-hạt giống tâm hồn

N

nk0_h4m_h0c

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Chương 1:Tiếng Vọng Rừng Sâu

Có một cậu bé ngỗ nghịch thường bị mẹ khiển trách. Ngày nọ, giận mẹ nhưng không thể xúc phạm một cách trực tiếp, cậu chạy đến một thung lũng cạnh một khu rừng rậm. Cậu lấy hết sức mình và thét lên: "Tôi ghét người". Câﵠngạc nhiên vô cùng vì từ khu rừng có tiếng vọng lại: "Tôi ghét người". Cậu hoảng hốt quay về với mẹ và khóc nức nở. Cậu không thể hiểu được từ trong rừng đã có người thù ghét cậu.

Người mẹ nắm tay đưa cậu trở lại khu rừng và bảo cậu hãy hét lên: "Tôi yêu người". Lạ lùng thay, cậu vừa dứt tiếng thì cũng có người nói vọng lại: "Tôi yêu người". Lúc đó người mẹ mới giải thích cho cậu như sau: "Con ơi, đó là định luật trong cuộc sống của chúng ta. Con cho điều gì, con sẽ nhận điều đó. Ai gieo gió thì người đó gặt bão. Nếu con thù ghét người, thì người cũng sẽ thù ghét con. Nếu con yêu thương người, thì người cũng sẽ yêu thương con".

Hận thù lúc nào cũng kéo theo hận thù, bạo động lúc nào cũng sinh ra bạo động. Chỉ có tình yêu mới làm phát sinh tình yêu. Bạo động và hận thù không thể là phương thế để cải tạo xã hội. Chỉ có tình yêu đích thực mới cải đổi được lòng người. Bạn hãy sống cao thượng. Bạn hãy lấy tình yêu để đáp trả lại hận thù. Tiếng vọng cao đẹp nhất của một nghĩa cử yêu thương lúc nào cũng là tiếng vọng của bình an tự trong đáy tâm hồn chúng ta.

 
N

nk0_h4m_h0c

Chương 2: Hai viên gạch xấu xí

Hạt Giống Tâm Hồn - Khuyên Hãy tha thứ và bạn sẽ được tha thứ !!!

Đến miền đất mới, các vị sư phải tự xây dựng mọi thứ. Họ mua đất, gạch, mua dụng cụ và bắt tay vào việc.

Một chú tiểu được giao xây một bức tường gạch. Chú rất tập trung vào công việc, luôn kiểm tra xem viên gạch đã thẳng thớm chưa, hàng gạch có ngay ngắn không. Công việc tiến triển khá chậm vì chú đặc biệt kĩ lưỡng. Tuy nhiên, chú không lấy đó làm phiền lòng bởi vì chú biết mình sắp sửa xây xong một bức tường tuyệt đẹp đầu tiên trong đời.

Cuối cùng, chú cũng hoàn thành công việc vào lúc hoàng hôn buông xuống. Khi đứng lui ra xa để ngắm nhìn công trình động của mình, chú bỗng cảm thấy có gì đó đập vào mắt. Mặc dù chú rất cẩn thận khi xây bức tường song vẫn có hai viên gạch bị đặt nghiêng. Và điều tồi tệ nhất là hai viên gạch đó nằm ngay chính giữa bức tường. Chúng như đôi mắt đang trừng trừng nhìn chú.

Kể từ đó, mỗi khi du khách đến thăm ngôi chùa, chú tiểu đều dẫn họ đi khắp nơi, trừ đến chỗ bức tường mà chú xây dựng.

Một hôm, có hai nhà sư già đến thăm quan ngôi chùa. Chú tiểu đã cố lái họ sang hướng khác nhưng hai người vẫn nằng nặc đòi đến chỗ bức tường mà chú xây dựng. Một trong hai vị sư khi đứng trước công trình ấy đã thốt lên: “Ôi, bức tường gạch mới đẹp làm sao ! ”.

“Hai vị nói thật chứ? Hai vị không thấy hai viên gạch xấu xí ngay giữa bức tường kia ư?” – chú tiểu kêu lên trong ngạc nhiên.

“Có chứ, nhưng tôi cũng thấy 998 viên gạch còn lại đã ghép thành một bức tường tuyệt vời ra sao” – vị sư già từ tốn.

Đôi khi chúng ta đã quá nghiêm khắc với bản thân mình khi cứ luôn nghiền ngẫm những lỗi lầm mà ta đã mắc phải, cho rằng cả thế giới đều nghĩ đến nó và quy trách nhiệm cho ta. Chúng ta đã hoàn toàn quên rằng đó chỉ là hai viên gạch xấu xí giữa 998 gạch hoàn hảo.

Và đôi khi chúng ta lại quá nhạy cảm với lỗi lầm của người khác. Khi bắt gặp ai mắc lỗi ta nhớ kĩ từng chi tiết. Và hễ có ai nhắc đến tên người đó, ta lại liên hệ ngay lỗi lầm của họ mà quên bẵng những điều tốt đẹp họ đã làm.

Cần phải học cách rộng lượng với người khác và với chính mình. Một thế giới nhân ái trước hết là một thế giới nơi lỗi lầm được tha thứ…

Hãy tha thứ và bạn sẽ được tha thứ !!!
 
N

nk0_h4m_h0c

Chương 3 : Khi Thượng Đế Tạo Ra Người Cha.


Ngày xưa, khi Thượng Đế tạo ra các ông bố, ngài bắt đầu tạo ra một thân hình cao to. Nữ thần đứng cạnh và hỏi:" Đó là kiểu bố gì vậy? Nếu ngài định tạo ra những ông bố cao lớn như vậy? Hắn sẽ phải quỳ gối khi chơi bi, gập người khi đặt bọn trẻ vào giường và cúi mình khi hôn chúng." Thượng Đế mỉm cười, nói:" Vâng, nhưng nếu ta cho hắn một thân hình cỡ trẻ con, ai sẽ khiến lũ trẻ phải nhìn lên?"
Và khi Thượng Đế tạo ra bàn tay của bố, đó là những bàn tay to và gân guốc. Nữ thần lắc đầu nói:" Những bàn tay lớn sẽ không thể xoay xở với kim băng gài tã, với những hột nút nhỏ xíu và những chiếc ruybang mềm mại cột tóc đuôi gà." Thượng Đế mỉm cười và nói:" Ta biết, nhưng những bàn tay như vậy sẽ đủ lớn để giữ cho bé trai những món đồ chơi đánh rơi khỏi túi và cũng đủ nhỏ để nâng niu khuôn mặt các con."

Sau đó, Thượng Đế nặn đôi chân dài , ốm và đôi vai rộng. Nữ thần làu bàu:" Ngài không thấy rằng ngài đang tạo một ông bố không thể ôm con trong lòng sao?" Thượng Đế nói:" Một người mẹ cần ôm con trong lòng, còn người cha cần có đôi vai rộng để kéo xe trượt tuyết, để giữ thăng bằng cho bọn trẻ tập xe đạp, để bọn trẻ tựa đầu ngủ trên đường về nhà từ rạp xiếc."
Lúc Thượng Đế làm dở dang những bàn chân to chưa từng thấy, nữ thần buột miệng hỏi:" Thật là sai lầm! Ngài có nghĩ rằng những cái xuồng to bè kia sẽ bật khỏi giường khi đứa trẻ khóc hay có thể đi qua bữa tiệc sinh nhật mà không dẫm phải chân ít nhất ba vị khách tí hon?"

Thượng Đế mỉm cười, trả lời:"Chúng sẽ ổn thôi. Rồi ngươi sẽ thấy, chúng sẽ đỡ đứa trẻ khi nó cưỡi ngựa hay khi nó hoảng sợ vì lũ chuột chạy trong nhà kho, và chúng sẽ mang những đôi giày to khiến bọn trẻ trầm trồ khi ướm chân vào."
Thượng đế làm việc suốt đêm, ngài cho bố lời nói với giọng nói đầy cương quyết và quyền uy, cho bố đôi mắt nhìn thấu mọi sự việc nhưng bình tĩnh và kiên nhẫn. Cuối cùng, gần như sau khi suy nghĩ lại, ngài cho bố thêm những giọt nước mắt. Khi đó, Thượng đế quay sang hỏi Nữ thần:"Bây giờ, các ông bố cũng đầy tình thương như các bà mẹ, ngươi có thích không?"
Và nữ thần không nói thêm gì nữa.
 
N

nk0_h4m_h0c

Chương 4 : Hãy Là Chính Mình.
Ngày nọ, một cậu bé đứng tựa vào gốc cây to xù xì, thì thầm hỏi:
- Thần cây ơi! Thần cây hãy chỉ cho con cách nào làm ba mẹ vui lòng mà con vẫn được là chính con?
Thần cây đáp:
- Con hãy nhìn ta đây. Cả một đời ta phơi mình trong nắng gió, biết bao lần phải oằn người trong giông bão nhưng ta vẫn là ta, vẫn là thân cây tỏa bóng mát cho mọi người.





Qua mấy năm sau, một người đàn ông tìm đến cây than thở:
- Cây ơi, tôi là một người đàn ông bất tài vô dụng. Bao năm trôi qua rồi mà tôi vẫn chỉ là một anh nhân viên quèn, không thăng tiến được. Tôi không thể lo cho vợ con mình một cuộc sống tốt đẹp hơn. Tôi thật sự đã thất bại, tôi chán bản thân mình lắm rồi.
- Anh hay nhìn tôi mà xem - Cây lên tiếng chia sẻ - Tôi chấp nhận tự thay đổi để thích nghi với mọi điều kiện. Vào mùa xuân, tôi khoác lên mình chiếc áo xanh tươi, đâm chồi nở hoa rực rỡ. Nhưng khi mùa đông lạnh giá kéo về thì tôi ủ rũ, xám xịt với những cành cây khẳng khiu. Đến hè, tôi lại vươn vai tỏa bóng mát sum suê. Và như anh thấy đấy, dù có thay đổi thế nào thì tôi vẫn là tôi, là gốc cây đứng bên vệ đường chứng kiến bao thăng trầm của cuộc sống.





Đến một ngày, một cô gái đang đau khổ vì tình yêu chạy tới ôm lấy thân cây, òa khóc nức nở:
- Cây ơi! Người yêu của tôi đã rời xa tôi rồi. Tôi cảm thấy mất mát thật nhiều và đau khổ lắm. Giờ đây, có lẽ tôi không thể yêu thương ai khác được nữa.
Cây nhìn cô gái đầy thương cảm, dịu dàng nói:
- Cô hãy ngước lên và nhìn tôi đi. Nào là chim chóc, sâu bọ, gõ kiến, nào là rong rêu, dây leo, cây tầm gửi bám đầy trên người tôi. Hằng ngày, chúng lấyđi của tôi biết bao nguồn nhựa sống. Nhiều khi, tôi tưởng như không còn sức chịu đựng thêm được nữa. Nhưng rồi mọi chuyện cũng qua đi. Tôi vẫn là tôi, hiên ngang cho đi và dám hy sinh những gì mình có.




Chúng ta cũng giống như cây kia vậy, phải luôn thay đổi sao cho có thể thích ứng với từng giai đoạn của cuộc sống. Hãy hướng đến những điều lớn lao nhưng cũngđừng nên quá tuyệt vọng khi sự việc diễn ra không như những gì bạn mong đợi. hãy sống mỗi ngày theo cách trọn vẹn nhất của bạn. Hãy để lòng dịu lại và lắng nghe con tim mách bảo, dũng cảm đối diện với khó khăn, thách thức. Cuộc sống sẽ không còn ý nghĩa nếu chúng ta cứ luôn sợ hãi, cân nhắc đắn đo giữa sự cho và nhận và không dám mạo hiểm trước nhứng gì cần mạo hiểm.
 
N

nk0_h4m_h0c

Chương 5: Điểm sáng sau thất bại.


"Không ai trưởng thành mà không một lần vấp ngã. Hãy dũng cảm nhìn vào lỗi lầm của quá khứ để làm cho hiện tại và tương lai tốt đẹp hơn" - Khuyết Danh.

Thomas Edison đã tiến hành thử nghiệm hơn 2.000 chất liệu khác nhau để chế tạo dây tóc cho bóng đèn điện. Qua bao vất vả và thời gian dài nhưng vẫn không tìm ra được chất liệu nào thích hợp. Người phụ tá của ông than vãn:

- Đúng là công cốc. Chúng ta cuối cùng chẳng thu hoạch được gì cả.

Đáp lại lời tuyệt vọng này, rất tự tin, Edison nói:

- Sao lại nói vậy. Chúng ta đã tiến được một đoạn đường rất xa đấy chứ. Chúng ta cũng học được thật nhiều điều rất bổ ích. Giờ đây, chúng ta đã biết được rằng ít ra là có hơn 2.000 chất sẽ không thể dùng làm dây tóc cho bóng đèn được. Và chúng ta tiếp tục chứ!

Vấp ngã, thất bại là những điều khó tránh khỏi trong cuộc sống. Đối với một số người, đó là vực thẳm của sự kết thúc. Nhưng với một tinh thần dũng cảm, dám chấp nhận đối mặt với thử thách thì thất bại có thể là khởi đầu cho một sự cố gắng mới. Điều quan trọng là phải biết rút ra bài học và nhận ra được mặt tích cực của vấn đề.
 
N

nk0_h4m_h0c

Chương 6: Trong cơn nóng giận

Nhiều năm về trước, Bedford – ủy viên chấp hành khá cao tuổi của một tập đoàn dầu lửa Rockefeller ở Mỹ – đã đưa ra một quyết định sai lầm làm công ty thiệt hại hơn hai triệu đôla. John D. Rockefeller lúc đó là người đứng đầu công ty này.

Bedford được Rockefeller mời lên văn phòng. Bedford đến rất đúng giờ. Ông ta đã sẵn sàng nghe những chỉ trích nặng nề trong cơn nóng giận từ Rockefeller.

Khi Bedford bước vào phòng, ông vua dầu lửa đang ngồi cạnh bàn, chăm chú viết bằng bút chì lên một tờ giấy. Bedford đứng yên lặng, không muốn phá ngang. Sau vài phút, Rockefeller ngẩng lên.

- A, anh đấy hả, Bedford - Rockefeller nói rất chậm rãi - Tôi nghĩ là anh đã nghe tin những tổn thất của công ty chúng ta rồi chứ?

Bedford đáp rằng ông đã biết rồi.

- Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về điều này – Rockefeller nói – Và trước khi tôi nói chuyện với anh, tôi đã ghi ra đây vài dòng.

Sau này, Bedford kể lại cuộc nói chuyện của ông với Rockefeller như sau: Tôi thấy rõ dòng đầu tiên của tờ giấy mà ông chủ đã "ghi vài dòng" là "Những ưu điểm của Bedford". Sau đó là một loạt những đức tính của tôi, kèm theo là miêu tả vắn tắt rằng tôi đã giúp công ty đưa ra quyết định đúng đắn được ba lần, giúp công ty kiếm được gấp nhiều lần số tiền tổn thất lần này.

Bedford không bao giờ quên bài học ấy. Trong nhiều năm sau, bất kỳ khi nào Bedford định nổi cáu với người khác, Bedford đều bắt mình phải ngồi xuống, nghĩ và viết ra một bảng liệt kê những ưu điểm của người đó, dài hết sức có thể. Khi viết xong bản đó thường thì Bedford cũng thấy bớt nổi giận một cách cực đoan với người phạm sai lầm. Khi đã bình tĩnh lại, Bedford mới bắt đầu phân tích, tìm hiểu tất cả mọi nguyên do. Đánh giá lỗi lầm của người khác một cách khách quan là cách đối xử công bằng hơn với họ và với cả bản thân chúng ta.
 
N

nk0_h4m_h0c

Chương 7: Lỗi lầm và sự biết ơn -Hạt giống tâm hồn 4






Niềm vui và tình người sẽ thật sự bền vững khi bạn biết quan tâm đến người khác như đã từng quan tâm đến bản thân mình.



- Khuyết danh




TTO - Hai người bạn cùng đi qua sa mạc. Trong chuyến đi, giữa hai người có xảy ra một cuộc tranh luận, và một người nổi nóng, không kiềm chế được mình đã nặng lời miệt thị người kia. Cảm thấy bị xúc phạm, nhưng anh không nói gì, chỉ viết lên cát: “Hôm nay người bạn tốt nhất của tôi đã làm làm khác đi những gì tôi nghĩ.” Họ đi tiếp, tìm thấy một ốc đảo, và quyết định đi bơi. Người bị miệt thị lúc nãy bây giờ bị sa lầy và lún dần xuống, và người bạn kia đã tìm cách cứu anh. Thoát khỏi vũng lầy, anh lấy một miếng kim loại khắc lên đá: “Hôm nay người bạn tốt nhất của tôi đã cứu sống tôi.”
Người kia hỏi: “Tại sao khi tôi xúc phạm anh, anh viết lên cát, còn bây giờ anh lại khắc lên đá?”
Anh ta trả lời: “Những điều viết lên cát sẽ mau chóng xóa nhòa theo thời gian, nhưng không ai có thể xóa được những điều tốt đẹp đã được ghi tạc trên đá, trong lòng người.”
Vậy mỗi chúng ta hãy học cách viết những nỗi đau buồn, thù hận lên cát và khắc ghi những ân nghĩa lên đá.
 
N

nk0_h4m_h0c

Chương 8: Cái giá của sự trung thực - Hạt giống tâm hồn 4

Cái giá của sự trung thực

Lòng trung thực là chương đầu tiên của cuốn sách trí tuệ.

- Thomas Jefferson


TTO - Một buổi chiều thứ bảy đầy nắng ở thành phố Oklahama, tôi cùng một người bạn và hai đứa con của anh đến vui chơi tại một câu lạc bộ. Bạn tôi tiến đến quầy vé và hỏi: - Vé vào cửa là bao nhiêu? Bán cho tôi bốn vé.
Người bán vé trả lời:
- 3 đôla một vé. Chúng tôi đặc biệt miễn phí cho trẻ em dưới sáu tuổi. Các cậu bé này bao nhiêu tuổi?
- Đứa lớn bảy tuổi và đứa nhỏ thì lên bốn – Bạn tôi trả lời – Như vậy tôi phải trả cho ông 9 đôla tất cả.
Người đàn ông ngước lên với cặp mắt ngạc nhiên:
- Sao ông không nói rằng đứa lớn chỉ mới sáu tuổi? Như thế có phải là tiết kiệm được 3 đôla không?
Người bạn tôi nhìn người bán vé rồi chậm rãi nói:
- Dĩ nhiên, tôi có thể nói như vậy và ông cũng sẽ không nhận ra. Nhưng bọn trẻ thì biết đấy. Tôi không muốn bán đi sự kính trọng của những đứa con và lòng trung thực của mình chỉ với 3 đôla.
 
N

nk0_h4m_h0c

Chương 9: Vẫn ngủ được khi trời giông bão - Hạt giống tâm hồn 4

Một chàng trai trẻ xin làm giúp việc cho 1 nông trại .Khi người chủ hỏi anh có thể làm được gì , anh nói :
-Tôi vẫn ngủ được khi trời giông bão.

Câu trả lời hơi khó hiểu này làm cho người chủ nông trại bối rối .Nhưng vì có cảm tình với chàng trai trẻ nên ông thu nhận anh .

Một vài ngày sau , người chủ và vợ ông chợt tỉnh giấc giữa đêm vì 1 cơn lốc lớn .Họ vội kiểm tra mội thứ trong nhà thì thấy các cánh cửa đã được đóng kỹ , nông cụ đã được cất gọn gàng trong kho , máy cày đã được cho vào nhà xe và chuồng gia súc được khóa cận thận .

Ngay cả những con vật cũng no nê và tỏ ra không hề sợ hãi .Mọi thứ đều an toàn và chàng trai vẫn ngủ ngon lành .

Giờ thì người chủ đã hiểu lời của chàng trai trước kia :"Tôi vẫn ngủ được khi trời giông bão ".

Bởi trước giờ anh luôn thực hiện công việc của mình 1 cách có kế hoạch nên anh chẳng cần phải lo lắng gì mà vẫn có thể tránh được những biến cố khi cơn bão ập tới.

Chúng ta cũng vậy , nếu làm thật tốt mọi chuyện trong hiện tại thì chúng ta có thể hoàn toàn yên tâm , tin vào tương lai .
 
Top Bottom