B
bebiubon
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
- Không - Bỗng dưng thấy Kim khác hẳn, Kim hướng mắt nhìn vào khoảng không vô định trước mắt như tìm kiếm mKim - Cô đơn.
Không biết đã bao nhiêu lần tôi đọc đi đọc lại tin nhắn ấy? Chỉ vẻn vẹn 3 câu đủ để kết thúc mọi chuyện? Tôi không hiểu, thật sự không thể hiểu. Chồm người về phía đầu đĩa, tôi bấm mở, bài hát “I lay my love on you” quen thuộc vang lên. San đã hát cho tôi nghe rất nhiều lần. Vì thế, tôi đã có thể nhớ lời bài hát ấy – một việc cực kì khó khăn với một đứa hay quên và tệ ngoại ngữ như tôi. Nhắm mắt lại, từng câu như khơi lại nỗi đau trong lòng tôi. Ba năm - không đủ để quên San - mối tình đầu của tôi. Tôi nhớ rất rõ từng ánh mắt, nụ cười anh ấy. Vì thế, bảo sao tôi chẳng thể quên. Bất chợt, tôi quơ tay tìm điện thoại, lúc này, tôi thầm ước nó rung lên điệu nhạc quen thuộc để báo rằng: vẫn có ai đó nhớ đến tôi – một đứa ngốc đã bị bỏ rơi. “Hiện tại San chỉ xem Kim là bạn, San không biết tại sao lại thế, mong Kim thông cảm!”. Vậy đó, San đã làm rất nhiều việc để bắt đầu, San sẵn sàng đợi tôi mấy tiếng đồng hồ chỉ để gặp tôi và nói rằng, San nhớ tôi. San có thể bỏ cả mấy ngày làm thêm để tìm giúp tôi chỗ ở mới, đi cùng khi tôi đến chỗ dạy thêm chỉ vì “con gái không nên ra đường buổi tối một mình” – San đã bảo thế,…thế nhưng San lại có thể kết thúc bằng một tin nhắn đơn giản như thế. San không nhận điện thoại của tôi, không chịu gặp tôi chỉ vì “San không có thời gian”,…Tôi không hiểu và không chấp nhận những lí do đó. Thế nên, đến bây giờ tôi vẫn không thể dứt khoát với trái tim mình. Điện thoại rung nhẹ rồi vang lên giai điệu quen thuộc:
- Cà fê nhé Kim?
- Giữa lúc trời mưa thế này à?
- Ừ, đã sao, tự dưng thèm cafê kinh khủng, nhưng lại không muốn 1 mình, Triều đến đón Kim nhé!
- Thôi, Kim sẽ tự đến, chỗ cũ nhé ? 15 phút nữa Kim đến.
Bật dậy, chọn bộ áo ưa thích, tôi bước vào phòng tắm. Đi cafê trong lúc trời mưa gió thế này dẫu sao cũng hơn nằm đây nhớ lại chuyện cũ. Tôi sẽ phải một mình trải qua thời gian “khủng khiếp” nếu không có Triều – bạn thân của San. Và Triều trở thành một người bạn tốt – thật sự tốt của tôi.
Triều – Chờ đợi
Tôi thích Kim. Nhưng tôi không thể để người khác biết điều ấy, đơn giản chỉ vì tôi là bạn thân của San. Ban đầu chỉ là ấn tượng với những gì San kể về Kim. San hay nói “Kim là một cô gái dễ thương, trong sáng, thích giữ thể diện và rất mạnh mẽ”. Tôi còn nhớ như in lần đầu tiên San giới thiệu Kim. Hôm ấy, trời cũng mưa như thế này, tôi ngần ngại đề nghị dời cái hẹn. San gọi điện cho Kim, lát sau, cậu ấy nói: “Kim nói không muốn thất hứa với mày, Kim bảo vì buổi hẹn mày đã không về thăm nhà. Thôi, cứ đến nhé”. Số là tôi bận đi học ban ngày, các buổi tối còn lại phải làm thêm để kiếm thêm chút đỉnh trừ tối chủ nhật. Hôm nay, định về thăm nhà nhưng San muốn giới thiệu Kim với tôi để “mày thấy bạn gái tao là một người rất đáng yêu!” thế nên,…biết là chẳng cách nào để thoái thác, tôi và San đến chỗ hẹn. Do không thuận đường nên Kim nhất định không để San đến rước, cô ấy muốn tự đến. Kim là cô gái thích tự lập như San nhận xét. Xe vừa xịch đến nơi, San đã cầm ô chạy ra cửa. Một cô gái đáng yêu trong chiếc quần jean màu tro và áo full trắng có in hình mèo kitty, mái tóc chấm ngang vai hơi rối bởi cơn gió vừa tạt ngang…quen với Kim, tôi nhận thấy những gì San nhận xét có phần đúng. Thật ra, San không thể nào biết rằng, bên ngoài vẻ mạnh mẽ ấy, là một tâm hồn yếu đuối đến mỏng manh. Kim là một cô gái thiếu thốn tình yêu thương của mẹ. Bởi thế, cô luôn khao khát được yêu thương. Kim yêu chân thành, nhẹ nhàng và mãnh liệt. San thường than thở với tôi “không hiểu sao tao luôn cảm thấy Kim không yêu tao, mày ạ”. Tôi tin rằng San đã sai, chắc chắn sai khi nghĩ thế. Bởi lẽ, San nào thấy một Kim đau khổ đến thế nào khi San bỏ đi; Một Kim đã gần như không tin vào bất cứ một người con trai nào khác khi tình yêu với San đã gãy đổ. Tôi không biết mình nên trách San hay không. Chơi cùng San từ nhỏ, tôi hiểu rõ thằng bạn hơn cả chính bản thân mình. San là người trầm tính, nhưng trong San là một cơn bão dữ dội luôn chực chờ để bùng nổ. San yêu mãnh liệt nhưng cũng sẽ rất lạnh lùng. San yêu thương Kim bằng cả trái tim, nhưng San không tìm thấy sự tương thích giữa hai người. San có cái tôi của mình, và Kim cũng vậy. Cuối cùng, San quyết định dừng lại, nhẹ nhàng mà cương quyết đến tàn nhẫn. Tôi không thể khuyên nhủ điều gì, bởi tôi hiểu, im lặng là cách duy nhất để tình bạn giữa tôi và thằng bạn cố chấp này tồn tại. Cách duy nhất tôi có thể làm là ở bên cạnh Kim những lúc Kim cần. San cho rằng “rồi Kim sẽ nhanh chóng chấp nhận”. Thêm lần nữa San đã sai, đã 3 năm trôi qua, tình cảm của Kim vẫn không hề thay đổi. Kim không đón nhận tình cảm của ai, kể cả tôi. Ở bên cạnh Kim, ban đầu chỉ là sự thương cảm và ngưỡng mộ tình yêu Kim dành cho San. Nhưng rồi, tình cảm ấy lớn dần lúc nào không biết. Tôi thấy cần Kim trong cuộc sống buồn chán của mình. Giá mà…
- Này, Triều đến lâu chưa? Tiếng Kim đánh thức tôi về thực tại.
- Đủ để thấy có người đến trễ.
- Không, Kim đến đúng hẹn đấy chứ, chỉ tại Triều đến sớm đấy thôi.
- Ờ thì chắc tại Triều đến sớm.
Dứt lời, tôi bất giác mỉm cười. Kim cũng cười, tôi thích nhất là những lúc Kim cười nhưng tôi cảm giác có một nỗi buồn nào đó trong mắt Kim.
- Dạo này Triều vẫn tốt chứ?
- Rất bình thường. Còn Kim, gần đây có nhận được lá thư tình nào không?
ột điều gì xa xôi – dạo này Triều có gặp San không?
- Hình như mới gặp tuần trước, dạo này cả hai đứa đều bận nên không thường xuyên ca fê nữa.
- San…San vẫn khoẻ chứ Triều? – hỏi xong, Kim bối rối cúi xuống khuấy nhẹ ly cà fê của mình.
- À vẫn khoẻ, hình như…San sắp có vợ, - tôi cố ý nói thật chậm. Nhìn Kim, tôi thấy Kim khẽ giật bắn người, hình như có điều gì đổ vỡ trong mắt cô ấy. – thôi Kim cũng đừng quan tâm San nữa, cậu ấy hạnh phúc, đang rất hạnh phúc. – tôi biết những gì mình nói sẽ làm tổn thương Kim, nhưng tôi không muốn Kim tiếp tục nghĩ về San và hy vọng. Như thế chỉ khiến Kim đau khổ, tôi muốn Kim cho bản thân cô ấy cơ hội và… tôi một cơ hội. – còn rất nhiều người tốt với Kim, như là…
- Thôi Triều à, đừng nói đến việc này nữa, Kim sẽ không nhắc đến San nữa, không bao giờ.- nhìn đôi mắt đỏ hoe như sắp khóc của Kim, tôi thấy mình thật độc ác.
- Nhưng…
- Thôi mà Triều, đừng nói nữa, không Kim sẽ giận đấy. Nói về Triều đi, khi nào có vợ đây?- Kim luôn lảng tránh khi tôi đề cập đến tình cảm của Kim, và Kim không biết đến tình cảm tôi dành cho cô ấy.
- À…Triều cũng đã nhắm được đối tượng rồi, đang định… cầu hôn đây - vừa nói, tôi vừa nhìn vào mắt Kim. Tôi hy vọng mình cũng tìm thấy sự thất vọng hay chí ít là cái run người. Nhưng không, tôi hoàn toàn thất vọng. Kim chỉ khẽ nheo mắt rồi….mỉm cười.
- Thế à? Chúc mừng nhá, không được thiếu phần Kim đâu nha!- nhìn nụ cười ấy, chút can đảm nhen nhóm bị thu hồi. Trước mắt Kim, tôi không thể cất thành lời.
Kim – Quyết định
Tôi biết Triều dành tình cảm đặc biệt cho tôi. Nhưng, tôi chẳng thể nào tiếp nhận. Hình ảnh San chưa phai nhoà trong tôi. Không biết bao nhiêu lần tôi đã mắng mình ngốc nghếch. Tại sao tôi không tiếp nhận tình cảm của Triều kia chứ? Tại sao tôi lại chẳng thể vô tâm với những gì liên quan tới San. Tin Triều nói tối qua làm tôi thất vọng. Chỉ vì tôi còn rất yêu San và tôi luôn hy vọng ngày nào đó San trở lại. Tôi luôn tin rằng không ai yêu San bằng tôi, và tôi tin có ngày San sẽ nhận ra điều ấy và…nhưng tôi đã sai, có thể tôi yêu San nhiều hơn bất cứ người nào, nhưng…người mà San yêu lại không phải là tôi. Suy nghĩ ấy khiến tôi cảm thấy đau. Tôi bướng bỉnh và cố chấp như Triều từng nói. Có lẽ tôi cần cho tôi cơ hội, và tôi nghĩ như thế cũng là cho Triều một cơ hội. Như thế đều tốt cho tôi, cho Triều và…cho cả San. Bởi lẽ, không ai có thể cảm thấy hạnh phúc khi luôn có một người đau khổ bên cạnh mình. Tôi không muốn tôi là gánh nặng cho bất kì ai, cả San,…cả Triều.
Triều – Hy vọng
Tiễn Kim ra sân bay, tôi cố không để Kim thấy mình yếu đuối. Tôi cảm thấy đau khổ khi nhận được tin Kim đi Mỹ. Tôi biết cô ấy đang tìm cách trốn tránh. Trốn tránh tình cảm mà cô ấy dành cho San, và trốn tránh tình cảm tôi dành cho cô ấy. Chúng tôi đã chơi trò đuổi bắt, cuối cùng Kim là người quyết định dừng lại. Vì cô ấy cho rằng chúng tôi sẽ không thể hạnh phúc.
( hjxhjhjx mối tình của 3 người sẽ ko có hanh phúc pải ko các mem
Không biết đã bao nhiêu lần tôi đọc đi đọc lại tin nhắn ấy? Chỉ vẻn vẹn 3 câu đủ để kết thúc mọi chuyện? Tôi không hiểu, thật sự không thể hiểu. Chồm người về phía đầu đĩa, tôi bấm mở, bài hát “I lay my love on you” quen thuộc vang lên. San đã hát cho tôi nghe rất nhiều lần. Vì thế, tôi đã có thể nhớ lời bài hát ấy – một việc cực kì khó khăn với một đứa hay quên và tệ ngoại ngữ như tôi. Nhắm mắt lại, từng câu như khơi lại nỗi đau trong lòng tôi. Ba năm - không đủ để quên San - mối tình đầu của tôi. Tôi nhớ rất rõ từng ánh mắt, nụ cười anh ấy. Vì thế, bảo sao tôi chẳng thể quên. Bất chợt, tôi quơ tay tìm điện thoại, lúc này, tôi thầm ước nó rung lên điệu nhạc quen thuộc để báo rằng: vẫn có ai đó nhớ đến tôi – một đứa ngốc đã bị bỏ rơi. “Hiện tại San chỉ xem Kim là bạn, San không biết tại sao lại thế, mong Kim thông cảm!”. Vậy đó, San đã làm rất nhiều việc để bắt đầu, San sẵn sàng đợi tôi mấy tiếng đồng hồ chỉ để gặp tôi và nói rằng, San nhớ tôi. San có thể bỏ cả mấy ngày làm thêm để tìm giúp tôi chỗ ở mới, đi cùng khi tôi đến chỗ dạy thêm chỉ vì “con gái không nên ra đường buổi tối một mình” – San đã bảo thế,…thế nhưng San lại có thể kết thúc bằng một tin nhắn đơn giản như thế. San không nhận điện thoại của tôi, không chịu gặp tôi chỉ vì “San không có thời gian”,…Tôi không hiểu và không chấp nhận những lí do đó. Thế nên, đến bây giờ tôi vẫn không thể dứt khoát với trái tim mình. Điện thoại rung nhẹ rồi vang lên giai điệu quen thuộc:
- Cà fê nhé Kim?
- Giữa lúc trời mưa thế này à?
- Ừ, đã sao, tự dưng thèm cafê kinh khủng, nhưng lại không muốn 1 mình, Triều đến đón Kim nhé!
- Thôi, Kim sẽ tự đến, chỗ cũ nhé ? 15 phút nữa Kim đến.
Bật dậy, chọn bộ áo ưa thích, tôi bước vào phòng tắm. Đi cafê trong lúc trời mưa gió thế này dẫu sao cũng hơn nằm đây nhớ lại chuyện cũ. Tôi sẽ phải một mình trải qua thời gian “khủng khiếp” nếu không có Triều – bạn thân của San. Và Triều trở thành một người bạn tốt – thật sự tốt của tôi.
Triều – Chờ đợi
Tôi thích Kim. Nhưng tôi không thể để người khác biết điều ấy, đơn giản chỉ vì tôi là bạn thân của San. Ban đầu chỉ là ấn tượng với những gì San kể về Kim. San hay nói “Kim là một cô gái dễ thương, trong sáng, thích giữ thể diện và rất mạnh mẽ”. Tôi còn nhớ như in lần đầu tiên San giới thiệu Kim. Hôm ấy, trời cũng mưa như thế này, tôi ngần ngại đề nghị dời cái hẹn. San gọi điện cho Kim, lát sau, cậu ấy nói: “Kim nói không muốn thất hứa với mày, Kim bảo vì buổi hẹn mày đã không về thăm nhà. Thôi, cứ đến nhé”. Số là tôi bận đi học ban ngày, các buổi tối còn lại phải làm thêm để kiếm thêm chút đỉnh trừ tối chủ nhật. Hôm nay, định về thăm nhà nhưng San muốn giới thiệu Kim với tôi để “mày thấy bạn gái tao là một người rất đáng yêu!” thế nên,…biết là chẳng cách nào để thoái thác, tôi và San đến chỗ hẹn. Do không thuận đường nên Kim nhất định không để San đến rước, cô ấy muốn tự đến. Kim là cô gái thích tự lập như San nhận xét. Xe vừa xịch đến nơi, San đã cầm ô chạy ra cửa. Một cô gái đáng yêu trong chiếc quần jean màu tro và áo full trắng có in hình mèo kitty, mái tóc chấm ngang vai hơi rối bởi cơn gió vừa tạt ngang…quen với Kim, tôi nhận thấy những gì San nhận xét có phần đúng. Thật ra, San không thể nào biết rằng, bên ngoài vẻ mạnh mẽ ấy, là một tâm hồn yếu đuối đến mỏng manh. Kim là một cô gái thiếu thốn tình yêu thương của mẹ. Bởi thế, cô luôn khao khát được yêu thương. Kim yêu chân thành, nhẹ nhàng và mãnh liệt. San thường than thở với tôi “không hiểu sao tao luôn cảm thấy Kim không yêu tao, mày ạ”. Tôi tin rằng San đã sai, chắc chắn sai khi nghĩ thế. Bởi lẽ, San nào thấy một Kim đau khổ đến thế nào khi San bỏ đi; Một Kim đã gần như không tin vào bất cứ một người con trai nào khác khi tình yêu với San đã gãy đổ. Tôi không biết mình nên trách San hay không. Chơi cùng San từ nhỏ, tôi hiểu rõ thằng bạn hơn cả chính bản thân mình. San là người trầm tính, nhưng trong San là một cơn bão dữ dội luôn chực chờ để bùng nổ. San yêu mãnh liệt nhưng cũng sẽ rất lạnh lùng. San yêu thương Kim bằng cả trái tim, nhưng San không tìm thấy sự tương thích giữa hai người. San có cái tôi của mình, và Kim cũng vậy. Cuối cùng, San quyết định dừng lại, nhẹ nhàng mà cương quyết đến tàn nhẫn. Tôi không thể khuyên nhủ điều gì, bởi tôi hiểu, im lặng là cách duy nhất để tình bạn giữa tôi và thằng bạn cố chấp này tồn tại. Cách duy nhất tôi có thể làm là ở bên cạnh Kim những lúc Kim cần. San cho rằng “rồi Kim sẽ nhanh chóng chấp nhận”. Thêm lần nữa San đã sai, đã 3 năm trôi qua, tình cảm của Kim vẫn không hề thay đổi. Kim không đón nhận tình cảm của ai, kể cả tôi. Ở bên cạnh Kim, ban đầu chỉ là sự thương cảm và ngưỡng mộ tình yêu Kim dành cho San. Nhưng rồi, tình cảm ấy lớn dần lúc nào không biết. Tôi thấy cần Kim trong cuộc sống buồn chán của mình. Giá mà…
- Này, Triều đến lâu chưa? Tiếng Kim đánh thức tôi về thực tại.
- Đủ để thấy có người đến trễ.
- Không, Kim đến đúng hẹn đấy chứ, chỉ tại Triều đến sớm đấy thôi.
- Ờ thì chắc tại Triều đến sớm.
Dứt lời, tôi bất giác mỉm cười. Kim cũng cười, tôi thích nhất là những lúc Kim cười nhưng tôi cảm giác có một nỗi buồn nào đó trong mắt Kim.
- Dạo này Triều vẫn tốt chứ?
- Rất bình thường. Còn Kim, gần đây có nhận được lá thư tình nào không?
ột điều gì xa xôi – dạo này Triều có gặp San không?
- Hình như mới gặp tuần trước, dạo này cả hai đứa đều bận nên không thường xuyên ca fê nữa.
- San…San vẫn khoẻ chứ Triều? – hỏi xong, Kim bối rối cúi xuống khuấy nhẹ ly cà fê của mình.
- À vẫn khoẻ, hình như…San sắp có vợ, - tôi cố ý nói thật chậm. Nhìn Kim, tôi thấy Kim khẽ giật bắn người, hình như có điều gì đổ vỡ trong mắt cô ấy. – thôi Kim cũng đừng quan tâm San nữa, cậu ấy hạnh phúc, đang rất hạnh phúc. – tôi biết những gì mình nói sẽ làm tổn thương Kim, nhưng tôi không muốn Kim tiếp tục nghĩ về San và hy vọng. Như thế chỉ khiến Kim đau khổ, tôi muốn Kim cho bản thân cô ấy cơ hội và… tôi một cơ hội. – còn rất nhiều người tốt với Kim, như là…
- Thôi Triều à, đừng nói đến việc này nữa, Kim sẽ không nhắc đến San nữa, không bao giờ.- nhìn đôi mắt đỏ hoe như sắp khóc của Kim, tôi thấy mình thật độc ác.
- Nhưng…
- Thôi mà Triều, đừng nói nữa, không Kim sẽ giận đấy. Nói về Triều đi, khi nào có vợ đây?- Kim luôn lảng tránh khi tôi đề cập đến tình cảm của Kim, và Kim không biết đến tình cảm tôi dành cho cô ấy.
- À…Triều cũng đã nhắm được đối tượng rồi, đang định… cầu hôn đây - vừa nói, tôi vừa nhìn vào mắt Kim. Tôi hy vọng mình cũng tìm thấy sự thất vọng hay chí ít là cái run người. Nhưng không, tôi hoàn toàn thất vọng. Kim chỉ khẽ nheo mắt rồi….mỉm cười.
- Thế à? Chúc mừng nhá, không được thiếu phần Kim đâu nha!- nhìn nụ cười ấy, chút can đảm nhen nhóm bị thu hồi. Trước mắt Kim, tôi không thể cất thành lời.
Kim – Quyết định
Tôi biết Triều dành tình cảm đặc biệt cho tôi. Nhưng, tôi chẳng thể nào tiếp nhận. Hình ảnh San chưa phai nhoà trong tôi. Không biết bao nhiêu lần tôi đã mắng mình ngốc nghếch. Tại sao tôi không tiếp nhận tình cảm của Triều kia chứ? Tại sao tôi lại chẳng thể vô tâm với những gì liên quan tới San. Tin Triều nói tối qua làm tôi thất vọng. Chỉ vì tôi còn rất yêu San và tôi luôn hy vọng ngày nào đó San trở lại. Tôi luôn tin rằng không ai yêu San bằng tôi, và tôi tin có ngày San sẽ nhận ra điều ấy và…nhưng tôi đã sai, có thể tôi yêu San nhiều hơn bất cứ người nào, nhưng…người mà San yêu lại không phải là tôi. Suy nghĩ ấy khiến tôi cảm thấy đau. Tôi bướng bỉnh và cố chấp như Triều từng nói. Có lẽ tôi cần cho tôi cơ hội, và tôi nghĩ như thế cũng là cho Triều một cơ hội. Như thế đều tốt cho tôi, cho Triều và…cho cả San. Bởi lẽ, không ai có thể cảm thấy hạnh phúc khi luôn có một người đau khổ bên cạnh mình. Tôi không muốn tôi là gánh nặng cho bất kì ai, cả San,…cả Triều.
Triều – Hy vọng
Tiễn Kim ra sân bay, tôi cố không để Kim thấy mình yếu đuối. Tôi cảm thấy đau khổ khi nhận được tin Kim đi Mỹ. Tôi biết cô ấy đang tìm cách trốn tránh. Trốn tránh tình cảm mà cô ấy dành cho San, và trốn tránh tình cảm tôi dành cho cô ấy. Chúng tôi đã chơi trò đuổi bắt, cuối cùng Kim là người quyết định dừng lại. Vì cô ấy cho rằng chúng tôi sẽ không thể hạnh phúc.
“Chuyện chúng ta như một hình tam giác
Em một bên, anh đứng cạnh một bên,
Anh thích em nhưng… em thích anh ấy,
Vẫn muôn đời hình tam giác đau thương!”
Bài thơ Kim để lại như một lời giải thích cho sự ra đi. Tôi tôn trọng Kim, nên tôi tôn trọng quyết định của cô ấy. Tôi và Kim đã bước riêng trên hai con đường. Kim đã đi theo con đường của mình. Tôi tin rồi Kim sẽ hạnh phúc, cả tôi cũng vậy. Dù rằng… chúng tôi không thể ở bên nhau.Em một bên, anh đứng cạnh một bên,
Anh thích em nhưng… em thích anh ấy,
Vẫn muôn đời hình tam giác đau thương!”
( hjxhjhjx mối tình của 3 người sẽ ko có hanh phúc pải ko các mem
Last edited by a moderator: