Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
HÀNH TRÌNH CỦA NHỮNG BƯỚC CHÂN
May mắn được sinh ra trong một gia đình có đầy đủ điều kiện và đầy ắp những cơ hội xung quanh, tôi luôn được ông bà cha mẹ hết mực yêu thương và che chở. Năm tôi lên năm, bị té xe đạp, trầy một vết nhỏ trên má, bố mẹ lo quên ăn cả ngày, chạy đi chạy về trên bệnh viện mua thuốc, còn ông bà thì gọi điện hỏi thăm từ ngoài quê suốt cả tuần. Năm tôi lên mười, bố bảo năm nay là cột mốc quan trọng trong cuộc đời cũng như sự trưởng thành của tôi, rồi đưa ông bà nội từ ngoài Bắc vào để tổ chức một lễ sinh nhật thật hoành tráng cho cậu nhóc mười tuổi bước đầu chập chững làm quen với đời. Cũng năm đó, tôi bị viêm ruột thừa phải đi mổ, cả bố lẫn mẹ thay phiên túc trực bên giường bệnh suốt năm ngày trời. Nói cho cùng, tôi chưa bao giờ phải xa vòng tay bố mẹ, tôi chưa bao giờ phải xa nhà. Ấy vậy mà, tính cho đến hôm nay đã ngót ngét một tuần tôi không bên cạnh gia đình. Tôi đang ở đây, một gia đình thứ hai – gia đình Teen Leaders.
Cuộc hành trình dài một tháng trời để hướng tôi tới mục tiêu trở thành nhà lãnh đạo trẻ được bắt đầu với bài học “Chạm tới thành công”. Một bài giảng dài và bao quát, cả con đường, bước đi, và chướng ngại vật mà ta sẽ gặp trước khi chạm ngưỡng thành công. Và điều mà tôi tâm đắc nhất có lẽ là cơ hội. Ai trong chúng ta cũng đều có những cơ hội, nhờ may mắn mà có hay nhờ cần cù mà có. Nhưng, điều quan trong là ta phải thật quyết đoán, phải thật tinh tế để kịp thời nắm lấy những cơ hội ấy mà phát triển và hoàn thiện bản thân. Ở thời đại công nghệ 4.0 này, thông tin tuôn trào xối xả như một con thác khổng lồ, mãnh liệt, vậy nên, đặt ra mục tiêu là thành công, thì nghĩa vụ của mỗi con người là xuôi theo dòng chảy đó, để nắm bắt tình thế, để thấu hiểu điều gì là thực sự quan trọng. Có như vậy, ta mới tìm thấy cơ hội , ta mới tìm thấy giá trị của bản thân giữa dòng chảy ào ạt của bao kiếp người. Và cũng giữa những bộn bề cuộc sống ấy, giữa những con người không hoàn hảo với muôn vàn cá tính khác nhau, ai cũng nỗ lực để đạt được thành công của bản thân, bởi lẽ đó, con người ta tranh giành nhau phần hơn, chẳng ai chịu thiệt. Nắm rõ được bản chất của điều đó, ta sẽ nhận ra ta không chỉ cần có cơ hội, mà còn cần cả quyết định đúng đắn, hướng tư duy tích cức để giành lấy cho mình phần hơn, lấy về cả vốn lẫn lãi. Đó là những điều mà tôi tâm đắc, là những điều mà tôi khắc ghi, không phải chỉ để hoàn thiện bản thân trong hành trình này, hay để tìm kiếm giá trị bản thân, mà còn là để vươn xa tới những mục tiêu dài hạn hơn trong tương lai, đóng con dấu ‘Hoàn thành’ cho mỗi bước đi quan trọng trong cuộc đời tôi.
Bài học đầu tiên kết thúc mở mang những hoạch định cùng những kỹ năng thiết yếu để tiếp sức cho bản thân tôi trên con đường tới thành công của chính mình, và đồng thời bắt đầu cho những bài học mới để tôi thêm trân quý những người đồng đội, những con người xung quanh. Từ những trò chơi chạy trạm, tôi đã tìm thấy sự gắn kết, thậm chí cả tình đồng đội với những con người hoàn toàn khác nhau, từ nguồn hứng khởi, sự đam mê. Nắm bắt, tiếp thu, và cảm nhận một cách sâu sắc nguồn năng lượng của mỗi người, ta không chỉ nhận ra được sự thú vị, niềm vui, hay điểm mạnh của họ, mà còn kết nối được sợi dây gắn kết con tim nhau. Và hơn cả thế, ta cũng cần có sự thấu cảm; đặt bản thân vào tình cảnh của người khác để nhìn thấy được nội tâm, để nhìn thấy được lý do, và công lý trong hành động của họ. Như cách tôi đã cố gắng thấu hiểu các thành viên trong nhóm để có thể hòa đồng hơn, gắn kết hơn với mỗi người họ. Từ cái thấu cảm, ta nhìn nhận được con người, ta nhìn nhận được điểm mạnh, điểm ta cần học hỏi từ mỗi người. Từ cái thấu cảm, ta cùng mọi người phát triển được bản thân, phóng rộng tầm nhìn mà nắm bắt cơ hội để cùng nhau chạm tới thành công. Sự thấu cảm ấy, tôi học được không chỉ từ những bài giảng, mà còn từ những trải nghiệm thú vị để được gặp dỡ đủ loại cá tính, đủ loại hoàn cảnh khác nhau mà tôi đã phần nào may mắn có cơ hội được thấu hiểu. Không chỉ vậy, không chỉ có sự thấu cảm mới có thể gắn kết hồn người, mà còn có cả những giai điệu. Những giai điệu Mayumana, những tiếng vỗ tay, tiếng đập tay, tiếng hai bàn tay và mặt sàn giao hòa với nhau, những giai điệu khi hùng hồn, khi trầm lắng, lúc mạnh mẽ, lúc uyển chuyển, hòa chung với sự tập trung cao độ, nhịp đập con tim, nhịp đếm và linh hồn mỗi con người, tất cả đã tạo nên một bản nhạc, một khúc hòa âm sâu lắng. Và đâu đó giữa khúc hòa âm ấy, tôi tìm thấy sự thấu cảm với các thành viên, tôi tìm thấy tình đồng đội, và tôi tìm thấy sự hợp nhất.
Xuyên suốt chặng đường TLs của mình từ ngày đầu đến tận hôm nay, điều may mắn nhất mà tôi trân trọng nhất có lẽ là Đêm cảm xúc. Một đêm đáng nhớ, không chỉ trong hành trình TLs này, mà còn là của cuộc đời tôi, một đêm duy nhất tôi được gặp lại gia đình mình để ngộ ra quá nhiều và nói lên được quá nhiều. Từ một cậu nhóc ngây ngô, cái tuổi dậy thì làm tâm sinh lý con người thay đổi mạnh mẽ, chính nó khiến tôi trở nên ngỗ nghịch hơn bao giờ hết. Là anh cả của cả họ, là niềm tự hào của ông bà cha mẹ, thậm chí là một học sinh giỏi của trường chuyên với bao thành tích nhưng, vẫn còn lắm lúc tôi vô lễ với bố mẹ mình. Tôi cãi lại mẹ mỗi khi mẹ nhắc nhở tôi không được ngủ muộn, tôi cho rằng bố sai mỗi khi bố khuyên nhủ tôi cải thiện bản thân, vì cái tính tự cao tự đại, tôi bỏ ngoài tai lời bố mẹ. Thật đáng xấu hổ nhưng tôi chưa nhận ra, thậm chí vẫn để nó tiếp diễn suốt cả quãng thời gian dài. Tôi nhận ra bao lần tôi làm bố mẹ buồn, bao lần tôi ngỗ ngược với ba mẹ. Và tôi hối hận. Nhờ có Đêm cảm xúc và hai lá thư của bố mẹ, tôi ngộ ra bao tình thương, bao bài học, bao tình cảm của họ đối với mình. Tôi nhận ra sự hi sinh lớn lao cả thời gian lẫn tiền bạc mà bố mẹ đã cho đi để vun đắp cho tương lai của tôi. Những khóa học đáng giá bạc triệu, những công cụ, thiết bị đắt tiền bô mẹ sắm sửa cho để hỗ trợ cho việc học hành, chưa kể đến những sở thích khác của bản thân tôi. Tôi nhận ra được tất cả, từ tình yêu, sự hi sinh mà cả bố lẫn mẹ đã phải đổ ra bao mồ hôi, nước mắt, cả sức khỏe cũng hao mòn đi để dắt tôi đi những bước đầu chập chững cho tới khi tôi tự mình dám đi trên con đường tới tương lai, tới thành công của mình. Tất cả, tôi nhận ra tất cả trong dàn giụa nước mắt. Ôm chầm bố mẹ, tôi chỉ có thể thốt lên lời cảm ơn từ tận đáy lòng mình, cảm ơn cho tình yêu, cho sự hi sinh cao cả ấy, cho tất cả những giọt mồ hôi của bố và của mẹ. Tôi yêu bố tôi, tôi yêu mẹ tôi, và may mắn cho tôi đã kịp nói ra những lời ấy trước khi quá muộn.
Tôi bước ra khỏi vòng tay che chở của bố mẹ mỏng manh và trẻ nít, và tôi sẽ trở về, cũng trong vòng tay đầy yêu thương ấy, nhưng mạnh mẽ, rắn chắc hơn và trưởng thành hơn.
Cre by: HN Trích nguyên lời của: Lô Hoàng Vũ
May mắn được sinh ra trong một gia đình có đầy đủ điều kiện và đầy ắp những cơ hội xung quanh, tôi luôn được ông bà cha mẹ hết mực yêu thương và che chở. Năm tôi lên năm, bị té xe đạp, trầy một vết nhỏ trên má, bố mẹ lo quên ăn cả ngày, chạy đi chạy về trên bệnh viện mua thuốc, còn ông bà thì gọi điện hỏi thăm từ ngoài quê suốt cả tuần. Năm tôi lên mười, bố bảo năm nay là cột mốc quan trọng trong cuộc đời cũng như sự trưởng thành của tôi, rồi đưa ông bà nội từ ngoài Bắc vào để tổ chức một lễ sinh nhật thật hoành tráng cho cậu nhóc mười tuổi bước đầu chập chững làm quen với đời. Cũng năm đó, tôi bị viêm ruột thừa phải đi mổ, cả bố lẫn mẹ thay phiên túc trực bên giường bệnh suốt năm ngày trời. Nói cho cùng, tôi chưa bao giờ phải xa vòng tay bố mẹ, tôi chưa bao giờ phải xa nhà. Ấy vậy mà, tính cho đến hôm nay đã ngót ngét một tuần tôi không bên cạnh gia đình. Tôi đang ở đây, một gia đình thứ hai – gia đình Teen Leaders.
Cuộc hành trình dài một tháng trời để hướng tôi tới mục tiêu trở thành nhà lãnh đạo trẻ được bắt đầu với bài học “Chạm tới thành công”. Một bài giảng dài và bao quát, cả con đường, bước đi, và chướng ngại vật mà ta sẽ gặp trước khi chạm ngưỡng thành công. Và điều mà tôi tâm đắc nhất có lẽ là cơ hội. Ai trong chúng ta cũng đều có những cơ hội, nhờ may mắn mà có hay nhờ cần cù mà có. Nhưng, điều quan trong là ta phải thật quyết đoán, phải thật tinh tế để kịp thời nắm lấy những cơ hội ấy mà phát triển và hoàn thiện bản thân. Ở thời đại công nghệ 4.0 này, thông tin tuôn trào xối xả như một con thác khổng lồ, mãnh liệt, vậy nên, đặt ra mục tiêu là thành công, thì nghĩa vụ của mỗi con người là xuôi theo dòng chảy đó, để nắm bắt tình thế, để thấu hiểu điều gì là thực sự quan trọng. Có như vậy, ta mới tìm thấy cơ hội , ta mới tìm thấy giá trị của bản thân giữa dòng chảy ào ạt của bao kiếp người. Và cũng giữa những bộn bề cuộc sống ấy, giữa những con người không hoàn hảo với muôn vàn cá tính khác nhau, ai cũng nỗ lực để đạt được thành công của bản thân, bởi lẽ đó, con người ta tranh giành nhau phần hơn, chẳng ai chịu thiệt. Nắm rõ được bản chất của điều đó, ta sẽ nhận ra ta không chỉ cần có cơ hội, mà còn cần cả quyết định đúng đắn, hướng tư duy tích cức để giành lấy cho mình phần hơn, lấy về cả vốn lẫn lãi. Đó là những điều mà tôi tâm đắc, là những điều mà tôi khắc ghi, không phải chỉ để hoàn thiện bản thân trong hành trình này, hay để tìm kiếm giá trị bản thân, mà còn là để vươn xa tới những mục tiêu dài hạn hơn trong tương lai, đóng con dấu ‘Hoàn thành’ cho mỗi bước đi quan trọng trong cuộc đời tôi.
Bài học đầu tiên kết thúc mở mang những hoạch định cùng những kỹ năng thiết yếu để tiếp sức cho bản thân tôi trên con đường tới thành công của chính mình, và đồng thời bắt đầu cho những bài học mới để tôi thêm trân quý những người đồng đội, những con người xung quanh. Từ những trò chơi chạy trạm, tôi đã tìm thấy sự gắn kết, thậm chí cả tình đồng đội với những con người hoàn toàn khác nhau, từ nguồn hứng khởi, sự đam mê. Nắm bắt, tiếp thu, và cảm nhận một cách sâu sắc nguồn năng lượng của mỗi người, ta không chỉ nhận ra được sự thú vị, niềm vui, hay điểm mạnh của họ, mà còn kết nối được sợi dây gắn kết con tim nhau. Và hơn cả thế, ta cũng cần có sự thấu cảm; đặt bản thân vào tình cảnh của người khác để nhìn thấy được nội tâm, để nhìn thấy được lý do, và công lý trong hành động của họ. Như cách tôi đã cố gắng thấu hiểu các thành viên trong nhóm để có thể hòa đồng hơn, gắn kết hơn với mỗi người họ. Từ cái thấu cảm, ta nhìn nhận được con người, ta nhìn nhận được điểm mạnh, điểm ta cần học hỏi từ mỗi người. Từ cái thấu cảm, ta cùng mọi người phát triển được bản thân, phóng rộng tầm nhìn mà nắm bắt cơ hội để cùng nhau chạm tới thành công. Sự thấu cảm ấy, tôi học được không chỉ từ những bài giảng, mà còn từ những trải nghiệm thú vị để được gặp dỡ đủ loại cá tính, đủ loại hoàn cảnh khác nhau mà tôi đã phần nào may mắn có cơ hội được thấu hiểu. Không chỉ vậy, không chỉ có sự thấu cảm mới có thể gắn kết hồn người, mà còn có cả những giai điệu. Những giai điệu Mayumana, những tiếng vỗ tay, tiếng đập tay, tiếng hai bàn tay và mặt sàn giao hòa với nhau, những giai điệu khi hùng hồn, khi trầm lắng, lúc mạnh mẽ, lúc uyển chuyển, hòa chung với sự tập trung cao độ, nhịp đập con tim, nhịp đếm và linh hồn mỗi con người, tất cả đã tạo nên một bản nhạc, một khúc hòa âm sâu lắng. Và đâu đó giữa khúc hòa âm ấy, tôi tìm thấy sự thấu cảm với các thành viên, tôi tìm thấy tình đồng đội, và tôi tìm thấy sự hợp nhất.
Xuyên suốt chặng đường TLs của mình từ ngày đầu đến tận hôm nay, điều may mắn nhất mà tôi trân trọng nhất có lẽ là Đêm cảm xúc. Một đêm đáng nhớ, không chỉ trong hành trình TLs này, mà còn là của cuộc đời tôi, một đêm duy nhất tôi được gặp lại gia đình mình để ngộ ra quá nhiều và nói lên được quá nhiều. Từ một cậu nhóc ngây ngô, cái tuổi dậy thì làm tâm sinh lý con người thay đổi mạnh mẽ, chính nó khiến tôi trở nên ngỗ nghịch hơn bao giờ hết. Là anh cả của cả họ, là niềm tự hào của ông bà cha mẹ, thậm chí là một học sinh giỏi của trường chuyên với bao thành tích nhưng, vẫn còn lắm lúc tôi vô lễ với bố mẹ mình. Tôi cãi lại mẹ mỗi khi mẹ nhắc nhở tôi không được ngủ muộn, tôi cho rằng bố sai mỗi khi bố khuyên nhủ tôi cải thiện bản thân, vì cái tính tự cao tự đại, tôi bỏ ngoài tai lời bố mẹ. Thật đáng xấu hổ nhưng tôi chưa nhận ra, thậm chí vẫn để nó tiếp diễn suốt cả quãng thời gian dài. Tôi nhận ra bao lần tôi làm bố mẹ buồn, bao lần tôi ngỗ ngược với ba mẹ. Và tôi hối hận. Nhờ có Đêm cảm xúc và hai lá thư của bố mẹ, tôi ngộ ra bao tình thương, bao bài học, bao tình cảm của họ đối với mình. Tôi nhận ra sự hi sinh lớn lao cả thời gian lẫn tiền bạc mà bố mẹ đã cho đi để vun đắp cho tương lai của tôi. Những khóa học đáng giá bạc triệu, những công cụ, thiết bị đắt tiền bô mẹ sắm sửa cho để hỗ trợ cho việc học hành, chưa kể đến những sở thích khác của bản thân tôi. Tôi nhận ra được tất cả, từ tình yêu, sự hi sinh mà cả bố lẫn mẹ đã phải đổ ra bao mồ hôi, nước mắt, cả sức khỏe cũng hao mòn đi để dắt tôi đi những bước đầu chập chững cho tới khi tôi tự mình dám đi trên con đường tới tương lai, tới thành công của mình. Tất cả, tôi nhận ra tất cả trong dàn giụa nước mắt. Ôm chầm bố mẹ, tôi chỉ có thể thốt lên lời cảm ơn từ tận đáy lòng mình, cảm ơn cho tình yêu, cho sự hi sinh cao cả ấy, cho tất cả những giọt mồ hôi của bố và của mẹ. Tôi yêu bố tôi, tôi yêu mẹ tôi, và may mắn cho tôi đã kịp nói ra những lời ấy trước khi quá muộn.
Tôi bước ra khỏi vòng tay che chở của bố mẹ mỏng manh và trẻ nít, và tôi sẽ trở về, cũng trong vòng tay đầy yêu thương ấy, nhưng mạnh mẽ, rắn chắc hơn và trưởng thành hơn.
Cre by: HN Trích nguyên lời của: Lô Hoàng Vũ