Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Có những mùa hạ, gió thổi mây bay,
Có những mùa hạ, nắng chói chang chiếu xuyên cành lá,
Và có những mùa hạ, có em ngồi chờ ai mỗi xế chiều.
Gửi em, cô gái ngày hôm qua, cô gái đã đi cùng tôi suốt chặng đường dài của quá khứ, hiện tại, và cả tương lai... Còn khoảng mấy tháng nữa thôi, chúng ta sẽ bước vào kì thi quan trọng của cuộc đời mình, chúng ta sẽ cùng nhau nắm tay đi qua mùa hè đầy nắng đó để thực hiện ước mơ của bản thân. Em và tôi, chúng ta đều giống nhau, nhạy cảm và hay suy nghĩ nhiều. Dù đã vạch ra cho mình những định hướng nhất định, chọn cho mình những giải pháp mà bản thân tự nhận thấy "xa vời" hay "an toàn" nhất có thể. Thế nhưng tại sao lại lo lắng vậy?
Em còn nhớ ước mơ của chúng ta là gì không? Đó là được đi thật xa, thật xa nơi này, được đến một nơi nào đó nhộn nhịp và tất bật, bận rộn và đẹp đẽ. Tôi nhớ có lần người ta hỏi tại sao lại thích đi xa, em cười và nói: "Đơn giản thôi, tôi muốn chạy khỏi nơi này." Có thể sau câu nói đó, mọi người sẽ nghĩ em đang đùa, hay đơn giản là em thích vậy; nhưng ít ai biết đó là cách để chúng ta chạy trốn khỏi quá khứ, khỏi thực tại và tìm về tương lai. Không phải là chối bỏ, không phải là phủ nhận, mà là không dám đối diện. Không phải là hèn nhác, không phải là lo sợ, mà là không muốn nước mắt rơi.
Chúng ta từng bảo một người là cả bầu trời, và bây giờ cũng vậy. Và bầu trời trong trái tim của chúng ta, mãi mãi không bao giờ thay đổi, là bầu trời đầy nắng hạ che chở chúng ta từng ngày, là trời đêm đầy sao luôn ở đó để chúng ta ngước lên mỗi khi buồn và nhớ. Em thích mùa hạ, tôi cũng vậy. Chúng ta từng ghét mùa hạ, chúng ta từng thích mùa đông, nhưng giờ thì ngược lại. Nếu nắng mùa hạ luôn lưu giữ trong ta những kỉ niệm đẹp, thì cái lạnh giá mùa đông lại cướp đi những kỉ niệm đó trong em và trong tôi, cướp đi người chúng ta yêu thương và kính trọng nhất trên đời.
Em còn khóc không? Tôi thì có. Tôi vẫn không quên được hình bóng của người, dù thời gian có trôi qua bao nhiêu đi chăng nữa. 11 năm 4 tháng kém 1 ngày, chúng ta xa nhau. 11 năm em khóc và nhớ. 11 năm em không ngừng hi vọng đó là giấc mơ, tỉnh dậy vẫn thấy người đó cạnh bên. 11 năm mỗi khi tỉnh dậy sau cơn mê, chúng ta lại giật mình nhận ra giấc mơ đó mãi mãi không bao giờ thành hiện thực... 11 năm đó, dài không em?
Em ổn không? Tôi không ổn. Chúng ta liệu có làm được không? Có buông được không? Người ta nói quá khứ hãy để nó chìm vào giấc ngủ, chỉ nghĩ về tương lai thôi, nhưng sao chúng ta không làm được? Hạ sắp đến rồi, chúng ta sắp bước ra con đường rộng lớn đó rồi, ổn không em? Lo sợ, mệt mỏi và chán nản. Đó là cảm giác không chỉ của riêng em và tôi, mà là cảm giác của nhiều người lúc này. Nhưng dù sao thì cũng cố lên em nhé. Chúng ta cùng cố gắng, được không? Cố gắng thi thật tốt, chạy thật xa...Và, cố gắng không được khóc... Em làm được không?
Có những mùa hạ, nắng chói chang chiếu xuyên cành lá,
Và có những mùa hạ, có em ngồi chờ ai mỗi xế chiều.
Gửi em, cô gái ngày hôm qua, cô gái đã đi cùng tôi suốt chặng đường dài của quá khứ, hiện tại, và cả tương lai... Còn khoảng mấy tháng nữa thôi, chúng ta sẽ bước vào kì thi quan trọng của cuộc đời mình, chúng ta sẽ cùng nhau nắm tay đi qua mùa hè đầy nắng đó để thực hiện ước mơ của bản thân. Em và tôi, chúng ta đều giống nhau, nhạy cảm và hay suy nghĩ nhiều. Dù đã vạch ra cho mình những định hướng nhất định, chọn cho mình những giải pháp mà bản thân tự nhận thấy "xa vời" hay "an toàn" nhất có thể. Thế nhưng tại sao lại lo lắng vậy?
Em còn nhớ ước mơ của chúng ta là gì không? Đó là được đi thật xa, thật xa nơi này, được đến một nơi nào đó nhộn nhịp và tất bật, bận rộn và đẹp đẽ. Tôi nhớ có lần người ta hỏi tại sao lại thích đi xa, em cười và nói: "Đơn giản thôi, tôi muốn chạy khỏi nơi này." Có thể sau câu nói đó, mọi người sẽ nghĩ em đang đùa, hay đơn giản là em thích vậy; nhưng ít ai biết đó là cách để chúng ta chạy trốn khỏi quá khứ, khỏi thực tại và tìm về tương lai. Không phải là chối bỏ, không phải là phủ nhận, mà là không dám đối diện. Không phải là hèn nhác, không phải là lo sợ, mà là không muốn nước mắt rơi.
Chúng ta từng bảo một người là cả bầu trời, và bây giờ cũng vậy. Và bầu trời trong trái tim của chúng ta, mãi mãi không bao giờ thay đổi, là bầu trời đầy nắng hạ che chở chúng ta từng ngày, là trời đêm đầy sao luôn ở đó để chúng ta ngước lên mỗi khi buồn và nhớ. Em thích mùa hạ, tôi cũng vậy. Chúng ta từng ghét mùa hạ, chúng ta từng thích mùa đông, nhưng giờ thì ngược lại. Nếu nắng mùa hạ luôn lưu giữ trong ta những kỉ niệm đẹp, thì cái lạnh giá mùa đông lại cướp đi những kỉ niệm đó trong em và trong tôi, cướp đi người chúng ta yêu thương và kính trọng nhất trên đời.
Em còn khóc không? Tôi thì có. Tôi vẫn không quên được hình bóng của người, dù thời gian có trôi qua bao nhiêu đi chăng nữa. 11 năm 4 tháng kém 1 ngày, chúng ta xa nhau. 11 năm em khóc và nhớ. 11 năm em không ngừng hi vọng đó là giấc mơ, tỉnh dậy vẫn thấy người đó cạnh bên. 11 năm mỗi khi tỉnh dậy sau cơn mê, chúng ta lại giật mình nhận ra giấc mơ đó mãi mãi không bao giờ thành hiện thực... 11 năm đó, dài không em?
Em ổn không? Tôi không ổn. Chúng ta liệu có làm được không? Có buông được không? Người ta nói quá khứ hãy để nó chìm vào giấc ngủ, chỉ nghĩ về tương lai thôi, nhưng sao chúng ta không làm được? Hạ sắp đến rồi, chúng ta sắp bước ra con đường rộng lớn đó rồi, ổn không em? Lo sợ, mệt mỏi và chán nản. Đó là cảm giác không chỉ của riêng em và tôi, mà là cảm giác của nhiều người lúc này. Nhưng dù sao thì cũng cố lên em nhé. Chúng ta cùng cố gắng, được không? Cố gắng thi thật tốt, chạy thật xa...Và, cố gắng không được khóc... Em làm được không?
"Còn điều gì đâu để ngóng
Còn điều gì đâu để trông
Chuyện ngày xưa trong cổ tích đâu như mong chờ
Mùa hạ lại quay về đây
Mà người thì xa ngàn mây
Dặn lòng xin thêm một chút cho tôi niềm tin"
Còn điều gì đâu để trông
Chuyện ngày xưa trong cổ tích đâu như mong chờ
Mùa hạ lại quay về đây
Mà người thì xa ngàn mây
Dặn lòng xin thêm một chút cho tôi niềm tin"
Last edited: