẫn rực ên một sức sống mãnh liệt và có thể lan tỏa đến cảm giác của những người đã từng tiếp xúc với anh sự yêu đời lạc quan hơn trước? Vì trong chính môi trường sống và lao động khắc nghiệt ấy, anh đã rèn luyện cho trái tim mình luôn thấm đượmlòng yêu nghề, yêu đời để hung đúc nên cho mình tinh thần vượt khó tự giác hoàn thành nhiệm vụ. Qua lời kể của anh về công việc của mình, đó hoàn toàn không phải là công việc dành cho những người không có thái độ và niềm say mê đúng đắn. Nào là những cực khổ khi phải thức dậy vào một giờ sáng để "lấy những con số" và "báo về" đơn vị một cách chính xác, cùng với những cái khắc nghiệt của thời tiết núi rừng Sa Pa này - những cái rét thấu xương, mưa tuyết, rồi bão, gió tuyết như "những nhát chổi lớn muốn quét đi tất cả", và những cái lạnh cóng cả người..... Để có thể chịu đựng và hoàn thành tốt công việc của mình, hẳn rằng anh thanh nên ấy là một con người say mê và có ý chí cầu tiến, vươn lên những khó khăn, rất đáng để khâm phục. Cũng vì thế mà con người anh đã đánh thức niềm say mê lao động, say mê cống hiến nơi người họa sĩ già để đem lại nguồn cảm hứng dạt dào đẹp đẽ cho ngòi vẽ và mở cửa chân lí cuộc sống giản dị mà thiêng liêng trong tâm hồn người ấy. Có trải nghiệm thì mới có thể thấm thía ý nghĩa cao quý của lao động để sống hết mình vì nó, và anh thanh niên ấy là một con người như thế! Anh chăm chỉ làm việc và yêu quý nó, vì khi làm việc, anh gửi gắm cả tâm hồn, ước mơ và suy nghĩ, tình cảm của mình. Điều đó có thể thấy được qua thái độ say mê, hăng hái khi kể về công việc của mình cho ông họa sĩ và những người khác nghe. Anh cũng không ngừng học hỏi để hoàn thiện bản thân, vươn lên phía trước. Tất cả là vì công việc tâm huyết của anh. Cuộc sống của anh bầu bạn với sách, với những kinh nghiệm thường ngày và học tập, trân trọng những đồng chí lao động hăng say mà đối với anh, họ là những con người đẹp hơn trong cách sống và hiến dâng thầm lặng đến muôn phần, đó là "cháu giới thiệu với bác ông kĩ sư vườn rau dưới Sa Pa... Ông kĩ sư làm cháu thấy cuộc đời đẹp quá.... Hay là, đồng chí nghiên cứu khoa học ở cơ quan cháu ở dưới ấy đấy..." Anh nói bằng cả say mê và khâm phục như chính cuộc đời anh đã học được từ những con người ấy ý nghĩa quý giá thiêng liêng của lao động, dù lặng lẽ âm thầm như núi rừng Sa Pa này nhưng giá trị của nó lại tỏa sáng cả lý tưởng và tâm hồn anh. Anh cũng đã nhận được món quà của cuộc sống đáp lại cho sự cố gắng, nỗ lực say mê của mình, khi một chú lái máy bay bảo anh rằng " nhờ cháu...... trên cầu Hàm Rồng". Cuộc sống đã mỉm cười cho những ai có tinh thần trách nhiệm, vượt khó tự giác làm tốt công việc của mình và say mê học hỏi như anh vậy!
Câu chuyện mở đầu từ những nét nhẹ nhàng trong trẻo đầy chất thơ của thiên nhiên Sa Pa thơ mộng, trải dài theo nền thơ trữ tình nồng ấm ngân nga như khúc hát của Sa Pa ngợi ca giá trị cuộc sống, con người. Chất thơ đong đầy cả trong lời thoại rất tự nhiên và chan chứa những ý nghĩa cuộc sống của mỗi nhận vật, hòa cùng mạch diễn biến của câu chuyện nhẹ nhàng mà sâu sắc gợi nên sự sinh động và cảm hứng nơi tâm hồn người đọc. Vẻ đẹp nghệ thuật không chỉ là ở từng câu văn, hình ảnh mà còn thấm đượm ở mỗi nhân vật mà đẹp nhất, tiêu biểu nhất là anh thanh niên, đã nhẹ nhàng bước vào tâm hồn người đọc với những âm vang suy nghĩ về cuộc sống. Là lời gửi gắm của tác giả chăng? Trong cuộc sống này, sự âm vang nhẹ nhàng của những giá trị thực sự quý báu xuất phát từ cẻ đẹp của chính con người chúng ta?
Thấm đọng lý tưởng, tình yêu con người, yêu cuộc sống, tác phẩm "Lặng lẽ Sa Pa" với nhân vật anh thanh niên làm điểm nổi bật tỏa sáng một ý nghĩa cao quý đẹp đẽ của giá trị con người, làm đẹp thêm cho tâm hồn mỗi chúng ta và gợi nên một điều thiêng liêng mà rất đỗi đơn giản trong cuộc sống: mọi bắt nguồn của vẻ đẹp cuộc sống đều xuất phát từ vẻ đẹp con người, đặc biệt là những con người thầm lặng mà lại cao quý vô cung