Hà Nội= Chút hương buồn cho những kỉ niệm xưa!

T

trinhluan

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Thèm một góc nhỏ thu mình vào rêu phong, phố dài và rộng lắm mang nặng nỗi niềm của những con người trẻ đang ào ạt cuốn theo dòng chảy thời gian.





Buổi sáng bên Hồ Gươm. Ảnh: Xomnhiepanh.com



Có khi nào ta mệt mỏi muốn dừng chân để ngước nhìn về phía trước, định hình đoạn đường đời tiếp theo, hay ngoái lại phía sau mà cảm nhận những bước chân đã đi qua, dấu vết còn đó, chẳng thể phai nhòa dù ký ức có xa xăm. Có khi nào ta cần một khoảng lặng của đời mình để thấy, thấu, nghiền ngẫm vạn vật quanh mình mà xét cho đúng cho sai.

Phố rộng và dài không đủ chỗ cho một chốn nhỏ bé mà trú ngụ trong chốc lát chánh xa ồn ào cuộc sống, thói đời vẫn vậy cho những kẻ ưa kiếm tìm và nhiều tham vọng, chạy mãi, chạy mãi đến hụt hơi, muốn tụt lại phía sau lại canh cánh nỗi lo tụt hậu.

Ta bắt gặp một ánh mắt cụ già hiền hậu, một nụ cười như cởi mở tấm lòng khi dừng xe trước ngã tư phố cổ, mua một chiếc áo mưa của ông lão như thể đã quen từ lâu mà như được mở cả cõi lòng. Hóa ra đâu đó trong bon chen chật vật của một Hà Nội ngột ngạt guồng quay công nghiệp hóa, bán buôn tiền bạc thì vẫn còn đó, những con người, những nụ cười mang dấu ấn “Tràng An”. Từ ấy, mỗi khi đi qua góc phố ấy lại ngó mắt nhìn và tìm nét hồn hậu tinh khôi.

Anh bạn tôi sau nhiều năm xa Tổ quốc trở về không khỏi bỡ ngỡ bởi những cung đường mới, bởi những ngột ngạt cộ xe đông đúc. Khủng khiếp Hà Nội ám ảnh trong anh khi chật vật chen chúc tìm quán café của một thời trai trẻ. Cái góc nhỏ bình yên tha thiết anh giữ mãi trong tâm hồn một người xa quê thật may mắn chưa bị đào xới và biến đổi, anh thỏa thê mà nhâm nhi lại những giọt ký ức về một Thăng Long êm đềm thơ mộng.



Phố dài và rộng lắm mang nặng nỗi niềm của những con người trẻ đang ào ạt cuốn theo dòng chảy thời gian. Ảnh: blog.36pho.vn



Thì Hà Nội vẫn thơ mộng và bình yên đấy thôi, phố có ồn ào hơn, phố có đông đúc hơn, xe người nhiều hơn nhưng đâu đó nét thanh tao vẫn còn, mà còn nhiều, nhiều ấy chứ. Cụ già vẫn thong dong dạo hồ Gươm buổi sáng tinh mơ, bọn trẻ vẫn đùa nghịch bên vạt hoa cánh bướm khoe sắc trong sương sớm, chiều tà nắng vẫn đổ trên chân cầu long biên và sương khói vẫn vỗ về bãi bồi xanh thẳm. Còn anh, anh vẫn tìm thấy góc nhỏ của mình mà đếm đong, mà so sánh…

Con người ư, dù họ đã bước vào những căn hộ trong cao ốc hình hộp mà sống với khép kín tiện nghi, với điều hòa nhiệt độ, truyền hình cáp hay ngàn vạn máy móc hỗ trợ cuộc sống, giảm đi gánh nặng “tề gia” thì họ vẫn hướng về nguồn cội đấy thôi. Anh có thấy không, dưới chân cụm nhà cao tầng là những vườn rau nho nhỏ xinh xinh xanh tốt, anh nhìn xem, ông già vẫn xách nước tưới rau, bà già vẫn đào xới nhổ cỏ chăm bẵm cho từng mầm xanh. Người ta gọi đây là những vườn rau an toàn, vườn rau thật sạch mà đôi khi nó còn là bữa ăn an toàn cho tất cả bọn trẻ nhỏ trong khu ở thời kỳ ăn cháo, ăn bột. Thế đấy, dù phố chuyển mình nhưng đâu đó vẫn còn những góc nhỏ cho anh, cho tôi, những kẻ hành khất quá khứ, những kẻ đôi khi muốn chạy khỏi, muốn tuột ra cái guồng quay khổng lồ thời đại.

Không đi xa, ngày ngày tôi đối diện với ồn ào, ngày ngày tôi chứng kiến từng sự đổi thay lớn nhỏ, đôi khi cũng bỡ ngỡ, đôi khi cũng bất ngờ, mà thỉnh thoảng cũng thấy nuối tiếc vì một vài cái xưa cũ biến mất hoặc được thay thế, hoặc chuyển thành một cái gì đó hoàn toàn khác. Có khi chỉ là một cái chợ có tuổi đời cả trăm năm, chật hẹp và nhỏ lẻ nhưng thân thiện được thay thế bằng cao ốc sáng choang là kính, họ sẽ bán buôn ở đây, vẫn là những thứ ở chợ cũ chuyển vào mà thấy cao sang quá, lạnh lẽo quá và cái cảm giác gờn gợn khi dừng xe bước vào thì khó lòng tránh được.



Đám trẻ bây giờ không còn biết những trò đánh khăng đánh đáo. Từ phố đến ngõ đến ngách đều đổ bê tông kín mít, làm sao còn chỗ chơi, những trò gẩy chun, đánh bi... cũng biến mất. Ảnh: Xomnhiepanh.com



Đám trẻ bây giờ hào hứng với những đổi thay, chúng nhanh chóng thích nghi với những công cụ hiện đại và thỏa sức hưởng thụ, đó là một điều tuyệt vời và đáng khích lệ, làm chủ công nghệ và làm chủ tương lai. Chúng quyết đoán hơn chúng ta, chúng thật thà hơn chúng ta và dám đương đầu với những khó khăn hơn cả chúng ta. Cũng đúng thôi khi mà chúng không thể đánh khăng đánh đáo, từ phố đến ngõ đến ngách đều đổ bê tông kín mít, làm sao còn chỗ chơi, những trò gẩy chun, đánh bi cũng biến mất, những thứ đó quá rẻ và quá nhiều, chúng không cần phải khéo léo hay suy nghĩ để có. Chúng có nhiều đam mê hiện đại hơn trong một khu vui chơi nào đó trên nóc trung tâm thương mại, hay chúng bị đóng hộp giữa bốn bức tường với bộn bề sách vở. Anh có tin một đứa trẻ như một thần đồng về tri thức bỗng một buổi sáng đẹp trời nhất định bắt bố mẹ thuê vệ sỹ vì nó nghĩ rằng nó sắp trở thành tổng thống và có kẻ luôn rình rập để giết hại nó. Âu muôn mặt của cuộc sống hiện đại, có niềm vui và ắt hẳn vô khối nỗi buồn.

Anh thèm một ngụm bia Hà Nội thật sánh, thật mát, thật lành, thèm càm giác cắn những viên lạc rang húng lừu vừa thơm vừa bùi trên vỉa hè. Không phải chỉ riêng anh đâu nhé, tôi và rất nhiều người khác cũng thế. Đã qua rồi cái thời Hà Nội tràn ngập café hộp, quán bia đóng kín trong khung kính và điều hòa lạnh hết cỡ. Cả tôi lẫn đám thanh niên đều muốn chạy ra ngoài không gian thoáng đãng của thiên nhiêu sau tám giờ ngồi lỳ trong văn phòng, dán mắt vào màn hình, nhảy nhót với những con số tăng giảm điên đầu.

Thế đấy, có thể nói đó như một giá trị đích thực mà người ta dù trải qua bao cung bậc rồi vẫn muốn trở về. Anh sẽ thấy buổi chiều chật hẹp mà đông đúc ở số 60 phố Lý Thường Kiệt. Không phải vì bia rẻ, chẳng phải vì đồ ăn đặc biệt, chỉ đơn giản nó rất Hà Nội và vèn vẻn chỉ có trên vỉa hè. Anh sẽ thấy bên hồ Thiền Quang một vạt café ghế mây ghễ gỗ liêu xiêu mà đông nghẹt toàn những nam thanh nữ tú sau giờ làm việc tìm chỗ xả hơi. Tất nhiên, vẫn có những quán bar ồn ào sang trọng, nhưng thật buồn cười nếu anh bước vào đó trong một buổi tối giữa tuần, anh sẽ chỉ lặng lẽ tận hưởng âm nhạc cùng DJ tài ba chứ không có cảm giác sôi động của ngày cuối tuần đầy nhiệt huyết. Thật lạ phải không, chính tôi cũng không thể lý giải được sự vắng lặng buồn cười này.



Anh sẽ vẫn xao lòng khi gặp một gánh hàng rong, anh vẫn lặng đi qua cái nhìn của bà cụ già bán thuốc lá trên vỉa hè, anh sẽ vẫn nao lòng khi bắt gặp những trái chuối vàng ruộm trên phố hay mùi cốm man mát thơm như hương hoa thoang thoảng cuối con đường. Đó là những khoảng không gian chưa bao giờ thiếu ở một Hà Nội hào hoa, đó là những gì đã đi vào thi ca như một phần máu thịt của anh, của tôi. Ảnh: Xomnhiepanh.com



Anh khen những người lái xe hơi ở Hà Nội thật tài tình, ngổn ngang xe máy, ngổn ngang hàng quán lúc nào cũng ồn ào đông đúc, nhưng họ vẫn đi, vẫn lăn đều qua từng con phố, vẫn cho anh mở kính xe mà tận hưởng cảm giác và mùi vị rất riêng của đất này. Anh sẽ vẫn xao lòng khi gặp một gánh hàng hoa, anh vẫn lặng đi qua cái nhìn của bà cụ già bán thuốc lá trên vỉa hè, anh sẽ vẫn nao lòng khi bắt gặp những trái chuối vàng ruộm trên phố hay mùi cốm man mát thơm như hương hoa thoang thoảng cuối con đường. Đó là những khoảng không gian chưa bao giờ thiếu ở một Hà Nội hào hoa, đó là những gì đã đi vào thi ca như một phần máu thịt của anh, của tôi.

Dù phố có hiện đại đến đâu, dù guồng quay khổng lồ có cuốn đi tất cả, nhưng những giá trị đích thực thì còn tồn tại mãi, nó bền bỉ và vững chắc… Hẳn anh còn nhớ tiếng leng keng tàu điện mỗi lúc vào ga, hẳn anh còn nhớ những mái ngói tường rêu và những thú vui tao nhã nhẹ nhàng mà phong lưu ngày xưa… Tất cả vẫn còn đó, lẩn khuất đâu đó và sẵn sàng chiêu đãi ta như đại tiệc khi ta muốn về lại những ký ức xưa..


vietnamnet.vn
 
Top Bottom