K
ku_cau_96
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Ngày mai mới chỉ là ngày đầu tiên của chuỗi ngày còn lại trong đời bạn. Bạn có nhiều dự đinh cho ngày mai. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu ngày mai không đến? Vì vậy, hãy ghi nhớ câu nói này: “Hãy sống hết mình hôm nay vì có thể ngày mai bạn sẽ chết”.
Bạn không hề an toàn đâu. Tử thần luôn rình rập bạn. Tai nạn giao thông, động đất, bệnh tật,… đe dọa bạn ở mọi nơi. Bạn không thể biết được khi nào bạn lìa đời. Vậy nên nếu bây giờ bạn có đặt mình vào hoàn cảnh bên bờ vực của cái chết, điều đó cũng không phải là ngớ ngẩn lắm đâu. Cái quan trọng là điều này sẽ làm bạn nhận ra được nhiều việc.
“Cái chết”- cụm từ nghe thật sắc nhọn và lạnh lẽo. Ít ai trong chúng ta dám nói “Tôi không sợ chết”. Nó không đơn giản chỉ là nỗi đau đớn về thể xác. Vấn đề là chúng ta để lại được gì cho cuộc đời. Liệu có những ai khóc thương ta? Liệu cuộc sống có bị xáo trộn gì không nếu ta mất đi? Dĩ nhiên bạn không muốn mình chỉ là một gợn sóng thoáng qua dòng đời rồi mất tăm. Ít ra phải có gì đó chứng minh là bạn đã từng sống, từng yêu thương và được yêu thương, chứng minh là mọi người rất đau khổ khi mất một người quan trọng như bạn. Vậy bạn phải làm gì đây để điều đó xảy ra nếu bạn… lỡ có chết thật?
Một nghịch lí của hầu hết chúng ta là đến lúc gần chết rồi mới bắt đầu hối tiếc, mới chiêm nghiệm lại, nghiêm khắc với bản thân và khát khao muốn cống hiến. Vậy sao ta không làm việc đó ngay bây giờ? Khi chúng ta ra đời, mọi người xung quanh cười, còn ta khóc. Phải sống sao cho khi chúng ta chết đi, mọi người khóc, còn ta cười. Hãy suy nghĩ xem nếu ngày mai không đến thì bây giờ bạn sẽ làm gì để có thể cười được, để bạn hài lòng với cuộc sống của mình. Câu trả lời là cứ sống hết mình theo đúng nghĩa bạn hiểu. Nhưng đừng chỉ hết mình cho bản thân để biến mất khỏi cuộc đời như những hạt bụi vô danh, phủi là bay đi. Hãy nghĩ đến gia đình, bạn bè, cho xã hội, bạn sẽ được mãi mãi khắc sâu trong trái tim những người đang sống. Những gì làm được hôm nay thì cứ làm đi, đừng để đến ngày mai vì có thể cơ hội của bạn sẽ chẳng còn nữa đâu. Nói lời yêu thương thật nhiều. Tha thứ và xin tha thứ. Đi đến những nơi chưa đến. Tận hưởng niềm hạnh phúc khi giúp đỡ người khác. Nếu vậy thì “ngày cuối cùng” của bạn luôn rực rỡ và đáng là “ngày cuối cùng”. Cứ dần dần đi hết từng “ngày cuối cùng” đi, chuỗi những ngày cuối cùng của bạn sẽ thật trọn vẹn.
Đừng đợi dịp trả ơn cuộc đời cho đến những ngày cuối đời, vì bạn đâu biết khi nào ngày đó đến. Nên hiểu những ngọt ngào của cuộc sống, những nụ cười, niềm vui và cả những giọt nước mắt không phải là một điểm đến mà đó là một lộ trình luôn bên cạnh bước chân bạn. Hãy cảm nhận một cách sâu sắc nhất từng lộ trình của mình, để bất cứ lúc nào số phận đột ngột đẩy bạn ra khỏi con đường đời, bạn sẽ không phải ngoái nhìn điểm đến của mình trong nuối tiếc.
Bạn không hề an toàn đâu. Tử thần luôn rình rập bạn. Tai nạn giao thông, động đất, bệnh tật,… đe dọa bạn ở mọi nơi. Bạn không thể biết được khi nào bạn lìa đời. Vậy nên nếu bây giờ bạn có đặt mình vào hoàn cảnh bên bờ vực của cái chết, điều đó cũng không phải là ngớ ngẩn lắm đâu. Cái quan trọng là điều này sẽ làm bạn nhận ra được nhiều việc.
“Cái chết”- cụm từ nghe thật sắc nhọn và lạnh lẽo. Ít ai trong chúng ta dám nói “Tôi không sợ chết”. Nó không đơn giản chỉ là nỗi đau đớn về thể xác. Vấn đề là chúng ta để lại được gì cho cuộc đời. Liệu có những ai khóc thương ta? Liệu cuộc sống có bị xáo trộn gì không nếu ta mất đi? Dĩ nhiên bạn không muốn mình chỉ là một gợn sóng thoáng qua dòng đời rồi mất tăm. Ít ra phải có gì đó chứng minh là bạn đã từng sống, từng yêu thương và được yêu thương, chứng minh là mọi người rất đau khổ khi mất một người quan trọng như bạn. Vậy bạn phải làm gì đây để điều đó xảy ra nếu bạn… lỡ có chết thật?
Một nghịch lí của hầu hết chúng ta là đến lúc gần chết rồi mới bắt đầu hối tiếc, mới chiêm nghiệm lại, nghiêm khắc với bản thân và khát khao muốn cống hiến. Vậy sao ta không làm việc đó ngay bây giờ? Khi chúng ta ra đời, mọi người xung quanh cười, còn ta khóc. Phải sống sao cho khi chúng ta chết đi, mọi người khóc, còn ta cười. Hãy suy nghĩ xem nếu ngày mai không đến thì bây giờ bạn sẽ làm gì để có thể cười được, để bạn hài lòng với cuộc sống của mình. Câu trả lời là cứ sống hết mình theo đúng nghĩa bạn hiểu. Nhưng đừng chỉ hết mình cho bản thân để biến mất khỏi cuộc đời như những hạt bụi vô danh, phủi là bay đi. Hãy nghĩ đến gia đình, bạn bè, cho xã hội, bạn sẽ được mãi mãi khắc sâu trong trái tim những người đang sống. Những gì làm được hôm nay thì cứ làm đi, đừng để đến ngày mai vì có thể cơ hội của bạn sẽ chẳng còn nữa đâu. Nói lời yêu thương thật nhiều. Tha thứ và xin tha thứ. Đi đến những nơi chưa đến. Tận hưởng niềm hạnh phúc khi giúp đỡ người khác. Nếu vậy thì “ngày cuối cùng” của bạn luôn rực rỡ và đáng là “ngày cuối cùng”. Cứ dần dần đi hết từng “ngày cuối cùng” đi, chuỗi những ngày cuối cùng của bạn sẽ thật trọn vẹn.
Đừng đợi dịp trả ơn cuộc đời cho đến những ngày cuối đời, vì bạn đâu biết khi nào ngày đó đến. Nên hiểu những ngọt ngào của cuộc sống, những nụ cười, niềm vui và cả những giọt nước mắt không phải là một điểm đến mà đó là một lộ trình luôn bên cạnh bước chân bạn. Hãy cảm nhận một cách sâu sắc nhất từng lộ trình của mình, để bất cứ lúc nào số phận đột ngột đẩy bạn ra khỏi con đường đời, bạn sẽ không phải ngoái nhìn điểm đến của mình trong nuối tiếc.