Đoạn văn diễn tả dòng mơ tưởng của Liên khi con tàu đã rời ga phố huyện đem theo ánh sáng của cuộc sống kinh thành mà cô hằng khao khát. Niềm vui chợt đến lại mất đi ngay, chỉ còn lại sự tiếc nuối, khiến Liên lặng theo mơ tưởng. Một chữ "lặng" mà nói được bao điều buồn vui lẫn lộn của cô gái, diễn tả đúng tâm trạng của con người vừa được một cái gì lại mất đi ngay cái đó. Đoàn tàu đã đi khuất, hiện thực trước mắt không còn nữa -dù hiện thực đó chỉ có giá trị như một mơ ước, Liên chỉ còn biết mơ tưởng về một Hà Nội xa xăm, Hà Nội sáng rực vui vẻ và huyên náo. Đó là Hà Nội trong kí ức tuổi thơ, của những kỉ niệm mà đã bấy lâu nay Liên khao khát muốn được sống lại những ngày hạnh phúc ấy, dù chỉ trong khoảnh khắc. Con tàu như đã đem một chút thế giới khác đi qua, thế giới sôi động, sầm uất, vang dội đủ thứ âm thanh của cuộc sống đời thường. Chỉ cần một chút thế thôi, Liên cũng cảm thấy lòng mình rộn rã hẳn. Sống trong cảnh buồn chán, tẻ nhạt nơi phố huyện, Liên khao khát ánh sáng và sự hoạt động biết bao! Chỉ có sự háo hức chờ đợi tàu mỗi đêm là có thể giải thoát nỗi buồn lặng lẽ.
Nguồn : Internet