F
freakie_fuckie
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Đời luôn có những mất mát, và đứa biết đố mặt với mất mát, chấp nhận thực tại , đó mới là đứa đáng sống. :|
Biện hộ . Đôi phần khoa trương. Có chỗ là dối trá.
Đời là vậy, có ai làm được một nửa những gì mình nói đâu :-j Vả lại, làm gì có ai dám chấp nhận thực tại, chấp nhận mất mát mà không một chút vướng bận trong lòng ....
Một năm em gắn bó với diễn đàn. Anh mời vỏn vẹn 4 tháng. Em với anh thân thiết trong 2 tháng. Hai tháng ngắn ngủi- và cũng có lẽ là 2 tháng quan trọng nhất, đẹp nhất- với em, hoặc với anh - chẳng rõ...
Anh nói đúng. Có lẽ 4 tháng là đủ dài trong thế giới ảo . Đủ để anh cảm thấy hối tiếc khi bước đi. Đủ để những người từng quen anh thấy nhớ nhung và đôi phần tiếc nuối.
Anh có nhiều em . Đúng thế thật : Cô En giờ, cô thiên thần, đủ cả, có chị Gió, có anh :-j Anh bước đi. Em thề, em chắc chắn rằng , nhiều người sẽ thấy hẫng
Anh nhờ em chuyển lời đến mọi người. Anh sợ chia tay. Anh sợ sự níu kéo.
Đến lạ. Lần đầu tiên thấy anh sợ. Sợ mà vẫn phải làm..
Hai tháng qua anh giúp đỡ em nhiều . Trong học tập. Đạo đức. Có lúc phát điên , phát dở vì cái tính ương bướng, ngang như cua của em. Để có lúc del account. Để có những lúc mắng mỏ. Để có những lúc block tnk. Và cũng để có những lúc tha thứ, rồi "cho cơ hội"
Anh bảo anh sẽ "giám sát " đấy. Đợi đến khi nào em thay đổi / Em chưa kịp thay thì anh đã đi đâu đó rồi / Từ nay chả có ai soi từng chữ "vâng" chữ "ạ", bỗng dưng thấy lạ , thoáng buồn ..
Có ai thay đổi thói quen trong vòng 1 ngày không , nhỉ. Em đâu phải thời tiết b-(
Chiều nay. Dò tin nhắn khách. Dò bài viết. Rồi cũng dò luôn cái màu chữ xanh nhàn nhạt thân quen. May quá. Vẫn còn. Để rồi những ngày mai..ngày kia lại dò tiếp...còn đâu?!
Vừa gặp chú Lốc. Chả hiểu sao chú mình biết chuyện rồi - đến nhanh. Chú bảo buồn. Mình rủ chú cười đi.. cười thì "nó" mới vui mà. Thế là 2 đứa cười mãi - cười gượng | Cười mà khóe mắt cay. Cười mà đắng ngắt nơi cuống họng =) cười mà ...đau.
Chú Lốc dùng cả loạt cái emo cười 8-} Tự dưng nhớ đến anh, lúc nào cũng spam làm lag cả máy :| Hơi tiếc..biết thế học spam =))
Lốc cười "lão này ác" , Mèo bảo "đồ dở hơi" =)) Ừ mà đúng là ác thật. Cuốn gói mà chẳng báo ai một lời. Hệt như thằng ăn trộm. Lấy biết bao tình cảm từ mọi người rồi té nhanh. Để người bị cướp cứ ngồi đấy mà tiếc ngẩn tiếc ngơ...
Anh đi nhé..
Để rồi box anh văn sẽ vẫn như xưa
Để box Sinh mất đi một mem câu page
Để trang viết mất đi dòng chữ xanh xanh
Ơ cái page viết lại câu, ai sẽ pâu đề cho em chiến nhở =))
Ôi, sẽ còn Ruốc.
Và ti tỉ biết bao thứ nứa ..?
Ôi dào ôi. Viết xong đấy. Thể nào tí nữa ở TNK hay YM, sẽ ứ đấy câu hỏi : Ơ đi đâu ? Ơ sao chả cho ai biết =((
Giỏi thế. Anh ấy. Block TNK rồi. Em cũng chả view nổi conversation giữa 2 anh em mình nữa. Đến khéo. Anh để anh quên người ta. Rồi cũng bắt người ta quên mình luôn nữa ...Tưởng dễ à ;
Sai rồi nhá =))
Thôi, Đi thì cứ đi. Bởi biết thừa dđ này khó mà níu kéo bước chân của anh nứa. Còn nhiều thứ phải làm . Lớp 10 đấy. Đâu còn thời gian mà dừng chân nơi này ;
Muốn thành công thì phải phủi - ừ- nhưng đừng phủi hết nhé. Phủi hết thì đâu còn gì mà nhớ về ; Đâu còn hi vọng mà mong anh, một lần nào đó, dù vô tình sẽ đăng nhập trang này chứ ;
[Cũng gửi luôn đến mọi người, lời nhắn cuối của bạn dở hơi vừa mới bước đi không lời chào hỏi- bạn PEMIVIP - BẠN AN ẤY Ạ
"gửi lời chào của anh tới mọi người nhé"
" bảo với mèo anh vẫn sẽ làm bản kế hoạch"
"bảo với ss gió có thể sau này anh và ss sẽ gặp mặt nhau"
"bảo với lốc là anh đi đừng có buồn"
"bảo ras vs ss Gió, anh đi đừng có nhớ anh quá đấy "
Vẫn biết "mọi người sẽ nhớ". VẬy thì đi phải làm được cái gì "đáng để xem " đấy =)
Viết. Coi như lưu bút. Chẳng để níu kẻ ra đi. Đơn giản là làm nhẹ lòng người ở lại. Và, cũng để thấy luôn : ta từng có cái gì, cái gì cần mất, và cái gì nên giữ lại ....
Biện hộ . Đôi phần khoa trương. Có chỗ là dối trá.
Đời là vậy, có ai làm được một nửa những gì mình nói đâu :-j Vả lại, làm gì có ai dám chấp nhận thực tại, chấp nhận mất mát mà không một chút vướng bận trong lòng ....
Một năm em gắn bó với diễn đàn. Anh mời vỏn vẹn 4 tháng. Em với anh thân thiết trong 2 tháng. Hai tháng ngắn ngủi- và cũng có lẽ là 2 tháng quan trọng nhất, đẹp nhất- với em, hoặc với anh - chẳng rõ...
Anh nói đúng. Có lẽ 4 tháng là đủ dài trong thế giới ảo . Đủ để anh cảm thấy hối tiếc khi bước đi. Đủ để những người từng quen anh thấy nhớ nhung và đôi phần tiếc nuối.
Anh có nhiều em . Đúng thế thật : Cô En giờ, cô thiên thần, đủ cả, có chị Gió, có anh :-j Anh bước đi. Em thề, em chắc chắn rằng , nhiều người sẽ thấy hẫng
Anh nhờ em chuyển lời đến mọi người. Anh sợ chia tay. Anh sợ sự níu kéo.
Đến lạ. Lần đầu tiên thấy anh sợ. Sợ mà vẫn phải làm..
Hai tháng qua anh giúp đỡ em nhiều . Trong học tập. Đạo đức. Có lúc phát điên , phát dở vì cái tính ương bướng, ngang như cua của em. Để có lúc del account. Để có những lúc mắng mỏ. Để có những lúc block tnk. Và cũng để có những lúc tha thứ, rồi "cho cơ hội"
Anh bảo anh sẽ "giám sát " đấy. Đợi đến khi nào em thay đổi / Em chưa kịp thay thì anh đã đi đâu đó rồi / Từ nay chả có ai soi từng chữ "vâng" chữ "ạ", bỗng dưng thấy lạ , thoáng buồn ..
Có ai thay đổi thói quen trong vòng 1 ngày không , nhỉ. Em đâu phải thời tiết b-(
Chiều nay. Dò tin nhắn khách. Dò bài viết. Rồi cũng dò luôn cái màu chữ xanh nhàn nhạt thân quen. May quá. Vẫn còn. Để rồi những ngày mai..ngày kia lại dò tiếp...còn đâu?!
Vừa gặp chú Lốc. Chả hiểu sao chú mình biết chuyện rồi - đến nhanh. Chú bảo buồn. Mình rủ chú cười đi.. cười thì "nó" mới vui mà. Thế là 2 đứa cười mãi - cười gượng | Cười mà khóe mắt cay. Cười mà đắng ngắt nơi cuống họng =) cười mà ...đau.
Chú Lốc dùng cả loạt cái emo cười 8-} Tự dưng nhớ đến anh, lúc nào cũng spam làm lag cả máy :| Hơi tiếc..biết thế học spam =))
Lốc cười "lão này ác" , Mèo bảo "đồ dở hơi" =)) Ừ mà đúng là ác thật. Cuốn gói mà chẳng báo ai một lời. Hệt như thằng ăn trộm. Lấy biết bao tình cảm từ mọi người rồi té nhanh. Để người bị cướp cứ ngồi đấy mà tiếc ngẩn tiếc ngơ...
Anh đi nhé..
Để rồi box anh văn sẽ vẫn như xưa
Để box Sinh mất đi một mem câu page
Để trang viết mất đi dòng chữ xanh xanh
Ơ cái page viết lại câu, ai sẽ pâu đề cho em chiến nhở =))
Ôi, sẽ còn Ruốc.
Và ti tỉ biết bao thứ nứa ..?
Ôi dào ôi. Viết xong đấy. Thể nào tí nữa ở TNK hay YM, sẽ ứ đấy câu hỏi : Ơ đi đâu ? Ơ sao chả cho ai biết =((
Giỏi thế. Anh ấy. Block TNK rồi. Em cũng chả view nổi conversation giữa 2 anh em mình nữa. Đến khéo. Anh để anh quên người ta. Rồi cũng bắt người ta quên mình luôn nữa ...Tưởng dễ à ;
Sai rồi nhá =))
Thôi, Đi thì cứ đi. Bởi biết thừa dđ này khó mà níu kéo bước chân của anh nứa. Còn nhiều thứ phải làm . Lớp 10 đấy. Đâu còn thời gian mà dừng chân nơi này ;
Muốn thành công thì phải phủi - ừ- nhưng đừng phủi hết nhé. Phủi hết thì đâu còn gì mà nhớ về ; Đâu còn hi vọng mà mong anh, một lần nào đó, dù vô tình sẽ đăng nhập trang này chứ ;
[Cũng gửi luôn đến mọi người, lời nhắn cuối của bạn dở hơi vừa mới bước đi không lời chào hỏi- bạn PEMIVIP - BẠN AN ẤY Ạ
"gửi lời chào của anh tới mọi người nhé"
" bảo với mèo anh vẫn sẽ làm bản kế hoạch"
"bảo với ss gió có thể sau này anh và ss sẽ gặp mặt nhau"
"bảo với lốc là anh đi đừng có buồn"
"bảo ras vs ss Gió, anh đi đừng có nhớ anh quá đấy "
Vẫn biết "mọi người sẽ nhớ". VẬy thì đi phải làm được cái gì "đáng để xem " đấy =)
Viết. Coi như lưu bút. Chẳng để níu kẻ ra đi. Đơn giản là làm nhẹ lòng người ở lại. Và, cũng để thấy luôn : ta từng có cái gì, cái gì cần mất, và cái gì nên giữ lại ....
Last edited by a moderator: