Hãy kể lại một buổi sum họp gia đình vào tối thứ 7

H

hoa02hoa

Đề bài: Hãy kể lại một buổi sum họp gia đình vào tối thứ 7
Tối thứ bảy, khi ăn cơm tôi bảo với cả nhà:
Bây giờ con thông báo một tin nhé: Sau bữa cơm chủng ta sẽ tố chức dạ hội gia đình. Môi người phải đóng góp một tiết mục...
Chưa nói hết lòi thì cậu em đã vỗ tay vui hô:
Hay lắm! Em đồng ý.
Nói rồi, nó liền xì xụp húp hết nước súp trong bát, vơ vội một lát bánh mì nhai ngấu nghiến. Vừa ăn nó vừa giục quýnh lên:
Ba ơi, má ơi, ăn nhanh đi nào. sắp dạ hội rồi.
Má bật cưòi, quay qua nói vói tôi:
con ranh này thì lam trò lam đây.
Tôi liền chun mũi với má.


Bữa cơm tối thế là kết thúc rất nhanh. Tôi và cậu em vội vã giúp má thu dọn bát đũa. Tôi mang ra bàn một cái ghế băng, đứng lên đó và trịnh trọng tuyên bố:
Buốỉ dạ hội gia đình
bat
đầu. Tôi là người điều khiến chương trình, kiêm diên viên, kiêm khán giả. Tiết mục đầu tiên do tôi biếu diên: độc tấu Hamônica, bài Reo vang bình minh, nhạc và lời của Lưu Hữu Phước.
Nói xong, tôi liền tấu luôn. Tiếng kèn tuy là không được hay cho lắm, nhưng cũng chỉ tạm được, chỉ thấy ba và má cũng gật đầu theo nhịp phách theo, miệng nở nụ cười. Tiết mục biểu diễn xong, cậu em tôi cũng hăng hái thổi một bài tên là:
Chủ ếch xanh.
Bỗng chốc tiếng chân dậm chảy, tiếng vỗ tay cầm nhịp hòa lẫn tiếng kèn tràn ngập cả căn phòngễ


Hai chúng tôi biểu diễn xong, ba và má vỗ tay khen hay. Đặc biệt là ba, vui quá miệng luôn nở nụ cười. Tôi bảo:
Ba ơi! Ba xem chủng con biếu diễn rồi giờ đến lượt ba đẩy.
Nói rồi ba lấy giọng và hát luôn. Ba hát rất cấn thận, nhưng toàn lạc điệu hết. Má và cậu em tôi ngồi bên phá lên cười như nắc nẻ. Thấy vậy, tôi vội ngăn lại:
Không được cười, ba đâu có phải là diễn viên chuyên nghiệp. Đỉmg làm ba mất hứng.
Nghe vậy, ba hát tiếp, tự tin hon. Không ai cười ba cảẻ Và khi ba vừa kết thúc bài hát thì cả nhà vang lên tiếng vỗ tay vui hô. Rồi cậu em tôi bò lăn ra cười, còn má thì cười chảy nước mắt. Tôi cũng được một mẻ cười đau cả bụng. Ba thấy cả nhà vậy, cũng cười theo, rất vui vẻế


Tiếp nối chương trình, cậu em tôi liền ngâm một bài thơ, rồi đến tôi nhảy một điệu rum ba, má hát liền hai bài. Má biểu diễn xong, ba liền đứng lên góp vui. Nhưng lần này ba không hát nữa, mà ra câu đố vui để so tài thông minh của hai chị em chúng tôi.


Cũng như những lần sinh hoạt văn nghệ gia đình khác, người biếu diễn cuối cùng vẫn là má. Má độc tấu đàn oóc điện tửẽ Theo tiếng đàn du dương, tôi cùng cậu em tôi bất giác nhấm hát hòa vào giai điệu.


Đêm đã khuya, tiếng đàn hát và tiếng cười vẫn bay ra cùng ánh đèn, qua khung cửa số nhà chúng tôi, bay vào bầu tròi sao.
Nguồn: lượm lặt từ internet.
 
T

tieuyetdethuong1

Tối nào cũng vậy, ba tôi phải dạy thêm ở trường trung cấp nên ngày nào ba cũng về trễ. Do vậy, chỉ có ngày thứ bảy gia đình tôi mới quây quần bên nhau. Dù hôm ấy trời có se se lạnh nhưng không khí gia đình vào buổi tối thật ấm áp!
Từ sớm mẹ tôi đã chuẩn bị thức ăn và hai chị em tôi cũng đã dọn dẹp nhà cửa. Tối đến, em tôi thì cứ đi ra đi vào để ngóng chờ ba. Còn tôi thì cùng mẹ loay hoay dưới bếp để nấu bữa cơm tối. Đang ở dưới bếp, bỗng có tiếng gọi của em tôi: “Ba ! Ba về rồi mẹ ơi!”. Mẹ và tôi cùng chạy lên nhà, ba đang cởi giày. Tôi đi cất cặp cho ba còn mẹ tôi chỉ kịp mang chậu rửa mặt. Em tôi nhanh nhảu rót một ly nước mát cho ba uống. Một lát sau, cả gia đình tôi đã quây quần bên mâm cơm nóng hổi.
Từ khi ba tôi về, em tôi cứ đòi ngồi kế bên ba để gắp thức ăn cho ba. Hôm ấy, mẹ nấu những món ăn thật hấp dẫn. Nào là món canh chua cá lóc thơm lừng, đĩa gà hấp lá chanh vàng ươm, đĩa rau trộn xa lách xanh mơn mởn và cuối cùng là món tráng miệng với những trái cây được mẹ cắt, gọt. Cả nhà tôi sum họp bên nhau, ba tôi hỏi về chuyện học tập của hai chị em chúng tôi, rồi việc nhà,… Tôi khoe với ba những bông hoa điểm 10 đỏ chói. Em tôi thì kể cho cả nhà nghe những chuyện ở trường và ra những câu đố mẹo khiến cả nhà phải bật cười. Đôi khi tôi thua thì tôi lại tìm đủ mọi cách cãi lại em tôi để tôi thắng. Ba mẹ nhìn chúng tôi bằng cái nhìn trìu mến và nụ cười hài lòng. Ăn xong, ba tôi lại ghế ngồi đọc báo. Em tôi ngồi xem bộ phim “ Những loài động vật máu lạnh”. Tôi và mẹ dọn dẹp chén, bát. Sau đó, mẹ tôi tranh thủ may những bộ quần áo bị rách. Còn tôi ngồi đọc truyện và nghe nhạc. Đến 8g, ba rủ cả nhà đi chơi. Cả nhà tôi đi dạo phố và uống trà sữa ở công viên. Đường phố thật đông đúc và tấp nập. Vừa đi hai chị em tôi vừa đùa giỡn, còn ba mẹ thì thảo luận về những điều trong ngành giáo dục.
Khi đi ngang qua những em nhỏ ăn xin, không có tình thương của cha mẹ hay vòng tay yêu thương của người thân, tôi càng quý trọng từng giây phút bên cạnh gia đình. Tôi mong sao ngày nào cũng là ngày thứ bảy để cả nhà tôi lại luôn quây quần hạnh phúc bên nhau.
Những giây phút gia đình sum họp hạnh phúc bên nhau chính là cái nôi nuôi dưỡng tâm hồn chị em chúng tôi mỗi ngày một lớn hơn. Bởi vậy, mỗi tối trước khi đi ngủ, sau khi đọc kinh, tôi thầm cầu nguyện cho cả nhà luôn được mạnh khoẻ, bình an và hạnh phúc!



Nguồn
Zing Blog
 
M

manh550

Công việc của bố em rất bận rộn lại cách nhà rất xa nên gia đình em ít có dịp sum họp đông đủ. Buổi tối
thứ bảy vừa qua là dịp để cả nhà em quây quần trò chuyện.
Vừa nghe tiếng bố ngoài cửa, chị em tôi đã cuống quýt chạy đến mở cửa rồi chưa kịp đợi bố cho xe vào
nhà đã ôm vai, bá cổ bố, cu Chuột còn bắt bố bế nữa! Mẹ nhìn cảnh tượng ấy phì cười nói: “Nào, Chuột
xuống cho bố rửa mặt cái đã, bố đi đường xa chắc một lắm rồi!”. Thế là Chuột tụt xuống nhưng còn phụng
phịu.
Mẹ cất áo và cặp cho bố rồi nhắc bố đi tắm, nước ấm mẹ vừa pha. Lúc mẹ vào nhà thì chị em tôi đã ríu rít
ngồi đoán xem hôm nay bố mua quà gì.
Khi bố xong việc cũng là lúc mẹ pha nước cam cho bố. Mẹ hỏi han bố xem công việc cơ quan tiến triển đến
đâu. Trong khi bố mẹ nói chuyện, chị em tôi vui đùa tranh giành nhau những tập truyện, những gói bánh
bố mang về làm quà. cả nhà trò chuyện xong, bố cùng tôi lên phòng của tôi. Bố hỏi rất cặn kẽ về tình hình
học tập, xem lại những bài tôi đã học, giảng những bài tôi chưa hiểu kĩ. Bố và tôi chơi trò “bingo” giống như
trong tiếng Anh. Bố ra một chủ đề nào đó, ví dụ như “mùa xuân”, tôi sẽ viết năm từ về chủ đề ấy, bố sẽ viết
mười từ cũng về chủ đề này. Bố sẽ đọc mười từ của mình, nếu tôi có cả năm từ giống từ của bố thì tôi sẽ
hô “bingo”. Bố và tôi chơi rất vui, hết chủ đề này sang chủ đề khác, và cũng khá nhiều lần tôi hô “bingo”.
Cu Chuột phải chơi một mình thì có vẻ ganh tị. Chú ta chạy sang phòng tôi giận dỗi: “ứ ừ, con không biết
đâu, bố chỉ chơi với mẹ và chị thôi, chẳng chơi với con gì cả!”. Bố vội thanh minh: “Trời ơi, xin lỗi Chuột yêu
của bố. Nào, đồ chơi đâu, đưa đây bố con mình cùng chơi nào!”. Bố chơi ô tô, máy bay, người máỹ,… với
cu Chuột. Còn tôi xuống phụ mẹ làm bếp. Nhân dịp bố về, hôm qua mẹ bảo tôi mua đỗ xanh, đường
phèn,... vò đỗ mẹ nấu chè. Chà! Thơm quá! Mẹ thật tâm lí! cả nhà quây quần bên chiếc bàn tròn nhâm nhi
bát chè đỏ xanh nóng hổi thì thật tuyệt. Cả nhà tôi trò chuyện vui vẻ, cu Chuột còn lên hát và múa những
bài học ở mẫu giáo làm cả nhà còn vui hơn, tiếng cười và vỗ tay vang rộn rã!
Những buổi tối thứ bảy như thế tối không thể nào quên. Tổ ấm gia đình thực sự là nơi hạnh phúc nhất!
Trích: loigiaihay.com
 
Top Bottom