Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Hôm nay là ngày tôi đi nhận bằng tốt nghiệp đại học. Tôi dậy từ rất sớm, chuẩn bị mọi thứ cho chu đáo, từ ngoại hình, cũng như tâm lý, nhưng sao vẫn thấy hồi hộp quá. Đây là thành quả suốt 3 năm dài lỗ lực và cô gắng của tôi, mặc dù chỉ là bằng trung bình nhưng tôi vẫn cảm thấy tự hào về nó.
Khoa tôi học ít sinh viên, nên cô trưởng khoa tự tay trao bằng cho từng người một, đến lượt tôi, cô đã ôm và khẽ nói vào tai tôi, “Hường, em còn nhớ mình 3 năm về trước không?”. Câu nói của cô đã làm tôi thức tỉnh. 3 năm trước tôi như thế nào nhỉ? Một cô bé ở nhà quê mới lên thành phố, cái gì cũng lạ lẫm, rụt dè, nhút nhát, ngại giao tiếp, tự ti về bản thân.
Nhớ lại những ngày đầu đi học xa nhà, thật quá khó khăn với một cô bé chưa từng bước chân ra khỏi lũy tre làng như tôi. Không có bạn bè và người thân bên cạnh, cái gì cũng phải tự làm, đi chợ, nấu cơm, giặt quần áo,… Cứ nghĩ đến việc khi mình đi ra đường, ai cũng nhìn mình như sinh vật lạ, là tôi lại chẳng giám đi đâu, đi học cũng phải đeo cái khẩu trang kín mặt, cho mọi người không còn nhìn thấy cái mặt kỳ quái của mình. Tôi học công nghệ thông tin, một ngành khá là ít con gái theo học, nhưng chỉ là ít thôi, chứ không hẳn là không có, nhưng cái số tôi đen đủi nên vào cái lớp không có một bạn gái nào. Phải làm “hoa hậu” bất đắc dĩ của lớp khiến tôi trở nên bị cô lập hoàn toàn. Đến lớp, không có ai thèm nói chuyện với tôi, cứ một mình một cái bàn rộng thênh thang, chẳng có một ai để trao đổi bài vở, cách dạy của giảng viên đại học cũng khác hoàn toàn với giáo viên cấp 3 làm tôi học hành sa sút trầm trọng. Ở trường đã thế, về nhà lại chui tọt vào trong phòng đóng cửa lại, tất cả mọi hoạt động của tôi đều ở trong cái phòng trọ rộng khoảng 15m2, cả ngày không ló mặt ra ngoài. Lúc đó tôi sống bằng 10kg gạo, 10 quả trứng, 1 thùng mì tôm, mà chị gái đã chuẩn bị cho tôi khi nhập học, “không biết sẽ sống được đến khi nào đây” tôi tự nói với mình như thế. Hôm ấy, thầy trả bài kiểm tra, tôi được 2 điểm, đây là điểm số thấp nhất trong quãng đời đi học của tôi, chẳng biết có phải không, nhưng tôi cảm thấy mấy thằng con trai trong lớp nhìn tôi với một ánh mắt đầy khinh bỉ, và thế là không cần xin phép giáo viên tôi chạy một mạch về phòng, đóng sầm cửa lại, nằm vật ra giường, khóc òa lên như một đứa trẻ, rồi tôi ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Lúc tỉnh dậy, bụng đói meo, định đi lấy gói mì tôm ăn, thì chỉ còn cái thùng không, đi cắm cơm, định hấp quả trứng ăn tạm thì trứng cũng hết, “nhưng lỡ vo gạo mất rồi, thôi cứ cắm đi rồi ăn với nước nắm cũng được, mình dễ tính mà, có thực mới vực được đạo” tôi tự nhủ với lòng mình như thế. Nhưng đến khi ăn, thì không nhuốt nổi, cổ họng cứ nghẹn đắng lại, tôi nhớ nhà, nhớ mẹ, nhớ cái lũy tre làng của tôi. Tôi đưa mắt lên nhìn thời khóa biểu. Trời ơi! Mai học “Lập trình cấu trúc với C” – môn học mà tôi ghét nhất, chẳng biết vì tôi ghét nó nên tôi học kém, hay vì học kém nên mới ghét nó, nhưng nói chung là ghét, chắc đây là phép biến đổi tương đương; không có cái náo kéo theo cái nào, và cũng chẳng có cái nào là hệ quả của cái nào. Mọi người học tin, đều có một chút kiến thức về lập trình, còn tôi, đến viết tiếng Việt trong soạn thảo văn bản tôi còn chưa thạo thì học hành kiểu gì. Mà tại sao mọi người lại nói rằng tôi hợp với cái ngành này nhỉ, mẹ tôi thì không chịu tìm hiểu, nghe mọi người xung quanh nói, cứ thế là bắt tôi đi thi. Tôi học khối B cơ mà, chán thật. Tôi đã từng nói với mẹ, con đi học theo ý mẹ, học xong trường này con lại thi vào một trường khác theo sở thích và nguyện vọng của con. Không muốn làm cho mẹ buồn, nhưng cứ tiếp tục thế này thì tôi phát điên mất. Ngày mai học Lập trình, quyết định bỏ học về nhà ôn thi, sang năm thi lại. Cả đêm không ngủ, chỉ mong trời sáng cho bác chủ nhà mở cửa để trốn về. Về đến nhà, không có ai ở nhà cả, tốt quá, tôi lên trên sân thượng nằm, nơi mà tôi thích nhất trong ngôi nhà của mình. Ngửa mặt lên nhìn bầu trời trong xanh không một gợn mây, tôi cảm thấy chạnh lòng, trời nắng thế này mà mẹ đang phải đi làm ngoài đồng, tôi thương mẹ. Bây giờ mà mẹ biết tôi bỏ học chắc mẹ lại khóc, mẹ đã phải vất vả đi làm để lấy tiền cho tôi đi học, thế mà giờ tôi lại…, nhưng tôi không chịu nổi cái cuộc sống suốt ngày chỉ quanh quẩn với bốn bức tường, không có ai thèm nói chuyện với tôi. Mà cũng phải thôi, trông tôi như người ngoài hành tinh, khuôn mặt thì méo mó, giọng nói thì khó nghe, ai lại làm bạn với một người như tôi. Mẹ tôi đi làm đồng về, nghe con nói về dự định của mình, không nằm ngoài dự đoán của tôi, nước mắt là vũ khí lợi hại nhất của mẹ. Nhưng lần này không mềm lòng nữa, tôi đã quyết định rồi. Không ngờ mẹ lại còn một vũ khí lợi hại hơn, mẹ đã quỳ xuống dưới chân tôi. Mẹ làm tôi cảm thấy, mình là kẻ đốn mạt nhất trên đời. Tôi đồng ý quay trở lại trường đi học. Mẹ nhẹ nhàng hỏi tôi lý do tại sao lại bỏ học, tôi nói cho mẹ nghe những khó khăn của mình khi phải sống cuộc sống tự lập. Mẹ đã quyết định lên thành phố ở cùng tôi một thời gian cho tôi quen dần với cuộc sống nơi đây, mẹ cũng đã đến trường nhờ thầy cô, bạn bè giúp đỡ tôi trong việc học tập. Nhờ đó, các bạn trong lớp không còn xa lánh tôi như trước nữa, thì ra mấy thằng ku đó cũng tốt bụng đấy chứ, hoàn toàn không đáng ghét như tôi từng nghĩ, tôi cũng đã quen dần với cuộc sống tập thể ở xóm trọ sinh viên. Tôi bắt đầu có những người bạn mới ở xóm trọ, và việc đến lớp với tôi cũng không còn khó khăn với tôi như trước kia. Trước khi về, mẹ tôi có nhờ Hoàng – lớp trưởng- giúp đỡ tôi trong việc học tập. Nhờ thế, tình hình học tập của tôi đã được cải thiện đáng kể. Hoàng đẹp trai, hát hay lại học được nhất lớp, nên mọi người cứ bảo tôi thật may mắn khi có một người bạn như vậy. Còn mấy đứa em gái ở trong xóm trọ thì khuyên tôi nên nắm lấy “cơ hội”. “Mấy “con quỷ” xóm trọ, biết gì mà nói, nó có khối em xinh tươi vây quanh, làm gì đến lượt tao”, tôi nói với các em như thế nhưng trong lòng vẫn cảm thấy bâng khuâng. Đúng là tôi có một tình cảm đặc biệt gì đó với Hoàng, nhưng thôi, kệ đi, cứ coi người ta như một người bạn cho đễ sống, tôi tự nhủ với lòng mình như thế. Bây giờ tôi mới nhận ra, các bạn ở đại học không giống như lũ trẻ ở quê. Các bạn thân thiện hơn tôi nghĩ. Khi còn đi học ở trường làng, trường huyện, nếu gặp những người không quen biết, thì họ luôn nhìn tôi với ánh mắt tò mò, và sợ hãi, còn nếu gặp những người chỉ biết tôi chứ không thân quen gì, thì là những lời trêu chọc, miệt thị, đầy khinh bỉ, họ gọi tôi là con “tắc ngơ”, tôi không hiểu cụm từ này lắm, nhưng tôi hiểu như thế có nghĩa là tôi không bình thường. Chính vì thế khi đi học, không có người thân ở bên, tôi đã tự cô lập mình với thế giới xung quanh. Nhưng thật không ngờ, những con người nơi đây lại rất thân thiện, đặc biệt là các bạn đồng trang lứa. Cùng cảnh sinh viên đi học xa nhà, nên chúng tôi rất dễ chia sẻ và giúp đỡ nhau khi gặp những khó khăn trong cuộc sống, mọi người sống với nhau bằng sự quan tâm thật sự, không có những ánh mắt tò mò, những lời nói mỉa mai. Ở đây tôi được sống là chình mình, không phải núp mình bên trong một cái vỏ bọc im lìm ấy nữa. Tôi trở nên hòa đồng và tự tin hơn rất nhiều.
Tôi học công nghệ thông tin, nên có khá nhiều người khuyết tật theo học. khoa tôi cũng hay tổ chức những buổi giao lưu để cho chúng tôi có cơ hội nói chuyện với nhau, trao đổi những kinh nghiệm về học tập cũng như cuộc sống. Trong buổi giao lưu đầu năm, cô trưởng khoa thông báo, “nhóm mình sắp có một thành viên mới, là sinh viên của K15, học rất giỏi, đã từng được giải quốc gia về tin học”. Cô nói nhiều lắm, nhưng tôi tóm gọn lại như thế, nhờ học cài ngành này nên tôi đã biết tối thiểu hóa thông tin đầu vào. Cũng vận dụng được một chút kiến thức đã học vào thực tế, có chút tự hào về bản thân. Tôi đang mải “tự sướng” với suy nghĩ của mình, nên cũng không mấy ấn tượng gì với cậu bạn mà cô đang nhắc tới.
Sáng sớm hôm ấy, nhận được tin nhắn của Hoàng thông báo có một nhà tài trợ về trao học bổng cho chúng tôi, nghe nói được 2 triệu, đang bực mình vì bị tin nhắn của Hoàng đánh thức, nhưng nghĩ đến 2 triệu là tinh thần phấn chấn hẳn lên. “Dậy đi lấy tiền thôi nào! Dù sao cũng được 1 tháng tiền ăn”. Trước đây, tôi rất nhạy cảm với những đồng tiền trợ cấp hay tiền học bổng kiểu này, tôi đã từng nói với mẹ, “mẹ không nuôi được con thì thôi, sao lại phải nhờ xã hội nuôi chứ”. Nhưng từ ngày đi học tôi suy nghĩ thực tế hơn nhiều, xã hôi quan tâm đến mình cũng là điều tốt, lại được tiền, đỡ đi được phần nào gánh nặng cho mẹ. Tôi đi xe bus tới trung tâm hội nghị 25B của tỉnh. Vừa đi đến cửa đã thấy các anh các chị cùng khoa, tôi theo chân mọi người vào trong, và nhìn thấy một người con trai khá giống mình (giống ở đây là về khuyết tật của bản thân). Theo lời mọi người thì đây chính là cậu bạn mà hôm trước cô trưởng khoa nhắc tới. Cậu ấy ngồi ngay trước mặt tôi, nên dù đã cố gắng không nhìn, nhưng hình ảnh cậu ấy vẫn lọt vào tầm mắt của tôi. Cả đêm hôm đó tôi không tài nào chợp mắt, cứ nghĩ tới cậu ta. Sao lại có người giống mình đến thế nhỉ? Từ khuôn mặt đến giọng nói, nhưng có vẻ cậu ấy bị khuyết tật nặng hơn tôi. Tôi bắt đầu quan tâm tới cậu ta, lên trang facebook của khoa, a! Tìm thấy rồi, “Nguyễn Thánh Tiền”, “tên gì mà lạ thế nhỉ?”, tôi nghĩ thầm trong bụng. Nếu như theo lời của cô trưởng khoa, thì cậu ấy giỏi hơn tôi nhiều lắm. Tự nhận thấy mình chẳng có gì nổi bật, suốt 12 năm đi học lúc nào cũng chỉ được xếp vào dạng học sinh khá của lớp, không ngu, nhưng cũng chẳng giỏi giang gì, không xinh đẹp như mấy đứa con gái ngoài kia mà được các chàng trai theo đuổi, cũng chẳng thông minh đến độ càng tiếp xúc càng thấy cuốn hút (mà có ai thèm tiếp xúc với mình đâu). Lại bắt đầu than thân, trách phận. Tính tôi là thế, hay tủi thân lắm. Từ xưa tới giờ tôi chưa bao giờ tự bằng lòng với bản thân. Luôn cảm thấy mình chẳng bằng ai, mà đúng là tôi chẳng có gì đáng để tự hào cả. Nhưng đó là suy nghĩ của tôi hồi còn học cấp 3, còn bây giờ, tôi bằng lòng với cuộc sống hiện tại. Mà cũng không hẳn là bằng lòng, nhưng tôi vui vẻ với nó. Cuộc sống sinh viên đã mang lại cho tôi khá nhiều thứ. Sự tự tin là một ví dụ, tôi tự tin trong giao tiếp, tự tin khi làm việc, tự tin mà nói với mọi người rằng, tôi là một người hoàn toàn bình thường như bao người khác. Nhưng sự tự tin của tôi chưa thấm vào đâu so với cậu bạn kia. Cậu ta có một sự tự tin ngoài sức tưởng tượng của tôi. Mà phải nói là tự kiêu thì đúng hơn. Tôi ghét những người tự kiêu như thế, chẳng biết học giỏi tới mức nào mà phát biểu một câu “xanh rờn”, “sinh viên đại học năm 2, năm 3 mà không bằng thằng sinh viên năm nhất”, mới vào trường mà đã nói cái giọng chẳng coi ai ra gì. Nhưng khi nhìn thấy cậu ấy thì không thể nào ghét cho được. Tôi như nhìn thấy hình ảnh của mình trong đó, một hình ảnh mà tôi không hề muốn nhìn. Tôi muốn mình bình thường như mọi người, nhưng hình như chẳng có ai nhìn tôi với một ánh mắt bình thường. Tôi nhạy cảm với tất cả những gì xẩy ra xung quanh tôi, có những thứ chẳng liên quan gì đến tôi, thế mà tôi cũng tự nhận lấy để tủi thân, có những điều tôi hoàn toàn có thể bỏ qua được, nhưng vẫn cảm thấy chạnh lòng. Cũng không thể trách tôi được, cũng tại mọi người đấy chứ, ai cũng nhìn tôi như một sinh vật lạ, xa lánh tôi, vậy thử hỏi làm sao tôi hòa đồng được. Môi trường đại học làm tôi thay đổi khá nhiều. Nhưng tôi vẫn có những sự tủi thân không đáng có. Giá như tôi có sự lạc quan của cậu bạn kia. Cậu ấy thường nói, “tôi là một, là riêng, là duy nhất, tôi tự tin là chính tôi”. Trên trang cá nhân của cậu ấy, tôi đã đọc được một câu châm ngôn rất hay, “họ cười tôi vì tôi không giống họ, tôi cười họ vì họ quá giống nhau.”. Tại sao tôi không nhận ra điều ấy sớm hơn nhỉ? Được sống trên đời này là một hạnh phúc, tôi phải cảm ơn mẹ vì đã sinh ra tôi. Nhiệm vụ của tôi là sống và cống hiến thật nhiều cho xã hội, đền đáp công ơn sinh thành, dưỡng dục của mẹ. Phải biết biến những khuyết tật của mình thành thế mạnh. Những lời nói của cậu ấy như tiếp thêm nghị lực sống cho tôi, ở ngoài kia có nhiều người còn khó khăn hơn tôi, thế mà họ vẫn sống, vẫn lạc quan, vẫn yêu đời, ít ra tôi còn may mắn hơn họ, tôi còn được đi học, còn có một mái nhà – một nơi để tìm về. Có lẽ rằng, tôi phải thay đổi cách sống, cách suy nghĩ của mình.
Và từ đó đến nay, tôi và cậu bạn ấy luôn sát cánh bên nhau, nhìn thấy những khó khăn của nhau mà cô gắng. Bây giờ, cậu ấy trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi. Chúng tôi đã yêu nhau bằng một tình yêu đúng nghĩa.
Buổi lễ trao bằng đã kết thúc, tôi nhận được rất nhiều những bó hoa tươi thắm, nhưng có lẽ lời chúc mừng có ý nghĩ nhất là nụ cười từ anh. Cầm tấm bằng đại học trên tay, bước đi trên con đường quen thuộc, chỉ khác một điều, từ bây giờ tôi không phải đi một mình nữa, tôi đã có anh. Anh sẽ cùng tôi đi hết đoạn đường chông gai phía trước. Rời xa giảng đường đại học, cuộc sống chỉ mới bắt đầu. Tôi và anh cùng bước đi trên con đường ngập nắng, mùi hoàng lan, màu hoa bằng lăng tím ngắt một góc trời, và nhìn về một tương lai đang rộng mở. Ở nơi đó có một mái nhà vang tiếng cười của trẻ thơ, và hai con người không hoàn hảo, nhưng họ đang yêu thương nhau theo cách hoàn hảo nhất.
Khoa tôi học ít sinh viên, nên cô trưởng khoa tự tay trao bằng cho từng người một, đến lượt tôi, cô đã ôm và khẽ nói vào tai tôi, “Hường, em còn nhớ mình 3 năm về trước không?”. Câu nói của cô đã làm tôi thức tỉnh. 3 năm trước tôi như thế nào nhỉ? Một cô bé ở nhà quê mới lên thành phố, cái gì cũng lạ lẫm, rụt dè, nhút nhát, ngại giao tiếp, tự ti về bản thân.
Nhớ lại những ngày đầu đi học xa nhà, thật quá khó khăn với một cô bé chưa từng bước chân ra khỏi lũy tre làng như tôi. Không có bạn bè và người thân bên cạnh, cái gì cũng phải tự làm, đi chợ, nấu cơm, giặt quần áo,… Cứ nghĩ đến việc khi mình đi ra đường, ai cũng nhìn mình như sinh vật lạ, là tôi lại chẳng giám đi đâu, đi học cũng phải đeo cái khẩu trang kín mặt, cho mọi người không còn nhìn thấy cái mặt kỳ quái của mình. Tôi học công nghệ thông tin, một ngành khá là ít con gái theo học, nhưng chỉ là ít thôi, chứ không hẳn là không có, nhưng cái số tôi đen đủi nên vào cái lớp không có một bạn gái nào. Phải làm “hoa hậu” bất đắc dĩ của lớp khiến tôi trở nên bị cô lập hoàn toàn. Đến lớp, không có ai thèm nói chuyện với tôi, cứ một mình một cái bàn rộng thênh thang, chẳng có một ai để trao đổi bài vở, cách dạy của giảng viên đại học cũng khác hoàn toàn với giáo viên cấp 3 làm tôi học hành sa sút trầm trọng. Ở trường đã thế, về nhà lại chui tọt vào trong phòng đóng cửa lại, tất cả mọi hoạt động của tôi đều ở trong cái phòng trọ rộng khoảng 15m2, cả ngày không ló mặt ra ngoài. Lúc đó tôi sống bằng 10kg gạo, 10 quả trứng, 1 thùng mì tôm, mà chị gái đã chuẩn bị cho tôi khi nhập học, “không biết sẽ sống được đến khi nào đây” tôi tự nói với mình như thế. Hôm ấy, thầy trả bài kiểm tra, tôi được 2 điểm, đây là điểm số thấp nhất trong quãng đời đi học của tôi, chẳng biết có phải không, nhưng tôi cảm thấy mấy thằng con trai trong lớp nhìn tôi với một ánh mắt đầy khinh bỉ, và thế là không cần xin phép giáo viên tôi chạy một mạch về phòng, đóng sầm cửa lại, nằm vật ra giường, khóc òa lên như một đứa trẻ, rồi tôi ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Lúc tỉnh dậy, bụng đói meo, định đi lấy gói mì tôm ăn, thì chỉ còn cái thùng không, đi cắm cơm, định hấp quả trứng ăn tạm thì trứng cũng hết, “nhưng lỡ vo gạo mất rồi, thôi cứ cắm đi rồi ăn với nước nắm cũng được, mình dễ tính mà, có thực mới vực được đạo” tôi tự nhủ với lòng mình như thế. Nhưng đến khi ăn, thì không nhuốt nổi, cổ họng cứ nghẹn đắng lại, tôi nhớ nhà, nhớ mẹ, nhớ cái lũy tre làng của tôi. Tôi đưa mắt lên nhìn thời khóa biểu. Trời ơi! Mai học “Lập trình cấu trúc với C” – môn học mà tôi ghét nhất, chẳng biết vì tôi ghét nó nên tôi học kém, hay vì học kém nên mới ghét nó, nhưng nói chung là ghét, chắc đây là phép biến đổi tương đương; không có cái náo kéo theo cái nào, và cũng chẳng có cái nào là hệ quả của cái nào. Mọi người học tin, đều có một chút kiến thức về lập trình, còn tôi, đến viết tiếng Việt trong soạn thảo văn bản tôi còn chưa thạo thì học hành kiểu gì. Mà tại sao mọi người lại nói rằng tôi hợp với cái ngành này nhỉ, mẹ tôi thì không chịu tìm hiểu, nghe mọi người xung quanh nói, cứ thế là bắt tôi đi thi. Tôi học khối B cơ mà, chán thật. Tôi đã từng nói với mẹ, con đi học theo ý mẹ, học xong trường này con lại thi vào một trường khác theo sở thích và nguyện vọng của con. Không muốn làm cho mẹ buồn, nhưng cứ tiếp tục thế này thì tôi phát điên mất. Ngày mai học Lập trình, quyết định bỏ học về nhà ôn thi, sang năm thi lại. Cả đêm không ngủ, chỉ mong trời sáng cho bác chủ nhà mở cửa để trốn về. Về đến nhà, không có ai ở nhà cả, tốt quá, tôi lên trên sân thượng nằm, nơi mà tôi thích nhất trong ngôi nhà của mình. Ngửa mặt lên nhìn bầu trời trong xanh không một gợn mây, tôi cảm thấy chạnh lòng, trời nắng thế này mà mẹ đang phải đi làm ngoài đồng, tôi thương mẹ. Bây giờ mà mẹ biết tôi bỏ học chắc mẹ lại khóc, mẹ đã phải vất vả đi làm để lấy tiền cho tôi đi học, thế mà giờ tôi lại…, nhưng tôi không chịu nổi cái cuộc sống suốt ngày chỉ quanh quẩn với bốn bức tường, không có ai thèm nói chuyện với tôi. Mà cũng phải thôi, trông tôi như người ngoài hành tinh, khuôn mặt thì méo mó, giọng nói thì khó nghe, ai lại làm bạn với một người như tôi. Mẹ tôi đi làm đồng về, nghe con nói về dự định của mình, không nằm ngoài dự đoán của tôi, nước mắt là vũ khí lợi hại nhất của mẹ. Nhưng lần này không mềm lòng nữa, tôi đã quyết định rồi. Không ngờ mẹ lại còn một vũ khí lợi hại hơn, mẹ đã quỳ xuống dưới chân tôi. Mẹ làm tôi cảm thấy, mình là kẻ đốn mạt nhất trên đời. Tôi đồng ý quay trở lại trường đi học. Mẹ nhẹ nhàng hỏi tôi lý do tại sao lại bỏ học, tôi nói cho mẹ nghe những khó khăn của mình khi phải sống cuộc sống tự lập. Mẹ đã quyết định lên thành phố ở cùng tôi một thời gian cho tôi quen dần với cuộc sống nơi đây, mẹ cũng đã đến trường nhờ thầy cô, bạn bè giúp đỡ tôi trong việc học tập. Nhờ đó, các bạn trong lớp không còn xa lánh tôi như trước nữa, thì ra mấy thằng ku đó cũng tốt bụng đấy chứ, hoàn toàn không đáng ghét như tôi từng nghĩ, tôi cũng đã quen dần với cuộc sống tập thể ở xóm trọ sinh viên. Tôi bắt đầu có những người bạn mới ở xóm trọ, và việc đến lớp với tôi cũng không còn khó khăn với tôi như trước kia. Trước khi về, mẹ tôi có nhờ Hoàng – lớp trưởng- giúp đỡ tôi trong việc học tập. Nhờ thế, tình hình học tập của tôi đã được cải thiện đáng kể. Hoàng đẹp trai, hát hay lại học được nhất lớp, nên mọi người cứ bảo tôi thật may mắn khi có một người bạn như vậy. Còn mấy đứa em gái ở trong xóm trọ thì khuyên tôi nên nắm lấy “cơ hội”. “Mấy “con quỷ” xóm trọ, biết gì mà nói, nó có khối em xinh tươi vây quanh, làm gì đến lượt tao”, tôi nói với các em như thế nhưng trong lòng vẫn cảm thấy bâng khuâng. Đúng là tôi có một tình cảm đặc biệt gì đó với Hoàng, nhưng thôi, kệ đi, cứ coi người ta như một người bạn cho đễ sống, tôi tự nhủ với lòng mình như thế. Bây giờ tôi mới nhận ra, các bạn ở đại học không giống như lũ trẻ ở quê. Các bạn thân thiện hơn tôi nghĩ. Khi còn đi học ở trường làng, trường huyện, nếu gặp những người không quen biết, thì họ luôn nhìn tôi với ánh mắt tò mò, và sợ hãi, còn nếu gặp những người chỉ biết tôi chứ không thân quen gì, thì là những lời trêu chọc, miệt thị, đầy khinh bỉ, họ gọi tôi là con “tắc ngơ”, tôi không hiểu cụm từ này lắm, nhưng tôi hiểu như thế có nghĩa là tôi không bình thường. Chính vì thế khi đi học, không có người thân ở bên, tôi đã tự cô lập mình với thế giới xung quanh. Nhưng thật không ngờ, những con người nơi đây lại rất thân thiện, đặc biệt là các bạn đồng trang lứa. Cùng cảnh sinh viên đi học xa nhà, nên chúng tôi rất dễ chia sẻ và giúp đỡ nhau khi gặp những khó khăn trong cuộc sống, mọi người sống với nhau bằng sự quan tâm thật sự, không có những ánh mắt tò mò, những lời nói mỉa mai. Ở đây tôi được sống là chình mình, không phải núp mình bên trong một cái vỏ bọc im lìm ấy nữa. Tôi trở nên hòa đồng và tự tin hơn rất nhiều.
Tôi học công nghệ thông tin, nên có khá nhiều người khuyết tật theo học. khoa tôi cũng hay tổ chức những buổi giao lưu để cho chúng tôi có cơ hội nói chuyện với nhau, trao đổi những kinh nghiệm về học tập cũng như cuộc sống. Trong buổi giao lưu đầu năm, cô trưởng khoa thông báo, “nhóm mình sắp có một thành viên mới, là sinh viên của K15, học rất giỏi, đã từng được giải quốc gia về tin học”. Cô nói nhiều lắm, nhưng tôi tóm gọn lại như thế, nhờ học cài ngành này nên tôi đã biết tối thiểu hóa thông tin đầu vào. Cũng vận dụng được một chút kiến thức đã học vào thực tế, có chút tự hào về bản thân. Tôi đang mải “tự sướng” với suy nghĩ của mình, nên cũng không mấy ấn tượng gì với cậu bạn mà cô đang nhắc tới.
Sáng sớm hôm ấy, nhận được tin nhắn của Hoàng thông báo có một nhà tài trợ về trao học bổng cho chúng tôi, nghe nói được 2 triệu, đang bực mình vì bị tin nhắn của Hoàng đánh thức, nhưng nghĩ đến 2 triệu là tinh thần phấn chấn hẳn lên. “Dậy đi lấy tiền thôi nào! Dù sao cũng được 1 tháng tiền ăn”. Trước đây, tôi rất nhạy cảm với những đồng tiền trợ cấp hay tiền học bổng kiểu này, tôi đã từng nói với mẹ, “mẹ không nuôi được con thì thôi, sao lại phải nhờ xã hội nuôi chứ”. Nhưng từ ngày đi học tôi suy nghĩ thực tế hơn nhiều, xã hôi quan tâm đến mình cũng là điều tốt, lại được tiền, đỡ đi được phần nào gánh nặng cho mẹ. Tôi đi xe bus tới trung tâm hội nghị 25B của tỉnh. Vừa đi đến cửa đã thấy các anh các chị cùng khoa, tôi theo chân mọi người vào trong, và nhìn thấy một người con trai khá giống mình (giống ở đây là về khuyết tật của bản thân). Theo lời mọi người thì đây chính là cậu bạn mà hôm trước cô trưởng khoa nhắc tới. Cậu ấy ngồi ngay trước mặt tôi, nên dù đã cố gắng không nhìn, nhưng hình ảnh cậu ấy vẫn lọt vào tầm mắt của tôi. Cả đêm hôm đó tôi không tài nào chợp mắt, cứ nghĩ tới cậu ta. Sao lại có người giống mình đến thế nhỉ? Từ khuôn mặt đến giọng nói, nhưng có vẻ cậu ấy bị khuyết tật nặng hơn tôi. Tôi bắt đầu quan tâm tới cậu ta, lên trang facebook của khoa, a! Tìm thấy rồi, “Nguyễn Thánh Tiền”, “tên gì mà lạ thế nhỉ?”, tôi nghĩ thầm trong bụng. Nếu như theo lời của cô trưởng khoa, thì cậu ấy giỏi hơn tôi nhiều lắm. Tự nhận thấy mình chẳng có gì nổi bật, suốt 12 năm đi học lúc nào cũng chỉ được xếp vào dạng học sinh khá của lớp, không ngu, nhưng cũng chẳng giỏi giang gì, không xinh đẹp như mấy đứa con gái ngoài kia mà được các chàng trai theo đuổi, cũng chẳng thông minh đến độ càng tiếp xúc càng thấy cuốn hút (mà có ai thèm tiếp xúc với mình đâu). Lại bắt đầu than thân, trách phận. Tính tôi là thế, hay tủi thân lắm. Từ xưa tới giờ tôi chưa bao giờ tự bằng lòng với bản thân. Luôn cảm thấy mình chẳng bằng ai, mà đúng là tôi chẳng có gì đáng để tự hào cả. Nhưng đó là suy nghĩ của tôi hồi còn học cấp 3, còn bây giờ, tôi bằng lòng với cuộc sống hiện tại. Mà cũng không hẳn là bằng lòng, nhưng tôi vui vẻ với nó. Cuộc sống sinh viên đã mang lại cho tôi khá nhiều thứ. Sự tự tin là một ví dụ, tôi tự tin trong giao tiếp, tự tin khi làm việc, tự tin mà nói với mọi người rằng, tôi là một người hoàn toàn bình thường như bao người khác. Nhưng sự tự tin của tôi chưa thấm vào đâu so với cậu bạn kia. Cậu ta có một sự tự tin ngoài sức tưởng tượng của tôi. Mà phải nói là tự kiêu thì đúng hơn. Tôi ghét những người tự kiêu như thế, chẳng biết học giỏi tới mức nào mà phát biểu một câu “xanh rờn”, “sinh viên đại học năm 2, năm 3 mà không bằng thằng sinh viên năm nhất”, mới vào trường mà đã nói cái giọng chẳng coi ai ra gì. Nhưng khi nhìn thấy cậu ấy thì không thể nào ghét cho được. Tôi như nhìn thấy hình ảnh của mình trong đó, một hình ảnh mà tôi không hề muốn nhìn. Tôi muốn mình bình thường như mọi người, nhưng hình như chẳng có ai nhìn tôi với một ánh mắt bình thường. Tôi nhạy cảm với tất cả những gì xẩy ra xung quanh tôi, có những thứ chẳng liên quan gì đến tôi, thế mà tôi cũng tự nhận lấy để tủi thân, có những điều tôi hoàn toàn có thể bỏ qua được, nhưng vẫn cảm thấy chạnh lòng. Cũng không thể trách tôi được, cũng tại mọi người đấy chứ, ai cũng nhìn tôi như một sinh vật lạ, xa lánh tôi, vậy thử hỏi làm sao tôi hòa đồng được. Môi trường đại học làm tôi thay đổi khá nhiều. Nhưng tôi vẫn có những sự tủi thân không đáng có. Giá như tôi có sự lạc quan của cậu bạn kia. Cậu ấy thường nói, “tôi là một, là riêng, là duy nhất, tôi tự tin là chính tôi”. Trên trang cá nhân của cậu ấy, tôi đã đọc được một câu châm ngôn rất hay, “họ cười tôi vì tôi không giống họ, tôi cười họ vì họ quá giống nhau.”. Tại sao tôi không nhận ra điều ấy sớm hơn nhỉ? Được sống trên đời này là một hạnh phúc, tôi phải cảm ơn mẹ vì đã sinh ra tôi. Nhiệm vụ của tôi là sống và cống hiến thật nhiều cho xã hội, đền đáp công ơn sinh thành, dưỡng dục của mẹ. Phải biết biến những khuyết tật của mình thành thế mạnh. Những lời nói của cậu ấy như tiếp thêm nghị lực sống cho tôi, ở ngoài kia có nhiều người còn khó khăn hơn tôi, thế mà họ vẫn sống, vẫn lạc quan, vẫn yêu đời, ít ra tôi còn may mắn hơn họ, tôi còn được đi học, còn có một mái nhà – một nơi để tìm về. Có lẽ rằng, tôi phải thay đổi cách sống, cách suy nghĩ của mình.
Và từ đó đến nay, tôi và cậu bạn ấy luôn sát cánh bên nhau, nhìn thấy những khó khăn của nhau mà cô gắng. Bây giờ, cậu ấy trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi. Chúng tôi đã yêu nhau bằng một tình yêu đúng nghĩa.
Buổi lễ trao bằng đã kết thúc, tôi nhận được rất nhiều những bó hoa tươi thắm, nhưng có lẽ lời chúc mừng có ý nghĩ nhất là nụ cười từ anh. Cầm tấm bằng đại học trên tay, bước đi trên con đường quen thuộc, chỉ khác một điều, từ bây giờ tôi không phải đi một mình nữa, tôi đã có anh. Anh sẽ cùng tôi đi hết đoạn đường chông gai phía trước. Rời xa giảng đường đại học, cuộc sống chỉ mới bắt đầu. Tôi và anh cùng bước đi trên con đường ngập nắng, mùi hoàng lan, màu hoa bằng lăng tím ngắt một góc trời, và nhìn về một tương lai đang rộng mở. Ở nơi đó có một mái nhà vang tiếng cười của trẻ thơ, và hai con người không hoàn hảo, nhưng họ đang yêu thương nhau theo cách hoàn hảo nhất.