cái ngông của TẢN ĐÀ được thể hiên rất rõ qua màn hầu trời của ông
bài thơ mở đầu bằng lối vào truyện rất dân dã khi ông ghi lại những cảm xúc lạ lùng của mình
bằng giọng thơ hài hước nhà thơ kể chuyện mình được lên trời với một lí do bịa mà như thật
một sự việc nghiêm trọng thấu động đến tận trời xanh lại được thi sĩ miêu tả lại hết sức đời thường đấng tối cao được trần tục hoá như người trần thế. Thi nhân bề ngoài lo sợ nhưng trong lòng thì lại dương dương tự đắc đã đc lên trời lại được đón tiếp chu đáo chẳng khác gì cảnh bạn đến chơi nhà nơi hạ giới
nhà thơ đã khéo léo mươn người nhà trời để khoe văn mình. Được sử ủng hộ nhiệt tiònh thi sĩ tiếp tục khoe gia tài văn chương của mình và cũng thực khoé léo trong cách văn lém lỉnh của mình thi sĩ đã từng mang văn chương m,ình đi bán phố phường nay lại biến văn chương thành món hàng đắt giá chốn thiên thai
"Ngông " hơn nữa thi sĩ đã mượn bút phê của trời để quảng cáo văn mình.Hàng loạt những hình ảnh so sánh lấy cái tuyệt mĩ không gì sánh dc của thiên nhiên để so sánh với văn chương ,niềm vinh hạnh ấy không phải thi sĩ nào cũng có.dường như cái ngông cả thi sĩ đã dc đảy lên đến cưc điểm nhưng đó không phải là thái độ cao ngạo kiêu căng mà nó là niềm tự hào chân chính của một nhà thơ có tài thực sự
chỉ một khổ thơ tác giả đã giới thiệu đày đủ họ tên ,quê quán ,quốc gia.....không che giấu được niềm tự hào ,tự tôn dân tộc,thi sĩ dẫn người đọc từ bất ngờ này sang bất ngờ khác thế ra người thi sĩ ấy lại là một trích tiên bị đày xuống hạ giới vì tôi ngông người đọc ngỡ ngàng trước cái án ngông ngạo thì bất ngờ thi nhân khẳng định trời tin tưởng giao phó một trọng trách là việc thiên lương của nhân loại. vậy là từ một cái tội lại trở thành một nhiêm vụ thiêng liêng và cao quý, đó cũng là thiên chức mà những người nghệ sĩ chân chính mong muốn
mình chỉ biết đến thế thôi mong các bạn thông cảm
chúc các bạn học tạp tốt trong học kì tới