Hai đám tang_câu chuyện thật buồn T____T

L

lemon_ice

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Một câu chuyện buồn của một đôi bạn còn rất trẻ.Thực sự rất đáng tiếc, rất buồn :(:)(:)(:)(:)(:)((

Em!Một cô gái ngây thơ,trong trắng và rất đáng yêu.Em!Đáng lẽ ở độ tuổi 17 chỉ biết học,chơi và vô tư nhìn cuộc sống màu hồng nhưng không em đã
bước chân vào con đường mà có lẽ ở độ tuổi đó chưa nên bước vào.Mối tình đầu của em bị lên án mạnh mẽ. Bố mẹ cấm em không được quan hệ với gã trai lông bông ấy. Họ gọi gã là"kẻ cù bơ cù bất"hay "khố rách áo ôm, họ đến nhà mắng nhiếc gia đình gã và cấm họ gặp con gái họ. Gia đình em gấp rút chuẩn bị cho em đi du học ở một đất nước xa xôi nào đó. Mỗi lần em lén ra khỏi nhà để gặp gã là những lần em khóc thật nhiều.Gã cố gắng tỏ ra cứng rănnhứng cũng không sao làm được. Có lúc chán nản,gã muốn buông xuôi. Gã khuyên em đi du học và nói những lời thật khó nghe.Em!Chẳng có ai hiểu gã rõ bằng em.Em dẹp bỏ hết tự ái của một tiểu thư nhà giàu để khuyên và thuyết phục gã đấu tranh. Sự không khoan nhượng,tình cảm mãnh liệt của em làm bố nổi giận. Lần đầu tiên, ông đánh em. Ông đánh rất mạnh như thể đó không còn là con gái của ông mọi ngày. Ổng chửi. Em vẫn cuơng quyết bảo vệ tình yêucủa mình, nhất quyết không chịu đi du học. Vậy là bố mẹ đã nhốt em trong phòng, không cho đi đâu, kể cả đi học.

Đau khổ cùng cực, em càng ngày càng héo mòn. Em sụt ký rất nhanh. Thân hình tiều tụy."xanh rớt mồng tơi" của em làm người thân xót xa. Gia đình, bạn bè khuyên thế nào cũng không thể lung lạc tình yêu của em dành cho gã. Tất cả đều cho rằng em ngu muội, mù quáng. Tôi đến thăm em sau một thời gian dài không gặp mà tôi không thể nhận ra em nữa. Em ủ dột nằm trong góc phòng. Đôi mắt thâm quầng đã xóa đi hình ảnh cô gái tinh anh hôm nào. Em hỏi:

-Chị đến khuyên em hả?Đừng phí công, vô ích thôi!

Căn phòng của em vốn ngăn nắp, sạch sẽ nay bừa bộn không thể tả. Đồ đạc bị em ném lăn lóc khắp nơi. Mâm cơm nhỏ chị giúp việc để trên bàn. em không hề đụng tới. Mẹ em bảo, em đã tuyệt thực 3 ngày rồi. Tôi không sao tin nổi em có thể hành hạ bản thân như thế.

Em thều thào gọi tôi:

-Chị tìm cách đưa em ra ngoài được không?Em muốn gặp anh ấy,...chỉ một lát thôi. Chị nói chị đưa em đi dạo cho thoáng.

Tôi ngần ngại nhìn em, nửa muốn giúp nửa không. Em tiếp tục van xin, hơi thở yếu dần:

-Em van chị, giúp em với!Em chỉ xin chị giúp em lần này thôi.
Tôi hứa và đã không giữ đúng lời hứa của mình. Bây giờ tôi đang sống trong cảm giác ân hânvộ cùng. Nó dày vò tôi mỗi đêm.

Bố mẹ em từ chối cho tôi đưa em ra ngoài. Họ dường như đã nhận ra sự đồng lõa của tôi. Em ngoái lại nhìn tôi, mắt đong đầy nuớc mắt. Em vẫy tay chào tạm biệt trước khi khuất sau cánh cửa. Tôi không ngờ đó lại là lần cuối tôi được nói chuyện với em.

Tôi tìm đến gã. Trước mặt tôi là một chàng thanh niên trông rắn rỏi, chững chạc hơn cái tuổi 18 của cậu. Gia đình cậu dù biết tôi là chị họ của em, họ vẫn tiếp đãi chu đáo, có phần hơi dè dặt. Họ không oán trách chú thím tôi. Tôi cảm nhận được nỗi buồn sâu lắng trong những đôi mắt hằn những nếp nhăn ấy. Họ không muồn con trai yêu sớm, càng không muốn con yêu và lấy em vì gia đình em quá giàu, khác xa với họ tuy nhiên họ luôn tôn trọng ý kiến và tình cảm của con. họ là những người nông dân hiềin lành, chất phát. Sau một hồi nói chuyện với gã, tôi ra về trong tâm trạng bứt rứt. Tôi không biết phải giúp hai người thế nào. Gã là đứa con rất có hiếu, vì gia đình khó khăn nên đành bỏ học để đi làm mặc dù vậy, gã vẫn tốt nghiệp cấp 3 với số điểm cao. Gã là trụ cột trong nhà nên gã "già" trước tuổi. Lúc tiễn tôi ra về, gã nói với tôi:

-Em yêu Linh thật lòng, không hề có âm mưu gi! Em đã làm khổ cô ấy.

Lời nói như thanh minh của galãm bước chân ra về của tôi nặng chịch như đeo chì. Tối hôm đó, tôi được tin em phải vào viện cấp cứu. Em ra đi ngay đêm ấy khiến mọi người đau lòng. Tiếc thương cho tuổi 17, tuổi đời đẹp nhất của con người. EM nằn kia, đôi mắt nhắm nghiền như đang ngủ, đôi má được tô hồng, đôi môi đỏ thắm xinh tươi, trông em thật thanh thản. Gã lén đến thăm em.Gã đã đứng nấp sau cánh cửa suốt mấy tiếng đồng hồ. Gã gục xuống, khóc như thể chưa từng được khóc.

Trên đường về, do không tập trung gã bị một chiếc xe ôtô đâm. Gã ra đi sau em chỉ có vài giờ. Thật sự tôi chưa hết bàng hoàng vì cái chết của em thì cũng nhận được tin gã cũng vừa ra đi.Định mệnh!Có ai tin chăng?Hai ngưòi còn quá trẻ.

Mẹ em khóc trên vai tôi, bà than:

-Con ơi! sao lại bỏ mẹ ra đi. BỐ mẹ yêu con nên mới làm vậy. Hôm trước bố mẹ đã bàn nhau sẽ không cấm đoán hai đứa đến với nhau nữa...con ơi!Con ơi!Mẹ biết sống sao bây giờ...

Mẹ em ngất mấy lần còn bố em không hề nói câu nào. Chỉ sau một đêm thức trắng bên quan tai của con, duờng như ông già thêm chục tuổi. Ông yêu con gái lắm. Thật không thể ngờ.

Đi dự tang bao giờ cũng buồn, nhất là đám tang những người trẻ, lần này tôi thật sự bị sốc. Tôi nhớ cái vẫy tay tạm biệt của em hôm nào, nhớ lời thanh minh cuối cùng của gã mà đau lòng. Đặt bó hồng lên mộ em, tôi thì thầm:

-Giờ em có thể hạnh phúc bên người em yêu rồi, không còn giây phút tuyệt vọng nữa. Ngủ ngoan, em gái bé nhỏ của chị.

Nụ cười của em trong tấm ảnh mờ đi trước mắt tôi bởi khói. Chắc em đã nghe được lời tôi nói. Nụ cười ấy thật hạnh phúc.

Tôi ghé đám tang gã vào cuối buổi lễ. Mẹ gã lau nước mắt, bảo tôi:
-Vậy là nó đã được toại nguyện.

(st)
kết thúc ko có hậu, một kết thúc rất buồn, cha mẹ đôi khi thương con, lo cho con nhưng lại thành ra....:((
 
J

jeska

Một câu chuyện buồn của một đôi bạn còn rất trẻ.Thực sự rất đáng tiếc, rất buồn :(:)(:)(:)(:)(:)((

Em!Một cô gái ngây thơ,trong trắng và rất đáng yêu.Em!Đáng lẽ ở độ tuổi 17 chỉ biết học,chơi và vô tư nhìn cuộc sống màu hồng nhưng không em đã
bước chân vào con đường mà có lẽ ở độ tuổi đó chưa nên bước vào.Mối tình đầu của em bị lên án mạnh mẽ. Bố mẹ cấm em không được quan hệ với gã trai lông bông ấy. Họ gọi gã là"kẻ cù bơ cù bất"hay "khố rách áo ôm, họ đến nhà mắng nhiếc gia đình gã và cấm họ gặp con gái họ. Gia đình em gấp rút chuẩn bị cho em đi du học ở một đất nước xa xôi nào đó. Mỗi lần em lén ra khỏi nhà để gặp gã là những lần em khóc thật nhiều.Gã cố gắng tỏ ra cứng rănnhứng cũng không sao làm được. Có lúc chán nản,gã muốn buông xuôi. Gã khuyên em đi du học và nói những lời thật khó nghe.Em!Chẳng có ai hiểu gã rõ bằng em.Em dẹp bỏ hết tự ái của một tiểu thư nhà giàu để khuyên và thuyết phục gã đấu tranh. Sự không khoan nhượng,tình cảm mãnh liệt của em làm bố nổi giận. Lần đầu tiên, ông đánh em. Ông đánh rất mạnh như thể đó không còn là con gái của ông mọi ngày. Ổng chửi. Em vẫn cuơng quyết bảo vệ tình yêucủa mình, nhất quyết không chịu đi du học. Vậy là bố mẹ đã nhốt em trong phòng, không cho đi đâu, kể cả đi học.

Đau khổ cùng cực, em càng ngày càng héo mòn. Em sụt ký rất nhanh. Thân hình tiều tụy."xanh rớt mồng tơi" của em làm người thân xót xa. Gia đình, bạn bè khuyên thế nào cũng không thể lung lạc tình yêu của em dành cho gã. Tất cả đều cho rằng em ngu muội, mù quáng. Tôi đến thăm em sau một thời gian dài không gặp mà tôi không thể nhận ra em nữa. Em ủ dột nằm trong góc phòng. Đôi mắt thâm quầng đã xóa đi hình ảnh cô gái tinh anh hôm nào. Em hỏi:

-Chị đến khuyên em hả?Đừng phí công, vô ích thôi!

Căn phòng của em vốn ngăn nắp, sạch sẽ nay bừa bộn không thể tả. Đồ đạc bị em ném lăn lóc khắp nơi. Mâm cơm nhỏ chị giúp việc để trên bàn. em không hề đụng tới. Mẹ em bảo, em đã tuyệt thực 3 ngày rồi. Tôi không sao tin nổi em có thể hành hạ bản thân như thế.

Em thều thào gọi tôi:

-Chị tìm cách đưa em ra ngoài được không?Em muốn gặp anh ấy,...chỉ một lát thôi. Chị nói chị đưa em đi dạo cho thoáng.

Tôi ngần ngại nhìn em, nửa muốn giúp nửa không. Em tiếp tục van xin, hơi thở yếu dần:

-Em van chị, giúp em với!Em chỉ xin chị giúp em lần này thôi.
Tôi hứa và đã không giữ đúng lời hứa của mình. Bây giờ tôi đang sống trong cảm giác ân hânvộ cùng. Nó dày vò tôi mỗi đêm.

Bố mẹ em từ chối cho tôi đưa em ra ngoài. Họ dường như đã nhận ra sự đồng lõa của tôi. Em ngoái lại nhìn tôi, mắt đong đầy nuớc mắt. Em vẫy tay chào tạm biệt trước khi khuất sau cánh cửa. Tôi không ngờ đó lại là lần cuối tôi được nói chuyện với em.

Tôi tìm đến gã. Trước mặt tôi là một chàng thanh niên trông rắn rỏi, chững chạc hơn cái tuổi 18 của cậu. Gia đình cậu dù biết tôi là chị họ của em, họ vẫn tiếp đãi chu đáo, có phần hơi dè dặt. Họ không oán trách chú thím tôi. Tôi cảm nhận được nỗi buồn sâu lắng trong những đôi mắt hằn những nếp nhăn ấy. Họ không muồn con trai yêu sớm, càng không muốn con yêu và lấy em vì gia đình em quá giàu, khác xa với họ tuy nhiên họ luôn tôn trọng ý kiến và tình cảm của con. họ là những người nông dân hiềin lành, chất phát. Sau một hồi nói chuyện với gã, tôi ra về trong tâm trạng bứt rứt. Tôi không biết phải giúp hai người thế nào. Gã là đứa con rất có hiếu, vì gia đình khó khăn nên đành bỏ học để đi làm mặc dù vậy, gã vẫn tốt nghiệp cấp 3 với số điểm cao. Gã là trụ cột trong nhà nên gã "già" trước tuổi. Lúc tiễn tôi ra về, gã nói với tôi:

-Em yêu Linh thật lòng, không hề có âm mưu gi! Em đã làm khổ cô ấy.

Lời nói như thanh minh của galãm bước chân ra về của tôi nặng chịch như đeo chì. Tối hôm đó, tôi được tin em phải vào viện cấp cứu. Em ra đi ngay đêm ấy khiến mọi người đau lòng. Tiếc thương cho tuổi 17, tuổi đời đẹp nhất của con người. EM nằn kia, đôi mắt nhắm nghiền như đang ngủ, đôi má được tô hồng, đôi môi đỏ thắm xinh tươi, trông em thật thanh thản. Gã lén đến thăm em.Gã đã đứng nấp sau cánh cửa suốt mấy tiếng đồng hồ. Gã gục xuống, khóc như thể chưa từng được khóc.

Trên đường về, do không tập trung gã bị một chiếc xe ôtô đâm. Gã ra đi sau em chỉ có vài giờ. Thật sự tôi chưa hết bàng hoàng vì cái chết của em thì cũng nhận được tin gã cũng vừa ra đi.Định mệnh!Có ai tin chăng?Hai ngưòi còn quá trẻ.

Mẹ em khóc trên vai tôi, bà than:

-Con ơi! sao lại bỏ mẹ ra đi. BỐ mẹ yêu con nên mới làm vậy. Hôm trước bố mẹ đã bàn nhau sẽ không cấm đoán hai đứa đến với nhau nữa...con ơi!Con ơi!Mẹ biết sống sao bây giờ...

Mẹ em ngất mấy lần còn bố em không hề nói câu nào. Chỉ sau một đêm thức trắng bên quan tai của con, duờng như ông già thêm chục tuổi. Ông yêu con gái lắm. Thật không thể ngờ.

Đi dự tang bao giờ cũng buồn, nhất là đám tang những người trẻ, lần này tôi thật sự bị sốc. Tôi nhớ cái vẫy tay tạm biệt của em hôm nào, nhớ lời thanh minh cuối cùng của gã mà đau lòng. Đặt bó hồng lên mộ em, tôi thì thầm:

-Giờ em có thể hạnh phúc bên người em yêu rồi, không còn giây phút tuyệt vọng nữa. Ngủ ngoan, em gái bé nhỏ của chị.

Nụ cười của em trong tấm ảnh mờ đi trước mắt tôi bởi khói. Chắc em đã nghe được lời tôi nói. Nụ cười ấy thật hạnh phúc.

Tôi ghé đám tang gã vào cuối buổi lễ. Mẹ gã lau nước mắt, bảo tôi:
-Vậy là nó đã được toại nguyện.

(st)
kết thúc ko có hậu, một kết thúc rất buồn, cha mẹ đôi khi thương con, lo cho con nhưng lại thành ra....:((
đọc xong mà tớ cứ ngỡ đây không thể là chuyện thực!
vừa thương cho đôi bạn trẻ, vừa oán trách sao thời đại này còn có những phụ huynh như thế?????????????????????????????????????????????????/

tớ không nghĩ đó là "thương con", họ quá dã man với cô bé thì có!
làm như thế thì kết thúc như vậy là điều khó tránh...
 
L

lemon_ice

Đa số bố mẹ trong những gia đình giàu có đều muốn con cái mình đc danh giá, muốn thông gia của mình cũng phải như vây. Vì vậy họ sẽ ko chấp nhận gia cảnh, thân thế của chàng trai đó. XH bây h những trường hợp như vậy ko hề ít chút nào

Bố mẹ của cô bé cũng chỉ vừa quyết định để cho 2 ng` tự do nhưng đã quá muộn.... :(
 
F

final_fantasy_vii

Truyện kết thúc chẳng có hậu gì cả, Đọc mà thấy buồn và thương cô gái đó quá :(
 
J

jeska

hjc, tớ giận bố mẹ họ nhìu hơn
trời ạ, sao lại đánh giá con người ta qua vẻ ngoài thế chứ?
đau đau đau...
 
T

tobzo

Bố mẹ cũng chỉ muốn tốt cho con cái thôi, vì khoảng cách mà thành ra không hiểu con. Người con ra đi thanh thản nhưng bố mẹ thì vẫn còn sống, vẫn ám ảnh , vẫn nghĩ rằng chính mình đã giết con, điều đó còn đau khổ hơn nhiều.


Nhưng liệu có 1 tình yêu như thế ( người đã mất niềm tin)
 
L

lemon_ice

Với tình yêu như vậy 2 người đáng lẽ phải rất hạnh phúc nhưng số phận đã ko mỉm cười với họ, TY của họ trở thành một bị kịch đau thương.

Người đã ra đi ko đc hp và người ở lại là bố mẹ lại càng dằn vặt đau khổ suốt đời...

Đến khi nào n~ bi kịch như vậy sẽ ko còn trong cái XH này??? :-<
 
Last edited by a moderator:
P

phalaibuon

bài này tớ đọc ở HPGĐ
số báo về thách cứơi
đọc nhìu mà vẫn thấy hay
có j` đó buồn buồn
:)|
 
M

miucondangyeu

tội nghiệp đôi bạn đó quá, giá như bố mẹ bạn gái đó nói đồng ý trước có phải tốt hơn ko?
 
M

modung

can phia len an bo me cua nhan vat nu do dung la con nguoi bat nhan khong cho con cai cua minh duoc tu do
 
T

thugiang7a1

Hic đọc xong thấy buồn quá
Ba mẹ thương con quá đáng
Dù mình là người ngoài cuộc cũng thấy buồn cho 2 ng`
Buồn thật đấy
Và cũng bi thảm thật đấy:(:)(:)(:)(:)(:)((
 
T

thugiang7a1

@modung: ý kiến của bạn chủ quan quá bạn ạk
Ba mẹ cũng có phần đáng trách
Nhưng đã là ba mẹ thì luôn lo cho con
Và đến khi hối hận thì đã muộn
Câu chuyện thật buồn
Và khiến ta phải suy nghĩ nhiều
Đó cũng như một bài học để mọi người nhớ tới mà làm gương.=((
 
T

tham1thonau

tớ cũng k bít thế nào nữa nhưng thật dáng bùn cho 2 bạn trẻ!cac bạn còn qua trẻ mà......
 
P

pla1992

câu chuyện cảm động quá, lẽ ra các bạn nên cố gắng sống tiếp để hy vọng vào tương lai chứ, ra đi như vậy thật là đau lòng
 
X

xilaxilo

đọc truyện này thấy bùn nhỉ. cái kết ko có hậu nhưng đọc cái này thấy hay hay vì ko giống truyện cổ tích :):):)
 
L

llonpu2007

Một câu chuyện buồn của một đôi bạn còn rất trẻ.Thực sự rất đáng tiếc, rất buồn :(:)(:)(:)(:)(:)((

Em!Một cô gái ngây thơ,trong trắng và rất đáng yêu.Em!Đáng lẽ ở độ tuổi 17 chỉ biết học,chơi và vô tư nhìn cuộc sống màu hồng nhưng không em đã
bước chân vào con đường mà có lẽ ở độ tuổi đó chưa nên bước vào.Mối tình đầu của em bị lên án mạnh mẽ. Bố mẹ cấm em không được quan hệ với gã trai lông bông ấy. Họ gọi gã là"kẻ cù bơ cù bất"hay "khố rách áo ôm, họ đến nhà mắng nhiếc gia đình gã và cấm họ gặp con gái họ. Gia đình em gấp rút chuẩn bị cho em đi du học ở một đất nước xa xôi nào đó. Mỗi lần em lén ra khỏi nhà để gặp gã là những lần em khóc thật nhiều.Gã cố gắng tỏ ra cứng rănnhứng cũng không sao làm được. Có lúc chán nản,gã muốn buông xuôi. Gã khuyên em đi du học và nói những lời thật khó nghe.Em!Chẳng có ai hiểu gã rõ bằng em.Em dẹp bỏ hết tự ái của một tiểu thư nhà giàu để khuyên và thuyết phục gã đấu tranh. Sự không khoan nhượng,tình cảm mãnh liệt của em làm bố nổi giận. Lần đầu tiên, ông đánh em. Ông đánh rất mạnh như thể đó không còn là con gái của ông mọi ngày. Ổng chửi. Em vẫn cuơng quyết bảo vệ tình yêucủa mình, nhất quyết không chịu đi du học. Vậy là bố mẹ đã nhốt em trong phòng, không cho đi đâu, kể cả đi học.

Đau khổ cùng cực, em càng ngày càng héo mòn. Em sụt ký rất nhanh. Thân hình tiều tụy."xanh rớt mồng tơi" của em làm người thân xót xa. Gia đình, bạn bè khuyên thế nào cũng không thể lung lạc tình yêu của em dành cho gã. Tất cả đều cho rằng em ngu muội, mù quáng. Tôi đến thăm em sau một thời gian dài không gặp mà tôi không thể nhận ra em nữa. Em ủ dột nằm trong góc phòng. Đôi mắt thâm quầng đã xóa đi hình ảnh cô gái tinh anh hôm nào. Em hỏi:

-Chị đến khuyên em hả?Đừng phí công, vô ích thôi!

Căn phòng của em vốn ngăn nắp, sạch sẽ nay bừa bộn không thể tả. Đồ đạc bị em ném lăn lóc khắp nơi. Mâm cơm nhỏ chị giúp việc để trên bàn. em không hề đụng tới. Mẹ em bảo, em đã tuyệt thực 3 ngày rồi. Tôi không sao tin nổi em có thể hành hạ bản thân như thế.

Em thều thào gọi tôi:

-Chị tìm cách đưa em ra ngoài được không?Em muốn gặp anh ấy,...chỉ một lát thôi. Chị nói chị đưa em đi dạo cho thoáng.

Tôi ngần ngại nhìn em, nửa muốn giúp nửa không. Em tiếp tục van xin, hơi thở yếu dần:

-Em van chị, giúp em với!Em chỉ xin chị giúp em lần này thôi.
Tôi hứa và đã không giữ đúng lời hứa của mình. Bây giờ tôi đang sống trong cảm giác ân hânvộ cùng. Nó dày vò tôi mỗi đêm.

Bố mẹ em từ chối cho tôi đưa em ra ngoài. Họ dường như đã nhận ra sự đồng lõa của tôi. Em ngoái lại nhìn tôi, mắt đong đầy nuớc mắt. Em vẫy tay chào tạm biệt trước khi khuất sau cánh cửa. Tôi không ngờ đó lại là lần cuối tôi được nói chuyện với em.

Tôi tìm đến gã. Trước mặt tôi là một chàng thanh niên trông rắn rỏi, chững chạc hơn cái tuổi 18 của cậu. Gia đình cậu dù biết tôi là chị họ của em, họ vẫn tiếp đãi chu đáo, có phần hơi dè dặt. Họ không oán trách chú thím tôi. Tôi cảm nhận được nỗi buồn sâu lắng trong những đôi mắt hằn những nếp nhăn ấy. Họ không muồn con trai yêu sớm, càng không muốn con yêu và lấy em vì gia đình em quá giàu, khác xa với họ tuy nhiên họ luôn tôn trọng ý kiến và tình cảm của con. họ là những người nông dân hiềin lành, chất phát. Sau một hồi nói chuyện với gã, tôi ra về trong tâm trạng bứt rứt. Tôi không biết phải giúp hai người thế nào. Gã là đứa con rất có hiếu, vì gia đình khó khăn nên đành bỏ học để đi làm mặc dù vậy, gã vẫn tốt nghiệp cấp 3 với số điểm cao. Gã là trụ cột trong nhà nên gã "già" trước tuổi. Lúc tiễn tôi ra về, gã nói với tôi:

-Em yêu Linh thật lòng, không hề có âm mưu gi! Em đã làm khổ cô ấy.

Lời nói như thanh minh của galãm bước chân ra về của tôi nặng chịch như đeo chì. Tối hôm đó, tôi được tin em phải vào viện cấp cứu. Em ra đi ngay đêm ấy khiến mọi người đau lòng. Tiếc thương cho tuổi 17, tuổi đời đẹp nhất của con người. EM nằn kia, đôi mắt nhắm nghiền như đang ngủ, đôi má được tô hồng, đôi môi đỏ thắm xinh tươi, trông em thật thanh thản. Gã lén đến thăm em.Gã đã đứng nấp sau cánh cửa suốt mấy tiếng đồng hồ. Gã gục xuống, khóc như thể chưa từng được khóc.

Trên đường về, do không tập trung gã bị một chiếc xe ôtô đâm. Gã ra đi sau em chỉ có vài giờ. Thật sự tôi chưa hết bàng hoàng vì cái chết của em thì cũng nhận được tin gã cũng vừa ra đi.Định mệnh!Có ai tin chăng?Hai ngưòi còn quá trẻ.

Mẹ em khóc trên vai tôi, bà than:

-Con ơi! sao lại bỏ mẹ ra đi. BỐ mẹ yêu con nên mới làm vậy. Hôm trước bố mẹ đã bàn nhau sẽ không cấm đoán hai đứa đến với nhau nữa...con ơi!Con ơi!Mẹ biết sống sao bây giờ...

Mẹ em ngất mấy lần còn bố em không hề nói câu nào. Chỉ sau một đêm thức trắng bên quan tai của con, duờng như ông già thêm chục tuổi. Ông yêu con gái lắm. Thật không thể ngờ.

Đi dự tang bao giờ cũng buồn, nhất là đám tang những người trẻ, lần này tôi thật sự bị sốc. Tôi nhớ cái vẫy tay tạm biệt của em hôm nào, nhớ lời thanh minh cuối cùng của gã mà đau lòng. Đặt bó hồng lên mộ em, tôi thì thầm:

-Giờ em có thể hạnh phúc bên người em yêu rồi, không còn giây phút tuyệt vọng nữa. Ngủ ngoan, em gái bé nhỏ của chị.

Nụ cười của em trong tấm ảnh mờ đi trước mắt tôi bởi khói. Chắc em đã nghe được lời tôi nói. Nụ cười ấy thật hạnh phúc.

Tôi ghé đám tang gã vào cuối buổi lễ. Mẹ gã lau nước mắt, bảo tôi:
-Vậy là nó đã được toại nguyện.

(st)
kết thúc ko có hậu, một kết thúc rất buồn, cha mẹ đôi khi thương con, lo cho con nhưng lại thành ra....:((

Kho than co gai do qua. That dang tiec! Ket thuc that khong co hau!
 
Top Bottom