hãy bến tôi thành ma cà rồng

L

lolemtinhnghich_116

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Tên truyện: Hãy biến tôi thành ma cà rồng.
Tác giả: BMW (thuphamld). không phải mình
Thể loại: truyện giả tưởng, hành động, tình cảm…
Rating: 16+
Tình trạng: hiện giờ tác giả của chúng ta đã sáng tác xong
nguồn; forum.zing.vn

Giới thiệu nhân vật
Tử Đinh Hương 20 tuổi. Được đặt tên theo tên một loài hoa. Cô đẹp và mỏng manh giống như một bông hoa tử đinh hương vậy. Nét mặt thanh tân mềm mại như cánh hoa. E ấp như nụ hoa. Thuần khiết như những bông hoa vừa tắm mình trong sương sớm. Mang trên mình hương thơm lôi quấn và ồng nàn của Tử Đinh Hương. Bao quanh cô là bầu không khí bí ẩn và trầm buồn như màu tím của hoa. Cái tên Tử Đinh Hương rất hợp với cô.

…Cô muốn thành ma cà rồng sao?

...Tôi phải trả thù…

…Bất hạnh của ngươi lại chính là may mắn của ta, ngươi yêu cô ta…

…Hãy giết ta nếu ngươi có đủ can đảm và người yêu bé nhỏ của ngươi cũng sẽ chết…

…Nếu phải chết, em nguyện chết trong tay anh…

…Hãy hồi sinh cô ấy, ngươi làm được mà…

…Cô ta đâu phải là người…

…Nếu muốn cô ta sống lại ngài phải đến khu rừng linh hồn và giải thoát cho linh hồn cô ta. Nhưng ngài sẽ phải thay linh hồn mình vào đó…



comment nghe m.n
 
L

lolemtinhnghich_116

Phần 1: Nhật ký Tử Đinh Hương

Tôi sẽ kể cho các bạn nghe câu chuyện về cuộc đời mình, theo cách của tôi. Hãy lắng nghe thôi nhé và đừng phán xét gì! Tôi không đảm bảo mình có thể giữ được bình tĩnh khi ai đó phán xét về cuộc đời mình đâu. Và nếu như không thể kiềm chế, rất có thể ngay đêm nay tôi sẽ vào phòng bạn từ đường cửa sổ, cắn một vết ngọt ngào vào cái cổ xinh đẹp kia và hút cạn máu trong người bạn.

Chap 1: Không lối thoát

Có tương lại hay không cho một đứa như tôi? Phải, tương lai của bạn sẽ rất mịt mù khi mẹ bạn là một “cô gái làng chơi” chính hiệu và bà ta thật sự yêu nghề này. Tôi là “sản phẩm” được tạo ra do một lần nào đó “dụng cụ bảo hộ” bị hỏng. Tôi đã từng hỏi mẹ tôi ba tôi là ai và ba ta nói nếu bà ta biết ba tôi là ai thì đã giao tôi cho ông ta rồi.
Năm tôi 15 tuổi mẹ tôi dẫn về một người con trai khoảng 19 – 20 và người đó gọi mẹ tôi là em yêu trong khi bà ta đủ tuổi để anh ta gọi là “mẹ yêu”.
Đó là tình nhân lâu nhất của mẹ. Bây giờ, khi tôi 20 tuổi anh ta vẫn còn giữ vai trò “một thằng ăn bám” trong nhà tôi. Có lẽ vì anh ta trẻ và anh ta cũng khá bảnh. Mẹ tôi yêu anh ta vì anh ta đẹp trai và giỏi trong khoản chăn gối. Còn anh ta là vì tiền nên theo mẹ tôi. Xem ra là một vụ giao dịch đôi bên cùng có lợi nhỉ.
Tôi chưa bao giờ ghét anh ta và cũng chẳng yêu thích gì. Cho đến khi anh ta cướp đi thứ quý giá nhất của tôi. Cái tuổi 17 đẹp đẽ của tôi hoàn toàn bị thằng khốn ấy vùi dập. Khi cái thứ dơ bẩn của nó đi vào trong tôi, tôi biết tôi sẽ không bao giờ còn là tôi của trước đây nữa.
Tôi đã chạy thục mạng trong màn đêm đen tối và lạnh buốt. Tôi cảm thấy mình nhơ nhuốc hơn bao giờ hết. Dơ bẩn! Thật sự dơ bẩn!
Khi 5 tuổi tôi mơ ước trở thành một nữ tu giống như sơ dạy mẫu giáo. Đến 7 tuổi tôi muốn trở thành cô giáo giống như cô chủ nhiệm của tôi. 12 tuổi, tôi muốn làm ca sỹ và 3 năm sau tôi lại có mơ ước trở thành diễn viên.
Nhưng bây giờ, điều tôi muốn nhất là chưa bao giờ sinh ra trên đời này. Nhưng tôi đã sinh ra rồi và đã sống mười bảy năm để chịu cái nỗi nhục này.
Vậy thì tôi ước mình có thể biến mất ngay bây giờ.
Tôi chưa thể thực hiện được bất cứ ước mơ nào của mình nhưng ước mơ cuối cùng này tôi sẽ thực hiện. Bằng chứng là tôi đang chìm dần trong làn nước lạnh buốt này đây.
Nước, khắp nơi đều là nước. Tôi cảm nhận rõ ràng nước vào phổi tôi làm nó đau buốt. Bao tử tôi cũng đã uống no một bụng nước. Tôi tin là mình sẽ chết.
Tôi mở mắt ra. Tôi đã chết rồi sao? Sau khi chết cũng được nằm trên giường và ở trong phòng à? Vậy thì cũng đâu có khác với khi còn sống tí nào.
Tôi nghe thấy tiếng mở cửa phòng, tôi quay đầu ra để xem người bước vào phòng sẽ là thiên sứ hay ác quỷ. Thế nhưng người vào phòng tôi là một chàng trai, anh ta chẳng có cánh, không có sừng và cũng chẳng có đuôi. Nhìn anh ta rất “con người”.
- Cô tỉnh rồi à? – Anh ta đến ngồi bên giường tôi. Anh ta hỏi giống như tôi và anh ta thân quen lắm vậy. Còn đưa tay định chạm vào mặt tôi. Tôi quay mặt đi để tránh bàn tay của anh ta.
 
L

lolemtinhnghich_116

-Đừng hiểu lầm, tôi chỉ muốn xem cô hết sốt chưa thôi – Anh ta giải thích đồng thời rút tay lại.
- Đêm hôm khuya khoắt cô ra bờ sông làm gì để bất cẩn ngã xuống sông vậy?
Quá rõ rồi. Tôi chưa chết. Chính tên nhiều chuyện này đã cứu tôi. Tôi không giấu được sự tức giận mà quay ra lườm anh ta một cái. Thề rằng đó là cái lườm sắc nhất mà tôi có thể. Bây giờ tôi mới nhìn kỹ anh ta, anh ta có nước da nâu trông rất nam tính. Cơ thể cũng to cao vạm vỡ. Gương mặt khá đẹp trai nhưng có nét gì đó không giống người tốt.
Chắc không đâu! Có lẽ tôi quá nhạy cảm thôi. Không phải người tốt thì cứu tôi làm gì? Mà không biết tôi đã ở đây bao lâu rồi nhỉ?
- Để tôi nấu cái gì đó cho cô ăn nhé! – Anh ta nói rồi đi ra ngoài. Ánh mắt anh ta nhìn tôi rất lạ. Tôi không biết đó là gì.
Tôi nhắm mắt lại. Cảnh tượng kinh hoàng đêm hôm đó lại hiện ra trong đầu tôi. Mặc cho tôi dãy dụa, khóc lóc, van xin. Tên cầm thú ấy vẫn đè nghiến lấy tôi, xé nát chiếc váy ngủ trên người tôi. Hắn nằm trên người tôi, mình đầy mồ hôi. Hơi thở nặng nề. Còn tôi, đau đớn đến mức gần như lịm đi.
Tôi nghe thấy tiếng bước chân tiến lại gần mình. Mở mắt ra, tôi thấy người con trai lúc nãy đang bê một tô gì đó bốc khói nghi ngút.
- Ăn cháo đi! – Anh ta nói.
- Tôi muốn đi tắm – Tôi nghe tiếng mình khàn đặc.
- Ăn cho nóng đi rồi hãy tắm! – Anh ta cười một nụ cười khó hiểu.
- Để đó đi! Tắm song tôi sẽ ăn.
Anh ta đồng ý và dìu tôi đến phòng tắm vì tôi còn mệt nên đi lại hơi khó.
Phòng tắm nhà anh ta khá lớn. Lớn hơn nhà tôi rất nhiều và có cả bồn tắm. Khi xem trong phim truyền hình và thấy những cô gái nằm trong bồn tắm ngập bọt sà phòng trắng. Thư giãn với nền nhạc nhẹ và trên thành bồn là ly rượu vang đỏ sóng sáng, tôi đã ao ước được tắm như thế một lần. Nhưng bây giờ tôi chẳng còn thiết tha một điều gì nữa. Tôi biết dù có tắm một trăm, một ngàn lần cũng không rửa sạch được vết nhơ này.
Trút bỏ quần áo khỏi cơ thể, tôi thấy trên người mình đầy những vết bầm tím, vết cấu véo và cả vết răng cắn nữa. Tôi thật sự không thể giữ được bình tĩnh nữa. Tôi bật khóc và gào lên những tiếng hét ai oán. Tôi chà miếng bông tắm thật mạnh lên cơ thể mình cho đến khi da tôi bỏ bừng lên và đau rát. Tôi cứ đứng dưới vòi nước để nước xối từ đầu đến chân cả tiếng đồng hồ. Cho đến khi cơ thể tôi tím lại.
Tôi đang mặc trên người chiếc áo sơmi rộng thùng tình và cái quần đùi mà anh ta cho tôi mượn. Ban nãy không để ý, giờ tôi mới thấy nhà anh ta khá rộng và rất nhiều phòng. Nhưng nội thất lại khá sơ xài, chỉ có một bộ ghế salong màu đen ngay chính giữa nhà. Mãi đến sau này tôi mới biết đó là nhà chứa và những căn phòng kia là nơi để những “cô gái làng chơi” “hành nghề”.
Tôi tìm mãi mới tìm ra căn phòng ban nãy mình nằm.
- Tụi mày đến đây đi! Tao mới vớ được hàng ngon – Tôi vừa hé mở cửa đã nghe tiếng anh ta đang nói chuyện điện thoại với ai đó.
- ……..
- Tao nghĩ nó cũng muốn nên mới chủ động đòi đi tắm –Sau khi im lặng nghe người bên kia nói gì đó, anh ta nói tiếp.
“Chủ động đòi đi tắm?” Đang nói về tôi sao? Chắc không phải đâu. Anh ta lại kể chuyện tôi đi tắm với bạn anh ta làm gì chứ?
- Nó ngã xuống sông, tao cứu được nó nên đưa về nhà.
- ……
Vậy thì đúng là nói về tôi rồi. Tôi có linh cảm không hay chút nào. Có lẽ tôi nên trốn đi thì hơn.
Tôi đóng cửa phòng lại và rón rén đi tìm cửa ra. Căn nhà thật sự rất rộng. Tôi tìm mãi mới thấy cửa ra vào. Tôi đoán đó là cửa ra vào vì nó to nhất trong số những cánh cửa trong nhà. Tôi mừng rỡ và chạy đến mở cửa ra nhưng khi cánh cửa vừa bật mở thì trước mặt tôi là 3 người con trai mặt mày hung dữ.
………………
Thật sự không còn gì nhục nhã hơn! Tôi lại một lần nữa bị đối xử như một món đồ chơi giúp lũ cầm thú ấy thỏa mãn. Thì ra thằng khốn đó gọi bạn nó đến để cùng chà đạp tôi. Khi tôi vừa mở cửa ra đã thấy ba thằng bạn ******** của nó. Và tôi đã bị bắt.
Toàn thân tôi đau rã rời. Không còn chút sức lực cũng chẳng còn chút nước mắt. Tôi thậm chí đã không chống cự. Chỉ nhắm mắt buông xuôi cho bọn chúng dày xéo vì còn gì nữa để mà mất cơ chứ.
Bọn nó đang nhìn tôi bằng ánh mắt hả hê thỏa mãn. Còn tôi, tôi thật không tưởng tượng ra bây giờ trông mình như thế nào. Tôi cứ nằm im trên sàn nhà, trên người không còn mảnh vải che thân.
Tôi nghe tiếng điện thoại đổ chuông. Là điện thoại của một thằng nào đó.
- Có chuyện gì? – Thằng khốn đó nghe máy. Là tiếng của thằng đã cứu tôi.
- ……….
- Cái gì? – Nó quát rồi cúp máy.
- Mấy con đào bị tụi thằng Minh Trọc bắt mất rồi. Đến đó thôi – Thằng đó nói bằng giọng tức giận.
Tôi nghe tiếng đóng cửa phòng. Tụi nó bỏ đi hết rồi. Tôi ngồi dậy một cách khó khăn.
……………
Trời rất lạnh! Tôi thật sự không biết mình có thể đi đâu nữa. Tôi không có bạn bè vì tụi nó coi thường mẹ tôi. Trong người tôi lại không có tiền. Nhà thì chắc chắn tôi sẽ không về thêm một lần nào nữa. Có lẽ đêm nay tôi sẽ ngủ ngoài đường.
Tôi ngồi co ro đầu một con hẻm vắng. Chợt sâu trong hẻm vang lên những âm thanh kỳ lạ. Vừa sợ hãi lại vừa tò mò. Tôi bước từng bước thận trọng tiến sâu vào con hẻm. Càng lúc tôi càng đến gần nơi phát ra âm thanh hơn.
Lạy Chúa! Điều tôi đang thấy rốt cuộc là gì?
Tôi sợ hãi đến nỗi không thể cử động để đưa tay lên dụi mắt để xem điều tôi đang thấy có phải là ảo giác hay không.
Một người đàn ông đang dí sát đầu vào cổ một con chó. Tôi nghe thấy tiếng rít đau đớn của con chó. Nó đang dãy dụa. Nó dãy dụa mạnh hơn. Rồi chậm dần chậm dần sau đó nó không còn cử động nữa. Người đàn ông ấy rời khỏi cổ con chó và nó nằm rũ xuống đất. Nhưng không phải là xác một con chó mà là xác một con người.
Tôi đứng chôn chân tại chỗ. Sợ hãi đến mức không thể hét lên cũng không thể bỏ chạy.
Người đàn ông kia quay đầu lại phía tôi. Ông ta đã nhìn thấy tôi và ông ta bắt đầu tiến lại phía tôi. Tiếng dày chạm vào mặt đường vang lên làm tôi thêm căng thẳng. Vì con hẻm rất vắng vẻ nên tiếng động nghe càng rõ hơn.
Ông ta đã ở rất gần tôi, tôi có thể nhìn thấy hai chiếc răng nanh nhọn ở hàm trên của ông ta. Máu còn dính lại một đường dài trên mép ông ta. Điều đáng sợ nhất là đôi mắt. Đôi mắt ông ta rất hoang dại và nó sáng rực một màu máu.
Nếu đây không phải là ảo giác thì ông ta là gì? Hút máu? Có răng nanh. Giống như trong những bộ phim mà tôi từng coi – MA CÀ RỒNG.
Nếu như thế thật thì tôi sẽ chết sao? Tôi đang rất muốn chết nhưng tôi không nghĩ là mình sẽ chết theo kiểu này. Bị hút hết máu trong người.
Không! Không đời nào. Đây chắc chắn là mơ. Làm gì có ma cà rồng. Đó chỉ là nhân vật được xây dựng lên thôi. Hơn nữa làm gì có chuyện một con chó bị hút hết máu và hóa thành người. Rõ ràng là mơ rồi.
 
L

lolemtinhnghich_116

Chap 2: Hãy biến tôi thành ma cà rồng!
Tôi tin mình đã chết vì bằng chứng là tôi đang ở dưới địa ngục. Mọi thứ đều âm u, lạnh lẽo và tăm tối đến đáng sợ. Không một tiếng động, không một âm thanh. Tôi đang nằm ở một góc tăm tối. Việc bị hút máu không đau như tôi nghĩ. Không hề có cảm giác gì gọi là đau đớn.
Đột nhiên mọi thứ sáng choang, ai đó vừa mở điện lên. Tôi ngồi dậy và thấy mình đang ở trong một căn phòng có lò sưởi nhưng lò sưởi đó đang tắt ngấm. Bên cạnh lò sưởi là bộ sofa cổ điển rất sang trọng. Còn có một cái đồng hồ quả lắc cao qua đầu tôi và được trạm trổ tinh vi. Nội thất căn phòng này mang phong cách Roman.
- Đã tỉnh lại rồi à? – Một giọng nói nghe như vọng về từ cõi xa xăm nào đó vang lên.
Là Anh ngữ chứ không phải Việt ngữ. Vốn tiếng Anh của tôi khá tốt. Tôi đưa mắt nhìn quanh nhưng chẳng thấy ai cả.
- Ta ở đấy – Giọng nói đó lại vang lên.
Tôi giật mình quay phắt người lại. Nơi chiếc ghế mà tôi thề rằng một giây trước không có ai ngồi bây giờ xuất hiện một dáng người. Tôi nhận ra ông ta, ông ta chính là người tôi thấy trong con hẻm.
- Chào mừng đến với nhà ta. Ta là Olia – Ông ta nói, giọng nói rất thấp và khàn khàn nhưng điều đó không giúp nó ấm hơn. Giọng nói của ông ta rất lạnh lẽo.
- Tôi… - Tôi ngập ngừng, giọng nói tôi run run đến đáng thương – …còn sống sao? – Tôi có gắng để hoàn thành câu nói.
- Điều gì làm cô nghĩ rằng mình đã chết? – Ông ta nhướn mày hỏi tôi. Gương mặt trắng bợt bạt như xác chết của ông ta quả thật đáng sợ.
Tôi nghĩ có lẽ điều ban nãy tôi thấy là một cảnh quay của một đoàn làm phim nào đó. Phải rồi! Chỉ có thể là như vậy.
- A! – Ông ta như chợt nhớ ra chuyện gì. Ông ta thật sự làm tôi giật mình.
- Phải rồi – Ông ta gật ngù cái đầu.
- Cô đã thấy hết mọi thứ trong con hẻm rồi đúng không?
- Ông đang đóng phim đúng không? – Tôi nhướn mày hỏi.
- Đóng phim? Cô không hài thật đấy – Ông ta nói như đang đùa nhưng lại không cười.
- Vậy ông định nói với tôi đó là sự thật à? – Tôi bật cười. Nhưng rồi tôi im ngay lập tức khi thấy ông ta dùng dao cắt vào tay mình và trước mắt tôi vết cắt đang lành lại.
Bây giờ thì hoàn toàn biến mất. Cứ như chưa từng có vết cắt nào.
Tôi không biết phải nói gì, nói đúng hơn là không thể nói gì. Trí óc tôi thúc dục mình bỏ chạy nhưng hai chân lại không thể nhúc nhíc.
Tôi nhìn ông ta trân trối. Có phải vì tôi đã thấy nên ông ta sẽ giết tôi không? Nhưng sao không giết từ khi nãy mà đem tôi về đây làm gì?
- Ông… ông là… - Tôi cất tiếng hỏi trệu trạo. Tôi không giám thốt ra 3 từ “ma cà rồng”
- Phải, ta là ma cà rồng – Ông ta nói ra 3 từ đó rất trơn chu.
- Không thể nào! Ma cà rồng không có thật – Tôi nói, giọng nói tôi muốn vỡ òa.
- Chính mắt cô vừa thấy rồi mà – Ông ta nghiêng đầu và nhìn xoáy vào tôi. Đôi mắt ông ta không mang màu đỏ nữa. Nó trắng dã và chỉ có con ngươi đen nhỏ xíu ở giữa.
- Ông sẽ giết tôi sao? – Sau một hồi im lặng tôi lấy hết can đảm để hỏi.
- Không! Ta không uống máu người – Ông ta nhún vai.
Vậy ông ta uống máu động vật sao? Giống như gia đình Cullent trong tiểu thuyết Chạng Vạng mà tôi đọc à? Vậy cái xác người ban nãy trong hẻm là tôi nhìn nhầm sao? Rõ ràng rồi. Đó là một con chó mà.
- Sao cô không lại đây và ngồi xuống? – Ông ta nói. Nó giống một sự ra lệnh hơn là một lời mời.
Tôi chậm chậm bước đến ngồi vào chiếc ghế đối diện ông ta.
- Hãy đưa bàn tay cô cho ta! – Ông ta lại nói như kiểu ra lệnh.
Tôi chần chừ một hồi lâu. Ông ta vẫn điềm tĩnh nhìn tôi, không có vẻ gì là mất kiên nhẫn cả. Tôi biết tôi không thể không làm theo. Tôi từ từ chìa bàn tay đang run rẩy của mình ra.
Ông ta cầm tay tôi. Tôi hơn rút tay về vì bàn tay ông ta rất lạnh. Lạnh như một xác chết vậy.
- Aaaa!!! – Tôi hét lên và rút tay lại.
- Chết tiệt! Ông làm gì vậy? – Vì đau quá nên tôi tức giận và quên cả sợ hãi. Ông ta vừa bấm móng tay cái vào lòng bàn tay tôi. Máu đã chảy ra.
Ông ta đưa ngón cái móng tay đang dính máu tôi lên miệng và lè lưỡi ra liếm. Nhìn thật kinh tởm.
- Hóa ra là như vậy – Ông ta nói nhưng không có vẻ gì là đang nói với tôi.
- Ta rất tiếc khi cô gặp phải chuyện như vậy, Tử Đinh Hương ạ – Ông ta nhìn tôi nhưng đôi mắt trắng dã. Thật tình thì ông ta chỉ có thể mang đến cho tôi cảm giác sợ hãi thêm chứ chẳng thể an ủi tôi được chút nào.
- Làm thế nào mà ông biết? – Tôi nhìn ông ta bằng đôi mắt ngạc nhiên.
- Ta đã nếm máu cô và ta biết tất cả về cô.
- Không thể nào! – Tôi nghi ngờ.
- Một ma cà rồng có thể biết được mọi chuyện của con người khi nếm máu họ - Ông ta nói.
- Ta thật sự thấy tiếc cho cô. Hãy nói xem ta có thể làm gì để an ủi cô?
- Tại sao ông lại muốn làm gì đó cho tôi?
- Đừng nhìn ta bằng ánh mắt đề phòng như thế! Cô làm ta buồn đấy.
Ông ta nói và tôi vội vàng cụp đôi mắt xuống.
- Trước khi trở thành ma cà rồng, ta cũng là người và ta cũng có con gái. Khi đó con gái ta cũng trạc tuổi cô. Và ta đã phải bỏ đi thật xa vì sợ rằng cái bản ngã trong ta sẽ làm hại nó. Cô làm ta nhớ lại con gái của mình – Ông ta nói, giọng ông ta vốn đã trầm nên nghe rất buồn mặc dù giọng nói vẫn rất lạnh lẽo.
- Nhưng ông nói ông không uống máu người. Tại sao ông lại phải rời bỏ con gái mình? – Tôi nhìn lén ông ta xem biểu hiện của ông ta thế nào. Gương mặt ông ta vẫn trắng bệch và lạnh lùng. Đôi mắt trắng dã.
- Rất lâu sau này ta mới có thể từ bỏ việc uống máu người – Ông ta nói. Vậy là ông ta đã từng uống máu người sao. Có khi nào bây giờ ông ta lại muốn uống máu người trở lại không? Máu tôi chẳng hạn.
- Vậy tại sao sau khi không uống máu người nữa ông không quay về?
- Khi đó con gái và vợ ta đã chết được 200 năm rồi.
Tôi trợn mắt nhìn ông ta. Miệng tôi há hốc vì ngạc nhiên. Một phần là thấy sợ hãi. Ông ta uống máu người suốt 200 năm. Vậy thì có tất cả bao nhiêu người bị ông ta giết cơ chứ?
Tôi nuốt khan và hỏi tiếp.
- Ma cà rồng bất tử thật sao?
- Phải. Ma ca rồng bất tử.
- Vậy ông đã bao nhiêu tuổi rồi? – Tôi nheo mắt nhìn ông ta.
- Gấp đôi số tuổi mà cô có thể nghĩ – Ông ta nói.
- Hãy thôi nói về ta và hãy nói cho ta biết cô muốn ta giúp gì? Ta thật sự muốn làm điều gì đó cho một cô gái bất hạnh như cô.
Một suy nghĩ vụt qua trong đầu tôi.
- Trước tiên hãy nói cho tôi nghe về ma cà rồng – Tôi nhìn sâu vào mắt ông ta.
- Được thôi! Ma cà rồng là những kẻ bất tử. Nguồn dinh dưỡng duy nhất ta cũng như những kẻ giống ta đang ở đâu đó ngoài kia là máu. Ma cà rồng có khả năng chạy rất nhanh. Sức mạnh của ma cà rồng là không giới hạn. Nó tăng thêm mỗi khi uống thêm máu. Đặc biệt có thể lành vết thương ngay lập tức như ban nãy cô thấy. Tuy nhiên ma cà rồng chỉ mạnh vào ban đêm. Ban ngày thì không thể ra ngoài.
- Sẽ bốc cháy sao? Hay sẽ phát ra những ánh sáng như kim cương dưới ánh nắng – Tôi nói.
- Cô đang nói về những điều ngớ ngẩn cô thấy trong phim ảnh đấy à? Hoàn toàn không phải. Khi ra ngoài nắng ma cà rồng sẽ rất yếu. Còn yếu hơn một con người khi đang hấp hối.
- Ngoài ông ra còn ma cà rồng nào khác không?
- Rất nhiều. Tộc ma cà rồng rất đông.
- Con người… - Tôi ngập ngừng - … có thể… trở thành… ma cà rồng không? – Đây là điều tôi muốn biết nhất.
- Trên nguyên lý là có. Khi bị một ma cà rồng cắn chất độc từ hai răng nanh sẽ truyền vào cơ thể con người.
- Trên nguyên lý? – Tôi hỏi.
- Phải. Cần hút ra 4/5 máu và để lại 1/5 máu chảy trong cơ thể để đưa chất độc đi. Nhưng tôi không nghĩ có ma cà rồng nào có thể chỉ hút 4/5 máu và dừng lại.
- Ông cũng không thể làm được điều đó sao? – Tôi thất vọng.
- Tôi chưa từng thử.
Tôi im lặng một hồi lâu..
- Hãy… biến tôi thành ma cà rồng – Ban đầu tôi hơi ngập ngừng nhưng về cuối câu tôi đã nói bằng giọng kiên quyết. Tôi sẽ mạo hiểm.
- Cô muốn trở thành ma cà rồng sao? Sống bằng máu và suốt đời lẩn trốn trong bóng tối? – Ông ta nhướn mày nhìn tôi.
- Tôi phải trả thù – Tôi nghiến răng. Chỉ cần nghĩ đến mình đã bị đối xử như thế nào là tôi muốn giết hết bọn chúng.
- Tôi e là không thể giúp cô – Ông ta nói, giọng nói có vẻ áy náy.
- Tại sao không? – Tôi nhìn ông ta.
- Tôi không uống máu người. Nó sẽ làm vấy bẩn máu tôi – Ông ta nói.
- Máu động vật thì không làm vấy bẩn máu ông sao? Sao ông có thể nói như vậy? – Tôi thật sự tức giận khi nghe ông ta nói. Ông ta muốn nói máu của một đứa như tôi rất bẩn sao? Làm thế nào mà một kẻ sống bằng máu đáng ghê tớm như ông ta lại có thể nói như thế?
- Tôi không hề uống máu động vật – Ông ta nghiêng đầu nhìn tôi.
- Tôi đã nhìn thấy hết rồi – Tôi nói kiểu nhát gừng.
- Ban nãy trong con hẻm chẳng phải ông đã uống máu một con chó sao? – Tôi sắp không giữ bình tĩnh được nữa rồi. Ông ta coi thường tôi nên không muốn uống máu tôi sao?
- Đó không phải là người cũng không phải động vật – Ông ta nói.
- Thế chứ đó là gì? Thực vật à? – Tôi nói bằng giọng diễu cợt và hừ một cái đầy khinh bỉ. Có lẽ lúc này dây thần kinh sợ hãi của tôi đã liệt rồi.
- Đó là một kẻ biến hình – Ông ta nói.
- Kẻ biến hình? – Tôi ngạc nhiên.
- Phải. Ban ngày chúng là người nhưng vào ban đêm chúng có thể biến thành bất cứ con vật nào mà chúng muốn – Ông ta giải thích.
- Tại sao phải là máu của kẻ biến hình mà không thể là máu người? – Tôi chau mày.
- Máu của kẻ biến hình có thể giúp ta ra ngoài vào ban ngày. Tuy nhiên phải cần rất nhiều máu của chúng thì mới có thể thực hiện được điều đó. Và trong thời gian tích tụ máu của chúng trong người, ta không thể uống máu người.
- Vậy ông không thể giúp tôi sao? – Tôi thất vọng tràn trề.
- Còn một cách có thể biến cô thành ma cà rồng – Ông ta nói.
- Hãy nói cho tôi biết đó là cách gì! – Tôi khẩn trương.
- Còn một cách có thể biến cô thành ma cà rồng – Ông ta nói.
- Hãy nói cho tôi biết đó là cách gì! – Tôi khẩn chương.
- Uống máu của ta.
- Uống máu ma cà rồng có thể trở thành ma cà rồng sao? – Tôi ngạc nhiên.
- Phải, nhưng sẽ không phải là ma cà rồng vĩnh viễn. Tùy vào cơ thể của cô mà nó lâu hay mau, đến một thời điểm nào đó cô sẽ yếu đi và sẽ phải uống thêm máu ta.
- Nếu tôi không tiếp tục uống máu ông thì tôi sẽ như thế nào?
- Khi đó cô sẽ trở lại làm người.
- Nếu tôi tiếp tục uống máu của một ma cà rồng khác chứ không phải là ông thì sao?
- Một người chỉ có thể uống máu của duy nhất một ma cà rồng vĩnh viễn để trở thành ma cà rồng lai và ngược lại.
- Ma cà rồng lai và ma cà rồng vĩnh viễn khác nhau ở điểm nào? – Tôi chau mày.
- Ma cà rồng lai mang một nửa là con người, một nửa là ma cà rồng. Vì thế cơ thể sẽ tiếp nhận chất dinh dưỡng từ thức ăn chứ không chỉ có máu. Có thể tiếp xúc với ánh sáng mặt trời. Có khả năng lành vết thương nhanh dù không bằng ma cà rồng vĩnh viễn. Tuy không nhanh và mạnh bằng ma cà rồng vĩnh viễn nhưng không thể nói là không nhanh và không mạnh.
- Chỉ cần uống máu ông thôi sao? Chỉ đơn giản vậy thôi à? Có nguy hiểm gì không? – Tôi nghi ngờ.
- Cô có thể sẽ chết. Nếu như máu cô không hợp với máu tôi. Cô sẽ chết.
Tôi im lặng. Tôi có nên làm không? Tôi thấy hơi sợ. Dường như tôi bắt đầu thấy sợ chết. Nhưng tôi không thể tha thứ cho lũ khốn đó được.
- Hãy cho tôi uống máu ông! – Tôi nói, tôi nghĩ ánh mắt tôi nhìn ông ta đủ cương quyết.
- Cô đã nghĩ kỹ chưa?
Tôi không trả lời mà chỉ gật đầu một cách chắc chắn.
- Được! Dù là ma cà rồng lai nhưng cô cũng sẽ là người của tộc ma cà rồng và là người của thế giới bóng tối – Ông ta nói.
- Thế giới bóng tối?
- Đó là thế giới của ta. Còn những tộc khác ngoài tộc ma cà rồng thuộc thế giới bóng tối. Và tất cả đều chỉ có thể sống hoặc sử dụng khả năng của mình trong bóng tối.
Tôi nhìn ông ta bằng ánh mắt chờ đợi. Tôi biết ông ta sẽ kể tiếp cho tôi nghe.
- Ngoài tộc ma cà rồng còn có tộc những kẻ biến hình, tộc ma cà rồng biển, tộc phù thủy và pháp sư.
 
Top Bottom