Hãy nhìn lên bầu trời xanh...và mỉm cười (Yumj)

H

hieuga111

Cô giáo mỉm cười. Nụ cười của cô khiến chúng tôi "choáng" : Hai hàm răng đều tăm tắp như những hạt bắp. Cái lúm đồng tiền nho nhỏ bên má trái khiến nụ cười nửa tinh nghịch, nửa dịu dàng.


Hôm đó, lớp 12A1 có tiết Văn đầu tiên của năm học mới. Cả lớp đang ồn ào như chợ vỡ bỗng lặng phắt. Tất cả các cặp mắt đều hướng về phía cửa, nơi cô giáo bước vào. Cô giáo rất trẻ. Nhưng như vậy thì cũng không có gì đáng bàn. Chúng tôi đã từng học không ít thầy cô giáo trẻ. Họ có một khuôn mặt chung của những người lần đầu tiên đặt chân lên bục giảng : ánh mắt ai cũng cố tỏ ra nghiêm nghị, nhưng vẫn không giấu được vẻ lo âu và đôi chút bối rối. Họ không nhìn thẳng xuống lớp mà cứ lướt đi đâu đó trên trần nhà hay nhìn ra ngoài hành lang. Và giọng nói. Mỗi người một chất giọng khác nhau (tất nhiên !). Mở đầu, giọng ai cũng hơi cao, với hi vọng có thể vượt qua những âm thanh hỗn độn trong lớp để tới được các đôi tai lơ đãng tận cuối phòng. Còn điểm giống nhau là ai cũng có vẻ hơi run. Trước hàng trăm con mắt đang nhìn xói vào mình, sao không run cho được ? Vì vậy tôi cho rằng, vẻ ngoài của giáo viên cũng rất quan trọng. Họ không nhất thiết phải đẹp, nhưng dứt khoát đừng xấu quá. Bởi vì những khiếm khuyết sẽ nhanh chóng bị phát hiện để rồi ngay sau đó, một biệt danh khá chính xác sẽ được gán thêm vào tên của họ. Ví dụ, thầy A dạy Toán răng hơi hô sẽ là "thầy Toán mái hiên". Cô B dạy Sinh học có đôi mắt một mí được gọi đơn giản : cô "tít Sinh". Mặt thầy Thể dục C không được phẳng phiu lắm sẽ có "ẩn danh" thầy "cơm cháy" v.v... Tất nhiên các "khổ chủ" chẳng mấy khi phát hiện ra điều này vì đó là một bí mật. Còn nữa, ai thấp thấp quá cũng nên coi chừng bị các "cây sào" của lớp đứng sau đo lén, giữa tiếng cười khúc khích của đám học trò có vẻ mặt hoàn toàn "vô tội". Thế mà, cái chợ vỡ 12A1 này sao bỗng dưng lặng phắt vậy ? Thì ra, lí do là vì cô giáo mới đẹp quá !

Cả lớp đứng trân, ngó cô mê mải. Cô giáo mỉm cười. Nụ cười của cô khiến chúng tôi "choáng" : Hai hàm răng đều tăm tắp như những hạt bắp. Cái lúm đồng tiền nho nhỏ bên má trái khiến nụ cười nửa tinh nghịch, nửa dịu dàng. Mắt cô cũng rất đẹp : lòng đen thì đen đến long lanh, còn lòng trắng có màu xanh nhạt. Chiếc áo dài màu xanh dương điểm những bông hoa trắng trang nhã ôm gọn thân hình thanh mảnh.

Cô giáo khẽ gật đầu. Những sợi tóc mai tranh thủ xoà xuống vầng trán trắng muốt :

- Chào các em ! Mời các em ngồi xuống !

Đợi cho những tiếng va chạm bàn ghế dứt hẳn, cô nói :

- Chúng ta làm quen với nhau nhé ! Tôi tên là Miên, Hải Miên. Tôi sẽ thay cô Hồng vừa chuyển trường vì lí do hợp lí hoá gia đình.

Những tiếng xì xào lan nhanh như tiếng rì rầm của sóng. Giọng cô giáo thanh và trong, những âm sắc rõ ràng, không run rẩy, cũng không cố cao giọng. Cô bước xuống, đi một vòng giữa hai dãy bàn rồi trở lại bục giảng. Cô đưa mắt nhìn từng học sinh rồi hỏi - một câu hỏi khá bất ngờ của tiết học đầu tiên :

- Môn Văn thật là chán ngắt, phải không các em ?

Cả lớp ngơ ngác. Trên các khuôn mặt bắt đầu lộ vẻ băn khoăn, đầy nghi ngờ như muốn tìm ra ẩn ý sâu xa đằng sau câu hỏi ấy. Nhưng đôi mắt xanh lơ của cô vẫn bình thản lướt qua từng người. Thỉnh thoảng, hai hàng mi dài cong vút lại hạ xuống, che khuất hai mặt nước lóng lánh. Cả lớp vẫn im lặng. Cô tiếp tục bằng một tiếng thở dài buồn bã :

- Tôi biết mà ! Đâu có ai thích học Văn ! Đúng không ?

Biết rồi mà sao còn hỏi ? Giờ Văn là những tiết học dài lê thê và buồn ngủ không thể tả. Nhưng không ai muốn trả lời. Biết đâu đó là một cái bẫy, lớ ngớ là bị sập, chết ngắc.

Cô Hải Miên đứng khoanh tay, lưng tựa vào cửa sổ. Mắt trái nheo nheo tinh nghịch. Trên môi là một nụ cười tươi rói :

- Phải vậy hôn ? Nào ! Hãy nói thẳng, nói thật ! Hôm nay tôi sẽ lắng nghe tất cả ! Đừng có mà nói dối tôi đó nha !

Cả lớp chợt ồ lên. Cô giáo mới vui thiệt ! Vậy thì cứ thử coi ! Những cái miệng bắt đầu tranh nhau mở ra cùng một lúc :

- Vâng ạ ! Dạ phải ! Đúng đấy ! Chán chết đi được !

Kèm theo đó là nhiều tiếng xì xầm, tiếng bàn ghế lạch cạch, tiếng quần áo sột soạt, tiếng xê dịch lích kích,... Hùng "lé" mở màn bằng cách đập mạnh bàn tay to bè của hắn lên bàn. Cả cái bàn rung lên bần bật kèm một tiếng "đét" :

- "Chời" ơi ! Cô giáo nói trúng phóc ! Chán nghét hà !

Hà Trang kêu lên bằng cái giọng the thé :

- Đúng quá cô ơi ! Thương tụi con với !

Từ bàn cuối cùng, tiếng Hải "quậy" vọng lên :

- Đến giờ Văn, cho tụi em nghỉ quách đi cô !

Nhiều nhất là những tiếng hỏi dồn dập :

- Cô ơi ! Sao cô biết tụi con ghét Văn ? Sao cô biết ?

Cô Hải Miên cố nín cười. Hai bàn tay đưa ra phía trước, vẫy vẫy. Cổ tay áo rộng bay lất phất thành một cử chỉ duyên dáng :

- Từ từ nào ! Ai muốn nói thì phải giơ tay chớ ! Từng người sẽ được "bày tỏ chính kiến" của mình, há !

Đài Nguyên, cô bé giỏi Văn nhất lớp, giơ tay :

- Em thưa cô...

Những ngón tay trắng muốt của cô hướng về phía Đài Nguyên :

- Nào ! Xin mời em ! À ! Mà trước khi "phát biểu", đề nghị các vị cho biết quý danh ! Được không ạ ?

Chúng tôi lại ngơ ngác. Mặt đứa nào cũng nghệt ra. "Quý danh" ? Nghe kêu như trong một cuộc hội nghị ấy. Trong khi đó, ba chữ "được không ạ", cô lại lên giọng một cách hài hước.

Lại nhao nhao :

- Được ạ ! Nhất trí ! Rất vui lòng !

Đợi tiếng ồn lắng xuống, Đài Nguyên đứng dậy, ý tứ vuốt vạt áo dài thẳng thớm :

- Thưa cô ! Em tên là Nguyên. Đài Nguyên. Em muốn hỏi : Cô đã biết vậy... nghĩa là cô đã biết tụi em hổng thích học môn Văn mà sao... mà sao... - Đài Nguyên lúng túng nhìn xung quanh tìm từ diễn đạt.

Cô Hải Miên khoát tay ra hiệu :

- Cô hiểu. Mời em ngồi ! Đài Nguyên ? Tên của em rất hay ! Em muốn hỏi, vì sao biết là chán ngắt mà tôi vẫn chọn môn này để dạy, phải hôn ?

- Vâng ạ ! - Nguyên gật đầu, khẽ khàng ngồi xuống. Hình như nó còn thở phào một tiếng thì phải. Đôi mắt nó mở to, hướng về cô giáo một cái nhìn âu yếm.

- Nào ! Đại biểu tiếp theo ! Tự do dân chủ mà ! Các vị cứ nói hết ý kiến của mình rồi tôi sẽ lần lượt trả lời.

Hà Vi nhỏ như một cái kẹo nhưng giọng nói thì oang oang :

- Em chẳng biết học Văn để làm gì. Chỉ tốn thời gian vô ích !

Tuấn "đen" hùng hồn :

- Chúng em đều chọn thi khối A thì cần gì đến môn Văn hả cô ?

Còn nhiều ý kiến khác nữa nhưng nói chung cũng đều na ná nhau. Câu hỏi nào cũng được cô gật gù nên đứa nào cũng tưởng ý mình nêu ra là hay nhất.

- Nào, còn ai muốn nói nữa hông ? - Cô Hải Miên đưa mắt nhìn khắp lớp.

Mọi người im lặng. Bỗng, Hải "quậy" lại hét lên từ cuối lớp. Nhưng "ý kiến" của hắn thì hoàn toàn lạc đề :

- Cô ơi ! Đẹp như cô làm người mẫu không sướng hơn đi dạy sao ? Phí quá trời !

Chà ! Cái thằng này ! Nói bậy bạ quá !

Nhiều cái đầu cùng ngoái ra sau, đổ dồn về phía "quậy". Hùng "sậy" nhíu mày, Hoa "ú" nhăn mặt, Bảo Trân "lép" trợn mắt. Cùng lúc là những tiếng phản kháng : "Hỗn !", "Đúng là quậy !", "Mới đầu năm đã sinh chuyện"...

Riêng "quậy" vẫn cứ tỉnh bơ, không thèm để ý. Hai mép hắn chành bành ra, nhơn nhơn và khiêu khích. Trong lớp, Hải nổi tiếng "siêu quậy". Ba là giám đốc sở, mẹ là trưởng phòng tổ chức công ti. Những đợt đóng góp, ủng hộ xây dựng trường đầu năm, ba mẹ hắn luôn đứng đầu danh sách "nhà tài trợ". Vì vậy, đến cả thầy Hiệu trưởng cũng không dám "động" đến hắn.

Tôi và mấy đứa bàn trên cùng ngước nhìn cô giáo. Chắc là cô Hải Miên giận lắm. Cô đâu có biết, nó là thằng học trò hỗn láo có tiếng. Ai đời lại so sánh nghề giáo cao quý với cái nghề người mẫu ? Nhưng mà, suy cho cùng, Hải "quậy" nói cũng có lí. Cô giáo đẹp thiệt !

Cô Hải Miên rời bục giảng, bước nhanh về phía cuối lớp. Tà áo dài xanh chuyển động nhịp nhàng sau những bước chân uyển chuyển khiến cả bọn lại ngẩn ra nhìn theo. Anh chàng Hải cũng trố mắt nhìn cô giáo, vẻ mặt căng thẳng. Cũng như chúng tôi, "quậy" đang chờ một cơn thịnh nộ sắp nổ ra. Ai dám chắc người đẹp không biết giận ?

Cô Hải Miên nhìn thẳng vào mắt hắn. Cái đầu tuyệt đẹp nghiêng nghiêng :

- Rất cám ơn lời khen của bạn ! À ! Mà tên bạn là gì nhỉ ? Tôi sẽ rất lấy làm hân hạnh nếu được làm quen với bạn !

Chà ! Chiêu này đặc biệt à nghen ! Cả lớp chợt cười ồ. Có những tiếng nhắc lao xao : "Hải !", "Hồng Hải !", "Hải quậy !", "Hải siêu quậy !".

Cô giáo lắc đầu, mặt nghiêm lại, làm ra vẻ đang thất vọng :

- Xin cám ơn ! Nhưng tôi đâu có hỏi các bạn ?

Lại bật ra những tiếng cười khúc khích nho nhỏ. Mặt Hải nghệt ra. Hai tay hắn lúng túng xoa xoa vào nhau. Hắn chưa biết phải giải quyết thế nào với tình huống khá bất ngờ này thì cô giáo dịu dàng :

- Trước hết, bạn nên đứng dậy ! Bởi vì dù sao tôi cũng là cô giáo mà !

"Quậy" làm theo ngay tắp lự như bị thôi miên. Mặt hắn đang tái xanh chuyển sang đỏ gay.

- Nào ! Bây giờ thì bạn hãy tự giới thiệu !

"Ngạc nhiên chưa ?". "Quậy" vốn coi trời bằng vung bỗng nhiên lắp bắp :

- Dạ ! Dạ ! Em tên Hải ! Nguyễn Hồng Hải !

- Được rồi ! Xin mời bạn Hải - bạn Nguyễn Hồng Hải - ngồi xuống ! (Cô nhấn mạnh cả tên và họ của Hải một cách cố ý khiến cả lớp lại phì cười).

"Quậy" len lén ngồi, mắt cụp xuống. Thật không thể tin được một phút trước đó hắn ta còn gân cổ la hét.

Cô Hải Miên quay trở lại giữa lớp. Cô đứng sát bàn của tôi, gần đến nỗi tôi nghe một mùi thơm dìu dịu. Một mùi thơm rất quen. à ! Phải rồi ! Mùi lá hương nhu tỏa ra từ tóc của cô. Những ngón tay thon thả của cô đan vào nhau rồi gập xuống trước ngực. Cô nói :

- Theo tôi nghĩ, các câu hỏi đều xoay quanh một chủ đề : "Môn Văn thật đáng ghét !" - Cô nhìn về phía Đài Nguyên, Hà Vi, Tuấn "đen",... và dừng lại Hải "quậy" - Tôi hoàn toàn đồng ý với các bạn ! Bởi vì, ngày xưa, tôi cũng đã từng rất không ưa môn Văn... Và, cũng như ý kiến bạn Hồng Hải, tôi đã từng được khuyến khích trở thành người mẫu...

Lại những tiếng "ồ", "à" lộn xộn. Vài tiếng vỗ tay lép bép. Riêng "quậy" hí lên vẻ khoái chí : "Thấy chưa ?". Trưởng lớp Dũng "râu" đứng lên, vỗ tay bốp bốp :

- Im lặng ! Đề nghị các bạn im lặng !

Cô Hải Miên nói tiếp :

- Nhưng có một lí do đã khiến tôi thay đổi để trở thành cô giáo dạy Văn.

Ngừng lại giây lát, cô hỏi :

- Các bạn có muốn nghe chuyện của tôi không ?

Tất nhiên là cả lớp nhao nhao : "Dạ có !", "Có ạ !"...

Cô đứng tựa người vào bàn, ánh mắt chợt xa xăm :

- ... Năm ấy, tôi đang học lớp 11. Cũng như các em, giờ Văn đối với tôi là một cực hình. Dù cố gắng đến mấy, tôi vẫn luôn buồn ngủ vì cái giọng đều đều của thầy Dự. Vốn biết là chẳng ai thích học giờ của mình nên ổng cứ kề rề cà rà cho qua thời gian. Vào lớp, mở sách ra, thầy bắt đầu đọc. Ai nghe thì nghe, không nghe thì thôi. Đứa nào ngủ thì ngủ. Ai làm việc gì thì cứ việc tiếp tục : "Mặc kệ chúng nó, không chịu học thì năm sau cho rớt tốt nghiệp !". Nhìn vào mắt thầy Dự, chúng tôi đọc được điều đó. Biết vậy, nhưng những lời giảng, hay đúng hơn là giọng đọc của thầy, cứ trợt qua tai, chẳng để lại một ý nghĩa gì. Thầy Dự cũng chẳng mấy khi dò bài hay kiểm tra. Cứ theo chương trình, lâu lâu có một bài tập làm văn, đủ để chia ra lấy điểm trung bình. Mặc dù tôi cố căng tai ra nghe và ghi chép những điều thầy đọc, nhưng những con chữ vẫn chạy ngoằn ngoèo trên trang vở vì tôi không thể nào điều khiển nổi cây bút bởi hai mí mắt cứ dính vào nhau...

Cả lớp lặng phắt. Cái giọng truyền cảm, lúc lên lúc xuống của cô giáo thật hấp dẫn.

- Thế rồi, một sự kiện xảy ra. Giữa học kì hai, có một đoàn giáo sinh về thực tập tại trường. Cái tin thời sự nóng hổi mới toanh này tôi không được biết vì hôm nào tôi cũng đi học trễ. Bao giờ cũng vậy, khi tiếng trống đầu tiên vang lên, tôi mới đặt chân vào cổng trường để rồi hối hả một tay xách cặp, tay kia nắm hai tà áo dài, vội vàng leo lên cầu thang.

Hôm đó, trong khi cắm cúi nhảy một lúc hai bậc, tôi va phải một người, làm cái cặp trên tay anh rơi xuống đất. Biết mình có lỗi, nhưng vì vội quá nên tôi vẫn chạy tiếp, chỉ kịp nói với lại một câu : "Nhặt giùm lên đi ! Bữa khác sẽ xin lỗi sau !". Người đó mỉm cười hiền lành : "Nhớ bữa khác đó nghen !".

Mấy phút sau, tôi tròn mắt khi cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp cùng với anh, cái người mà tôi va phải trên cầu thang. Cô giới thiệu : "Đây là thầy Hoàng, sẽ chủ nhiệm lớp chúng ta trong thời gian tới !". Ánh mắt trong veo của thầy lướt qua cả lớp, hình như dừng lại hơi lâu trên gương mặt tôi. Tôi có cảm giác thầy hơi cười nữa thì phải.

Thầy Hoàng dạy môn Văn. Không ai nói ra nhưng những cái lắc đầu khe khẽ chứa đầy vẻ cảm thông : "Văn ? Ôi ! Ôi ! Tội nghiệp thầy chưa ?".

Cô Hải Miên lúc lắc mái tóc đen nhánh, hạ giọng thì thầm, mắt len lét đưa qua đưa lại để diễn tả khiến cả lớp đồng loạt cười ồ.

Ngay lập tức, thầy Hoàng nhận ra ánh mắt của tụi học trò. Thầy nhăn mặt, làm ra vẻ đau khổ : "Có vẻ như tôi không may mắn rồi ! Ai lại đi chọn môn Văn - cái môn đáng ghét nhất này để dạy, há ?". Rồi, thầy cao giọng : "Các em định nói thế phải không ?". Đúng quá ! Cả lớp phá lên cười. Rõ ràng thầy giáo trẻ đã thổi vào lớp luồng sinh khí mới.

Hôm đó, thầy Hoàng dành một buổi để tất cả học trò phát biểu một cách "tự do dân chủ". Cả bọn được nói thoải mái vì chẳng sợ bị "trù". Giáo sinh thì sức mấy mà "trù" được ai ? Chưa bao giờ lớp tôi có một buổi thảo luận sôi nổi như vậy. Thậm chí, tiếng trống vang lên báo hiệu hết tiết mà những ý kiến vẫn tiếp tục. Thầy Hoàng vừa lắng nghe, vừa ghi chép, vừa gật gù ra chiều đồng tình. Trước khi trao lớp lại cho cô Hoan dạy Toán tiết sau, thầy hứa một câu chắc nụi : "Tôi tin rằng chúng ta sẽ có những buổi học Văn khác hẳn !".

Đúng như thầy nói. Từ hôm đó, những tiết Văn trở thành những buổi thảo luận, mạn đàm sôi nổi. Với mỗi tiêu đề, thầy chỉ nêu vài gợi ý chính. Phần còn lại, trò tự về nhà tìm hiểu. Sau đó, mỗi người sẽ tự do phát biểu những nhận xét của mình. Thỉnh thoảng, thầy "lạc đề" sang những chuyện khác. Ví dụ như những câu chuyện tình cảm động của thi sĩ Hàn Mặc Tử, hoàn cảnh ra đời của bài thơ Bên kia sông Đuống của Hoàng Cầm, sự giống nhau kì lạ giữa AQ và Chí Phèo v.v... Những câu chuyện hồi hộp, gay cấn, cuốn hút được kể qua chất giọng trầm bổng của thầy trở thành nỗi đam mê của cả lớp. Trước đó, tôi không biết rằng, cái môn học tẻ nhạt với nhiều "nghị gật" này lại có thể thú vị đến thế. Ai cũng háo hức chờ đến giờ Văn, tất nhiên là cả tôi nữa. Tôi không chỉ say mê giờ Văn mà say mê cả người truyền đạt bởi tôi tự cho mình cái quyền "thân" hơn chút đỉnh vì sau vụ "đụng độ" trên cầu thang, tôi đã tìm cơ hội để xin lỗi và được biết một bí mật là tôi rất giống em gái của thầy. Có lẽ vì vậy nên tôi có cảm tưởng hình như thầy quan tâm đến tôi nhiều hơn chút xíu. Phải ! Một chút xíu thôi ! Bởi với ai thầy cũng rất vui vẻ, làm công việc gì cũng rất nhiệt tình, nói với ai cũng rất dịu dàng và nhìn ai cũng rất trìu mến. Nói tóm lại, thầy Hoàng trở thành thần tượng của tất cả chúng tôi không chỉ vì lí do đã biến môn Văn thành một môn học yêu thích mà còn vì những tính cách rất đáng yêu của mình. Kết quả là, nhiều bạn quyết định sẽ tích cực học thêm môn Văn để năm sau, lên lớp 12 sẽ thay đổi nguyện vọng đăng kí dự thi đại học...

Cô Hải Miên im lặng giây lát rồi bỗng trầm giọng :

- Nhưng cũng chính vì cách dạy mới mẻ này mà thầy Hoàng bị phê bình, kiểm điểm liên tục. Cuối cùng, sau hai tháng "dạy thử nghiệm", thầy Hoàng bị đình chỉ thực tập trước thời hạn, trả về trường, với lí do "sử dụng phương pháp giảng dạy phản sư phạm"...

Câu sau cùng cô nói rất nhỏ. Cả lớp ngồi yên, lặng lẽ đến độ có thể nghe rõ cả tiếng chân rất nhẹ ngoài hành lang. Mấy phút trôi qua. Tôi khẽ kéo vạt áo cô giáo, thì thầm :

- Rồi sao nữa, cô ?

Cô Hải Miên cúi xuống nhìn tôi rất nhanh rồi ngẩng lên, buồn bã :

- Thầy Hoàng đã bị treo bằng, sau đó phải chuyển nghề...

Cả lớp bật lên những tiếng lào xào : "Vô lí !", "Tội nghiệp !", "Oan quá !"...

Một thoáng thâm trầm lướt trên nét mặt, cô giáo kể tiếp :

- Cả lớp đều rất thương thầy nhưng hồi đó chúng tôi không thể làm gì để giúp thầy. Hôm chia tay, trong khi nhiều đứa con gái rớt nước mắt thì thầy Hoàng vẫn cười và nhắc đi nhắc lại : "Các em đừng buồn ! Thầy tin rằng, đến một lúc nào đó, phương pháp dạy của thầy sẽ được chấp nhận !".

Một năm sau, hơn nửa lớp, trong đó có tôi, quyết định thi vào Đại học Sư phạm Văn. Luận văn tốt nghiệp đại học của chúng tôi đều xoay quanh chủ đề : "Cải tiến phương pháp dạy và học môn Văn" ; "Dạy và học môn Văn theo phương pháp Ceminar" v.v...

Lời tiên đoán của thầy Hoàng đã được khẳng định. Tất cả các luận văn đều đạt điểm tối đa, được đưa vào áp dụng thử tại một số trường điểm, được các chuyên gia đánh giá cao. Nhân cơ sở đó, chúng tôi tìm mọi cách minh oan cho thầy Hoàng.

Lại nhao nhao những câu hỏi :

- Kết quả thế nào ạ ? Tốt đẹp chứ ? Thầy Hoàng đã trở lại nghề chưa cô ?

Lúc này, trên cặp môi tuyệt đẹp của cô Hải Miên nở ra một nụ cười tươi rói khiến gương mặt cô bừng sáng :

- Rất tốt đẹp nữa là khác ! Thầy Hoàng không những được trở lại nghề cũ mà còn được đề bạt làm Trưởng bộ môn Văn của một trường chuyên trong thành phố ! Phương pháp dạy Văn của thầy Hoàng đã được chính thức áp dụng tại các trường phổ thông !

Tiếng hoan hô nổi lên rần rần. Khi trật tự được vãn hồi, cô đưa mắt nhìn cả lớp. Đôi mắt xanh trong vắt lại nheo nheo tinh nghịch :

- Và tôi hi vọng, với sự ủng hộ của các bạn, môn Văn sẽ không bị xem là chán ngắt ! Các bạn có đồng ý giúp tôi không ?

Tất cả năm mươi mốt cái miệng cùng tròn vo :

- Dạ có ! Dạ có ! Nhất định rồi, thưa cô !

Hình như tiếng Hải "quậy" to nhất. Tự nhiên, tôi cảm thấy hắn cũng đâu có đến nỗi đáng ghét như mọi khi.
 
H

hieuga111

Mười lăm tuổi, hồi đó đã học lớp 10 rồi nhưng em “nai” lắm. Sau buổi biểu diễn văn nghệ ở trường, em quen anh.

Thầy chủ nhiệm rủ anh cùng các bạn nữ trong nhóm đưa em về vì nhà em xa quá. “Hải - học 12 5 là “cây” vật lý của lớp đó, mấy đứa”. Thầy giới thiệu anh với cả nhóm. Tụi em nhao nhao “A, vậy là mai mốt có người chỉ bài rồi!”. “Nhớ ưu tiên em Ðào nghe!”...

Con đường về nhà em không liền lạc như những con đường khác mà lại bị cắt ngang bởi một con rạch nhỏ. Người ta chưa kịp bắc cầu nên chèn vào đó một chiếc xà-lan để đi qua. Nhường lối cho em, anh nói một câu đến giờ em còn nhớ rõ: “Trời ơi! Ði học như vầy thì khổ quá!” Giọng nói của anh có vẻ như là lo lắng mà vừa như là thương hại. Khi đó em cứng cỏi trả lời: “Có chí thì nên mà!”. Rồi thôi, cả hai không nói với nhau thêm một câu nào nữa.

Mấy ngày sau, chiều tan học em về một mình và không hay anh đi sau lưng. “Hôm nay về trễ vậy...”. Em quay nhìn rồi cười: “Quen không à nghe”. Anh không trả lời mà bỏ đi luôn, nhanh nhanh như có ai đuổi ngoài sau lưng vậy. Em biết anh giận rồi nhưng không biết phải làm sao. Hối hận thì đã muộn. Thầy gặp em, không rầy cũng không trách mà chỉ nói lại lời nói của anh “Hải nó nói: Ðào lớp thầy kênh quá!”. “Tại em quên thật thầy ơi!” Em chỉ biết nói vậy với thầy mà không biết phải thanh minh làm sao. Em tự trách mình. Suốt thời gian sau đó, anh là nguồn cảm xúc cho hàng loạt những bài thơ của em ra đời và cất giữ đọc riêng như một gia tài quý báu. Những buổi chiều, anh đến trường học phụ đạo thêm (cùng buổi với em) là tụi nữ quái bạn em lại trêu em inh ỏi. Nhưng tuyệt nhiên anh không nói gì. Có lần anh đứng với thầy chủ nhiệm lớp em, ngay trước hành lang nhìn xuống, tụi bạn ngoắc lia em đang đi dưới sân. “Nhanh lên, anh Hải vô nè!”. Em mắc cỡ đi một mạch vào phòng học và ngồi luôn không chịu ra ngoài, mặc tình cho tụi bạn hết lời trêu chọc...

Ngày tổng kết cuối năm, anh lại đến phòng thầy, gặp tụi em nơi đó anh liền khựng lại. Vô thì cũng ngại mà quay ra lại cũng không xong. Thầy ra cửa vỗ vai anh và kéo ngồi xuống ghế. “Bữa nay thầy giới thiệu lại nghe. Ðây là Hải – 125 nhưng hôm nay thì ra trường rồi. Còn đây: Ðào, Linh, Hạnh, Nga, Thảo... lớp thầy. Rõ ràng rồi, đừng ai thắc mắc nữa nha!”. Thầy nhìn anh cười trong lúc tụi bạn em vỗ tay rần rần. Em quê độ không dám mở miệng nói điều gì hết và anh cũng vậy. Thầy nói “rõ ràng rồi” nhưng mà kể từ mai em đâu còn được gặp lại anh. Tấm giấy khen cầm trên tay em cứ cuốn tròn thật nhỏ rồi lại bung ra, rồi lại cuốn vào... đến khi về nhà mới hay nó bị nhăn nheo và đã ngả màu vì mồ hôi tay - thật tội!

Cứ ngỡ thế rồi thôi, vĩnh viễn không còn gặp lại. Nhưng sau năm 11, thêm một lần gặp bất ngờ và lý thú. “Ðào, có người nhà tìm... ở ngoài quán trước cổng trường đó nghen!” Trước khi vào lớp bắt đầu tiết dạy, thầy Văn nói riêng với em như vậy. Từ trước đến giờ có bao giờ người nhà tìm em khi em đang học đâu. Bỗng dưng em linh cảm có điều gì đó nên rủ nhỏ bạn thân cùng đi. Ôi trời! “Người nhà” của em mà thấy nói không ai khác hơn là anh và có thêm một “ông” nào nữa. Xiết chặt tay nhỏ bạn, em quay mặt vào trong khẽ đưa tay lên chặn lấy trái tim mình. Tưởng chừng như tiếng đập của nó có thể làm vỡ toang lồng ngực. Rồi như một phản xạ tự nhiên, em nắm tay nhỏ bạn kéo đến chỗ anh theo bàn tay giơ cao vẫy vẫy. Và lần đầu tiên trong đời, ly đá chanh anh gọi, em chỉ dám nếm một miếng rồi để lại y nguyên vì mắc cỡ, thẹn thùa.

Tan học. Anh lại theo về chung đường với em. Lần này thì không còn “lạ” nữa nhưng em vẫn nói chuyện nhát gừng. Không còn lạ nữa nên anh mạnh dạn rủ em đi chơi vì “ngày mai anh lại về quê rồi”. Anh nói với em như vậy và em ngốc nghếch nên bây giờ không biết là quê anh ở tận nơi đâu. Em lắc đầu nguầy nguậy, từ chối với lý do “Sợ bị mẹ rầy”. Buồn hiu. Anh đi với em thêm một đoạn nữa rồi quay về đường cũ, không hẹn đến khi nào thì gặp lại nhau. Em cũng cảm thấy buồn thật nhiều mà không biết phải làm sao, nên tự mình an ủi: “Trái đất tròn, thế nào rồi chúng mình cũng còn gặp lại nhau, anh nhỉ?”

Vậy mà mãi đến bây giờ chẳng có lần nào em gặp lại anh. Chẳng lẽ giữa chúng mình trái đất không tròn sao Hải? Những bài thơ học trò em viết và đọc một mình. Em không quen thân với một tên con trai nào khác suốt những năm cuối cùng trung học. Và bây giờ, nghĩ về mối tình đầu của mình em lại nhớ anh dù kỷ niệm với anh, em không có một bức thư tình – cũng không có một cái gì khác dù là nhỏ nhoi để làm chứng tích. Chỉ có những trang thơ của riêng em còn giữ lại sau mười mấy năm trời. Hồi đó, nhỏ bạn thân thường nói với em: “Quên đi! Không khéo tình cảm của mày sẽ trở thành đơn phương, nhỏ ạ!” Em ậm ừ nhưng trong lòng thì không tin và cũng không quên. Nhớ, để nghe thoáng một chút buồn, một chút vui, một chút ngờ nghệch vụng về của những ngày mới lớn. Nhớ, để mong những năm còn lại giữa chúng mình trái đất sẽ tròn...
 
H

hieuga111

Mười lăm tuổi, hồi đó đã học lớp 10 rồi nhưng em “nai” lắm. Sau buổi biểu diễn văn nghệ ở trường, em quen anh.

Thầy chủ nhiệm rủ anh cùng các bạn nữ trong nhóm đưa em về vì nhà em xa quá. “Hải - học 12 5 là “cây” vật lý của lớp đó, mấy đứa”. Thầy giới thiệu anh với cả nhóm. Tụi em nhao nhao “A, vậy là mai mốt có người chỉ bài rồi!”. “Nhớ ưu tiên em Ðào nghe!”...

Con đường về nhà em không liền lạc như những con đường khác mà lại bị cắt ngang bởi một con rạch nhỏ. Người ta chưa kịp bắc cầu nên chèn vào đó một chiếc xà-lan để đi qua. Nhường lối cho em, anh nói một câu đến giờ em còn nhớ rõ: “Trời ơi! Ði học như vầy thì khổ quá!” Giọng nói của anh có vẻ như là lo lắng mà vừa như là thương hại. Khi đó em cứng cỏi trả lời: “Có chí thì nên mà!”. Rồi thôi, cả hai không nói với nhau thêm một câu nào nữa.

Mấy ngày sau, chiều tan học em về một mình và không hay anh đi sau lưng. “Hôm nay về trễ vậy...”. Em quay nhìn rồi cười: “Quen không à nghe”. Anh không trả lời mà bỏ đi luôn, nhanh nhanh như có ai đuổi ngoài sau lưng vậy. Em biết anh giận rồi nhưng không biết phải làm sao. Hối hận thì đã muộn. Thầy gặp em, không rầy cũng không trách mà chỉ nói lại lời nói của anh “Hải nó nói: Ðào lớp thầy kênh quá!”. “Tại em quên thật thầy ơi!” Em chỉ biết nói vậy với thầy mà không biết phải thanh minh làm sao. Em tự trách mình. Suốt thời gian sau đó, anh là nguồn cảm xúc cho hàng loạt những bài thơ của em ra đời và cất giữ đọc riêng như một gia tài quý báu. Những buổi chiều, anh đến trường học phụ đạo thêm (cùng buổi với em) là tụi nữ quái bạn em lại trêu em inh ỏi. Nhưng tuyệt nhiên anh không nói gì. Có lần anh đứng với thầy chủ nhiệm lớp em, ngay trước hành lang nhìn xuống, tụi bạn ngoắc lia em đang đi dưới sân. “Nhanh lên, anh Hải vô nè!”. Em mắc cỡ đi một mạch vào phòng học và ngồi luôn không chịu ra ngoài, mặc tình cho tụi bạn hết lời trêu chọc...

Ngày tổng kết cuối năm, anh lại đến phòng thầy, gặp tụi em nơi đó anh liền khựng lại. Vô thì cũng ngại mà quay ra lại cũng không xong. Thầy ra cửa vỗ vai anh và kéo ngồi xuống ghế. “Bữa nay thầy giới thiệu lại nghe. Ðây là Hải – 125 nhưng hôm nay thì ra trường rồi. Còn đây: Ðào, Linh, Hạnh, Nga, Thảo... lớp thầy. Rõ ràng rồi, đừng ai thắc mắc nữa nha!”. Thầy nhìn anh cười trong lúc tụi bạn em vỗ tay rần rần. Em quê độ không dám mở miệng nói điều gì hết và anh cũng vậy. Thầy nói “rõ ràng rồi” nhưng mà kể từ mai em đâu còn được gặp lại anh. Tấm giấy khen cầm trên tay em cứ cuốn tròn thật nhỏ rồi lại bung ra, rồi lại cuốn vào... đến khi về nhà mới hay nó bị nhăn nheo và đã ngả màu vì mồ hôi tay - thật tội!

Cứ ngỡ thế rồi thôi, vĩnh viễn không còn gặp lại. Nhưng sau năm 11, thêm một lần gặp bất ngờ và lý thú. “Ðào, có người nhà tìm... ở ngoài quán trước cổng trường đó nghen!” Trước khi vào lớp bắt đầu tiết dạy, thầy Văn nói riêng với em như vậy. Từ trước đến giờ có bao giờ người nhà tìm em khi em đang học đâu. Bỗng dưng em linh cảm có điều gì đó nên rủ nhỏ bạn thân cùng đi. Ôi trời! “Người nhà” của em mà thấy nói không ai khác hơn là anh và có thêm một “ông” nào nữa. Xiết chặt tay nhỏ bạn, em quay mặt vào trong khẽ đưa tay lên chặn lấy trái tim mình. Tưởng chừng như tiếng đập của nó có thể làm vỡ toang lồng ngực. Rồi như một phản xạ tự nhiên, em nắm tay nhỏ bạn kéo đến chỗ anh theo bàn tay giơ cao vẫy vẫy. Và lần đầu tiên trong đời, ly đá chanh anh gọi, em chỉ dám nếm một miếng rồi để lại y nguyên vì mắc cỡ, thẹn thùa.

Tan học. Anh lại theo về chung đường với em. Lần này thì không còn “lạ” nữa nhưng em vẫn nói chuyện nhát gừng. Không còn lạ nữa nên anh mạnh dạn rủ em đi chơi vì “ngày mai anh lại về quê rồi”. Anh nói với em như vậy và em ngốc nghếch nên bây giờ không biết là quê anh ở tận nơi đâu. Em lắc đầu nguầy nguậy, từ chối với lý do “Sợ bị mẹ rầy”. Buồn hiu. Anh đi với em thêm một đoạn nữa rồi quay về đường cũ, không hẹn đến khi nào thì gặp lại nhau. Em cũng cảm thấy buồn thật nhiều mà không biết phải làm sao, nên tự mình an ủi: “Trái đất tròn, thế nào rồi chúng mình cũng còn gặp lại nhau, anh nhỉ?”

Vậy mà mãi đến bây giờ chẳng có lần nào em gặp lại anh. Chẳng lẽ giữa chúng mình trái đất không tròn sao Hải? Những bài thơ học trò em viết và đọc một mình. Em không quen thân với một tên con trai nào khác suốt những năm cuối cùng trung học. Và bây giờ, nghĩ về mối tình đầu của mình em lại nhớ anh dù kỷ niệm với anh, em không có một bức thư tình – cũng không có một cái gì khác dù là nhỏ nhoi để làm chứng tích. Chỉ có những trang thơ của riêng em còn giữ lại sau mười mấy năm trời. Hồi đó, nhỏ bạn thân thường nói với em: “Quên đi! Không khéo tình cảm của mày sẽ trở thành đơn phương, nhỏ ạ!” Em ậm ừ nhưng trong lòng thì không tin và cũng không quên. Nhớ, để nghe thoáng một chút buồn, một chút vui, một chút ngờ nghệch vụng về của những ngày mới lớn. Nhớ, để mong những năm còn lại giữa chúng mình trái đất sẽ tròn...
 
H

hieuga111

Tôi sợ nhất em gái tôi mỗi lần đi thi về. Công thức là: bỏ ăn, nằm trên giường vật vã, thỉnh thoảng lại thảng thốt "chết rồi, quên mất một ý rồi"


Tôi sợ nhất em gái tôi mỗi lần đi thi về. Công thức là: bỏ ăn, nằm trên giường vật vã, thỉnh thoảng lại thảng thốt "chết rồi, quên mất một ý rồi", rồi quăng bên nọ, quật bên kia than khóc, rồi đần độn, ngây dại mặt mũi khiến cả nhà ăn không ngon ngủ không yên cho đến khi kết quả cuộc thi được công bố: Cô nàng được giải nhất. Không lần nào khác.

Mỗi lần như thế, cả nhà tôi lại tự nhủ: Kệ nó, than thở thế thôi chứ chắc là không sao. Nhưng không thể yên ổn trước những cơn vật vã dằn vặt bản thân của nó. Đến mức, bố tôi phải hét lên với nó: "Cho người khác một lần giải nhất cũng được chứ sao!". Nhưng mà nàng vẫn nước mắt ròng ròng: "Chị ơi sao em ngu thế nhỉ, em ngu quá, sao em lại quên được nhỉ!". Và cả nhà tôi lại mong ngóng đến ngày công bố kết quả cho cả gia đình được giải thoát khỏi những cơn tự vấn của cô con gái út. Tất nhiên, giải nhất sẽ lại thuộc về em gái tôi. Bố tôi nói hình như cả cái khoá của con này dốt nát hay sao mà lần nào cũng than thở thiếu sót chồng chất sao vẫn được chấm nhất.

Em gái tôi thì mặt mũi tươi roi rói, nhẹ nhõm, hân hoan như trên đời này chỉ cần đứng thứ nhất trong một cuộc thi thôi là đủ thoả mãn rồi. Các bạn của nó kể khi đi thi sợ nhất ngồi cùng phòng thi với nó: nó viết bài như một con điên, mặt mũi đỏ phừng phừng, xin hết tờ giấy thi này đến tờ giấy thi khác. "Cùng phòng với người như thế ức chế lắm - thằng Nam bạn cùng lớp nói - Nhìn nó tuôn chữ rào rào như thế thì chắc là mình toi rồi!".

Cũng thằng Nam kể chuyện em tôi đã oà khóc trong lớp khi thầy giáo trả bài kiểm tra mà nó chỉ được chín điểm rưỡi. Thầy giáo ngoại ngữ mới ra trường kinh hoàng nói. "Chín điểm rưỡi mà khóc à?". Vụ này lại lặp lại khi em gái tôi đã là sinh viên đại học. Hôm đó tôi sang trường nó chơi, vừa lúc nó thi vấn đáp về, mặt tái mét, thấy tôi liền khóc oà. Vỗ về, an ủi một hồi nàng mới nức nở: "Không biết có được mười không!". Bố tôi bảo: "Con phải bỏ dần tính hiếu thắng đi, cứ đòi nhất thiên hạ sao được!".

Nó bảo: "Con cũng là người, chúng nó cũng là người, con cũng học thầy đó, chúng nó cũng học thầy đó, tại sao con lại được điểm kém hơn chúng nó? Điểm kém hơn nghĩa là ngu hơn!". Bố tôi bảo, thế tất cả những đứa được điểm kém hơn là ngu hơn con à. Nó bảo, con chỉ trách bản thân con thôi chứ. Con không chấp nhận là người thứ hai. Mẹ tôi bảo, mặc kệ nó, cho nó chết.

Khi nó học xong đại học, cả nhà thở phào nhẹ nhõm. Thế là nhổ được cái dằm ở mông, mẹ tôi hí hửng. Nhờ mối quen biết mấy chục năm trong ngành thương nghiệp của mẹ, nó vào làm thư ký cho giám đốc công ty xuất nhập khẩu tổng hợp. "Cái bọn tóc rối đổi kẹo ấy mà!" - Nó tổng kết như vậy sau một tuần làm việc. Công ty xuất nhập khẩu gì mà trưởng phòng kinh doanh nói điện thoại oang oang "Lờ Xi à, Lờ Xi thì công ty anh đầy". Nó mới hỏi: "Chú nói chuyện với ai thế?". "À, khách hàng. Nó hỏi mình có dùng Lờ Xi không. Chú phải nói ngay là có. Nói không có nó bỏ đi mất. Kinh doanh là phải như thế!". "Ối giời ơi! - nó lu loa lên trong bữa ăn nhà tôi - ông ấy tưởng Lờ Xi là cái máy cái móc gì đó!".

"Thực ra nó là cái gì?" - bố tôi hỏi. "Là thư tín dụng, một hình thức thanh toán qua ngân hàng". "Kệ người ta. Việc của mình mình làm, đừng có mà khoe tài khoe giỏi - Mẹ tôi chặn họng - Đi làm trong cơ quan không phải cá mè một lứa. Mày có một tí tuổi, còn phải xách dép cho người ta. Đi làm thì phải nhìn trước nhìn sau. Những bà như bà Khiển, bà Du trông thế nhưng lừng lẫy một thời đấy. Phải đến sớm trước giờ, xem có việc gì làm được thì làm, giành giật lấy cốc chén mà rửa, đừng để các bà ấy làm". "Nhưng các bà ấy chỉ có mỗi việc đó thôi, con chẳng tranh được!". Mẹ tôi thở dài thườn thượt: "Đúng là thời thế thay đổi. Bà Du ấy ngày xưa thét ra lửa... "Con mà như bà ấy con nghỉ luôn". "Còn chế độ nữa - mẹ tôi thở dài - Bà ấy chờ vài năm nữa để lấy chế độ hưu". "Con ấy à, con thì không bao giờ như thế được. Không bao giờ..." - Em gái tôi lẩm bẩm rồi chuồn mất, ngăn chặn một trận lôi đình sắp tới của mẹ tôi.

Mỗi ngày nó tha ở công ty về một chuyện. Chuyện cô văn thư em dâu của giám đốc đánh máy báo cáo cho giám đốc đi họp trên sở, giám đốc nộp báo cáo cho giám đốc sở, giám đốc sở đọc xong liền hỏi các anh có chính sách kinh doanh gì mà khủng khiếp thế này, giám đốc công ty đọc lại thì tóc tai dựng ngược. Chiến lược của công ty đề ra là: "Cạnh tranh bằng giá rẻ" đã bị cô văn thư đổi chữ "i" đứng sau chữ "a". Giám đốc sở bảo: "Anh về đi". Thế là giám đốc công ty về. "Cô văn thư có bị sao không?". Tôi lo lắng. Mẹ tôi trả lời thay; "Chẳng sao cả, đánh máy nhầm ấy mà". Em gái tôi bảo: "Đúng thế, chẳng sao cả - Rồi nó kết luận: Chán quá!". Hôm khác lại chuyện trong tủ lạnh của phòng hành chính có một hộp kim tiêm. Mỗi ngày phó phòng hành chính lại hì hục đun sình sịch một cặp lồng nước đựng ống tiêm, rồi tự tay tiêm thuốc bổ cho giám đốc. Phó phòng rất tự hào về tay nghề tiêm không đau của mình. Rồi chuyện cứ ba giờ chiều cả phòng kế toán lại hò nhau đi làm tiền, tức là đi đếm tiền của các xe hàng xuất tiểu ngạch trở về. Mỗi ngày một chuyện. Bố tôi bảo: "Mày không lo làm ăn chỉ lo nhặt chuyện!". Nó bảo: "Làm gì có việc gì mà làm!". Bầu không khí gia đình tôi lại đen tối trở lại. Có vẻ như cái dằm lại cắm ngược vào mông. Chính vì vậy, mặc dù hết sức thất vọng nhưng bố mẹ tôi cũng đành đồng ý cho em gái tôi nghỉ việc ở công ty này. Bởi vì nó đã lén lút thi vào một công ty khác.

Lạ là lần này không vật vã than thở chờ kết quả thi. Khi được hỏi vì sao đi thi mà không thấy kêu ca gì, nó bảo thi trộm thì làm sao dám kêu. Với lại thi đến đâu biết trúng đến đấy rồi làm sao còn kêu được. Rồi nó hào hứng: "Lúc đầu em cũng chán quá mà nộp đơn thi thôi, chứ em cũng coi thường lắm. Quảng cáo tuyển dụng gì mà chỉ yêu cầu tốt nghiệp phổ thông trung học, có quốc tịch Việt nam, tìm toét mắt cũng không thấy đòi hỏi bằng tốt nghiệp đại học chính quy hay bằng Xê tiếng Anh gì cả. Thế nên mới có cả trăm người đi thi. Sau vòng một chỉ còn ba mươi sáu người. Vì sao à, vì trong ba mươi phút phải làm hai bài kiểm tra. Bài thứ nhất là một bài mô tả tính cách bản thân bằng cách đánh dấu vào những tính từ chỉ tính cách trong số 60 tính từ in sẵn, làm trong 10 phút. Em gái của chị tất nhiên là đánh dấu vào những từ kiểu như "tự tin", "hài hước", "hấp dẫn", (nó cười hả hê).

Bài thứ hai là bốn mươi câu hỏi trắc nghiệm linh tinh lang tang, đại loại như: Mary và Jone đi ngược chiều nhau 8 mét, sau đó đến nửa đường Mary và Jone rẽ trái 3 mét, hỏi hai người cách nhau mấy mét". Tôi buồn cười: "Làm toán lớp bốn à?". Nó bảo: "Đúng thế, nhưng làm bốn mươi câu trong vòng 20 phút, lại trong tâm lý thi cử - cũng không dễ đâu. Ba mươi sáu người vào vòng hai lại rụng đi còn 5 người vì lại làm một nhát bốn mươi câu trắc nghiệm nữa nhưng chỉ trong 12 phút thôi. Vòng cuối cùng thì không phải làm bài gì cả mà trả lời một anh Tây đẹp trai ngời ngời, hỏi nếu được làm tổng thống thì bạn sẽ làm gì. "Em thực sự hơi lúng túng khi nghe giả thiết đó - Em gái tôi thành thực - Vì bản thân em chưa bao giờ mơ làm tổng thống". "Thế em trả lời ra sao?" - Tôi hỏi. "Trả lời là chưa từng nghĩ đến điều đó, hiện giờ chỉ nghĩ làm sao để chiến thắng trong cuộc thi này thôi. Thế là trúng".

Công ty Tây này đã mê hoặc em gái tôi. Lại mỗi ngày một chuyện. Ngày đầu tiên đi làm về nó làm bữa ăn tối của cả nhà kéo dài đến gần bản tin cuối ngày để mô tả về công ty, về việc giám đốc công ty thân chinh dẫn nhân viên mới đi từng phòng để giới thiệu nó với câu nói phát đi phát lại "Xin giới thiệu người đã làm hết bốn mươi câu hỏi IQ", về việc đích thân tổng giám đốc công ty ở trụ sở Singapore gửi thư welcome trên mạng nội bộ với lời lẽ hết sức trân trọng và cảm ơn nó đã đến làm ở công ty này. Em gái tôi ngây ngất.

Những bữa ăn tối ở nhà tôi giờ buồn tẻ và nhanh chóng. Chẳng ai có chuyện gì giật gân để kể, cũng chẳng phải mắng mỏ, kìm hãm ai vì em gái tôi hầu như không về đúng bữa. Thoạt đầu mẹ tôi hạ lệnh chờ nó về ăn cơm vì theo quan điểm của mẹ tôi gia đình là phải có ít nhất một bữa ăn xum vầy. Hôm thì nó về khi hết bản tin thời sự, hôm thì về khi VTV3 đã bắt đầu chiếu phim, về nhà thì lục sục tắm rửa, ăn trệu trạo bát cơm chẳng nói chẳng năng, mặt mũi đăm chiêu, sau đó như người mộng du leo lên phòng riêng, ngồi như thôi miên trước máy vi tính. Mẹ tôi điên lắm, nói: "Làm để sống hay làm để chết! Ai bắt mày phải khổ như thế?". Bố tôi hỏi: "Giờ làm việc của công ty quy định đến mấy giờ? Bọn Tây này vẫn giữ bản chất bóc lột. Chúng nó o ép quá". "Chẳng ai o ép cả! - Em gái tôi gắt lên - Thích về lúc nào thì về có ai cấm đâu. Xong việc thì thôi!". "Có thể là em mới đến nên hay bị bắt nạt. Chị hồi mới đi làm cũng hay bị dồn việc lắm" - Tôi rụt rè thêm vào. Em gái tôi lừ mắt - "Lạc hậu! Mỗi người một việc, thử động vào việc của người khác xem, nó lại không kiện lên đến tổng giám đốc! Mà bố mẹ đừng đợi con về ăn cơm. Cơm cháo quan trọng gì. Sếp con thắc mắc với mọi người trong công ty, bảo không hiểu vì sao chúng mày ăn tới mấy bát cơm. Sếp con ăn ít ngủ ít. Buổi trưa không ăn, không "chợp mắt ngủ trưa" không uống nước không đi toilet. Mình còn lâu mới theo kịp!". "Theo nó làm sao được! - Mẹ tôi quá uất ức - Nó bơ sữa từ bé, mày thì nhũng nhẵng như cái dãi khoai. Tao cấm mày ốm!". Mẹ tôi bãi lệnh chờ cơm.

Em gái tôi hân hoan một cách mỏi mệt mang về một bằng khen chữ vàng ghi rõ họ tên, lồng trong khung kính khen ngợi thành tích xuất sắc, đã là người đạt hiệu quả cao nhất khu vực trong quý. Giám đốc công ty mời cả văn phòng từ bảo vệ đến manager đi ăn tiệc buffet giá 18 USD một suất chưa thuế. "Công ty Tây thì thiếu gì tiền" - Bố tôi cắt ngang cơn hào hứng. "Không đâu bố ạ, là tiền - túi - của - giám - đốc!" - Em tôi nói một cách nghiêm trang. "Ừ, thì nó thiếu gì tiền - Bố tôi vớt vát. "Nhưng mà đầy người thiếu gì tiền vẫn chẳng chịu chi cho ai cái gì bao giờ" - Mẹ tôi bỗng nhiên bênh vực. Rồi mẹ thở dài: "Ít ra thì công sức đổ ra cũng được ghi nhận. Mẹ ngày xưa có làm chối chết cũng chỉ là thành tích của lãnh đạo hết". "Thì đây cũng là thành tích của lãnh đạo đấy chứ - Em gái tôi cười - Sếp con còn được thưởng gấp mấy lần bọn con. Vì thế ông ấy mới nịnh bọn con". - Em gái tôi hào hứng: Con sẽ mời bố mẹ đi ăn tiệc..." "Không tiệc tùng gì hết! - Mẹ tôi trở lại uy phong lẫm liệt - Tiền thưởng có đủ cắt thuốc uống không? Con gái chưa chồng mà má hóp mắt trũng. Thế là đủ rồi. Công ty người ta biết mày giỏi rồi. Làm vừa thôi. Rồi lấy chồng!". Em gái tôi chuồn vào phòng riêng.

Một quý mới bắt đầu. Tôi biết, nó sẽ không để lọt cái bằng khen tiếp theo vào tay người khác.
 
H

hieuga111

Cái trò chơi kết bạn qua thư thế mà hay. Lật lật mấy trang báo trong một buổi chiều vô vị tôi đã tìm thấy một dòng địa chỉ dễ thương với cái tên đầy bí ẩn: Cúc Tím.


Bốn ngày thư đi, đến ngày thứ năm thì tôi nhận được hồi âm, nét chữ con gái tròn trĩnh và xinh xắn ngoài phong bì bằng mực tím. Ừ, "hoa cúc tím" mà lại.

Tôi mang thư ra tận đầu hành lang đọc để tránh con mắt "cú vọ" của thằng Tuấn. Nó là chúa hay tò mò và bép xép chuyện người khác. Nếu Tuấn biết, chỉ ngày mai thôi là cả lớp sẽ xúm vào trêu tôi, nào là "thanh niên" rồi mà còn viết thư kết bạn, nào là "lãng mạn dở hơi", nào là... vân vân. Lúc đó thì sẽ sao nhỉ? Chắc chắn cái "bản mặt" tôi không thể không đỏ bừng lên như... hoa mào gà.

Tôi kể với Cúc Tím đủ mọi chuyện (trừ những chuyện... không có lợi cho tôi), nào là thằng Tuấn lắm mồm, cái Hương đanh đá, đến chuyện tôi sợ môn Văn ra sao. Cúc Tím cũng vậy, duy chỉ có điều là tôi chưa biết tên thật của Cúc Tím là gì.

"Tùng ạ ! cứ gọi mình là Cúc Tím thôi. Mình thích cái tên đó mà."

Làm sao tôi có thể không đồng ý trước những giòng thư dịu dàng như thế. Và tôi đã mất rất nhiều thì giờ để hình dung ra Cúc Tím. Sẽ là một cô bé rất dễ thương này, dứt khoát phải có răng khểnh và mái tóc thật dài. A, còn nữa, Cúc Tím của tôi (Ơ... mà không phải của tôi) hay mặc áo màu tím. Nói tóm lại, đó là một cô gái hết sức đáng yêu chứ không đanh đá và lắm lời như tụi cái Phượng, cái Mi.

Thấy tôi đều đặn mỗi tuần nhận được một lá thư. Tụi thằng Tuấn, cái Phượng đâm nghi. Chúng lẻn xuống văn phòng lấy thư, tôi đã lập tức phát khùng trước khi tụi nó xé phong bì. Có lẽ vẻ mặt tôi lúc đó vừa giận dữ, vừa tức cười nên cả lớp im bặt một lúc rồi tất cả phá lên cười ngặt nghẽo. Tôi lại mang lá thư ra góc hành lang quen thuộc đọc. Cúc Tím kể rằng thành phố Hải Phòng của Cúc Tím rất nhiều hoa phượng đỏ và những chiếc cầu xinh xắng bắc ngang sông đào, rằng Cúc Tím yêu thơ Xuân Quỳnh và thích ngồi một mình trong đêm ngửi dạ lan hương.

Tôi cũng hào hứng kể về sở thích của mình, từ việc thích ăn kem đến đá bóng. Rồi cả những ước mơ. Tôi viết cho Cúc Tím: "Tùng muốn làm bác sĩ Cúc Tím ạ, bởi vì Tùng muốn mang lại sức khỏe và niềm vui cho tất cả mọi người. Sức khỏe là cỗ xe chở kiến thức mà". (Chà ! Cao thượng và văn vẻ ghê. Nhưng chẳng lẽ lại nói rằng đó là "chỉ tiêu" của bố mẹ tôi giao cho tôi ư?). Còn Cúc Tím thì viết hơi khó hiểu:

"Nếu được quyền chọn lựa và mơ ước, Cúc Tím sẽ ước làm cô giáo dạy văn. Nhưng có lẽ điều đó thật khó với Cúc Tím, Tùng ạ".

Tôi vốn là đứa hay đơn giản hóa mọi vấn đề nên cũng chẳng thắc mắc gì thêm. Con gái, ai cũng chẳng hay nói khiêm tốn như vậy.

Sinh nhật Cúc Tím, tôi năn nỉ cái Lan cạnh nhà ép giúp bông cúc tím vào giữa trang sổ trắng. Bàn tay "bác sĩ tương lai" của tôi đã làm dập nát bao nhiêu cành hoa trong suốt cả một buổi chiều mà vẫn chẳng thành công. Bông hoa ép xong, khô và mỏng manh nhưng vẫn giữ được sắc tím dễ thương (Con gái khéo tay ghê). Lan đòi trả công một gói kẹo bi, tôi chịu liền. Mang đi ép plastic, thế là tôi đã có trong tay tấm bưu thiếp "vô giá". Chắc hẳng Cúc Tím sẽ rất vui, tôi tưởng tượng đến nụ cười xinh xinh lấp ló chiếc răng khểnh duyên dáng (Mà có lẽ Cúc Tím sẽ trìu mến áp tấm bưu ảnh lên má cũng nên !).


Tôi gửi thư đi và hồi hộp hơn tất cả lần gửi thư trước cộng lại vì Cúc Tím hứa gửi cho tôi một tấm ảnh đặc biệt của mình và lá thư hồi âm. Có điều, Cúc Tím quy định ngày gửi thư để cả hai cùng nhận thư một lúc. Lá thư có dòng chữ: "Thứ có ảnh xin đừng gấp" của Cúc Tím đến tay, tôi mừng đến suýt nhảy dựng lên giữa lớp. Chưa lần nào Cúc Tím nói tên thật cũng như kể về hình dáng của mình: cao hay thấp, tóc dài hay ngắn... Hình ảnh Cúc Tím tìm trong đầu cũng chỉ do tôi vẽ qua tưởng tượng trong hoàn toàn.


Tựa người vào góc hành lang quen thuộc, tôi run run bóc thư, nếu Cúc Tím giống như trong tưởng tượng thì có lẽ tôi đến phải đi kiện cô Hằng vì những điểm 5 đỏ cả vở văn. Tấm ảnh được lôi ra, tôi sững cả người, ngạc nhiên và bất ngờ. Một bông Cúc Tím ép hệt như tôi đã gửi đi, có điều những cánh hoa mềm mại hơn, duyên dáng hơn. Nỗi ngạc nhiên và sự bất ngờ tạm lắng xuống nhường chỗ cho sự thú vị, tôi lật phong thư, dấu bưu điện đúng trùng ngày tôi gửi thư đi. Hôm nay, biết đâu vào giờ này, Cúc Tím cũng đang cầm trong tay lá thư của tôi và cũng ở trong tâm trạng tôi lúc này.


Hè đến, trong thư Cúc Tím gửi cho tôi có một bông phượng vĩ:


"Trái tim mùa hè đây !".


Cúc Tím bảo vậy. Tôi bồi hồi lật giở lại chồng thư từ đầu năm của Cúc Tím. Cả hai đã trở thành bạn thân tự bao giờ.


"Tùng này, hôm nay là buổi học cuối cùng trong năm học này của Cúc Tím và đây cũng là bức thư cuối cùng Cúc Tím viết cho Tùng trước khi hạ đến. Có lẽ nghỉ hè chúng ta sẽ không liên lạc được với nhau vì hè của Cúc Tím chẳng giống hè của Tùng đâu. Năm học mới địa chỉ của trường của Cúc Tím vẫn vậy, chỉ khác đi năm là lớp 11 thì sang năm Cúc Tím lên lớp 12 như Tùng vậy".


Tôi buồn buồn và thoáng chút ngạc nhiên: Tại sao Cúc Tím chẳng cho tôi địa chỉ nhà? Ừ mà có lẽ hè này Cúc Tím đi đâu xa cũng nên, trong thư của Cúc Tím chẳng viết là "hè của Cúc Tím không giống hè của Tùng" đó sao.


Tháng sáu oi nóng trôi qua chậm chạp. Bấm đốt ngón tay còn những gần hai tháng nữa mới được tới trường, tôi đâm ra oán ghét mùa hè. Biết được tâm trạng của tôi lúc này chắc bố mẹ phải ngạc nhiên như vừa nhìn thấy người sao Hỏa rơi trước của. Một chiều thứ bảy tôi đang ngồi dán diều cho thằng nhóc Sơn thì thằng Tuấn xuất hiện, nó nói cụt lủn:

"Mai đi Đồ Sơn".

"Với ai?" Tuấn gật gù:

"Tao và cơ quan bố tao".


Thôi được, tôi xếp diều vào xó cùng thằng Tuấn sang nhà thằng Huy mượn bóng. Đi tắm biển chán chết; nhưng dù sao cũng là đi du lịch, còn hơn ngồi nhà ôm cái tivi xem ba chương trình hát hò vớ vẩn.


Tuấn chạy tâng tâng trên bãi biển chán rồi năn nỉ:

"Tùng, tắm tiếp đi mày".


Tôi ngao ngán lắc đầu nhìn bãi biển đông người. Đoàn của cơ quan bố Tuấn toàn những ông già bà già hoặc trẻ con. Tuân ôm quả bóng quay qua quay lại, phía bên trái, một lũ trẻ con đang ồn ào giỡn nước gọi toáng lên:


"Anh ơi cho em mượn bóng, anh ơi chơi bóng đi".


Tuấn sà vào nhập bọn. Đóng bộ chỉnh tề, tôi lang thang lên bờ tìm một quán giải khát. Cô bé bán hàng chắc cũng trạc tuổi tôi có nước da ram nắng (Chắc dân bãi biển này?) và khuôn mặt hiền hiền ngước mắt lên:


"Anh dùng gì ạ?"


Tôi lơ đãng ngồi xuống và nhìn ra mặt biển:

"Nước chanh".


Tiếng thìa quấy nước trong cốc lanh canh bên tai, tôi mơ màng nghĩ đến Cúc Tím.


Đây là Hải Phòng, quê hương Cúc Tím. Chắc Cúc Tím hay ra bãi biển này lắm vì trong một lá thư Cúc Tím kể rằng:


"Bãi biển Đồ Sơn là nơi quá quen thuộc với Cúc Tím".


Vào năm học, viết thư cho Cúc Tím, nhất định tôi phải kể về chuyến đi hôm nay. Thực ra cũng chẳng có gì thú vị vì tôi đang phát ngán, nhưng điều quan trọng là mình được đến Hải Phòng thân yêu của Cúc Tím. Biết đâu, hôm nay Cúc Tím cũng có mặt trên bãi biển này. Ừ, nếu thế thì ai sẽ là Cúc Tím đây trong hàng bao nhiêu người đang giỡn sóng...


"Anh ơi, đập đá giúp em với".


Tôi giật mình, bứt khỏi dòng suy nghĩ lan man. Cô bé chủ quán lúng túng chìa ra trước mặt tôi túi đá, chiếc chày gỗ nhỏ. Tôi nhìn ra cánh tay trái của cô ta hình như bị liệt nên teo lại, các ngón tay co quắp đến phát sợ. Có một tay như vậy thì bán quán làm sao được? Dường như hiểu thắc mắc của tôi, cô bé bối rối thanh minh:


"Mọi hôm mẹ em bán, em chỉ phụ giúp. Nhưng hôm nay... kìa, mẹ em ra rồi".


Người đàn bà trạc hơn bốn mươi tuổi ngả nón, gương mặt cũng sạm đen:

"Hải, con về chỗ chú Lân lấy thêm ít đá đi. Mẹ trông quán".


Cô bé bước ra khỏi quán với chiếc túi nhỏ và dáng đi cà nhắc, lệch người đến tội.

"Con gái thế kia thì ế chồng sớm. Mình sẽ không bao giờ lấy người vợ như vậy..."


Tôi suýt phì cười với ý nghĩ của mình nhưng trong lòng cũng thấy thương thương cô bé.


Để có chuyện, tôi hỏi người đàn bà:

Con gái bác đấy à?"

Người đàn bà vừa lau lại mặt bàn vừa trả lời rầu rầu:


"Ừ, con bé đến khổ. Nó bị bệnh từ nhỏ mà cháu. Nhưng được cái ngoan và chăm lắm, giúp bác khối việc đấy".


Bỗng người đàn bà lỡ tay gạt mất cuốn sách trên bàn xuống đất, tôi nhìn theo và chợt thấy lấp ló giữa những trang sách một góc tấm bưu ảnh tự làm. Linh cảm gì đó ấp đến. Tôi cúi nhanh xuống nhặt giúp cuốn sách và sững người trước tấm bưu ảnh ấy. Hoa Cúc Tím ép. Lật sau, dòng chữ trên mảnh giấy trắng:


"Mừng sinh nhật Cúc Tím" còn đậm.
Chữ của tôi? Tôi có bị lòa mắt không? Chắc vẻ mặt của tôi lúc đó lạ lắm nên người đàn bà hỏi:


"Chắc cậu cũng thích đọc những cuốn sách này hả? Con Hải cứ suốt ngày đọc đọc và viết viết, chẳng hiểu viết cái gì mà lắm vậy".

Tôi giơ bông cúc tím ép, run run:


"Cái này của cô ấy hả bác?".

"Ừ, nó thích hoa cúc tím lắm. Cái con bé đến lạ. Một lần nó đánh rơi quyển sách này với cái bông hoa ấy, tưởng mất, nó khóc mãi".


Tôi vờ lơ đãng lật cuốn sổ bìa xanh chữ và hồi hộp đọc. Nhật ký ư? Chẳng có ngày tháng gì hết, chỉ những chữ triền miên bằng mực tím quen thuộc, lúc đậm, lúc nhạt, lúc nghiên, lúc thẳng, có lúc lại loè nhòe:


"Mình chẳng có bạn gì hết. Chẳng ai sống không có bạn bè ở lứa tuổi như mình. Nhưng biết làm sao được. Tụi bạn cùng lớp, cùng trường đúa nào cũng như lãng tránh mình, mọi quan hệ chỉ là xã giao, nhạt nhẽo và hờ hững.

Mình hiểu... Mình ước ao có người bạn thực sự biết bao, để chia xẻ vui buồn và để được an ủi cảm thông. Nhưng chắc chẳng thế... Mình chỉ muốn có một người bạn ở xa, thật xa, chỉ gặp qua những lá thư thôi. Như thế chắc tình bạn đẹp hơn, thật hơn... Tùng bảo muốn biết tên thật và ảnh của mình. Không được đâu... Như thế thì mình tin chắc rằng mình sẽ mất nốt tất cả gì là niềm vui bé bỏng và tình bạn. Có ai còn muốn chơi với một con bé xấu xí và tật nguyền như mình? Họ chỉ thương hại. Không! Cúc Tím, mãi mãi mình chỉ là Cúc Tím chứ chẳng phải con bé Hải khốn khổ này"


Tôi gập vội cuốn sổ đưa trả người đàn bà và bước ra khỏi quán như người đang say sóng. Hải - Cúc Tím - trời ơi ! Có một lần thằng Tuấn triết lý:

"Cuộc đời là một chuỗi những bất ngờ. Không có điều gì là không thể xảy ra".


Tôi đã cười vào mũi nó. Còn bây giờ?


Thằng Tuấn ngạc nhiên về thái độ lặng lẽ và ngơ ngơ của tôi nhưng rồi mải mê với những khoanh bánh mì nên nó quên mất việc gặng hỏi. Đến chiều, lúc xe sắp chạy, tôi quyết định gặp lại cô bé ban sáng lần nữa nên kéo Tuấn ra quán đó mua một phong kẹo cao su. Vẫn đdôi mắt đen láy buồn buồn như biết nói. Tôi cầm phong kẹo lôi Tuấn đi như chạy - Không! Cúc Tím của tôi mãi mãi chỉ là Cúc Tím. Xe chạy chầm chậm, bãi biển lùi xa, lùi xa dần. Từng dãy phố Hải Phòng rừng rực hoa phượng vĩ - những trái tim mùa hè đang cháy - cũng lùi xa.


"Mình sợ sẽ mất nốt niềm vui mỏng manh này" dòng nhật ký của Hải lại hiện lên. Không, tôi sẽ không bao giờ kể Cúc Tím nghe về chuyến đi hôm nay, bởi tôi cũng không muốn phá vỡ sự trong trẻo của tình bạn này.


Tôi ngoái lại nhìn những tán phượng đỏ nhạt nhòa phía sau và thì thầm: Cúc Tím ơi !
 
H

hieuga111

Buổi sáng, khi sương mù chưa tan nhưng tôi đã đến lớp. Đi xuống chỗ ngồi của mình, vừa đẩy cặp vào hộc bàn, bỗng tôi nghe một âm thanh rất nhỏ.


Tôi ngó xuống : Một bức thư đang nằm yên lặng. Kỳ lạ thật. Tôi cảm thấy ngỡ ngàng. Bức thư đó của ai viết cho tôi?

Tôi hồi hộp mở ra đọc. À, thì ra đây là thư của Yến Nhi . Cô bé học lớp 6A buổi chiều . Tôi và cô bé một phòng học, đặc biệt cùng chung chỗ ngồi . Bé Nhi viết thư cảm ơn tôi đã trả lại cho bé cây bút mà bé đã bỏ quên trong hộc bàn. Nhưng điều làm tôi chú ý, trong lá thư đó là câu "Chị ơi, em rất muốn làm em của chị . Em mong ước có một người chị để giúp em trong học tập và đời sống. Chị chịu nhận em làm em của chị nha". Tôi xúc động thật sự Em bé đã chân thành như vậy không lẽ tôi từ chối tình cảm thiêng liêng đó. Tôi mở cặp lấy giấy, bút hồi âm cho em. Tôi mỉm cười và tự nhủ :

- Thế là, tôi sẽ có một người em.

Những ngày sau, Nhi và tôi luôn trao đổi, tâm sự qua những lá thự Cái hộc bàn giờ đã trở thành người bạn thứ ba nối kết tình chị em giữa tôi và Yến Nhi thêm thắm thiết. Kèm theo những lá thư đôi khi là viên kẹo, trái cóc, trái xoài hoặc vài dụng cụ học tập như : thước, bút... Yến Nhi là một cô bé rất tinh nghịch. Em đã tặng tôi một gói xôi bắp.

"Chị thương !
Em biết hôm nay lớp chị học 5 tiết nên em mua sẵn một gói xôi . Em để trong hộp giấy ở ngăn bàn. Tuy ít nhưng em tin kiến sẽ bớt "quậy" bao tử của chị .
Em của chị
Yến Nhi"

Tôi - Yến Nhi đã kết tình "tỉ muội" được ba tháng. Chúng tôi có rất nhiều kỷ niệm vui nhưng cũng có những hờn giận. Tôi còn nhớ một lần em giận tôi ba ngày liền. Ba ngày không nhận được thư của em tôi cảm thấy nôn nóng. Tôi muốn đến trường tìm em. Nhưng tôi không dám. Bởi vì trong lá thư đầu tiên em yêu cầu "Chị đừng bao giờ tìm em nha". Và tôi đã đồng ý. Bây giờ, tôi mới thấy mình đã hơi vội vàng chấp nhận đề nghị đó. Tôi tìm hiểu và biết em giận tôi tại vì : Tôi không hồi âm cho em. Tôi ngỡ ngàng khi biết lý do này . Thật sự, tôi chưa bao giờ để em chờ thư . Nghỉ học nên không nhận được thư của em. Ngay sau đó tôi viết thư cho em.

"Em Nhi thương !
Chị biết tại sao em không hồi âm cho chị rồi . Em giận chị vậy là oan cho chị rồi . Bữa đó, chị nghỉ học nên đâu có nhận được thư của em. Chị xin lỗi vì đã không cho em biết. Ba ngày rồi . Sáng nào đến lớp chị cũng ngó vào hộc bàn. Vậy mà hộc bàn vẫn trống không. Em biết không, không nhận được thư của em, chị buồn lắm. Chị mong rằng sáng mai chị sẽ nhận được thư hồi âm của em. Thương.
Chị của em.
Lệ Uyên"

Sáng hôm sau tôi đến lớp sớm nhất. Bước vào lớp, tôi chạy thẳng xuống chỗ ngồi . Tôi ngó vào hộc bàn : Một lá thư màu trắng đang nằm im. Tôi cầm lên và bóc ra .

"Chị thương nhớ !
Em thành thật xin lồi chị . Em đã hiểu lầm chị nhưng hôm qua khi nhận được thư của chị, em đã hiểu . Chị đừng giận em nha ! Em hứa lần sau em sẽ không giận vô cớ nữa .
À ! Em báo cho chị một tin mừng. Hôm nay em được hai điểm 10 . Còn chị kỳ này ra sao ? Kể cho em biết với . Thôi em ngừng bút nha .
Em của chị .
Yến Nhi"

Qua lần giận hờn đó, tình chị em của chúng tôi ngày càng gắn bó hơn. Tôi và em vẫn tiếp tục thư từ qua lại .

... Thấm thoát, năm học sắp kết thúc. Những lá thư vẫn xuất hiện đều đặn ở hộc bàn và chúng tôi quyết định sẽ hẹn gặp nhau để biết mặt chị em. Tôi viết thư hẹn gặp Nhi, nhưng em từ chối . "... Chị à, có thể chiều nay em sẽ không đến lớp được...".

Biết vậy nhưng tôi vẫn đến trường. Tôi gọi một em tên Thanh học lớp 6A hỏi :

- Em có biết bạn nào tên Yến Nhi không ?

Thanh lắc đầu và nói :

- Không, lớp em không có bạn nào tên Yến Nhi .

Tôi xị mặt xuống, không lẽ tôi bị ai chọc. Nhưng trong các lá thư tôi đâu có thấy sự gì đáng nghi ngờ. Trên đường từ trường về nhà tôi cứ suy nghĩ đến người em có tên Yến Nhi . Tôi thắc mắc và tự tìm một câu trả lời .

Chiều hôm sau, tôi đến trường và cầm theo một lá thư của Nhi . Tôi gặp Thanh và hỏi :
- Em có biết chữ của bạn nào không ?

Thanh nhìn và nói :

- Chữ này của bạn Phương Anh.

Phương Anh ? Cái tên nghe lạ quá.
- Thanh nè, em chỉ cho chị biết bạn nào là Phương Anh đi .

Theo hướng chỉ của Thanh, tôi thấy ở dãy bàn thứ hai một em gái gầy gò xanh xao với đôi chân tật nguyền. Dường như em muốn đi đâu thì phải . Em dồn hết sức vào đôi nạng gỗ. Những bước đi của em thật nặng nề và khó khăn. Tôi muốn hét lên thật to :

"Yến Nhi, không phải Phương Anh". Nhưng cổ tôi nghẹn lại . Phương Anh đã nhìn thấy tôi và một cảm giác nhạy bén cho em biết người chị của mình đang đứng trước mặt mình không xa . Phương Anh đứng sững lại nhìn tôi . Em có vẻ ngỡ ngàng và lúng túng. Tôi nhanh chân bước về phía em. Em ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn tôi . Trong khoảnh khắc tôi không biết nên gọi em là Phương Anh hay Yến Nhi . Em nào là của tôi ? Em nào cũng là em của tôi, đã chia xẻ với tôi niềm vui, nỗi buồn trong 5 tháng qua của tuổi học trò. Tôi bước tới và Phương Anh ngã vào cánh tay tôi, khóc òa ...
 
H

hieuga111

Chừng như ai cũng muốn thốt lên điều gì đó, muốn nhấc điện thoại lên để nói với ai đó một câu, một câu vu vơ nhắc người ta nhớ đến sự hiện diện của mình trong buổi sáng tươi mới lạ lùng này


Những cái áo khoác mỏng mảnh cùng lúc chưng diện lả lướt khắp các phòng ban, cô văn thư trẻ măng trông xinh đẹp như một bông hoa đã đành, bà phó giám đốc nghiêm trang hôm nay cũng tươi mát như một nhánh kiểng. Ngay cả cái áo khoác ai đó cởi ra vắt qua thành ghế cũng khiến cái ghế trở nên đỏm dáng như biết làm điệu.

Đàn ông cũng vậy, những cái áo cổ trái tim hàng len một sợi thanh mảnh màu xám xanh, nâu sẫm hoặc màu sữa chạy những đường viền trái màu khiến quý ông mềm mại hẳn so với những cái áo vét cứng ngắc thường ngày. Mềm mại, trẻ trung hơn.

Bà tạp vụ, người luôn cắm cúi xuống sàn và chỉ ngước mặt lên để cau có than phiền vì những vệt bẩn khiến bà phải cật lực cạo rửa lau chùi: “Đàn ông nặng hơn nên vết giày dính muốn lún xuống nền” và nếu là vết bám của tàn thuốc thì càng cau có hơn: “Chỉ lau tàn của nó chứ làm sao lau cho hết cái mùi”. Vậy mà hôm nay, con người thường cắm cúi và cau có ấy cũng chống cây chổi trong tay để nhìn theo từng người cho tới khi họ khuất hẳn rồi gục gặc: “Đàn ông cơ quan mình nhìn cũng được đấy chứ!”.

Câu nói của bà tạp vụ đáng được ghi nhận như một cuộc cách mạng. Những đấng nam nhi vốn chuyên “đổ nước đường” cho người khác phái bỗng trở nên bối rối vì được khen. Bối rối, người ta thường đỏ mặt. Và khi người ta đỏ mặt, mọi sự trở nên bồng bềnh làm sao! Không gian như đượm hương. Ngay cả ông giám đốc cũng trút bỏ khuôn mặt đăm đăm quyền uy mà mỉm cười ân cần với từng người trên đường ông đi qua. Cái chậu kiểng từng được lệnh chuyển nơi khác vì làm vướng lối đi mà hôm nay cũng được ông dừng lại khảy nhẹ tay lên một cành lá bám bụi.

- Hôm nay trời... lạ quá. Tụi bây có thấy sao sao không?

Câu nói thốt ra từ miệng trưởng phòng có biệt danh Bà Cô như là cánh cửa bằng bê tông đã bị húc bật tung, cô văn thư rướn vai hít một hơi thật sâu như muốn thu hết mùi hương trong vắt bảng lảng đâu đó và kêu lên:

- Em thấy sao sao từ lúc mới ngủ dậy còn ở nhà kìa. Lúc đang tập thể dục tự nhiên em muốn bay lên trời luôn.

***

Có những khi người ta bỗng khác hẳn thường ngày, người ta không còn là chính họ nữa. Thật khó giải thích điều này bằng ngôn từ, càng không thể gọi tên nó như một định nghĩa.

Vào buổi sáng hôm đó, cái buổi sáng mà tất cả mọi người đều bị mê hoặc bởi không khí của ngày chớm sang Xuân còn lưu luyến lành lạnh cuối đông, bầu trời như thấp xuống gần hơn, kéo theo cả nắng sớm vàng mơ như cánh bướm chập chờn trên tóc, trên vai, trên từng bước chân và vướng vít theo gót giày thành tiếng thủy tinh.

Những người hay lớn tiếng bỗng thấp giọng khe khẽ như sợ làm vỡ một điều gì đó tựa pha lê, và những người vốn nghiêm nghị bỗng mỉm cười lơ đãng. Trẻ trung hơn thì vẻ xao xuyến lồ lộ trên mắt môi, trong dáng vẻ bồn chồn mà chẳng hiểu vì sao.

Không khí tràn ngập màu sắc của những cái áo làm duyên và ánh mắt tìm kiếm sự đồng thuận cho một điều không rõ nét đang hiện diện rất mỏng mảnh đồng thời cũng rất quyền uy. Ai nấy cũng muốn gượng nhẹ và điều này làm họ bỗng yếu đuối lạ lùng. Chừng như có thể oà khóc mà không sợ xấu hổ. Chừng như ai cũng muốn thốt lên điều gì đó, muốn nhấc điện thoại lên để nói với ai đó một câu, một câu vu vơ nhắc người ta nhớ đến sự hiện diện của mình trong buổi sáng tươi mới lạ lùng này. Chừng như ai cũng mong giờ làm việc qua mau để họ kịp chạy đến nơi nào đó, nơi có sự chờ đợi dành cho mình... Và họ mong giây phút này đừng trôi qua...

***

Vào buổi sáng huyền hoặc đó, tôi mở máy tính như mọi ngày.

Nhưng không như mọi ngày, thay vì vào mạng nội bộ để lấy tài liệu, tôi lại nhấp chuột vào biểu tượng có khuôn mặt cười. Ngón tay tôi bị cuốn đi bởi một thôi thúc mơ hồ là muốn được trò chuyện với ai đó.

Trưởng phòng Bà Cô đã ngồi vào bàn làm việc. Tất cả mọi người đều ngồi vào bàn làm việc. Không khí dịu dàng hơn mọi ngày nhưng rõ ràng ai cũng đã trong tư thế cố gắng tập trung để làm việc. Tôi cảm thấy mình sai khi để mình tiếp tục bị cuốn đi nhưng rồi ngón tay vẫn tiếp tục điền nickname của mình và password. Tôi sẽ nói một câu thôi, chỉ một câu với bất kỳ ai đó gặp đầu tiên và rồi sẽ quay trở về công việc của mình. Trời ạ, sao hôm nay không phải là chủ nhật? Nhưng nếu là chủ nhật thì tôi hẳn đã lười biếng trên giường suốt sáng và đã không dấn vào nỗi xao xuyến ngày mới này? Tôi nhận ra mình mâu thuẫn kinh khủng.

- Xin chào.

Câu nói vụt hiện lên màn hình. Câu làm quen ngày thường vẫn đột ngột hiện ra và nếu người đối thoại không trả lời thì nó tan biến như chưa từng xuất hiện.

Tôi vội nhanh tay, sợ cái “xin chào” kia sẽ biến mất trong phút giây này, nhưng tôi chưa kịp gõ xong, dòng chữ đã hiện ra rất nhanh như sợ tôi nói trước:

- Ngày đẹp quá phải không?

Trái tim tôi đập rộn ràng, ngày đẹp quá, đúng vậy và chỉ giản dị vậy thôi. Thế là đã có người thốt lên câu nói trong lòng tôi rồi, niềm đồng cảm mơ mơ lâng lâng. Quay về với công việc đi thôi. Tôi nhận ra mình tiếc nuối, ngón tay ngập ngừng không muốn lặp lại “ừ, ngày đẹp quá” và sau đó là chúc vui rồi tạm biệt. Không thể đáp lại một cách hờ hững như vậy được trong một ngày như ngày hôm nay.

- Bạn thích cà phê hay sữa?

Dòng chữ hiện ra. Và tôi biết mình không thể chấm dứt cuộc trò chuyện này ngay được.

- Sữa.

Ngón tay tôi trả lời. Mắt tôi nhìn về phía trưởng phòng.

Cô đang cắm cúi với xấp văn bản.

- Cho phép tôi rót vào ly sữa của bạn một ít cà phê nhé. Chỉ là để thơm thơm thôi.

Từng giọt cà phê đang chầm chậm loãng ra và ly sữa chuyển qua màu kem. Tôi mím môi lại, không khí đượm mùi sữa cà phê và vị của nó chừng như đang tan ra trên môi. Nó cuốn tôi trong nỗi bềnh bồng.

- Ngon lắm. Xin cảm ơn.

Xin cảm ơn! Xin cảm ơn. Xin cảm ơn... Đâu chỉ đơn thuần là cảm ơn. Tôi chợt muốn nhìn thấy mặt người bên kia quá. Để làm gì? Để được trọn vẹn buổi sáng hôm nay. Nhưng thốt ra đề nghị đó ngay lúc này thì có nên không? Tay tôi đặt lên phím, chần chừ. Bên kia đang typing, và dòng chữ hiện ra dịu dàng lém lỉnh.

- Voice chat nhé?

Nụ cười trên môi tôi bỗng tắt. Nếu hỏi: “Bạn là con trai hay con gái” lúc này thì chẳng tiện chút nào. Trong buổi sáng lạ lùng này, một câu hỏi như vậy quả là thô thiển. Có lẽ bên kia đang muốn biết tôi là ai nhưng cũng cảm thấy một câu hỏi như thế là không nên. Voice chat sẽ cho chúng tôi nghe giọng nói của nhau. Và đó chính là câu trả lời cho câu hỏi không nên thốt ra này.

Tôi nhìn quanh phòng. Cô bé văn thư mơ mộng đang nhìn ra cửa sổ, những người khác đang cúi xuống sổ sách hoặc khe khẽ trao đổi gì đó. Nếu tôi đeo headphone thì có ai nhìn thấy không? Tôi biết là sai trái khi đang trong giờ làm việc mà lại... Nhưng tôi không cưỡng được.

Tôi đeo headphone vào và cúi thấp người khuất sau màn hình, đợi nghe giọng nói và nhận ra tim mình đập khẽ. Điều gì sẽ xảy ra nếu đó là giọng nam trầm?...

Nhưng không. Không giọng nào vang lên cả. Dòng chữ hiện ra:

- Bạn chọn bản nhạc đi.

Tôi hẫng một chút, rồi ngay lập tức tôi gõ thật nhanh cái tựa đầu tiên hiện ra trong đầu và chờ đợi trong niềm vui trẻ con là có thể mình đã bắt bí được bên kia.

Giai điệu của Romance de Amor vang lên dìu dặt. Tôi đã nhiều lần, rất nhiều lần nghe bài hát này, nhưng hôm nay... Màn hình hiện ra một đóa hồng tươi thắm.

Ngày đẹp quá. Tôi muốn hát theo...

Trưởng phòng ngẩng đầu khỏi xấp văn bản.

Tôi ngậm miệng lại.

Trưởng phòng nhìn về phía tôi.

Tôi gỡ headphone khỏi tai.

Trưởng phòng vẫy tay ra hiệu. Tôi nhìn hộp thoại đang báo hiệu typing. Tiếng nhạc vẫn vẳng ra từ headphone.

Một chút nữa thôi.

Trưởng phòng ra hiệu lần nữa với cái cau mày.

“Xin lỗi” - tôi vội gõ thật nhanh rồi nhấp chuột thoát khỏi Yahoo! Messenger, bước nhanh về phía trưởng phòng như đang bứt mình ra khỏi giấc mơ.

***

“Có việc đột ngột nên tôi không kịp nói lời cảm ơn bạn đã cho tôi nghe bản nhạc thật hay. Và ly sữa cà phê nữa”.

Tôi gõ tin nhắn, cố làm ra vẻ vu vơ lịch sự thôi để rồi một ngày, hai ngày...

Tôi nhận ra mình chờ mong.

Có thể vậy không? Đem lòng nhớ mà tất cả những gì về người ấy chỉ là những ký tự... Tôi cười nhạo tôi. Nhớ một cái nick ảo và ly sữa ảo.

Không phải vậy. Tôi phản đối tôi– bài hát rất thật.

Ừ. Bài hát. Bài hát tôi yêu thích. Giai điệu dìu dặt quen thuộc vang lên ngay sau yêu cầu của tôi như là người ấy chỉ đang chờ đợi điều đó thôi.

Và hơn cả là lời chào đầy chia sẻ và đồng cảm.

Ừ, và hơn tất cả là... Tôi chợt nhận ra chỉ với nỗi nhớ này cũng đã là niềm vui rồi.
 
H

hieuga111

“Vũ trụ có nhiều kỳ quan nhưng kỳ quan tuyệt phẩm nhất là trái tim người bạn. Cám ơn cậu vì cậu là một kỳ quan tuyệt phẩm của tớ”.



Kỷ niệm một năm ngày hai đứa quen nhau trên mạng, bạn ấy gửi cho tớ một tin nhắn vào máy di động: “Vũ trụ có nhiều kỳ quan nhưng kỳ quan tuyệt phẩm nhất là trái tim người bạn. Cám ơn cậu vì cậu là một kỳ quan tuyệt phẩm của tớ”.

Tớ phì cười vì cái tin nhắn hình ngộ ngộ bạn ấy gửi tặng kèm, còn vì sự bướng bỉnh của bạn ấy bởi cả tớ và bạn ấy đều biết câu nguyên thuỷ đáng lẽ phải là: "Vũ trụ có nhiều kỳ quan nhưng lỳ quan tuyệt phẩm nhất là trái tim người mẹ". Đã bao nhiêu lần tớ chỉnh sửa bạn ấy không được đạo danh ngôn nhưng bạn ấy cứ tưng tửng: “Tú thích thế đấy! Có sao không?”

Tớ còn nhớ như in hôm ấy là một buổi sáng mùa hè sũng ướt. Tớ ngạc nhiên vô cùng khi thấy một nick lạ nằm chình ình trong list của tớ. Đang ngồi nghĩ nát óc không bít đã add từ bao giờ thì thấy cái nick ấy sáng. Tớ mừng húm chạy vào hỏi dồn dập rằng: Vì sao lại thế? Vì sao tớ lại có nick bạn ấy?... Bạn ấy trả lời là bạn ấy không biết tớ và đấy là lần đầu tiên bạn ấy nhìn thấy nick của tớ. Chỉ thế thôi! Bọn tớ đã chào tạm biệt nhau rồi. Chỉ tiếc là khi ấy tớ còn đang chát với con bạn thân. Định send cho nó một trái tim to uỳnh nhưng lớ ngớ thế nào lại gửi nhầm cho bạn ấy. Lúc đầu tớ chả để ý gì nhưng đến khi nhìn dòng tin phản hồi của bạn ấy: “Này nhóc! Có phải trời mưa to quá nên cái đầu của ấy bị ẩm ko?” Tớ điếng người, hai má nóng bừng và cảm thấy cần phải giận mình kinh khủng. Tớ bối rối xin lỗi và không ngờ là lần nhầm vô duyên ấy đã làm tớ có thêm một người bạn thật ấm áp.

Chính bạn ấy đã đề nghị rằng tớ và bạn ấy hãy chỉ là những người bạn trên mạng thôi nhé - nghĩa là tớ không hề biết điạ chỉ và thậm chí còn không được biết là bạn ấy học trường nào trong thành phố. Có lẽ vì thế mà bọn tớ nói chuyện cởi mở và thẳng thắn hơn. Chúng tớ thoả thuận chỉ online vào chiều thứ 2 và thứ 6 sau khi đã làm xong đống bài tập ở trường và của các anh chị gia sư ở nhà. Tớ đã chia sẻ với bạn ấy - rất thành thật về cuộc sống của tớ hiện tại. Cách nói chuyện cuốn hút với những câu trả lời thông minh của bạn ấy luôn làm tớ cảm thấy thích thú. Và tớ phát hiện ra nhiều điều về bạn ấy: Bạn ấy can đảm nhưng cũng có những lúc yếu đuối, bạn ấy cứng rắng nhưng cũng có lúc cô đơn. Lần tớ được bố mẹ thưởng cho chiếc X430, vừa gặp bạn ấy tớ đã vội vã khoe. Chẳng thấy bạn ấy nói gì, Tớ hỏi:

- “Sao thế? Tú có chuyện gì à?”.

- “Uh, có! Nhưng không muốn nói vì sợ làm mất hứng của Trang. Bà nội Tú ốm nặng mà nhà lại neo người. Có thể Tú phải chuyển về quê học để tiện chăm sóc bà luôn.”

Tớ ngỡ ngàng. Im lặng, lòng dấy lên những cảm xúc xót xa. Bạn ấy bảo:

- “Bố mẹ quyết định thế rồi và Tú thấy đúng nên nghe theo thôi. Nhưng Trang yên tâm vì sang năm mình vẫn thi đại học mà. Nếu còn cơ hội thì sẽ gặp Trang ở Hà Nội. ”

Tớ thấy mắt mình cay xè. Tớ ngồi im nhìn cả trang màn hình toàn chữ bạn ấy:

- “Tình cờ thật đấy, sáng nay Tú cùng bố đi mua di động, cũng là máy Samsung nhưng không giống của Trang; bố bảo để tiện liên lạc vì ở quê chưa mắc điện thoại. Tớ gõ số nhé!”

Tớ ngạc nhiên xen lẫn nể phục. Rõ ràng bạn ấy bằng tuổi nhưng dũng cảm và rắn rỏi hơn tớ rất nhiều.

Chiều thứ 6 - đúng một tháng trước khi thi đại học, trời cao, xanh và nóng như một cái lò nung. Tớ vào mạng không thấy bạn ấy ngồi chờ sẵn. Có mail của bạn ấy. Tớ hồi hộp mở ra đọc:

“Nhóc àh! Hôm trước tớ đã tự nghĩ cho mình một quyết định rất rùng rợn là tớ sẽ thi vào trường đại học mà tớ và ấy cũng mơ ước. Sức học cuả tớ thì ấy biết rồi - nên tớ phải cố gắng thôi. Tớ đã quyết tâm từ giờ đến khi thi xong đại học không lên mạng, để có thể biến thành hiện thực cái ước mơ quá tuyệt là được học chung trường đại học với ấy. Đừng có giận tớ vì tớ đã tự quyết định chuyện này mà ko hỏi ý kiến của ấy. Ấy đồng ý nhé!!!!”

Tớ cắn môi. Không viết lại cho bạn vì tớ biết dù tớ có viết lại thì ít nhất cũng một tháng nữa bạn mới mở ra đọc- vì bạn đã quyết định thế rồi.

"Tớ thấy tớ và bạn ấy cùng bước đi trên những con đường quen, bạn ấy thú nhận chưa bao giờ được ra sân Hàng Đẫy. Tớ phì cười gạ gẫm. Hai đứa cùng đi săm soi cái sân vàng những tia nắng cuối mùa, cùng ăn nem chua và uống bát bảo ở ngay cái căntin cổng sân vận động. Bạn ấy kể cho tớ nghe chuyện bà bạn ấy rất vui tính, bà sẽ lên Hà Nội ở cùng gia đình bạn ấy trong thời gian học đại học, kể chuyện những người bạn mới của bạn ấy ở quê… Tớ ngồi chăm chú nghe, rồi trời đổ mưa, tớ cùng bạn ấy chui vào một gốc cây bàng với những chùm quả xanh lấp ló… " Tớ mơ màng. Tỉnh giấc. Ra là tớ đang mơ, nhoẻn miệng cười khi lần đầu tiên bạn ấy xuất hiện trong giấc mơ của tớ. Tớ vươn mình, cầm bút. Vẫn còn sớm. Giờ này chắc bạn ấy đang học. Tớ cũng học thôi…
 
H

hieuga111

Phúc ngó ngược ngó xuôi. Dãy kệ sách tin học kia rồi. Vấn đề ở chỗ ngay lối đi có một bọn nhóc đang chí chóe giành nhau món đồ chơi.


Phúc ngó ngược ngó xuôi. Dãy kệ sách tin học kia rồi. Vấn đề ở chỗ ngay lối đi có một bọn nhóc đang chí chóe giành nhau món đồ chơi. “Đi lối khác vậy”, Phúc đổi hướng nhưng lối đi bên này đang bị một nhỏ án ngữ.


Phúc lập tức chú ý vì có vẻ nhỏ quá say sưa với quyển truyện cổ tích. “Bao nhiêu tuổi rồi mà còn mê đọc loại truyện này?”. “Bạn gì ơi…” - Phúc gọi sau khi đã hắng giọng đến hai lần. Quyển truyện được hạ thấp dần để lộ cặp kính rồi đến cái mũi cao (có lẽ cũng cao như mũi Phúc!) và cái miệng đang chúm chím mút kẹo. T

Thật trong sáng và đáng yêu! Đôi mắt sau cặp kính hấp háy và một giọng nói mà Phúc cho rằng còn ấm hơn cả tách trà của ông nội mỗi sớm: “Bạn gọi mình?”. Mất đúng năm giây để trở lại trạng thái cân bằng, Phúc gật gù: “À, tôi muốn mua sách hướng dẫn lập web”. Kẹo Mút (từ giờ phút này Phúc sẽ gọi nhỏ bằng cái nickname đó) tròn mắt: “Vâng, bạn cứ mua quyển nào bạn thích”. Phúc chậm rãi: “Nhưng kệ sách ở phía bên này”. Kẹo Mút ra chiều chưa hiểu: “Bạn cứ đến khu vực đó đi”. Phúc chỉ tay vào chỗ nhỏ đang đứng. Kẹo Mút nhìn quanh quẩn với điệu bộ dễ thương hết chỗ nói. “Xin lỗi nha - nhỏ cười - Mê đọc quá chắn lối đi của bạn”.

Kẹo Mút bước qua dãy kệ khác và sau khi đặt quyển truyện cổ Grimm ngay ngắn lên kệ, nhỏ lại chọn một quyển của Andersen đọc tiếp! Mấy ý tưởng lập web đã bay khỏi đầu Phúc tự lúc nào. Hắn chăm chú ngắm Kẹo Mút - à, thật ra là chỉ thắc mắc vì sao một XX trạc tuổi hắn giữa thời đại này còn mê đọc truyện cổ tích đến vậy!

oOo

Một đòn ăn điểm trực tiếp và tiếng reo hò ầm ĩ của tụi bạn đủ để Phúc biết hắn đã giành chức vô địch taekwondo học sinh các trường phổ thông trung học. Vừa chào đối thủ (không may), Phúc vừa đảo mắt tìm kiếm. Và rồi hắn nở nụ cười khá bí ẩn của con trai khi thấy San (tức Kẹo Mút) lẫn trong đám bạn.

Kẹo Mút là người đầu tiên chạy đến chúc mừng Phúc trước khi lũ bạn quỉ sứ xông vào hết ôm vai bá cổ rồi còn (lợi dụng) vỗ đầu hắn để chia vui. Tụi con gái cùng khối và nhất là các fan của Phúc cũng không bỏ lỡ cơ hội tiếp cận “đối tượng”! Dù gì Phúc cũng là coolboy của trường mà, lắm nàng để ý là chuyện… đương nhiên. Kẹo Mút bị đánh bật ra khỏi vòng người huyên náo, hết nhìn hắn rồi lại tìm kiếm thứ gì đó trong cặp. Trước khi Phúc bị tụi bạn lôi đi liên hoan ăn mừng, hắn đã kịp nhận một cây kẹo mút từ San: “Quà cho cậu!”.

Ngay từ cái hôm gặp San ở nhà sách, Phúc đã biết nhỏ học cùng trường với mình nhờ bộ đồng phục không lẫn vào đâu được. Một cuộc điều tra nhân thân diễn ra ngay sau đó! Phúc kiên nhẫn đợi nhỏ đọc xong sáu quyển truyện cổ tích, theo nhỏ lên xe buýt rồi xuống xe, đi bộ qua hai con phố. Mỗi con phố, San dừng lại ít phút để gửi một quyển truyện cổ tích cho một nhóc tì nào đó đang chơi trên vỉa hè. San có cái gì đó khiến Phúc muốn tìm hiểu. Ban đầu chỉ tò mò vì một người như Kẹo Mút có vẻ hiếm giữa những cô nàng luôn sụt sịt vì phim Hàn ướt át hay là đệ tử trung thành của thời trang (phải thú nhận là cũng bởi do vẻ đáng yêu của nhỏ). Nhưng càng tiếp xúc nhiều, Phúc càng nhận thấy San có những suy nghĩ và cá tính rất đặc biệt: một trái tim ấm áp và lúc nào cũng yêu đời.

Đến giờ Phúc vẫn cảm thấy buồn cười khi nhớ lại “vở kịch ngắn” để làm quen San: vờ đánh rơi quả bóng xuống cầu thang khi Kẹo Mút chuẩn bị bước lên (lạy trời, nhỏ không bị ngã khi vấp phải quả bóng). Sau đó là một lời xin lỗi, ba giây bước đi để quay trở lại như chợt nhớ ra “hình như tụi mình gặp nhau ở đâu rồi thì phải!”. Vậy là thành công!

“Và rồi ba bà cháu sống hạnh phúc với nhau suốt đời”, San kết thúc câu chuyện một cách mãn nguyện. Mỗi lần gặp nhau, thể nào San cũng kể cho Phúc nghe một câu chuyện cổ tích nào đó. Dần dần, cái đầu trước đây chỉ đầy ắp những con số, những phần mềm, những game, những rock alternative của hắn nhận ra rằng cuộc sống vẫn đẹp như cổ tích, vẫn nhiều ước mơ và nhiều tấm lòng nhân hậu - như Kẹo Mút của hắn chẳng hạn.

Ngoài hai thằng bạn chí cốt từ thuở còn chơi súng nước đến giờ, Phúc không có một cạ cứng XX nào, tuyệt nhiên không có “một nửa” như những đứa khác ở tuổi này. Phúc không phải là một người quá kén chọn hay tự cao về bản thân mình. Phúc sống hòa đồng và khá giản dị dù hắn ở trong một ngôi nhà, có một gia đình mà không ít người mơ ước. Chưa ai hiểu được Phúc trong số những cô nàng chú ý đến hắn. Dường như trong mắt các nàng, Phúc nổi bật chỉ vì một chút nam tính, một chút “lạnh”, thông minh và có nhiều tài lẻ.

Với San thì khác, Phúc có cảm giác yên bình khi ở bên nhỏ, được tâm sự nhiều hơn, học cách lắng nghe và yêu thương. “Vì sao có kẹo mút, Phúc có biết không?” - một lần San đã hỏi như vậy. “Để chúng ta có thể cảm nhận từ từ hương thơm và vị ngọt. Như cuộc sống của chúng ta nè, có bao nhiêu điều tốt đẹp để trân trọng và khám phá. Khi một ai đó mỉm cười vì mình thì cuộc sống lại càng có ý nghĩa hơn”. Cũng không rõ từ lúc nào, Phúc đâm nghiện kẹo mút như San. Mỗi lần bóc lớp vỏ kẹo, hắn lại có dịp suy ngẫm về bản thân mình và về đủ mọi thứ.

San là một cô bé đặc biệt. Đó không chỉ là cảm nhận của riêng Phúc. Không khó để hắn phát hiện ra những cái đuôi vẫn theo San mỗi ngày. Nhưng Phúc vẫn tự tin là hắn hiểu San nhiều hơn những đối thủ không đáng ngại kia. Thỉnh thoảng nhận được những lá thư, cánh thiệp hay những lời “tỉnh tò”, San lại hỏi ý kiến của Phúc như thể hắn là chuyên gia trong lĩnh vực này không bằng. Nhưng Phúc không lấy thế làm phiền lòng, trái lại còn rất đắc chí khi có cơ hội loại trừ đối thủ một cách đường đường chính chính với vai trò của một chuyên gia!

oOo

Mùa thu. Thời khắc mà khi đi vào phim ảnh đã khiến không ít người trầm trồ vì những khung cảnh quá lãng mạn của xứ sở kim chi. Mới đó mà nhanh quá, Phúc đã là sinh viên năm hai rồi. Hắn chuẩn bị du học bằng suất học bổng kiếm được từ chính kết quả học tập của mình.

Một cơ hội tốt, chỉ cần quyết định. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt San, Phúc cảm thấy để quyết định chuyện này còn khó hơn việc chọn trường đại học. Đôi mắt ấy đã mở to không chớp và có chút gì xáo động khi nghe hắn bảo: “Phúc sắp đi du học”, nhưng cũng đôi mắt ấy ánh lên nụ cười ấm áp và động viên: “Ừ, cố học thật tốt rồi… trở về nha!”. San vẫn trong sáng và đáng yêu, vẫn mê kẹo mút và thỉnh thoảng vẫn mặc lại chiếc váy đồng phục năm nào. Có vẻ mọi thứ ở San không có gì thay đổi nhưng Phúc biết bây giờ hắn có một chỗ nào đó (quan trọng!) trong suy nghĩ của San.

oOo

“Mọi câu chuyện cổ tích đều kết thúc có hậu phải không?”. “Ừ, sao cậu lại hỏi như vậy?”. “Nhiều lúc trên phim ảnh hay sách báo, tớ thấy dường như 80% những người đi xa thường lãng quên hay cố tình không nhớ ký ức về nhau”. San dừng lại khi nghe câu nói đó. Khuôn mặt nhỏ thoáng lo âu. Thấy thương quá! “Nhưng tớ thì khác - Phúc trấn an - Tớ sẽ luôn nhớ đến cậu và còn nhớ thật nhiều dù ở bất cứ nơi đâu. Cuộc sống vẫn đẹp như cổ tích mà, đúng không?”. San gật đầu, nụ cười của nhỏ lung linh trong nắng thu dịu ngọt. “Cậu cũng phải nhớ đến tớ đấy. Tớ sẽ phạt thật nặng nếu một ngày cậu không nghĩ về tớ”. Phúc đến gần San hơn, đưa tay tháo cặp kính, nhìn vào mắt San. “Cậu sao thế?”, giọng San bối rối, hai má nhỏ đã hồng lên. “Tớ muốn cậu nhớ thật rõ hình ảnh của tớ”.

…Còn vài giờ nữa máy bay cất cánh. Trên con phố ngập nắng, dưới tán cây xanh mướt mùa thu, có một nụ hôn thoảng hương thơm kẹo mút!
 
H

hieuga111

Nhìn mặt cái thằng câng câng đó, An muốn táng cho nó một trận hoặc ít nhất cũng nói một câu đay nghiến thật cay độc cho hả hê


Nhìn mặt cái thằng câng câng đó, An muốn táng cho nó một trận hoặc ít nhất cũng nói một câu đay nghiến thật cay độc cho hả hê và cũng vì để sỹ diện của thằng con trai mới lớn có thể xuôi đi cục tức vẫn được nén nơi cổ họng bao lâu nay. Nhưng rồi cậu bỗng dịu lòng lại khi nghĩ đến gương mặt hiền lành của bố đang nhìn mình đầy trìu mến, rồi nhớ đến đôi mắt ầng ậc nước của mẹ ngày bố suýt bị thôi việc bởi một lý do không đâu, An lại thả nhẹ lòng mình, bình tĩnh bỏ đi như một người quân tử.

Nhà An nghèo lắm. Ông bà hai bên đều nghèo. Đằng nội thì đông anh em. Bố là cả nên gánh nặng gia đình luôn đè trĩu trên vai, dưới là sáu người em lít nhít. Mẹ An là út nhưng ông ngoại mất sớm, mẹ vừa lớn dậy đã phải suy nghĩ và tự lo cho bản thân. Sự khắc khổ in dấu trên cả hai khuôn mặt đó để rồi họ hiểu và thông cảm với nhau, đồng lòng về chung sống trước sự chứng kiến của mọi người giữa thời bao cấp còn mang nhiều mặc cảm.

Bố An là bộ đội lái xe, ngày ấy cuộc sống bó hẹp trên chiếc ôtô lưu động để tiếp tế quân lương. Ở đó bố nuôi một đàn gà con, nâng niu từ lúc mới ấp rồi từ những cái lông tơ vàng óng chúng lớn dần lên tỉ lệ thuận với sự chăm nom của bố đến lúc mọc cánh tiên, bố cứ từng ngày hoạt đông theo lệnh của chỉ huy và vui vầy bên đàn gà. Chúng được huấn luyện thành quen cứ mỗi lần hạ trại bố mở cửa xe cả đàn ào xuống nhặt nhạnh những thứ có thể ăn được và chạy nhảy cho bớt cuồng chân, và khi bố di chuyển nổ máy xe để mắt đầu đi là tất cả cái con nhà gà nghễu nghện, lóc cóc nhảy lên thùng xe, bố chỉ việc xuống chốt lại rồi tiếp tục "bon bon trên chặng đường".

Khi vui bố thường hào hứng mường tượng và kể lại những kỉ niệm, ôn về quá khứ hào hùng, oanh liệt ấy. Chỉ huy được cả một đàn gà. Giọng cười sảng khoái của bố An thấy chất chứa niềm hãnh diện, yêu nghề. Ra quân bố vẫn theo đuổi nghiệp lái, xin vào trường đào tạo lái xe của tỉnh, nhờ có kinh nghiệm dày dặn và lý lịch tốt bố được vào lái cho giám đốc một cơ quan nhà nước đang ăn nên làm ra. Bố cười ha hả, thích thú vì công việc khá nhàn, ổn định lại gần nhà. An và mẹ cũng vui lây.

Ông giám đốc đó chính là bố của thằng mặt câng câng. Đô là con út của ông với bà vợ hai. Ông có cháu nội ngoại đã lớn với bà vợ đầu rồi nhưng như người xưa nói "Giàu đổi bạn, sang đổi vợ". Lúc đường công danh của ông thênh thang, sáng lạng nhất cũng là lúc ông cưới vợ mới và có thêm ba người con. Ông nuông chiều và chấp thuận mọi yêu sách của chúng như một sự bù đắp cho "con vợ lẽ". Đô lớn lên trong nhung lụa, tiền bạc như lá rơi, nó chỉ việc nhặt lên điềm nhiên tiêu xài.

Đô học lớp chuyên với An từ tiểu học cho đến tận trung học phổ thông. Từ bé Đô đã tỏ ra hợm hĩnh, kẻ cả. Nó khinh người, khinh An ra mặt bởi bố cậu làm thuê cho bố nó. An nín nhịn tất, kể cả việc năm lớp năm thằng đó cầm thước kẻ vụt An hằn lên như một con lươn béo núc, để vài ngày sau vẫn còn vệt tím in trên cánh tay gầy guộc, chỉ vì An trót báo đáp số cho nó chép hơi chậm. Cô giáo nhìn thấy nhưng lờ đi chỉ ngập ngừng nhắc "Trật tự".

Lần An xin cô giáo chuyển chỗ với lý do mắt kém, cô đang lưỡng lự bảo tuần tới thì cậu quay sang thấy Đô đang vằn đỏ mắt lên thật đáng sợ. Hôm sau thấy bố về vẻ mặt buồn bã nói tự nhiên giám đốc không vui, toàn hạnh hoẹ những việc vặt vãnh. An lờ mờ đoán được chuyện gì đang xảy ra. An thôi không xin chuyển, vẫn gắng chịu đựng.

Bố lương thấp, mẹ là công nhân nên vất vả mà thu nhập chẳng là bao, luôn gắng vun vén điều tốt nhất có thể cho đứa con trai bé bỏng. Lương tháng nào cũng vậy, vừa nhận về chia ra các khoản cố định cũng vừa xoẳn. Mẹ An phải có một cuốn sổ con ghi rõ ràng, chi tiết từng mục một để kiểm soát không để tháng nào "Vung tay quá trán".

Bố rất thích đi công tác, dù thật là mệt nhọc. Hàng ngày công việc chỉ là đưa đón sếp, trong giờ hành chính ai có việc thì chở, nay đi công tác cần phải dậy từ sớm, về muộn. Đi bạc cả mặt về tận Hà Nội hay cảng Hải Phòng mỗi đợt xuất hàng. Có lần còn đưa sếp vào mãi trong miền Trung để du lịch hay hội họp, nom bố phờ phạc, mặt mày hốc hác vì sương gió nhưng bố vẫn vui, cười nói tíu tít khi về đưa quà cho An và dúi vào tay mẹ ít tiền. Chẳng phải là "màu mè" hay bổng lộc gì đâu. Đó chỉ là vài đồng công tác phí ăn trưa trong ngày, bố chịu ăn đói dành ra một ít. Đôi khi phải "trực chiến" qua đêm thì được tiền thuê phòng nhưng bố An không vào khách sạn mà xin ngủ luôn trong xe hòng dôi ra được ít tiền mua quần áo cho con. Bộ An đang mặc cũ quá rồi, dễ đã đến ba bốn năm. An vô tình biết điều này qua giọng điệu bỡn cợt của Đô, nó nói bố An là một người kẹt xỉ, ki bo nhất nó từng gặp. Chính điều này mà An muốn táng thẳng vào mặt câng câng đó. Cơn giận dữ sôi trào trong An tưởng như oà vỡ đến tức ngực nhưng rồi An nghĩ đến bố. Nhờ có Đô mà An biết thêm và vẽ đậm nét, rõ ràng hơn bức tranh đẹp đẽ về bố, những nhọc nhằn mà bố đang trải qua, sự độc địa của miệng người đời tất cả chỉ vì lo cho cuộc sống của cậu thêm đủ đầy. An thấy ấm lòng khi nghĩ đến bố mẹ nên bỏ đi. Sau đó khi đang ngồi lặng lẽ bên góc nhà nhỏ, An khóc ngon lành xoá tan đi mọi ức chế, giọt nước mắt của thằng con trai mới lớn có bao cay đắng, chứa cả sự cảm thông cho những gì bố mẹ mình cũng đang trải qua trong quãng đời làm thuê. Nhờ đó An càng thương bố mẹ hơn, quyết tâm học thật giỏi, trước mắt là để làm vui lòng đấng sinh thành sau đó chứng tỏ cho những kẻ lắm tiền nhiều của biết rằng, dù không có nhiều tiền ta vẫn có thể thành người có ích.

Dần dần cậu được yên thân, Đô mải tụ tập đàn đúm với chúng bạn vả lại chúng đã thành người lớn cả rồi, đã có thể tự chịu trách nhiệm về những việc làm của mình. Đô không cần phải chép bài của An nữa mà cao tay hơn khi đã có ông bố chức cao vọng trọng đi ngoại giao.

Đô vào học trường dân lập. An đỗ đại học Giao Thông Hà Nội với số điểm cao, là gương sáng trong cơ quan bố về con nhà nghèo mà giỏi. Học đến năm thứ ba thì hôm về nhà nghe mẹ kể, bố của Đô đã về hưu cậu ta mất chỗ dựa nhưng vẫn còn tiền nên ăn chơi trác táng không lo học hành, đua đòi, hút chích bị đuổi học và đang trong trại cai nghiện mãi trên Tuyên Quang. Nó nghe kể chuyện đó thấy bình thường tựa như đã tiên đoán từ trước nên không bất ngờ. An cầu thời gian trôi mau mau, ra trường về gần nhà công tác, phụng dưỡng bố mẹ sớm hôm. Họ đã vất vả nhọc nhằn cả một đời. Nghĩ đến ngày mai tươi sáng An lại thở phào, mọi khó khăn sẽ lùi lại đằng sau, chỉ còn con người mạnh mẽ luôn đứng lên sẵn sàng đối đầu với những sóng gió, thật dũng cảm sẽ vượt qua được, cậu đã biết được bài học đó suốt những năm êm đềm sống trong tình thân ái mà cha mẹ dành cho và sẽ không bao giờ dể họ phải thất vọng về mình. Còn Đô, trong An giờ chỉ còn sự thương hại bởi dẫu sao Đô cũng là một cây con do người lớn uốn nắn không khéo, không khoa học để rồi trở nên cứng ngắc, vô ích. Nếu giả như không có sự khích bác, kèn cựa của Đô làm sao An biết biến thù hận thành bàn đạp để nhấn lên phía trước để sống kiên cường hơn. Bỗng nhiên An sà vào lòng mẹ để mẹ khẽ vuốt mãi tóc. Mắt cậu lim dim và tự nhủ thầm. Để làm người tốt An chỉ cần làm ngược lại những gì Đô làm thôi. Tự dưng An muốn cám ơn người này.
 
H

hieuga111

Tất cả vượt quá sức tưởng tượng... em đang khám phá một thế giới lạ lùng, kỳ bí và rất tuyệt. Thế giới ấy vỏn vẹn vó 4 chữ đầy vẻ tự hào, hãnh diện “TÔI LÀ SINH VIÊN”.


1. Ngày đầu nhập học, em dành thời gian đi loanh quanh trong khuôn viên đại học. Vài ngôi nhà cao tầng hiên ngang đứng sừng sững giữa đống vôi vữa, gạch vụn. Khu giảng đường ẩm thấp với những tấm cửa kính sáng loáng – không có những ngôi nhà hiện đại và dãy bàn ghế ngay ngắn… “Á” Em chững người khi chiếc xe máy phóng vèo qua mặt lao vào vũng nước cạn trên đường. Chiếc áo trắng tinh lấm tấm hàng tỷ vết bùn đen kịt. Em mím môi bước tiếp. Một tên cao cao nhảy xuống xe giơ tay ngáng đường:

- Anh có xúc phạm em không?

Em tròn xoe mắt ngạc nhiên vì câu nói quá đỗi… Kinh dị. Vội vàng lắc đầu mấy cái, em nhủ thầm “cần phải cẩn thận”. Tất cả từ trường đại học đến sinh viên đều quá đỗi lạ lùng.

- Kiêu quá đích thị là sinh viên năm thứ nhất!

2. Ngồi xuống hàng ghế đầu tiên, bình thản trước vài ánh mắt tò mò, em lôi giấy bút ra hý hoáy những câu chữ vô hồn. Từ mai em sẽ ngồi học ở giảng đường này, kết bạn với vài người đang ngồi xung quanh, chơi thân với dãy bàn kéo dài từ đầu bên này vắt sang cửa lớp… Người ngồi cạnh kéo tay:

- Đứng lên chào thầy!

Em vụt đứng dậy, tiếng ghế kêu lách cách, lách cách đồng loạt vang lên – Một âm thanh lạ lẫm. Mở vở, nắn nót viết dòng chữ đầu tiên, đôi mắt em lén nhìn thầy. Bục giảng bỗng nhiên biến thành con phố tấp nập người qua. Thầy đạp xe chầm chậm trên đường, còn con bé sinh viên năm đầu tiên lại không ngờ được người đàn ông này là một trong những giảng viên của Viện đại học quốc gia.

- Cô kia đứng lên!

Em thót tim ngầm đưa mắt hỏi người bên cạnh xem “cô kia” là ai.

Im lặng. Ánh mắt thầy nhìn thẳng vào em.

- Tôi bảo cô đứng lên!

Em lập cập đứng dậy, tiếng ghế bật lên tiếng “cách” khô khan. Sách vở rơi tung tóe:

- Nhắc lại lời tôi vừa nói!

Em mỉm môi, người gai lên trước hàng trăm con mắt đổ dồn về phía mình lắp bắp:

- Dạ thầy nói “Cô kia đứng lên”.

Cả lớp cười ầm lên như đang xem một hài kịch hấp dẫn. Em luống cuống không hiểu mình vừa nói gì.

- Cô đi ra ngoài cho tôi dạy học.

Cả lớp im phăng phắc. Em đứng đờ người cố trấn tĩnh, có mấy tiếng thì thào: “Xin lỗi thầy đi”. Môi cứng đờ, em bối rối cảm nhận được hình như mình có lỗi.

- Tôi nhắc lại: Cô đi ra ngoài.

Em nhặt sách vở bước ra như người mộng du nhưng người ta thì đi trong giấc ngủ còn em lại đi trong sự thật. Hít một hơi thật sâu vào lồng ngực, em cắn môi…

- Em có chuyện gì thế?

Quay mặt đi lắc đầu. Giọng nói cũ lại vang lên:

- Năm thứ nhất hay bị thầy cô nắn kiểu như thế nhưng không sao đâu.

3. Cầm chén nước trà nóng trong tay, em mỉm cười ngượng ngập. Một người dúi cho em nem chua:

- Anh xin lỗi vì cái áo em bị bẩn lúc sáng. Lúc nãy anh mãi nói chuyện nên không để ý. À anh là Hoài “cao”. Hai thằng còn lại là Hưng gầy, Thắng “béo”. Thế em tên gì?

- Vân ạ!

- Giới thiệu với bộ ba “béo”, “cao”, “gầy” đây là em Vân. Giới thiệu với em Vân đây là bộ ba “gầy”, “béo”, “cao”. Anh Hưng “gầy” lanh chanh xen vào cuộc đối thoại.

Thắng béo nhịp nhịp chân hỏi em:

- Em đã biết “gầy” là người được trao giải Nobel hòa bình năm 1994 chưa?

Và em chưa kịp ngạc nhiên, “béo” vỗ vai “gầy” kể tiếp:

- Tháng 10, “gầy” theo đoàn hồng thập tự của thế giới sang Sumani để cứu vớt phần nào thảm họa chết đói. Ngay từ khi “gầy” đặt chân đến Sumani những xác chưa chết bỗng ngọ nguậy, truyền cho nhau những thông tin kỳ bí “Cái thằng đi cuối đoàn gầy đét thế kia xem kìa bộ ngực đeo đầy dao găm mà vẫn còn sống được thì chúng ta chưa thấm tháp gì tại sao lại chịu chết? Cuối cùng thảm họa chết đói ở Sumani đã được đẩy lùi. Về nước tháng 11 vừa qua “gầy” được thế giới trân trọng trao giải thưởng Nobel hòa bình.

“Gầy” bắt tay “béo” vẻ bực bội:

- Stop. Đã hết giờ của mục khoa học viễn tưởng và phổ biến kiến thức. Xin hẹn lại quý thính giả lần sau với hai giai thoại vô cùng hấp dẫn của “cao” và “béo”. Nói nhỏ, còn tuyệt vời hơn cả chuyện ở Sumani. Lưu ý quý vị nhớ đón nghe!

4. Em khoác chiếc túi vào người, đếm khẽ từng bước chân, lấy hết can đảm bước vào lớp học để học 3 tiết cuối của cô dạy Triết, bỏ lại sau lưng những ánh mắt của lũ tân sinh viên. Ngày đầu tiên làm sinh viên không như em nghĩ. Tất cả vượt quá sức tưởng tượng. Cũng có thể em đang khám phá một thế giới lạ lùng, kỳ bí và rất tuyệt. Thế giới ấy vỏn vẹn vó 4 chữ đầy vẻ tự hào, hãnh diện “TÔI LÀ SINH VIÊN”.

Em lại ngồi vào chỗ ban sáng, nở một nụ cười vu vơ rồi ngoan ngoãn khoanh tay trước ngực như cô học trò lớp 1 chờ cô giáo đến. Tất cả là sự bắt đầu.
 
H

hieuga111

... Mình có thể giúp gì không... Tôi mân mê phong bì. Bỏ thêm tiền vào... Không được. Hắn, vốn lương thiện, sẽ kính cẩn trả lại me ngay "Thưa bác, hình như bác nhầm, cho cháu gởi lại phần này". Hừm, lương thiện đôi khi khó xử cho kẻ khác quá.

- Tên cậu là gì...

- Dạ thưa, Thành.

- Cậu nói cậu là sinh viên...

- ... Dạ!

- Cậu dạy kèm ở đâu chưa...

- Dạ... trước đây... năm ngoái cũng có...

- Thằng nhỏ học cũng được nhưng lười. Cậu kèm học hành tiện thể khuyên nhủ nó giùm tôi. Thứ ba, năm, bảy, buổi chiều. Vậy nghe!

- Dạ!

Tôi hé cửa phòng nhìn. Mẹ đã đứng lên, vội vàng hấp tấp với công việc buôn bán thường lệ. Tên con trai sắp là gia sư của thằng Tú em tôi cũng đang đội mũ lên đầu. Khi hắn quay mặt lại thì tôi kinh ngạc - tôi có lầm không... Chính hắn, thậm chí tôi còn biết cả cái tên nhà quê của hắn nữa kìa - Trần Văn Thành, tên gì quê một cục. Hôm qua hắn và tôi ngồi cạnh nhau trong phòng thi, gần như vai kề vai. Lầm sao được...

Chà, sinh viên! Còn khuya nhé. Đến ngày cầm được giấy thi báo đậu trên tay còn cả tháng nữa. Mà trở thành sinh viên có thâm niên trong nghề gia sư thì còn xa tít mù hơn. Cả gan thật!

Hắn vừa đi khuất, tôi phóng ra:

- Mẹ!

Mẹ vẫn cắm cúi soạn hàng hóa từ những cái thùng to ra quầy, mùi hăng nồng bay lên - Đủ các loại xà bông làm mưa làm gió trên tivi hàng đêm - Cứ việc bôi bẩn áo quần đi nhé, đã có Viso, đã có Omo. Hừm, chỉ cần đưa bộ áo quần của thằng Tú sau một trận đá banh lên truyền hình là các hãng xà bông xanh mặt nhé.

- Mẹ! - Tôi gọi lần nữa.

Mẹ vẫn tiếp tục mở một cái thùng khác - Các bà nội trợ hãy mừng đi, đã có chúng tôi giải phóng giúp các bạn khỏi công việc chán ngắt và lê thê của bếp núc. Đây cá hộp made in China, đây thịt hộp USA... Nhưng trời ơi, dân ta không ưng thứ này. Biết sản xuất "Rau muống nấu canh tôm khô hộp" không... Dám làm "Bún riêu hộp", "Bánh bèo hộp" có bảo hành không...

Mẹ chuyển qua thùng gia vị. Hành tây, ớt khô,... Buồn tay tôi cầm một bánh lên và nghé răng định cắn lớp bao nilon.

- A, đó là men nấu rượu - Mẹ la lớn.

Trời! Suýt tí nữa... tôi cười. May là không có thằng Tú, có nó thì đây sẽ chuyện thời sự suốt tuần.

- Sao con không chịu đeo kính hả Thanh... Cặp kính rất thời trang chứ có phải mẹ tiếc tiền bắt con đeo loại xấu xí đâu...

- Tại... tại...

Tôi ấp úng và rút lui vào phòng. Không sao tìm ra lý do chính đáng cho cái việc tôi quên đeo kính cận. Có lẽ chỉ vì... quên! Vả lại, cái bệnh cận này chỉ mới phát sinh đây thôi, từ sau trận luyện thi đại học.

Ơ... cũng có thể - Tôi giật mình - Tôi đã nhìn nhầm tên sắp là gia sư thành ra tên nhà quê cùng phòng thi hôm qua... Ừa! May mà tôi chưa lu loa với mẹ. Suýt nữa thì oan cho một người. Và điều đáng nói nhất mẹ sẽ ca cẩm "Con người ta vừa học vừa chịu khó làm. Còn con mình... "

***

"Gọi O là giao điểm của hai đường thẳng xx', yy', trên xx' ta vẽ đoạn thẳng CD... đoạn thẳng CD sao cho... "

Tiếng giảng bài vọng qua phòng tôi, giọng vùng biển nằng nặng. Tôi nhìn đồng hồ. Mẹ đã giao nhiệm vụ mỗi buổi pha cho hai thầy trò hay ly nước chanh. Mới giảng hai mươi phút, khô cổ chưa nhỉ... Hừm... mai một ta đi giảng đường, ta cũng bận rộn. Liệu hồn, cứ trêu chọc là bốn mắt, ta lấy cớ đó nhầm muối thành đường cho biết mặt.

Phải lịch sự và ý tứ, con gái lớn rồi. Mẹ dặn đi dặn lại như thế. Chà, ta cận nhưng đọc rõ ý nghĩ lồ lộ trong mắt mẹ - Hắn là một đứa nhà nghèo nhưng có ý chí chứ gì... Những kẻ như thế đáng học tập và trân trọng, phải vậy không... Còn điều khá tế nhị này nữa... Mẹ có một đứa con gái... ha ha ha... mẹ ơi, đã qua rồi còn thời cha mẹ lo kiếm cho con gái của mẹ tìm một ý trung nhân tuyệt vời như thế nào. Sá chi tên gia sư giảng bài còn vấp này. Ta canh me chỗ nào giảng sai bẻ lại cho biết mặt.

Lịch sự... lịch sự là hãy đặt ly vào khay, đừng có hai tay hai ly đong đưa hỗn láo. Được rồi... Và mỉn một nụ cười nhẹ nhàng, đừng cười thân thiện quá hắn tưởng gì thì phiền. Tất nhiên là phiền cho hắn. Và phải gõ cửa, chớ có lấy chân đá và lo oang oang " Mở cửa... Tú à... Tú ơi " như thường ngày.

Rồi rồi... À, phải đeo kính vào nữa. Lỡ nhìn thầy ra thằng Tú...

Cốc cốc cốc...

Tôi sửa soạn một nụ cười,

Rồi nụ cười chợt biến thành chữ O. Khuôn mặt hắn, vóc dáng hắn, không lầm vào đâu được. Tên nhà quê kia, tên lừa đảo kia, ngồi trong phòng thi bóp trán đến nổi gân xanh mà dám xưng là sinh viên.

Làm gì đây... Bộ óc tôi lùng bùng. Tự mình cho hắn một trận... Chạy ra nói với mẹ ngay lập tức... Không, tội nghiệp mẹ! Tôi chợt thấy thương mẹ, một tình cảm rất lạ, pha chút gì như là xót xa. Mẹ thường nói cuộc sống khiến mẹ đâm ra hoài nghi tất cả, vậy mà mẹ đã tin hắn, không cần dò hỏi kiểm tra. Nghĩ đến tình cảm mà bỗng nhiên mẹ đã dành cho hắn, tôi muốn làm một điều gì đó khiến hắn phải thật đau.

- Chào thầy! - Tôi dài giọng mỉa mai.

Khuôn mặt xương xương và màu da ngăm đen chợt tái xám. Cổ áo sơ mi dưới cầm chợt rung rung.

Tôi dằn khay xuống, nện chân đi ra.

***

- Tôi biết vậy là không hay...

Hắn nói nho nhỏ, vẻ cam chịu, bàn tay bóp mạnh ghi đông xe. Cái xe của hắn cũ mèm, màu sơn bạc thếch. Yên xe chỉ còn trơ khung bọc lớp da nhiều vết rạn.

-... Tôi sẽ thôi không dạy nữa - Hắn nhìn tôi, mặt đỏ rần.

- Chạy trốn à... - Tôi nặng giọng đốp lại

Hắn mở to mắt nhìn tôi, vẻ cam chịu biến mất, thay vào đó là sự phẫn nộ khiến tôi bất giác sờ sợ.

- Xưng là sinh viên thì dễ kiếm việc hơn. Và tôi cũng định nhận giấy báo thi đậu thì sẽ nói thật. Tôi đâu muốn nói dối. Điều quan trọng nhất là em của bạn có học khá hơn không. Tôi tin là tôi kèm được.

Quai hàm hắn bạnh ra vừa tức giận, vừa chua chát, vừa mệt mỏi. Khuôn mặt hắn chùng xuống.

Ra vậy. Hắn không lừa đảo. Hắn chỉ nói dối một chút thôi.

- Dù sao thì tôi cũng có lỗi - Hắn thở dài - Cho tôi xin lỗi, tôi sẽ tìm việc khác làm.

- Bạn định làm gì... - Tôi buột miệng hỏi, nhận ra cơn tức giận của mình vơi đi rất nhiều.

- Bất cứ việc gì, miễn là kiếm sống lương thiện.

Á... à.. với câu trả lời này, mẹ tôi sẽ mời hắn làm gia sư cho cả tôi nữa cho mà xem. Môi tôi bỗng nhiên cười:

- Dạy kèm em tôi không lương thiện à...

Hắn ngẩng nhìn tôi, mắt hắn sáng lên.

Tội chưa. Rõ ràng là hắn thất nghiệp trăm phần trăm. Vả lại, hắn có lý, điều quan trọng là thằng Tú có khá hơn không. Điều cực kỳ quan trọng nữa, nếu hắn nghỉ, trong thời gian đợi gia sư mới, thế nào mẹ cũng bắt tôi dạy thằng Tú, nhất là khi biết hắn học chỉ bằng tôi mà dám làm thầy.

Phải, lý do khác chính đáng để tôi thừa nhận nói dối trong trường hợp này là thông cảm được.

- Nhà bạn ở đâu... - Hỏi xong tôi chợt nhớ ra con gái không nên hỏi những câu như thế này. Nhưng lỡ thốt thành lời mất rồi. Mẹ luôn nói tôi vô ý vô tứ là vậy.

- Nhà tôi ở tận quê - Như một nhu cầu thổ lộ, hắn tuôn ra - Học xong phổ thông tôi phải nghỉ hai năm phụ gia đình làm rẫy. Ngày về đây thi, nhà không có tiền, bán hai tạ lúa và cái xe đạp này. Thôi thì cứ đi rồi xoay sở kiếm việc làm. Tôi định mai mốt đi bỏ báo thêm.

- Học ở thành phố tốn kém lắm - Tôi nói, giọng chợt nhỏ lại.

- Tôi cũng biết vậy. Nhưng cứ cố. Nhà tôi còn đông em. Nếu mai mốt tôi học xong đại học kiếm được việc ổn định chắc các em tôi đỡ khổ như tôi bây giờ. Tôi đi học, lũ em phải gánh vác công việc nhà thay tôi.

Ra vậy. Tôi im lặng. Tiếng mẹ tôi ho khúc khắc... thôi rồi, thế nào cũng "Sao không vào nhà ngồi trò chuyện mà rủ nhau ra đường... trời ơi.. còn gái... "

***

"Nếu a chia hết cho b và b chia hết cho c thì... "

Cốc cốc cốc...

Tôi bưng nước vào. Gia sư ngừng giảng. Tôi mỉm cười. Gia sư cũng cười. Hắn trọ ở khu nhà lụp xụp xa tít bên kia phố. Trưa đạp xe cọc cạch qua đến được đây thì đủ chết. Tôi không cần canh đồng hồ nữa, đầu giờ, tôi đặt sẵn trên bàn của gia sư một ly cam vắt. Cuối giờ, tôi la lớn:

- Tú ơi, ăn cháo gà không...

Mẹ la khẽ:

- Em đang học, sao con vô ý vậy...

- Ơ... lỡ rồi mẹ ơi, thôi, hai tô cho cả hai thầy trò nghe mẹ...

Ban đầu hắn đỏ mặt lắc đầu. Tôi nắn nỉ có, hăm dọa cũng có... dần dần hắn không từ chối nữa. Tôi đọc thấy lời cám ơn trong mắt hắn. Thật kỳ lạ khi tôi và hắn có thể hiểu nhau nhanh đến như vậy. Hiểu chẳng cần nhiều lời.

Nếu tôi là con trai, tôi sẽ đem cái xe đạp của hắn đi sơn sửa lại. Nhưng thôi, chuyện sửa không tiện tí nào. Đợi đến ngày trở thành sinh viên, tôi sẽ giới thiệu hắn vài chỗ dạy kèm nữa. Bạn tôi, đứa nào cũng có em, cả bầy lóc nhóc.

Tròn một tháng. Mẹ tôi đã dặn hôm nay nhớ nhắc mẹ trả lương cho gia sư. Lo canh giờ bà bán cháo gà gánh qua, tôi quên mất điều quan trọng này.

Tội nghiệp, chắc hắn mong lắm. Tôi sẽ chuộc lỗi bằng cách ngay bây giờ đạp xe mang đến chỗ hắn trọ. Hắn sẽ làm gì với số tiền này... Mang một bộ đồ mới... Sắm đôi giày... Sửa xe...... Và còn ăn uống hàng ngày nữa. Tôi nhận ra phong bì quá nhẹ so với điều hắn cần. Mình có thể làm gì không... Thằng Tú nói "Từ ngày có cặp kính cận, chị Thanh thay đổi từ đôi mắt đến tính tình". Có lẽ nó nói đúng nhưng chỉ một nửa, tôi thay đổi từ ngày nó có gia sư thì đúng hơn.

Mình có thể giúp gì không... Tôi mân mê phong bì. Bỏ thêm tiền vào... Không được. Hắn, vốn lương thiện, sẽ kính cẩn trả lại me ngay "Thưa bác, hình như bác nhầm, cho cháu gởi lại phần này". Hừm, lương thiện đôi khi khó xử cho kẻ khác quá.

Ồ... đúng rồi. Tôi lấy một cái túi - Cứ bôi bẩn áo quần đi nhé, đã có Viso. Nào, trước hết là một gói xà bông. Đây nữa, các bà nội trợ hãy vui mừng, phải đổi lại là những người không có khả năng thiên phú về nấu nướng hãy vui mừng mới đúng - Hai hộp thịt nằm ngoan trên gói bột giặt nhé. Gì nữa...... Tiêu, hành, xì dầu... Cần quái gì những thứ này. A kia, hộp Ovaltine uống vào sẽ trở thành lực sĩ số một thế giới. Đây nữa, đường cát... À khoan, để đeo kính đã. Linh tính không sai mà, đường ở cái thùng to tận đằng kia. Còn gì nữa... Thôi, để lần sau. Lấy một lúc nhiều quá mẹ biết thì sao.





Tôi đậu, Thành rớt.

Đầu giờ chiều thứ ba, thứ năm, thứ bảy tôi vẫn đặt một ly cam vắt trên bàn của gia sư. Tú đợi. Tôi cũng đợi. Một tuần, hai tuần...

- Sao cậu sinh viên không đến dạy nữa...

Mẹ hỏi.

Biết trả lời mẹ sao đây...

Tôi phì phò đạp xe qua khu nhà lụp xụp bên kia phố, Thành đã đi rồi. Tôi nhận ra mình thật vô tình, quên hỏi quê Thành ở đâu. Giờ Thành đã về quê gánh vác công việc ruộng rẫy hay vẫn ở lại nơi đây tiếp tục giấc mơ chắt chiu không những cho mình mà cho cả đàn em...

Những con đường dọc ngang dài thẳm, biết tìm Thành ở đâu giữa thành phố mênh mông này... Tôi tháo kính ra lau, đeo kính vào. Lại tháo ra lau, đeo vào... bụi đầy mắt mà vẫn không thấy thành đâu.

Ước gì sang năm tôi gặp bạn ở trường đại học. Gia sư! Đừng bỏ cuộc nhé! - Tôi lẩm bẩm với gió, biết rằng trên đời này có những giấc mơ tuyệt đẹp và cũng có những con đường gập ghềnh xiết bao.

- Tìm người khác dạy cho em Tú thôi - Mẹ nói.

... Mẹ để con kèm em cho - Tôi nói thật nhanh.

Mắt mẹ đầy nỗi ngạc nhiên và vui sướng. Tôi muốn ôm mẹ vào chân lại ngượng ngùng quay chạy về phòng. Tú le lưỡi:

- Chị Thanh có biết giảng bài không... Không biết giảng, rồi chê học trò dốt là không được đó nghe.

Mọi hôm, nói năng kểu này thì một cuộc chiến tranh xảy ra là điều không thể tránh khỏi. Nhưng hôm nay thì...
 
C

conmuabuon_uotlanhhontoi_

hic toppic này như là lập nên để bạn spam hay sao ấy!post ít thui để mọi người đc nữa ít mà chất còn hơn là nhìu mà nhảm
 
Top Bottom