T
takeya_kun
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Bài này đã từng viết trên blog (http://vn.360plus.yahoo.com/pengoc_mikan) Gìơ post lại lên đây để nghe ý kiến của mọi người. Vì tay nghề viết còn non lắm nên cứ nhận xét thật lòng nhé
Chú ý: Cái này viết dựa vào góc nhìn của một nhân vật nên mốc thời gian và độ tuổi không có thực nhưng cảm xúc là thật ^_^
________________________________________________
_Năm 5 tuổi, Hải Phòng với tôi chỉ đơn giản là bát bánh đa cua thơm phức mà sáng tôi hay ăn. Chỉ đơn giản là hàng phượng vĩ đỏ rực ở lề đường, là những con người thật thà, chất phác, ăn sóng nói gió, là vòng tay ấm áp của ba mẹ, gia đình
_Năm lớp 5, Hải Phòng lại thay đổi. Thành phố Hoa Phượng đỏ trong mắt tôi giờ là con đường đến trường, là mùi hương lạ lùng của biển, là từng cơn gió lạnh xéo qua da, là tiếng chim ca trong vòm lá rộng. Hải Phòng lúc đó còn là bạn bè tôi, là bầu trời xanh ngắt, là lời ca, là tâm hồn tôi.
_Năm cuối cấp 2, tôi thấy quê mình thật thanh bình và thân thiện hơn bất cứ đâu. Dường như cái tính cách chân thật, mộc mạc của người Hải Phòng đã ăn sâu vào tiềm thức tôi tự lúc nào không hay. Người ở đây, không ai quá gò bó mà sống thoái mái, sống là chính mình chứ không phải cố trở thành một ai cả. Ngay như cô bạn thân của tôi_một người con gái Hải Phòng cũng vậy, luôn tự tin và nhìn về phía trước. Với mái tóc đen thả mượt. Đôi mắt mở to, sáng hơn bất kì vì sao nào trên trời. Nước da hơi cháy nắng và nụ cười toả nắng.
Con gái Hải Phòng khác lắm, khác hẳn so với người con gái xứ khác. Họ mạnh mẽ, thẳng thắn. Khi làm một việc gì, họ cũng chẳng bao giờ chịu thua ai hay thua kém một ai. Cách ăn nói của họ nhiều khi khiến bạn mất lòng và không thoải mái nhưng điều đó chỉ chứng tỏ rõ hơn là họ quan tâm tới bạn. Tuy nhiên, đôi khi họ cũng rất dịu dàng, dịu dàng ngay từ cái cách họ động viên bạn.
_Và giờ, một lần nữa, Hải Phòng của tôi lại đổi mới. Những con đường dài và rộng hơn. Món bánh đa cua ngày nào lại phảng phất đâu đó mùi hương quyến rũ. Những cây phượng già bên lề đường lại đua nhau tung những cánh hoa đỏ rực rỡ, khoe sắc nắng. Lần này, Hải Phòng trong tôi lại những ngày Tết Nguyên Đán mang hơi ấm gia đình.
Cứ giáp Tết là tôi lại bị dựng dậy từ sớm dù cho có được nghỉ để dọn dẹp nhà cửa. Thói quen của nhà tôi à không, của mọi gia đình đều vậy, gạt hết những thứ cũ đi, đón những điều mới tốt lành. Dọn dẹp xong xuôi là tôi chỉ việc đợi tới hôm 30 Tết: đi chợ tết rồi đi chùa lấy lộc, xem pháo hoa rồi mới quay về xông nhà và chúc nhau những lời chúc tốt đẹp. Còn mấy ngày đầu năm, mọi người thường nghỉ ngơi và đi chúc tết họ hàng, cái không khí bình lặng và chậm rãi luôn có trong những ngày này. Nó khiến tôi cảm thấy thoải mái và dễ chịu.
Hải Phòng quê tôi là vậy đấy: Đẹp và thanh bình biết bao. Nên nếu thích, sao bạn không đến và chiêm ngưỡng Hải Phòng quê tôi nhỉ?
p/s: Đây chỉ là một chút suy nghĩ của cá nhân tôi, một chút cảm nhận của riêng về quê hương tôi.
Chú ý: Cái này viết dựa vào góc nhìn của một nhân vật nên mốc thời gian và độ tuổi không có thực nhưng cảm xúc là thật ^_^
________________________________________________
HẢI PHÒNG_QUÊ HƯƠNG TÔI
Hải Phòng quê tôi chỉ như một đứa trẻ ngây thơ đang chập chững bước đi từng bước trên con đường tương lai đang rộng mở thôi. Và cũng như tôi, Hải Phòng đang lớn lên từng ngày:_Năm 5 tuổi, Hải Phòng với tôi chỉ đơn giản là bát bánh đa cua thơm phức mà sáng tôi hay ăn. Chỉ đơn giản là hàng phượng vĩ đỏ rực ở lề đường, là những con người thật thà, chất phác, ăn sóng nói gió, là vòng tay ấm áp của ba mẹ, gia đình
Con gái Hải Phòng khác lắm, khác hẳn so với người con gái xứ khác. Họ mạnh mẽ, thẳng thắn. Khi làm một việc gì, họ cũng chẳng bao giờ chịu thua ai hay thua kém một ai. Cách ăn nói của họ nhiều khi khiến bạn mất lòng và không thoải mái nhưng điều đó chỉ chứng tỏ rõ hơn là họ quan tâm tới bạn. Tuy nhiên, đôi khi họ cũng rất dịu dàng, dịu dàng ngay từ cái cách họ động viên bạn.
Cứ giáp Tết là tôi lại bị dựng dậy từ sớm dù cho có được nghỉ để dọn dẹp nhà cửa. Thói quen của nhà tôi à không, của mọi gia đình đều vậy, gạt hết những thứ cũ đi, đón những điều mới tốt lành. Dọn dẹp xong xuôi là tôi chỉ việc đợi tới hôm 30 Tết: đi chợ tết rồi đi chùa lấy lộc, xem pháo hoa rồi mới quay về xông nhà và chúc nhau những lời chúc tốt đẹp. Còn mấy ngày đầu năm, mọi người thường nghỉ ngơi và đi chúc tết họ hàng, cái không khí bình lặng và chậm rãi luôn có trong những ngày này. Nó khiến tôi cảm thấy thoải mái và dễ chịu.
p/s: Đây chỉ là một chút suy nghĩ của cá nhân tôi, một chút cảm nhận của riêng về quê hương tôi.