G
gororo
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Anh
Lần đầu gặp Nhiên, ông trời bỗng dưng đổ quạu, phun nước bọt phều phều xuống Trái Đất, cụ thể là nơi tôi đứng trực. Trong cơn mưa tầm tã, em... chạy xe ngược chiều. Chính Khương - thằng bạn tắm chung năm mười tuổi cũng là một cảnh sát trực cùng tôi vào cái hôm thiêng liêng ấy - đã phát hiện ra điều đó. Nó thổi còi.
- Em là Nhiên - em vừa nở nụ cười tươi rói vừa trình chứng mình thư với cả bằng lái xe cho tôi.
Buồn cười, có ai bao giờ bị cảnh sát thổi phạt vì vi phạm luật giao thông lại có cái vẻ hí hửng xưng tên xưng tuổi như em cơ chứ! Khương làm thủ tục như thường lệ. Em ngoan ngoãn nộp tiền phạt. Tôi giật mình khi nghe Khương bất ngờ nói từng tiếng rành rạch:
- Ăn tối cuối tuần nhé?
Im lặng. Năm giây trôi qua và Nhiên khẽ chỉ ngón tay về phía Khương:
- Đi với chú cảnh sát à?
- Cảnh sát cũng là người mà! Không phải chú, đi với anh này nè! - thằng bạn trời đánh mà... đáng yêu chỉ tay về phía tôi.
Nhiên tròn xoe mắt nhìn tôi. Có cảm tưởng như trái tim đang khua rổn rang trong ***g ngực tôi to như tiếng mưa. Thằng Khương vô duyên mà... dễ thương lại tự thu xếp hết. Nó vỗ vai tôi:
- Được nha mày?
Tôi gật gật, ngạc nhiên vì chính thái độ của mình. Em mỉm cười. Tự nhiên tim tôi không khua nữa mà chuyển sang nhảy điệu cha cha cha.
Mọi người bảo tôi thay đổi nhiều từ đó, ít chơi game, nhà sạch dần lên cũng như mặc quần áo sạch sẽ bảnh toỏng hơn hẳn. Gia đình tôi quý Nhiên lắm vì cho rằng nhờ em tôi mới dẹp dần cái thói bề bộn của một đứa con nít. Nhưng xét cho cùng, liệu những tính cách trẻ con trong tôi có bao giờ thay đổi hòan toàn được?
Thấm thoát đã hai năm trôi qua kể từ bữa ăn tối cuối tuần định mệnh ấy, em đã ra trường và làm việc như một nhà xã hội học thứ thiệt, tôi được nhận một cơ hội đi học lên cao ở Mỹ vì có nhiều công trạng trong quá trình làm việc. Tất nhiên là tôi vui và tự hào. Nhiên cũng mừng cho tôi. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi ít hứng thứ trước một chuyến đi xa: Chương trình học kéo dài hai năm và, ôi Chúa, tôi sẽ phải đi mà không có em.
"Tại sao em chỉ không đơn giản bảo rằng "em cũng sẽ buồn khi xa anh" hay "Trời ơi! Hai năm! Lỡ anh sẽ yêu một người con gái khác thì sao?" hay thậm chí em khóc thút thít và thỏ thẻ: "Anh có thể đừng đi không?" thì dám tôi cũng từ chối cơ hội này. Thế mà em chỉ cười và thắc mắc rằng sao tôi giống một đứa con nít!
- Anh à, tụi mình sẽ ổn thôi nếu lúc nào tụi mình cũng tin nhau như vầy! - Nhiên nắm lấy tay tôi và nhìn tôi bằng đôi mắt trong veo của em (và mỗi lần em làm thế, tim tôi lại ngừng đập trong hai giây). Sang đến giây thứ ba, tôi lấy lại bình tĩnh để nhớ được chuyện gì đang diễn ra.
Tôi rút tay lại, tránh nhìn vào mắt em:
- Anh cũng không biết nữa.
Chúa ơi, tôi biết nói gì bây giờ? Rằng "Sao em có thể bình thản trước việc chúng ta sẽ không gặp mặt nhau suốt hai năm trời?" hay nói huỵch toẹt ra là "Anh sợ em sẽ quên anh trong hai năm đó mất!"...
Tôi chỉ quành xe lại và phóng ra khỏi ngõ nhà em sao khi buông một câu gọn lỏn: "Em vào nhà đi."
Em
Hôm nay là lần đầu tiên anh đưa tôi về nhà mà không chúc tôi ngủ ngon. Anh chỉ vô tình quên hay có chuyện gì đó đang xảy ra giữa hai chúng tôi?
Tôi mơ hồ nhận ra khoảng cách giữa tôi và Dinh hơn một tháng nay. Cảm giác mơ hồ dần sang thảng thốt chính xác kể từ bữa anh nhận được thông báo đi học ở Mỹ. Dinh nói về nỗi lo hai chúng tôi sẽ không gặp nhau trong một thời gian dài. Thú thật, tôi cũng lo sợ điều đó.
Dinh đẹp trai. Anh là một cảnh sát giỏi. Thông minh, vui tính, tốt bụng. Dinh khá nổi tiếng ở trường trung học nhưng có vẻ như anh không để ý đến điều đó. Tôi còn nghĩ rằng anh không thực sự chú tâm đến việc nào khác ngoài học tập. Anh chắc chắn không biết về tôi lúc đó - một nữ sinh nhỏ hơn anh một lớp. Tôi cũng không ngờ chỉ sau một buổi chiều anh giúp tôi đỡ chiếc xe đạp bị đổ đã dẫn đến nhiều buổi chiều sau đó tôi lặng lẽ ở lại trường ngắm anh chơi đá banh cùng bạn bè sau giờ học. Bốn năm đại học của Dinh là những buổi sáng tôi đạp xe ngang nhà anh, chỉ để được trông thấy anh dắt xe ra khỏi nhà. Một lần, Khương, người hay học cùng Dinh phát hiện ra tôi. Chính "vở kịch" chạy xe ngược chiều do Khương "đạo diễn" đã mang Dinh đến với tôi bằng một bữa ăn tối cuối tuần. Tôi vẫn còn nhớ, đó là lần đầu tiên tôi cười suốt cả ngày, đến cả khi đi ngủ cũng không ngậm miệng lại được.
Dinh và tôi chuẩn bị phải đối mặt với hay năm dài đằng đẵng không gặp nhau. Tôi phải tự nhắc mình nhiều lần tránh nghĩ đến cảnh anh sẽ quen và thích thú một cô bé người Mỹ nào đó. Tôi không bao giờ nói thật với Dinh về những nỗi lo của mình. Sẽ được gì chứ? Anh sẽ bỏ cơ hội này chỉ để chiều theo những suy diễn linh tinh của tôi sao? Trong thâm tâm tôi hiểu, chuyến đi này thực sự quan trọng đối với Dinh, vả lại, anh đã làm việc chăm chỉ và anh xứng đáng với phần thưởng này. Vậy thì, có lý do nào tôi nên đưa ra khiến anh chùn bước chứ?
Tôi đã nghĩ là vẻ bình tĩnh của tôi giúp Dinh an tâm hơn để chuẩn bị cho chuyến đi sắp tới. Vậy mà khoảng cách giữa chúng tôi ngày một rộng dần. Tôi biết nó xuất phát từ anh.
- Ngày mai anh đi rồi, sao anh không hẹn đi chơi với em lần cuối? - tôi hỏi, lần đầu tiên có vẻ như van nài và yếu ớt trước Dinh.
Anh đang ngồi đối diện tôi trong một quán nước quen thuộc mà hai đứa thường đến. Dinh tránh ánh mắt của tôi. Trông anh khá căng thẳng. Tôi vốn chưa bai giờ muốn gây khó xử cho ai, nhưng việc chúng tôi cần nói chuyện trước khi anh đi là sai sao?
Im lặng. Cứ như thể cả thế kỷ đã trôi qua trong khi tôi và anh ngồi đối diện vớ nhau như thế. Mất một lúc lâu, tôi cười.
- Em sao vậy? - Dinh nhìn tôi ngờ vực.
- Không sao. Chỉ là... trông chúng ta như thể bọn con nít mới lớn vừa hẹn hò nhau lần đầu. Anh sao vậy? - tôi hỏi Dinh, thấy rõ là không khí có nhẹ hơn một chút.
Dinh ngập ngừng:
- Nhiên à, anh... anh... xin lỗi...
Tôi vờ nheo mắt tình nghịch, nhằm giấu đi giọt nước mắt chỉ chực trào ra nơi khóe mắt. Tôi cố đùa, nhận ra giọng mình hơi nghẹn lại.
- Thật sự, quen với em là cả phần thưởng khổng lồ mà cuộc đời này dành cho anh, và càng ngày anh càng nhận ra mình không xứng đáng với phần thưởng ấy. Không, để anh nói hết... - Dinh nói vội khi thấy tôi định lên tiếng - Em biết không, chắc chẳng bao giờ anh quên lần tụi mình cùng đạp xe đạp đôi trong mưa rồi em bắt anh khiêu vũ trước con mắt của biết bao nhiêu là bà con trú mưa trên phố.
Nhưng quen với em anh cũng rất mệt. Lúc nào anh cũng lo sợ em nhận ra anh quá tầm thường so với em và em sẽ bỏ anh đi mất. Em quá tốt và quá tuyệt vời! Sáng nào thức dậy anh cũng cố gắng nghĩ ra điều gì hay ho để làm em vui, để em không chán anh. Anh cũng không dám lơ là công việc vì sợ mình sẽ tuột dốc trong khi em lúc nào cũng giỏi. Chúng ta có thể nói chuyện về đủ thứ, nhưng em chỉ toàn nói với anh những chuyện vui vẻ. Anh biết có rất nhiều thứ làm em buồn nhưng sao em chẳng bao giờ nói? Anh không đáng được nghe tâm sự của em hay sao? Em thật hòan hảo và điều đó làm anh sợ! Mà... em khóc đó hả?
Đúng vậy, lần đầu tiên không tính ba năm đầu đời, tôi vi phạm nguyên tắc của mình là "không khóc khi không ở một mình". Nức nở. Thổn thức. Mặc cho tôi cố ngăn lại, nước mắt cứ tuôn ào ào như cơn mưa mà ông trời đổ quạu tuôn xuống hôm đầu tiên chúng tôi nói chuyện với nhau. Cái thời điểm xảy ra ngày hôm ấy như cách xa lúc này lắm rồi, lâu hơn hai năm rất, rất nhiều...
Tôi cảm nhận được mặt mình nóng ran. Tôi giận mình không kiểm chế được cảm xúc. Từ lâu, trong cách sống của tôi đã hình thành thói quen cho phép bản thân tự do lắng nghe cảm xúc của mình nhưng không bao giờ được thể hiện nỗi buồn hay một sự bất an nào khiến người khác lo lắng. Tôi chưa bao giờ tự hỏi liệu đây là một thói quen tốt hay chính nó đã vô tình chạm vào cái tôi to đùng của Dinh...
- Quen nhau hai năm và đây là lần đầu tiên anh được phép thấy em buồn. Nhưng đây phải em không hề có chuyện buồn trong suốt hai năm đó, phải không? Nhiên à, anh thấy... - một chút ngập ngừng và Dinh đưa ra quyết định - Em sẽ gặp một người khác chững chạc hơn để làm em hạnh phúc. Nghe em!
Tôi cũng không chắc lúc đó mình có nghe lọt tai chữ nào trong lời Dinh nói không nữa. Tôi cũng không nhớ rõ lắm mọi việc sau đó diễn ra thế nào. Hình như là Dinh tế nhị để lại tiền nước của cả hai đứa lên bàn rồi lí nhí gì đó nghe như "Cứ lấy xe anh mà về" trước khi bước ra khỏi quán.
Bước ra khỏi cuộc đời tôi.
Chiếc xe đạp.
Tôi là chiếc xe đạp Dinh để lại trước cửa quán nước quen thuộc anh thường đưa Nhiên tới. Bạn bè của hai người thường nhìn tôi phì cười, không ai hiểu nổi sao Dinh không dùng "con rồ ga" đắt tiền chở bạn gái đi chơi. Ôi, họ thì biết cái gì!
Ngay ngày hẹn đầy tiên, Nhiên đã vô tình tiết lộ cô ấy chỉ thích đi xe đạp. Sau này, Nhiên thưởng vuốt ve tôi và nói một câu "kinh điển" với Dinh: "Hai đứa chúng mình, một chiếc xe đạp, cả thế giới!".
Nói "thế giới" đúng là cũng hơi quá, nhưng tôi tự hào mà khoe rằng ba chúng tôi đã cùng nhau rong ruổi hầy như khắp ngõ ngách trong thành phố. Thế mới thấy một chiếc xe đạp quèn như tôi có tầm quan trọng thế nào! Bữa tối cuối cũng họ gặp nhau, Dinh ra khỏi quán nước, nhìn tôi một thoáng rồi chạy bộ về. Rồi Nhiên thẫn thờ bước ra, vô thức đến bên tôi và cũng vô thức la cà nhiều nơi trước khi về nhà.
Nhiên đến những nơi mà "ba chúng tôi" thường lê la nhiều buổi sáng chủ nhật, chính xác là Dinh và Nhiên lê la còn tôi đứng ngoan trong bãi đỗ. Hôm ấy, Nhiên không vào một nơi cụ thể nào cả. Cô ấy quan sát mọi thứ, thật chậm. Có lẽ sương buổi tối lạnh làm cô ấy run run. Cái này tôi không rõ, vì tôi chỉ là một chiếc xe đạp, tôi đâu có khả năng bị lạnh!
Rồi tôi được đem lên sân thượng nhà Nhiên và "nghỉ hưu" từ đó. Công việc của tôi chỉ là ngồi ngắm hoàng hôn với Nhiên mỗi ngày. Một lần, khi hoàng hôn bắt đầu xuống, tôi chợt nghe Nhiên nói thật khẽ:
- Thật là buồn khi không có anh. Nhưng em chưa bao giờ hối hận là đã trân trọng từng giây từng phút trong suốt hai năm qua...
Ôi, tôi chỉ là một chiếc xe đạp, tôi mà hiểu được chuyện gì! Dẫu sao thì tôi không nghĩ con người ai cũng khôn. Ví dụ như cậu chủ cũ của tôi - anh ta là một tên đại ngốc!
Cả thế giới.
"Nếu có duyên thì tự khắc tụi mình sẽ quay lại với nhau, anh nhỉ!"
Lần đầu gặp Nhiên, ông trời bỗng dưng đổ quạu, phun nước bọt phều phều xuống Trái Đất, cụ thể là nơi tôi đứng trực. Trong cơn mưa tầm tã, em... chạy xe ngược chiều. Chính Khương - thằng bạn tắm chung năm mười tuổi cũng là một cảnh sát trực cùng tôi vào cái hôm thiêng liêng ấy - đã phát hiện ra điều đó. Nó thổi còi.
- Em là Nhiên - em vừa nở nụ cười tươi rói vừa trình chứng mình thư với cả bằng lái xe cho tôi.
Buồn cười, có ai bao giờ bị cảnh sát thổi phạt vì vi phạm luật giao thông lại có cái vẻ hí hửng xưng tên xưng tuổi như em cơ chứ! Khương làm thủ tục như thường lệ. Em ngoan ngoãn nộp tiền phạt. Tôi giật mình khi nghe Khương bất ngờ nói từng tiếng rành rạch:
- Ăn tối cuối tuần nhé?
Im lặng. Năm giây trôi qua và Nhiên khẽ chỉ ngón tay về phía Khương:
- Đi với chú cảnh sát à?
- Cảnh sát cũng là người mà! Không phải chú, đi với anh này nè! - thằng bạn trời đánh mà... đáng yêu chỉ tay về phía tôi.
Nhiên tròn xoe mắt nhìn tôi. Có cảm tưởng như trái tim đang khua rổn rang trong ***g ngực tôi to như tiếng mưa. Thằng Khương vô duyên mà... dễ thương lại tự thu xếp hết. Nó vỗ vai tôi:
- Được nha mày?
Tôi gật gật, ngạc nhiên vì chính thái độ của mình. Em mỉm cười. Tự nhiên tim tôi không khua nữa mà chuyển sang nhảy điệu cha cha cha.
Mọi người bảo tôi thay đổi nhiều từ đó, ít chơi game, nhà sạch dần lên cũng như mặc quần áo sạch sẽ bảnh toỏng hơn hẳn. Gia đình tôi quý Nhiên lắm vì cho rằng nhờ em tôi mới dẹp dần cái thói bề bộn của một đứa con nít. Nhưng xét cho cùng, liệu những tính cách trẻ con trong tôi có bao giờ thay đổi hòan toàn được?
Thấm thoát đã hai năm trôi qua kể từ bữa ăn tối cuối tuần định mệnh ấy, em đã ra trường và làm việc như một nhà xã hội học thứ thiệt, tôi được nhận một cơ hội đi học lên cao ở Mỹ vì có nhiều công trạng trong quá trình làm việc. Tất nhiên là tôi vui và tự hào. Nhiên cũng mừng cho tôi. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi ít hứng thứ trước một chuyến đi xa: Chương trình học kéo dài hai năm và, ôi Chúa, tôi sẽ phải đi mà không có em.
"Tại sao em chỉ không đơn giản bảo rằng "em cũng sẽ buồn khi xa anh" hay "Trời ơi! Hai năm! Lỡ anh sẽ yêu một người con gái khác thì sao?" hay thậm chí em khóc thút thít và thỏ thẻ: "Anh có thể đừng đi không?" thì dám tôi cũng từ chối cơ hội này. Thế mà em chỉ cười và thắc mắc rằng sao tôi giống một đứa con nít!
- Anh à, tụi mình sẽ ổn thôi nếu lúc nào tụi mình cũng tin nhau như vầy! - Nhiên nắm lấy tay tôi và nhìn tôi bằng đôi mắt trong veo của em (và mỗi lần em làm thế, tim tôi lại ngừng đập trong hai giây). Sang đến giây thứ ba, tôi lấy lại bình tĩnh để nhớ được chuyện gì đang diễn ra.
Tôi rút tay lại, tránh nhìn vào mắt em:
- Anh cũng không biết nữa.
Chúa ơi, tôi biết nói gì bây giờ? Rằng "Sao em có thể bình thản trước việc chúng ta sẽ không gặp mặt nhau suốt hai năm trời?" hay nói huỵch toẹt ra là "Anh sợ em sẽ quên anh trong hai năm đó mất!"...
Tôi chỉ quành xe lại và phóng ra khỏi ngõ nhà em sao khi buông một câu gọn lỏn: "Em vào nhà đi."
Em
Hôm nay là lần đầu tiên anh đưa tôi về nhà mà không chúc tôi ngủ ngon. Anh chỉ vô tình quên hay có chuyện gì đó đang xảy ra giữa hai chúng tôi?
Tôi mơ hồ nhận ra khoảng cách giữa tôi và Dinh hơn một tháng nay. Cảm giác mơ hồ dần sang thảng thốt chính xác kể từ bữa anh nhận được thông báo đi học ở Mỹ. Dinh nói về nỗi lo hai chúng tôi sẽ không gặp nhau trong một thời gian dài. Thú thật, tôi cũng lo sợ điều đó.
Dinh đẹp trai. Anh là một cảnh sát giỏi. Thông minh, vui tính, tốt bụng. Dinh khá nổi tiếng ở trường trung học nhưng có vẻ như anh không để ý đến điều đó. Tôi còn nghĩ rằng anh không thực sự chú tâm đến việc nào khác ngoài học tập. Anh chắc chắn không biết về tôi lúc đó - một nữ sinh nhỏ hơn anh một lớp. Tôi cũng không ngờ chỉ sau một buổi chiều anh giúp tôi đỡ chiếc xe đạp bị đổ đã dẫn đến nhiều buổi chiều sau đó tôi lặng lẽ ở lại trường ngắm anh chơi đá banh cùng bạn bè sau giờ học. Bốn năm đại học của Dinh là những buổi sáng tôi đạp xe ngang nhà anh, chỉ để được trông thấy anh dắt xe ra khỏi nhà. Một lần, Khương, người hay học cùng Dinh phát hiện ra tôi. Chính "vở kịch" chạy xe ngược chiều do Khương "đạo diễn" đã mang Dinh đến với tôi bằng một bữa ăn tối cuối tuần. Tôi vẫn còn nhớ, đó là lần đầu tiên tôi cười suốt cả ngày, đến cả khi đi ngủ cũng không ngậm miệng lại được.
Dinh và tôi chuẩn bị phải đối mặt với hay năm dài đằng đẵng không gặp nhau. Tôi phải tự nhắc mình nhiều lần tránh nghĩ đến cảnh anh sẽ quen và thích thú một cô bé người Mỹ nào đó. Tôi không bao giờ nói thật với Dinh về những nỗi lo của mình. Sẽ được gì chứ? Anh sẽ bỏ cơ hội này chỉ để chiều theo những suy diễn linh tinh của tôi sao? Trong thâm tâm tôi hiểu, chuyến đi này thực sự quan trọng đối với Dinh, vả lại, anh đã làm việc chăm chỉ và anh xứng đáng với phần thưởng này. Vậy thì, có lý do nào tôi nên đưa ra khiến anh chùn bước chứ?
Tôi đã nghĩ là vẻ bình tĩnh của tôi giúp Dinh an tâm hơn để chuẩn bị cho chuyến đi sắp tới. Vậy mà khoảng cách giữa chúng tôi ngày một rộng dần. Tôi biết nó xuất phát từ anh.
- Ngày mai anh đi rồi, sao anh không hẹn đi chơi với em lần cuối? - tôi hỏi, lần đầu tiên có vẻ như van nài và yếu ớt trước Dinh.
Anh đang ngồi đối diện tôi trong một quán nước quen thuộc mà hai đứa thường đến. Dinh tránh ánh mắt của tôi. Trông anh khá căng thẳng. Tôi vốn chưa bai giờ muốn gây khó xử cho ai, nhưng việc chúng tôi cần nói chuyện trước khi anh đi là sai sao?
Im lặng. Cứ như thể cả thế kỷ đã trôi qua trong khi tôi và anh ngồi đối diện vớ nhau như thế. Mất một lúc lâu, tôi cười.
- Em sao vậy? - Dinh nhìn tôi ngờ vực.
- Không sao. Chỉ là... trông chúng ta như thể bọn con nít mới lớn vừa hẹn hò nhau lần đầu. Anh sao vậy? - tôi hỏi Dinh, thấy rõ là không khí có nhẹ hơn một chút.
Dinh ngập ngừng:
- Nhiên à, anh... anh... xin lỗi...
Tôi vờ nheo mắt tình nghịch, nhằm giấu đi giọt nước mắt chỉ chực trào ra nơi khóe mắt. Tôi cố đùa, nhận ra giọng mình hơi nghẹn lại.
- Thật sự, quen với em là cả phần thưởng khổng lồ mà cuộc đời này dành cho anh, và càng ngày anh càng nhận ra mình không xứng đáng với phần thưởng ấy. Không, để anh nói hết... - Dinh nói vội khi thấy tôi định lên tiếng - Em biết không, chắc chẳng bao giờ anh quên lần tụi mình cùng đạp xe đạp đôi trong mưa rồi em bắt anh khiêu vũ trước con mắt của biết bao nhiêu là bà con trú mưa trên phố.
Nhưng quen với em anh cũng rất mệt. Lúc nào anh cũng lo sợ em nhận ra anh quá tầm thường so với em và em sẽ bỏ anh đi mất. Em quá tốt và quá tuyệt vời! Sáng nào thức dậy anh cũng cố gắng nghĩ ra điều gì hay ho để làm em vui, để em không chán anh. Anh cũng không dám lơ là công việc vì sợ mình sẽ tuột dốc trong khi em lúc nào cũng giỏi. Chúng ta có thể nói chuyện về đủ thứ, nhưng em chỉ toàn nói với anh những chuyện vui vẻ. Anh biết có rất nhiều thứ làm em buồn nhưng sao em chẳng bao giờ nói? Anh không đáng được nghe tâm sự của em hay sao? Em thật hòan hảo và điều đó làm anh sợ! Mà... em khóc đó hả?
Đúng vậy, lần đầu tiên không tính ba năm đầu đời, tôi vi phạm nguyên tắc của mình là "không khóc khi không ở một mình". Nức nở. Thổn thức. Mặc cho tôi cố ngăn lại, nước mắt cứ tuôn ào ào như cơn mưa mà ông trời đổ quạu tuôn xuống hôm đầu tiên chúng tôi nói chuyện với nhau. Cái thời điểm xảy ra ngày hôm ấy như cách xa lúc này lắm rồi, lâu hơn hai năm rất, rất nhiều...
Tôi cảm nhận được mặt mình nóng ran. Tôi giận mình không kiểm chế được cảm xúc. Từ lâu, trong cách sống của tôi đã hình thành thói quen cho phép bản thân tự do lắng nghe cảm xúc của mình nhưng không bao giờ được thể hiện nỗi buồn hay một sự bất an nào khiến người khác lo lắng. Tôi chưa bao giờ tự hỏi liệu đây là một thói quen tốt hay chính nó đã vô tình chạm vào cái tôi to đùng của Dinh...
- Quen nhau hai năm và đây là lần đầu tiên anh được phép thấy em buồn. Nhưng đây phải em không hề có chuyện buồn trong suốt hai năm đó, phải không? Nhiên à, anh thấy... - một chút ngập ngừng và Dinh đưa ra quyết định - Em sẽ gặp một người khác chững chạc hơn để làm em hạnh phúc. Nghe em!
Tôi cũng không chắc lúc đó mình có nghe lọt tai chữ nào trong lời Dinh nói không nữa. Tôi cũng không nhớ rõ lắm mọi việc sau đó diễn ra thế nào. Hình như là Dinh tế nhị để lại tiền nước của cả hai đứa lên bàn rồi lí nhí gì đó nghe như "Cứ lấy xe anh mà về" trước khi bước ra khỏi quán.
Bước ra khỏi cuộc đời tôi.
Chiếc xe đạp.
Tôi là chiếc xe đạp Dinh để lại trước cửa quán nước quen thuộc anh thường đưa Nhiên tới. Bạn bè của hai người thường nhìn tôi phì cười, không ai hiểu nổi sao Dinh không dùng "con rồ ga" đắt tiền chở bạn gái đi chơi. Ôi, họ thì biết cái gì!
Ngay ngày hẹn đầy tiên, Nhiên đã vô tình tiết lộ cô ấy chỉ thích đi xe đạp. Sau này, Nhiên thưởng vuốt ve tôi và nói một câu "kinh điển" với Dinh: "Hai đứa chúng mình, một chiếc xe đạp, cả thế giới!".
Nói "thế giới" đúng là cũng hơi quá, nhưng tôi tự hào mà khoe rằng ba chúng tôi đã cùng nhau rong ruổi hầy như khắp ngõ ngách trong thành phố. Thế mới thấy một chiếc xe đạp quèn như tôi có tầm quan trọng thế nào! Bữa tối cuối cũng họ gặp nhau, Dinh ra khỏi quán nước, nhìn tôi một thoáng rồi chạy bộ về. Rồi Nhiên thẫn thờ bước ra, vô thức đến bên tôi và cũng vô thức la cà nhiều nơi trước khi về nhà.
Nhiên đến những nơi mà "ba chúng tôi" thường lê la nhiều buổi sáng chủ nhật, chính xác là Dinh và Nhiên lê la còn tôi đứng ngoan trong bãi đỗ. Hôm ấy, Nhiên không vào một nơi cụ thể nào cả. Cô ấy quan sát mọi thứ, thật chậm. Có lẽ sương buổi tối lạnh làm cô ấy run run. Cái này tôi không rõ, vì tôi chỉ là một chiếc xe đạp, tôi đâu có khả năng bị lạnh!
Rồi tôi được đem lên sân thượng nhà Nhiên và "nghỉ hưu" từ đó. Công việc của tôi chỉ là ngồi ngắm hoàng hôn với Nhiên mỗi ngày. Một lần, khi hoàng hôn bắt đầu xuống, tôi chợt nghe Nhiên nói thật khẽ:
- Thật là buồn khi không có anh. Nhưng em chưa bao giờ hối hận là đã trân trọng từng giây từng phút trong suốt hai năm qua...
Ôi, tôi chỉ là một chiếc xe đạp, tôi mà hiểu được chuyện gì! Dẫu sao thì tôi không nghĩ con người ai cũng khôn. Ví dụ như cậu chủ cũ của tôi - anh ta là một tên đại ngốc!
Cả thế giới.
"Nếu có duyên thì tự khắc tụi mình sẽ quay lại với nhau, anh nhỉ!"
Last edited by a moderator: