Văn 11 Hạnh phúc của một tang gia

Silver flame

Học sinh chăm học
Thành viên
10 Tháng ba 2020
59
69
71
20
Bắc Kạn
Trường THCS
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

- Hãy tóm tắt nội dung và đặc sắc của nghệ thuật trào phúng trong đoạn trích "Hạnh phúc của một tang gia".

Đề 1: Lập dàn ý phân tích đoạn trích "Hạnh phúc của một tang gia" của Vũ Trọng Phụng.
Đề 2: Về văn học trào phúng, có ý kiến cho rằng: “Đó là một khái niệm bao trùm lĩnh vực văn học của tiếng cười”. Viết dàn ý nêu cảm nhận của em về tiếng cười của Vũ Trọng Phụng trong đoạn trích "Hạnh phúc của một tang gia".
 
  • Like
Reactions: Harry Nanmes

Harry Nanmes

Cựu Mod Văn | Tài năng sáng tạo 2018
Thành viên
6 Tháng chín 2017
1,593
3,820
544
Hải Dương
THPT Tứ Kỳ.
Bạn tham khảo nhé!
I, Tóm tắt nội dung:
Cái chết của cụ cố tổ trong 1 gia đình giàu có và danh gia đã bộc lộ được bản chất của từng thành viên trong gia đình. Người thân trong gia đình cụ cố vui sướng vì sẽ được chia gia tài. Cụ Hồng- con trai trưởng cụ cố Tổ là một kẻ háo danh: thích diễn trò già yếu trước thiên hạ. Ông Phán mọc sừng thì hám lợi và vô liêm sỉ, mong muốn thêm vài nghìn để làm ăn với Xuân tóc đỏ. Vợ chồng Văn Minh- ông chồng thì có 1 bộ mặt hợp thời giang- hợp đám ma, bà vợ lại nhanh chóng chôn ông nội để được dịp ăn diện. Đến cả cậu Tú Tân cũng đã sẵn sàng khoe tài chụp ảnh. Trong khi đó, cô Tuyết muốn mượn đám tang để vớt vát danh dự. Một gia đình đại bất hiếu, quái thai trong xã hội nửa tây nửa ta. dường như cái chết của cụ Tổ cũng khiến cho những người ngoài gia đình như Xuân tóc đỏ nhờ đám tang để tăng danh giá cho hắn, bạn cụ Hồng được dịp khoe thành tích với nhà nước bảo hộ, bạn cô Tuyết, Hoàng Hôn thì hẹn hò cười tình trong chính đám tang. Và 1 vị sư Tăng Phú cũng vênh váo. Cả đám tang diễn ra một cách "gương mẫu" đã chà đạp lên đạo lí truyền thống của dân tộc, cảnh hạ huyệt thì bi hài bởi sự giả tạo của từng người. Qua tác phẩm, tác giả bày tỏ niềm căm phẫn mãnh liệt với xã hội "chó đểu".
II, Nghệ thuật trào phúng:
- Nghệ thuật trào phúng đạt đến trình độ bậc thầy. (Thể hiện trong cách tạo tình huống truyện)
- Tên chương truyện:
+ hạnh phúc: niềm vui thích, sung sướng, thỏa mãn nhu cầu vật chất, tinh thần.
+ tang gia: gia đình có tang, buồn, thương tiếc, bối rối
-> Đối lập, thể hiện sự bất thường, phi lý, gợi sự tò mò. Đồng thời hé mở giọng châm biếm, mỉa mai.
- Xây dựng nhân vật, chú ý khai thác sự tương phản giữa bên ngoài và bên trong.
- Ngôn ngữ trào phúng: cách nói ngược, lựa chọn từ ngữ chính xác với nhiều đối tượng.
Đề 1:
Mình đến thân bài, phân tích các chi tiết luôn nhé!
Mình chia thành 3 luận điểm, gồm:
1, Những chân dung trào phúng biếm họa:
a, Người thân trong gia đình cụ cố Tổ: vui, sung sướng.

* Niềm vui chung: "cái chúc thư kia sẽ đi vào thời kỳ thực hành chứ không còn là lý thuyết viển vông nữa" -> chia gia tài.
* Niềm vui riêng:
- Cụ Hồng: con trai trưởng cụ cố Tổ.
+ Lúc cha chết, nằm trên gác hút thuốc phiện, gắt 1872 câu "Biết rồi, khổ lắm, nói mãi!”.
+ Cụ cố Hồng đã nhắm nghiền mắt lại để mơ màng đến cái lúc cụ mặc đồ xô gai, lụ khụ chống gậy, vừa ho khạc vừa khóc mấu, để cho thiên hạ phải chỉ trỏ:
- Úi kìa, con giai nhớn đã già đến thế kia kìa!”
-> Thích diễn trò già yếu trước mắt thiên hạ. muốn cho thiên hạ thấy gia đình có phúc, có lộc. Là một kẻ háo danh.
- Ông Phán mọc sừng: sung sường vì được chia thêm vài nghìn đồng. Chính ông ta cũng không ngờ rằng giá trị đôi sừng hươu vô tình trên đầu ông ta mà lại to đến như thế. Nghĩ ngay đến một công cuộc làm ăn với Xuân tóc đỏ. Là người hám lợi, vô liêm sỉ.
- Vợ chồng Văn Minh:
+ Chồng: vò đầu bứt tai.
  • Mời luật sư đến chứng kiến cái chết của ông nội.
  • Không biết xử trí với Xuân Tóc Ðỏ ra sao cho phải... Xuân tuy phạm tội quyến rũ một em gái ông, tố cái cái tội trạng hoạn dâm của một em gái khác nữa của ông, nhưng tình cờ đã gây ra cái chết của ông cụ già đang chết. Hai cái tội nhỏ, một cái ơn to-> tình cờ gây ra cái chết của cụ cố.
  • -> Có 1 bộ mặt hợp thời trang.
+ Vợ: sốt cả ruột vì mãi không được mặc những đồ xô gai tân thời, cái mũ mấn trắng viền đen - dernières créations.
-> nhanh chóng chôn ông nội để được dịp ăn diện.
- Cậu Tú Tân: Điên người vì đã sẵn sàng mấy cái máy ảnh mà vẫn chưa được dùng đến-> khoe tài chụp ảnh.
- Cô tuyết: mặc bộ y phục Ngây thơ - cái áo dài voan mỏng, trong cóc-sê, trông như hở cả nách và nửa vú - nhưng mà viền đen, và đội một cái mũ mấn xinh xinh. Thấy rằng thiên hạ đồn mình hư hỏng nhiều quá, Tuyết bèn mặc bộ Ngây thơ để cho thiên hạ phải biết rằng mình chưa đánh mất chữ trinh.
-> vô đạo đức, giả tạo. Mượn đám tang của ông để vớt vát danh dự.
=> Nhận xét: Một gia đình đại bất hiếu, là những quái thai trong xã hội thành thị nhố nhăng nửa tây nửa ta đầu thế kỷ 20. -> Bộ mặt xã hội chó đểu những năm đầu thế kỷ 20.
b, Những người ngoài gia đình:
- Xuân tóc đỏ Ranh ma, khôn lỏi. Đến đúng lúc, chọn đúng thời điểm. Vừa tăng thêm danh giá cho đám tang, lại tăng thêm danh giá cho hắn.
- Bạn cụ Hồng: khoe thành tích với nhà nước bảo hộ, khoe râu-> lố bịch dị hợm.
- Bạn cô tuyết, cô Hoàng Hôn chê bai, hẹn hò, cười tình, liếc mắt-> lố lăng, phản cảm.
- Sư cụ Tăng Phú: chân dung sư hổ mang.
- 2 viên cảnh sát: sung sướng cực đỉnh vì được thuê giữ trật tự ở đám-> làm hết mnhf.
=> Đều thuộc tầng lớp quý tộc, thượng lưu. Đi đưa tang để muốn trưng diện, khoe thành tích.
-> Bản chất lố lăng, đồi bại, kệch cỡm.
2. Cảnh 1 đám tang gương mẫu:
- hình thức: ta, tàu, tây.
-> giàu có, vô học (thập cẩm, thô tục hóa trang trọng, trang nghiêm)
-> Trọc phú (giàu nhưng không hiểu biết).
- Điệp khúc "đám cứ đi..."
-> Đám rước, đi hội kéo dài mãi, phô trương sự lố lăng, kệch cỡm của gia chủ.
-> Hàng phố nhốn nháo khen đám ma to.
- Cái thừa cái thiếu trong đám tang của cụ cố Tổ:
+ Thừa thãi lố lăng, đồi bại.
- thiếu xót thương.
-> Chà đạp lên đạo lí truyền thống của dân tộc.
3. Cảnh hạ huyệt
- Cậu Tú Tân: bắt bẻ tạo dáng-> thỏa nguyện mơ ước.
- Bạn hữu: nhảy lên những ngôi mộ xung quanh-> xúc phạm.
- Cụ Hồng: ho khạc mếu máo và ngất đi-> toại nguyện giấc mơ.
- Ông Phán mọc sừng: đau thương đến cực điểm-> khóc nức nở.
+ Dúi vào tay Xuân tơ giấy bạc 5 đồng-> vẫn tỉnh.
=> Giả tạo của nhân vật.
=> Cảnh hạ huyệt là bi hài kịch mà mỗi diễn viên đã hoàn thành xuất sắc vai diễn.
=> căm phẫn mãnh liệt với xã hội đểu trá.
Đề 2:
Thân bài:
1, Giải thích:
- Văn học của tiếng cười là sử dụng yếu tố gây cười, sử dụng nghệ thuật trào phúng trong mỗi tác phẩm văn học đó. Nhằm bày tỏ thái độ mỉa mai, chế giễu, châm biếm. Qua đó gửi gắm một bài học, thông điệp nào đó tới con người.
-> Văn học trào phúng- là khái niệm rộng và bao hàm văn học của tiếng cười, các tác giả phát hiện điều trái với tự nhiên hoặc có sự đối lập giữa hiện tượng bên ngoài và trào phúng bên trong.
2, Phân tích:
a, Trước hết, tiếng cười trong đoạn trích "Hạnh phúc của 1 tang gia" được thể hiện trong nhan đề của tác phẩm.

- Tên chương truyện:
+ hạnh phúc: niềm vui thích, sung sướng, thỏa mãn nhu cầu vật chất, tinh thần.
+ tang gia: gia đình có tang, buồn, thương tiếc, bối rối
-> Đối lập, thể hiện sự bất thường, phi lý, gợi sự tò mò. Đồng thời hé mở giọng châm biếm, mỉa mai.
- Tình huống trào phúng: Lựa chọn cái chết của cụ cố để khám phá niềm vui, niềm hạnh phúc của tất cả con cháu trong gia đình lẫn người ngoài.
- Chân dung trào phúng:
+ Cách chọn nhân vật là đám con cháu ruột thịt, quan khách là những kẻ đạo mạo đáng kính và những kẻ tân tiến.
- Giọng điệu: mỉa mai châm biếm thông qua cách nói mỉa, nói ngược.
b, Chân dung tiếng cười:
(Phần này căn bản các ý giống như mình gợi ý phân tích bên trên ấy)
a, Người thân trong gia đình cụ cố Tổ: vui, sung sướng.
* Niềm vui chung: "cái chúc thư kia sẽ đi vào thời kỳ thực hành chứ không còn là lý thuyết viển vông nữa" -> chia gia tài.
* Niềm vui riêng:
- Cụ Hồng: con trai trưởng cụ cố Tổ.
+ Lúc cha chết, nằm trên gác hút thuốc phiện, gắt 1872 câu "Biết rồi, khổ lắm, nói mãi!”.
+ Cụ cố Hồng đã nhắm nghiền mắt lại để mơ màng đến cái lúc cụ mặc đồ xô gai, lụ khụ chống gậy, vừa ho khạc vừa khóc mấu, để cho thiên hạ phải chỉ trỏ:
- Úi kìa, con giai nhớn đã già đến thế kia kìa!”
-> Thích diễn trò già yếu trước mắt thiên hạ. muốn cho thiên hạ thấy gia đình có phúc, có lộc. Là một kẻ háo danh.
- Ông Phán mọc sừng: sung sường vì được chia thêm vài nghìn đồng. Chính ông ta cũng không ngờ rằng giá trị đôi sừng hươu vô tình trên đầu ông ta mà lại to đến như thế. Nghĩ ngay đến một công cuộc làm ăn với Xuân tóc đỏ. Là người hám lợi, vô liêm sỉ.
- Vợ chồng Văn Minh:
+ Chồng: vò đầu bứt tai.
  • Mời luật sư đến chứng kiến cái chết của ông nội.
  • Không biết xử trí với Xuân Tóc Ðỏ ra sao cho phải... Xuân tuy phạm tội quyến rũ một em gái ông, tố cái cái tội trạng hoạn dâm của một em gái khác nữa của ông, nhưng tình cờ đã gây ra cái chết của ông cụ già đang chết. Hai cái tội nhỏ, một cái ơn to-> tình cờ gây ra cái chết của cụ cố.
  • -> Có 1 bộ mặt hợp thời trang.
+ Vợ: sốt cả ruột vì mãi không được mặc những đồ xô gai tân thời, cái mũ mấn trắng viền đen - dernières créations.
-> nhanh chóng chôn ông nội để được dịp ăn diện.
- Cậu Tú Tân: Điên người vì đã sẵn sàng mấy cái máy ảnh mà vẫn chưa được dùng đến-> khoe tài chụp ảnh.
- Cô tuyết: mặc bộ y phục Ngây thơ - cái áo dài voan mỏng, trong cóc-sê, trông như hở cả nách và nửa vú - nhưng mà viền đen, và đội một cái mũ mấn xinh xinh. Thấy rằng thiên hạ đồn mình hư hỏng nhiều quá, Tuyết bèn mặc bộ Ngây thơ để cho thiên hạ phải biết rằng mình chưa đánh mất chữ trinh.
-> vô đạo đức, giả tạo. Mượn đám tang của ông để vớt vát danh dự.
=> Nhận xét: Một gia đình đại bất hiếu, là những quái thai trong xã hội thành thị nhố nhăng nửa tây nửa ta đầu thế kỷ 20. -> Bộ mặt xã hội chó đểu những năm đầu thế kỷ 20.
b, Những người ngoài gia đình:
- Xuân tóc đỏ Ranh ma, khôn lỏi. Đến đúng lúc, chọn đúng thời điểm. Vừa tăng thêm danh giá cho đám tang, lại tăng thêm danh giá cho hắn.
- Bạn cụ Hồng: khoe thành tích với nhà nước bảo hộ, khoe râu-> lố bịch dị hợm.
- Bạn cô tuyết, cô Hoàng Hôn chê bai, hẹn hò, cười tình, liếc mắt-> lố lăng, phản cảm.
- Sư cụ Tăng Phú: chân dung sư hổ mang.
- 2 viên cảnh sát: sung sướng cực đỉnh vì được thuê giữ trật tự ở đám-> làm hết mnhf.
=> Đều thuộc tầng lớp quý tộc, thượng lưu. Đi đưa tang để muốn trưng diện, khoe thành tích.
-> Bản chất lố lăng, đồi bại, kệch cỡm.
2. Cảnh 1 đám tang gương mẫu:
- hình thức: ta, tàu, tây.
-> giàu có, vô học (thập cẩm, thô tục hóa trang trọng, trang nghiêm)
-> Trọc phú (giàu nhưng không hiểu biết).
- Điệp khúc "đám cứ đi..."
-> Đám rước, đi hội kéo dài mãi, phô trương sự lố lăng, kệch cỡm của gia chủ.
-> Hàng phố nhốn nháo khen đám ma to.
- Cái thừa cái thiếu trong đám tang của cụ cố Tổ:
+ Thừa thãi lố lăng, đồi bại.
- thiếu xót thương.
-> Chà đạp lên đạo lí truyền thống của dân tộc.
3. Cảnh hạ huyệt
- Cậu Tú Tân: bắt bẻ tạo dáng-> thỏa nguyện mơ ước.
- Bạn hữu: nhảy lên những ngôi mộ xung quanh-> xúc phạm.
- Cụ Hồng: ho khạc mếu máo và ngất đi-> toại nguyện giấc mơ.
- Ông Phán mọc sừng: đau thương đến cực điểm-> khóc nức nở.
+ Dúi vào tay Xuân tơ giấy bạc 5 đồng-> vẫn tỉnh.
=> Giả tạo của nhân vật.
=> Cảnh hạ huyệt là bi hài kịch mà mỗi diễn viên đã hoàn thành xuất sắc vai diễn.
=> căm phẫn mãnh liệt với xã hội đểu trá.
 

Trần Tuyết Khả

Cựu Mod Văn | Cựu phó CN CLB Địa
Thành viên
13 Tháng hai 2018
2,356
6,278
616
21
Hà Nội
Trường THPT Hoài Đức A
- Hãy tóm tắt nội dung và đặc sắc của nghệ thuật trào phúng trong đoạn trích "Hạnh phúc của một tang gia".

Đề 1: Lập dàn ý phân tích đoạn trích "Hạnh phúc của một tang gia" của Vũ Trọng Phụng.
Đề 2: Về văn học trào phúng, có ý kiến cho rằng: “Đó là một khái niệm bao trùm lĩnh vực văn học của tiếng cười”. Viết dàn ý nêu cảm nhận của em về tiếng cười của Vũ Trọng Phụng trong đoạn trích "Hạnh phúc của một tang gia".
Có nhiều đề vậy sau bạn hãy tách ra đăng để được hỗ trợ đầy đủ và nhanh hơn nhé

Tóm tắt nội dung:
- Nhan đề của chương truyện là "Hạnh phúc của một tang gia": tang gia bao giờ cũng gắn liền với sự mất mát, đau thương, sầu não nhưng tang gia ở đây lại đi với hai chữ "hạnh phúc". Nghệ thuật trào phúng đã được thể hiện ở ngay nhan đề với cảnh tượng ngược đời ấy.
- Đám tang của cụ cố tổ đã được đám con cháu mong đợi từ lâu và thực tế đã được tổ chức đình đám nhất Hà Thành lúc bấy giờ. Nó chẳng khác gì một đám rước ầm ĩ, om sòm, hổ lốn. Ngoài cái hạnh phúc chung, cái gia tài to lớn sẽ được đem chia ai cũng có phần, mỗi người lại có niềm hạnh phúc sung sướng riêng. Đó là bộ mặt thật "chó đểu" ẩn sau cái mặt nạ giả đạo đức, giả nhân nghĩa của cái xã hội "thượng lưu" thành thị Việt Nam trước Cách Mạng Tháng 8
- Hài hước nhất là ông Phán mọc sừng. Ông ta "oặt người đi, khóc mãi không thôi", nhìn bên ngoài như kẻ đang tỏ lòng hiếu thảo với người quá cố nhưng kỳ thực trong lúc khóc đến là người đi như thế ông ta đã bí mật dúi vào tay Xuân tóc đỏ cái giấy bạc 5 đồng gấp tư để trả công cho Xuân. Đây là pha trào phúng tinh vi nhất, là đỉnh cao của trò diễn này

Đặc sắc nghệ thuật:
- Tình huống trào phúng đặc sắc, phác họa thành công những chân dung trào phúng điển hình bằng giọng điệu mỉa mai, thâm thúy, sâu cay
- Ngoài ra, các thủ pháp cường điệu, nói ngược, những cách chơi chữ, những so sánh bất ngờ, độc đáo,... được sử dụng đan xen linh hoạt cũng đem lại hiệu quả nghệ thuật đáng kể

Đề 1:
Mở bài: Giới thiệu tác giả, tác phẩm
Thân bài:
1. Khái quát vài nét về tác giả, tác phẩm
- Vũ Trọng Phụng (1912 - 1939) sinh tại Hà Nội trong một gia đình nghèo mồ côi cha từ khi mới được 7 tháng tuổi, ông được người mẹ tần tảo nuôi cho ăn học
- Vũ Trọng Phụng có sức sáng tạo dồi dào. Không đầy 10 năm cầm bút, nhà văn đã để lại cho đời một khối lượng tác phẩm đồ sộ, phong phú với nhiều thể loại. Sáng tác của ông thể hiện niềm căm phẫn mãnh liệt đối với xã hội thối nát đương thời
- Tiểu thuyết "Số đỏ" đăng báo năm 1936, được xếp vào hàng những tác phẩm xuất sắc nhất của văn xuôi Việt Nam từ khi có chữ quốc ngữ
- Đoạn trích "Hạnh phúc của một tang gia" thuộc chương XV của tác phẩm "Số Đỏ", tiêu đề đầy đủ của chương là "Hạnh phúc của một tang gia - Văn Minh nữa cũng nói vào - Một đám ma gương mẫu".
2. Tình huống trào phúng đặc sắc
Được hình thành từ những mâu thuẫn trái tự nhiên do chính các nhân vật của màn bi hài kịch này gây ra
- Nhan đề: nhan đề của chương truyện là "Hạnh phúc của một tang gia": tang gia bao giờ cũng gắn liền với sự mất mát, đau thương, sầu não nhưng tang gia ở đây lại đi với hai chữ "hạnh phúc". Chương truyện đã cho ta thấy rõ một cảnh tượng ngược đời đúng như cái nhan đề ấy.
- Sau tiêu đề, mâu thuẫn trào phúng đã được nhà văn miêu tả cụ thể, sinh động, sắc sảo trong diễn biến đám tang. Đó là mâu thuẫn giữa bất hạnh và hạnh phúc, giữa đau khổ và sung sướng, giữa trang nghiêm và sự bát nháo, lố lăng.
+ Cái chết của cụ tổ không làm con cháu buồn khổ theo lẽ thường mà trái lại đó là cái chết được đợi chờ, khao khát từ lâu. Để có được cái chết mà gia đình hằng mong ước bấy lâu, ông cháu rể phải dùng khổ nhục kế một cách hào hứng, bỏ tiền ra thuê thằng Xuân tóc đỏ tố cáo việc ông ta mọc sừng khiến cụ tổ uất lên mà chết. Từ "thật" trong câu "ông cụ già chết thật" như một tiếng reo hò vui tươi, một tiếng thở phào sung sướng, nhẹ nhõm sau bao ngày mong chờ, phấp phỏng.
+ "Hạnh phúc" do cái chết của cụ tổ đem đến cho con cháu đã được miêu tả rất sinh động. Đó là thứ hạnh phúc tột bậc, tràn trề và không thể kiềm chế dành cho tất cả mọi người, từ trong tới ngoài tang gia. Những từ "hạnh phúc", "sung sướng", "vui vẻ" được lặp đi lặp lại suốt trong đoạn trích càng khẳng định niềm hạnh phúc.
+ Đoạn văn đã dựng lại sinh động cảnh tang gia bối rối với tất cả những băn khoăn, lo lắng, bận rộn,.... Nhưng nguyên nhân của chúng lại là việc tổ chức sao cho to tát, linh đình, long trọng một "ngày vui" để đem lại lợi ích, danh giá cho người còn sống chứ tuyệt nhiên không phải vì sự ra đi của người đã khuất.
+ Không hề có không khí trang nghiêm, thành kính cần có mà chỉ có sự lố bịch, kệch cỡm và giả dối tột cùng của đám tang
- Trạng thái tâm lí tương phản trước và sau khi phát phục
+"Với một bầy con cháu chỉ nóng ruột muốn chôn cái xác chết của cụ tổ" thì việc chậm trễ của lễ tang bị coi là điều đáng chỉ trích, phê phán. Tất cả sự bất bình ấy đều xuất phát từ nguyên nhân: mong muốn riêng tư của họ bị trì hoãn vì chưa có lệnh phát phục
+ Nếu với đám tang bình thường, lệnh phát phục là giây phút thiêng liêng, đau buồn nhất của tử biệt sinh li thì ở đây đó lại là giây phút sung sướng, hạnh phúc hằng ao ước vì có vậy thì mới làm thoả được sự chờ đợi của những người ở đó
- Mâu thuẫn giữa hình thức và nội dung trong đám tang: Bên ngoài là hình thức của một tang gia chí tình chí hiếu, lo tổ chức một đám ma to tát nhưng đằng sau những khuôn mặt đau buồn, giọt nước mắt đau khổ là sự sung sướng tột cùng, phấn khích vì lợi ích mà đám ma mang lại.
3. Chân dung biếm hoạ đặc sắc
- Cố Hồng: có nhân cách đáng sợ, bất hiếu, bất kính với người đã khuất, ngầm trả công cho kẻ đã giết cha mình -> lố bịch, ngu dốt, kệch cớm
- Văn Minh chồng: trong niềm vui chung của cả tang gia hạnh phúc, niềm vui của Văn Minh thực tế hơn và do đó cũng lạnh lùng, tàn nhẫn, ghê sợ hơn cái niềm vụ kì dị, lố bịch của cố Hồng
- Ông Phán mọc sừng: người đàn ông ngờ nghệch bị vợ cắm sừng, rõ ràng là nỗi nhục nhã nhưng lại sung sướng một cách bỉ ổi, đê tiện, cho rằng "không ngờ rằng giá trị đôi sừng hươu vô hình trên đầu ông ta lại to đến thế"; ông ta là kẻ đê tiện, vô sỉ, đang trù tính kiếm tiền từ nỗi nhục nhã dơ dáy của mình
- Bà Văn Minh và cô Tuyết:
+Bà Văn Minh vì được lăng xê mốt thời trang áo tang -> niềm vui bệnh hoạn, quái gở và bất nhân
+ Cô Tuyết: cô cháu gái đã bổ sung cho sự bất nhân, bất hiếu của cha anh một nét sa đoạ dơ dáy
4. Các thủ pháp trào phúng đặc sắc
-Cách nói phóng đại
- Giọng văn châm biếm được tạo ra bằng những lời nhận xét, bình luận hài hước, những cách nói ngược thâm thúy
- Thái độ châm biếm còn hiện ra trong những so sánh, ví von hài hước, cách đặt câu chứa đựng mâu thuẫn hài hước và cách nói giễu nhại.
Kết bài: Tổng kết lại vấn đề

P/s: Chúc bạn học tốt. Nếu có gì không hiểu thì hỏi lại mình nhé.

Xem thêm: Tổng hợp các topic học thuật đặc sắc của box Văn
 
Top Bottom