Kỹ năng Hãy học cách để khóc.

Hà Tuấn Anh Tú

Học sinh tiến bộ
Thành viên
14 Tháng sáu 2014
513
520
219
Đắk Lắk
THCS NGÔ QUYỀN
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Đây là câu chuyện thật của mình, hãy biết nói cảm ơn khi có thể.

Tôi năm nay là lớp 11, mẹ tôi đang công tác dài hạn ở Mỹ vì thế tôi sống cùng với chú và gì. Nếu ai tinh ý thì sẽ hỏi, vậy ba cậu đâu? ... ba tôi cũng công tác dài hạn ở Mỹ nhưng đã qua đời 2 năm trước. Trước khi sống với gì và chú. Tôi sống không biết tình thương của cha và mẹ. Cha mẹ tôi ngày ngày cãi nhau, bất chấp con cái có thấy những hành động thô tục, bạo lực hay j j đi chăng nữa thì ba mẹ tôi vẫn cãi nhau nên nhiều lần tôi khóc trên những trang giấy nhật ký, tôi khóc nức nở và nhiều lần suy nghĩ đến cái chết.

Tôi chỉ có 1 cái sinh nhật duy nhất trong đời là vào năm lớp 2, trước mắt những cái nhìn của tụi bạn đi sinh nhật. Mẹ tôi tặng tôi 1 món quà và đó là 1 con gấu bông. Nếu những ai đọc bài này mà là con trai thì theo bạn thì bạn sẽ làm j và hãy bình luận nha. Nhiều đứa trêu đùa tôi còn trong khi đó lòng tôi đang chăm chú nhìn con gấu bông này. Tôi cảm ơn mẹ và cất lấy con gấu bông này vào phòng, hơn 2 tiếng sau là sau khi sinh nhật kết thúc. Lúc ấy, tôi thấy 1 cái bóng lẻo đẻo trước cửa nhà tôi, tôi chạy ra thì đó là bố tôi đi về nhà trong cơn say rựu. Tôi chạy ra háo hức tưởng ba mua quà cho tôi thì ba nói lấy 1 câu: ba quên mất sinh nhật con rồi. Tôi hơi buồn nhưng cũng kéo ba tôi vào phòng rót đầy 1 ly nước bưng lên cho bố tôi. ông ấy uống lấy 1 ngụn rồi ói ra hết vào người tôi rồi ngủ không nói lấy 1 lời. Không để trong lòng 1 lời tôi đi tắm. Thời gian cứ trôi qua và đã đến lúc tôi lên lớp 9. Đó là lúc ba tôi bị giai đoạn cuối ung thư nằm viện, vì bệnh tật nên ba tôi trở nên cộc cằng vì thế tôi thương ba lắm nhưng ko đến thăm đc vì ở tận Mỹ. Thế nên tôi tặng cho bố tôi 1 con gấu bông mà mẹ tôi tặng cho tôi năm lớp 2, và 1 thời gian sau, báo tin là ba yếu lắm rồi thế tôi bay sang Mỹ với ba. Khi đến bệnh viên và đến với ba, tôi bàng hoàng thấy con gấu bông tôi tặng cho ba nằm trong xò rác bị rách, xé cào nát bởi 1 vật tạo nên bên giường bệnh viện ba tôi nằm, tôi bỏ qua và chạy đến chỗ bố. ông không thèm nhìn tôi mà chỉ chửi rủa mẹ tôi, cô y tê và bác sĩ mặc dù ba tôi đã làm những điều không xứng đáng với những j mẹ tôi nên được nhận. Lão càng chửi rũa, tôi lại có cái nhìn khác về ba tôi .... và tôi đã nói: Tôi không ngờ, ông lại là loại người khốn nạn như vậy.

Sau 15 phút ba tôi qua đời. Lão ích kỹ đã cho tôi một món quà sau từng đó sự việc. 1 con người không biết khóc.Sau sự việc đó, tôi có 1 nhìn nhận khác về cuộc sống. Vì thế hãy học cách khóc để bày tỏ cảm xúc.
 

Khánh Linh.

Học sinh gương mẫu
Thành viên
10 Tháng mười một 2013
1,204
1,704
344
21
Ninh Bình
THPT Kim Sơn B
Đây là câu chuyện thật của mình, hãy biết nói cảm ơn khi có thể.

Tôi năm nay là lớp 11, mẹ tôi đang công tác dài hạn ở Mỹ vì thế tôi sống cùng với chú và gì. Nếu ai tinh ý thì sẽ hỏi, vậy ba cậu đâu? ... ba tôi cũng công tác dài hạn ở Mỹ nhưng đã qua đời 2 năm trước. Trước khi sống với gì và chú. Tôi sống không biết tình thương của cha và mẹ. Cha mẹ tôi ngày ngày cãi nhau, bất chấp con cái có thấy những hành động thô tục, bạo lực hay j j đi chăng nữa thì ba mẹ tôi vẫn cãi nhau nên nhiều lần tôi khóc trên những trang giấy nhật ký, tôi khóc nức nở và nhiều lần suy nghĩ đến cái chết.

Tôi chỉ có 1 cái sinh nhật duy nhất trong đời là vào năm lớp 2, trước mắt những cái nhìn của tụi bạn đi sinh nhật. Mẹ tôi tặng tôi 1 món quà và đó là 1 con gấu bông. Nếu những ai đọc bài này mà là con trai thì theo bạn thì bạn sẽ làm j và hãy bình luận nha. Nhiều đứa trêu đùa tôi còn trong khi đó lòng tôi đang chăm chú nhìn con gấu bông này. Tôi cảm ơn mẹ và cất lấy con gấu bông này vào phòng, hơn 2 tiếng sau là sau khi sinh nhật kết thúc. Lúc ấy, tôi thấy 1 cái bóng lẻo đẻo trước cửa nhà tôi, tôi chạy ra thì đó là bố tôi đi về nhà trong cơn say rựu. Tôi chạy ra háo hức tưởng ba mua quà cho tôi thì ba nói lấy 1 câu: ba quên mất sinh nhật con rồi. Tôi hơi buồn nhưng cũng kéo ba tôi vào phòng rót đầy 1 ly nước bưng lên cho bố tôi. ông ấy uống lấy 1 ngụn rồi ói ra hết vào người tôi rồi ngủ không nói lấy 1 lời. Không để trong lòng 1 lời tôi đi tắm. Thời gian cứ trôi qua và đã đến lúc tôi lên lớp 9. Đó là lúc ba tôi bị giai đoạn cuối ung thư nằm viện, vì bệnh tật nên ba tôi trở nên cộc cằng vì thế tôi thương ba lắm nhưng ko đến thăm đc vì ở tận Mỹ. Thế nên tôi tặng cho bố tôi 1 con gấu bông mà mẹ tôi tặng cho tôi năm lớp 2, và 1 thời gian sau, báo tin là ba yếu lắm rồi thế tôi bay sang Mỹ với ba. Khi đến bệnh viên và đến với ba, tôi bàng hoàng thấy con gấu bông tôi tặng cho ba nằm trong xò rác bị rách, xé cào nát bởi 1 vật tạo nên bên giường bệnh viện ba tôi nằm, tôi bỏ qua và chạy đến chỗ bố. ông không thèm nhìn tôi mà chỉ chửi rủa mẹ tôi, cô y tê và bác sĩ mặc dù ba tôi đã làm những điều không xứng đáng với những j mẹ tôi nên được nhận. Lão càng chửi rũa, tôi lại có cái nhìn khác về ba tôi .... và tôi đã nói: Tôi không ngờ, ông lại là loại người khốn nạn như vậy.

Sau 15 phút ba tôi qua đời. Lão ích kỹ đã cho tôi một món quà sau từng đó sự việc. 1 con người không biết khóc.Sau sự việc đó, tôi có 1 nhìn nhận khác về cuộc sống. Vì thế hãy học cách khóc để bày tỏ cảm xúc.
Cuộc đời bạn buồn nhỉ
Xem ra mình còn hạnh phúc chán. Bạn mạnh mẽ thật đấy :)
 

Bong Bóng Xà Phòng

Cựu Mod Hóa|Cựu CN CLB Hóa học vui
Thành viên
18 Tháng mười hai 2017
3,707
8,659
834
Hưng Yên
Nope
bạn bất hạnh thật đấy ! cứ ngỡ bố mẹ đi nước ngoài là sướng !
Cố gắng lên nha !
FIGHTING !
 

Kuroko - chan

Học sinh tiêu biểu
HV CLB Hội họa
Thành viên
27 Tháng mười 2017
4,573
7,825
774
21
Hà Nội
Trường Đời
Đây là câu chuyện thật của mình, hãy biết nói cảm ơn khi có thể.

Tôi năm nay là lớp 11, mẹ tôi đang công tác dài hạn ở Mỹ vì thế tôi sống cùng với chú và gì. Nếu ai tinh ý thì sẽ hỏi, vậy ba cậu đâu? ... ba tôi cũng công tác dài hạn ở Mỹ nhưng đã qua đời 2 năm trước. Trước khi sống với gì và chú. Tôi sống không biết tình thương của cha và mẹ. Cha mẹ tôi ngày ngày cãi nhau, bất chấp con cái có thấy những hành động thô tục, bạo lực hay j j đi chăng nữa thì ba mẹ tôi vẫn cãi nhau nên nhiều lần tôi khóc trên những trang giấy nhật ký, tôi khóc nức nở và nhiều lần suy nghĩ đến cái chết.

Tôi chỉ có 1 cái sinh nhật duy nhất trong đời là vào năm lớp 2, trước mắt những cái nhìn của tụi bạn đi sinh nhật. Mẹ tôi tặng tôi 1 món quà và đó là 1 con gấu bông. Nếu những ai đọc bài này mà là con trai thì theo bạn thì bạn sẽ làm j và hãy bình luận nha. Nhiều đứa trêu đùa tôi còn trong khi đó lòng tôi đang chăm chú nhìn con gấu bông này. Tôi cảm ơn mẹ và cất lấy con gấu bông này vào phòng, hơn 2 tiếng sau là sau khi sinh nhật kết thúc. Lúc ấy, tôi thấy 1 cái bóng lẻo đẻo trước cửa nhà tôi, tôi chạy ra thì đó là bố tôi đi về nhà trong cơn say rựu. Tôi chạy ra háo hức tưởng ba mua quà cho tôi thì ba nói lấy 1 câu: ba quên mất sinh nhật con rồi. Tôi hơi buồn nhưng cũng kéo ba tôi vào phòng rót đầy 1 ly nước bưng lên cho bố tôi. ông ấy uống lấy 1 ngụn rồi ói ra hết vào người tôi rồi ngủ không nói lấy 1 lời. Không để trong lòng 1 lời tôi đi tắm. Thời gian cứ trôi qua và đã đến lúc tôi lên lớp 9. Đó là lúc ba tôi bị giai đoạn cuối ung thư nằm viện, vì bệnh tật nên ba tôi trở nên cộc cằng vì thế tôi thương ba lắm nhưng ko đến thăm đc vì ở tận Mỹ. Thế nên tôi tặng cho bố tôi 1 con gấu bông mà mẹ tôi tặng cho tôi năm lớp 2, và 1 thời gian sau, báo tin là ba yếu lắm rồi thế tôi bay sang Mỹ với ba. Khi đến bệnh viên và đến với ba, tôi bàng hoàng thấy con gấu bông tôi tặng cho ba nằm trong xò rác bị rách, xé cào nát bởi 1 vật tạo nên bên giường bệnh viện ba tôi nằm, tôi bỏ qua và chạy đến chỗ bố. ông không thèm nhìn tôi mà chỉ chửi rủa mẹ tôi, cô y tê và bác sĩ mặc dù ba tôi đã làm những điều không xứng đáng với những j mẹ tôi nên được nhận. Lão càng chửi rũa, tôi lại có cái nhìn khác về ba tôi .... và tôi đã nói: Tôi không ngờ, ông lại là loại người khốn nạn như vậy.

Sau 15 phút ba tôi qua đời. Lão ích kỹ đã cho tôi một món quà sau từng đó sự việc. 1 con người không biết khóc.Sau sự việc đó, tôi có 1 nhìn nhận khác về cuộc sống. Vì thế hãy học cách khóc để bày tỏ cảm xúc.
Nếu tôi nói rằng trên đời này có người cùng hoàn cảnh như cậu cậu tin không?
 
Top Bottom