C
congchuatuyet_2009


Ngày 2 tháng 10 năm 2009
Lu thân mến!
Lu thân mến!
Có lẽ ai đó nghĩ rằng tao điên khi viết thư cho một con cún như mày, phải ko? Nhưng mày đã tập cho tao hết cái tính sợ sệt đó, hết cái sự nhát gan uỷ mị, hết cái sự yếu đuối đó, tao cảm ơn mày, nhiều lắm. Mày đã làm cho tao thay đổi, làm cho tao dễ dàng hơn khi "sống lại thêm 1 lần nữa". Tao mất cân bằng cuộc sống, ba mẹ tao ko biết điều đó nhưng mày thì có, mày biết và mày đã giúp đỡ tao. Sắp đến trung thu rồi cũng là tròn 9 năm mày về nhà tao. Tao nhớ những lúc đi về và lao vào mày mà khóc lóc như một con điên, mày vẫn hiểu mà an ủi tao, tao thấy tiếc nuối vì sao mày sinh ra lại ko phải một con người. Tao yêu mày, rất yêu là đằng khác và tao biết và hiểu điều đó. Tao tôn trọng và trân trọng mày, tao vẫn thường giấu cho mày những miếng thịt, miếng xương, cả kẹo, bim bim,… nữa. Tao và mày đã đến với nhau như vậy…
Tao còn nhớ mãi cái lần đầu anh tao lấy mày về - một con cún đầu nhọn đuôi nhọn. Ba tao sợ mày buồn nên đã mua 1 con cún khác về làm bạn, mày với cún xù nhanh chóng làm quen và thân với nhau nhưng chỉ vài ngày sau nó ăn phải bả, rồi lăn ra chết. Mày cứ ngồi bên xác nó buồn… Thế nhưng còn Vàng, mày nhanh chóng quen vàng và trở thành bạn thân thiết hơn. Vàng và mày đoàn kết bắt nạt tao là nhất, khi đó tao lùn tẹt, còn 2 đứa tụi bay cao đến bụng tao, cho dù tao giơ tay cầm bim bim, bánh, kẹo,… lên cao hơn đầu nhưng chúng bay vẫn nhảy đc lên và cướp đồ ăn đó của tao, có lúc tao đã khóc nhè vì cầm cái bánh trung thu mà bị tụi bay giật mất… Thế rồi sau 4 năm sống chung, ăn chung, trông nhà chung, tiêm phòng chung,… rồi Vàng cũng ra đi, tao đã khóc khi thấy mày buồn đấy. Vàng ko phải trong "Tôn thất" mà là một con cún đã theo em tao về nhà, đợi mãi chẳng thấy ai lên nhận nên chú tao đã nuôi nó. Lúc đó có một cơn bão đi qua, sạt lở cả suối xuống nên Vàng đã trôi theo suối mà đi, mày đi tìm nó nhưng ko đc, mày đã như phát điên… tao đau lòng lắm, đừng bao giờ thế nhé!
Có những chuyện còn lưu lại trong ký ức nhưng có những chuyện lại chẳng hay biết gì, lúc đó tao thật vô tư phải ko mày? Anh tao kể rằng khi anh tao thi tốt nghiệp 12, mà khi đó trường cấp 2 và cấp 3 vẫn học chung một chỗ, mày đã đến tận trường, ngó hết các lớp để tìm anh tao. Rồi khi anh tao đi đá bóng quên ko biết về nấu cơm nữa, mày cũng đã ra tận ruộng tìm, rồi cả những khi đi vườn mày cũng đi theo ba mẹ tao,… làm tao phát ghen lên. Những khi anh tao đi học về, mày đều vẫy đuôi tíu tít, còn những khi tao về mày cũng chỉ vẫy đuôi vài cái, tao biết mày ko quý tao bằng anh tao nhưng với tao mày vẫn là con chó đáng yêu, dễ thương và hiểu tao nhất. Tao vẫn thường nói "mẹ hiểu con nhất" nhưng tao biết rằng còn có một người khác hiểu tao hơn bà ấy - là mày. Mày đã cùng với bao nhiêu con chó khác trông nhà cho tao, phải ko? Tao chưa bao giờ coi mày như người xa lạ, mày ko quý tao lắm, có nhiều con chó khác như Nhất mi, Dế, Ki, Bon,… quý tao hơn mày nhưng tao vẫn dành 1 tình cảm đặc biệt cho mày, mày biết vì sao ko? Để bù đắp cho những ngày tháng tao ghẻ lạnh, quá đáng với mày và để tao ko cảm thấy tội lỗi khi đã nhìn mày với con mắt coi thường…
Tao thấy mình đúng là điên như lời mọi người nhận xét vì tao lại đi viết thư cho một con cún trong khi tao đầy bạn ra đấy thì lại chả thèm viết. Mẹ tao đã chửi tao và tao nhận ra rằng mình thật sự cần bạn bè, tao đã khóc hết nước mắt. Và mày lại đến an ủi tao. Mỗi khi tao bọn lớp 9 cười đùa, bắt nạt, diễu cợt thì lại là mày đến bên tao tiếp cho tao sức mạnh, dũng khi để đấu tranh với họ, tao ko biết phải cảm ơn mày thế nào. Mỗi lần chụp ảnh tao đều muốn cho mày vào bức ảnh của tao, đã có lần tao ôm mày chụp ảnh, bố tao thì bảo bẩn, anh tao thì cười rồi đồng ý chụp cho 2 đứa mình, mẹ tao thì tỏ vẻ ko hài lòng vì cái sự "vô tư" quá đà của tao <mẹ bảo thế>. Mày đã nói với tao rằng mày ko quan trọng bằng cuộc sống của tao, bằng gia đình, bạn bè tao, tao đã cười phá lên và cho mày là con chó hiểu lý lẽ nhưng tao đã nhầm, mày ko chỉ hiểu lý lẽ mà còn nắm bắt suy nghĩ và tâm lý của người khác rất tốt. Mày là con chó lão làng nhất, tao luôn tự hào về mày.
Hồi bé tao nói với mẹ tao là: "Mẹ ơi, con thấy con Lu giống con lắm" và mẹ tao đã bảo tao bị khùng vì người ko thể giống chó đc. Nhưng cho tới giờ tao vẫn thấy mày giống tao, tao yêu mày - Lu
Cảm ơn vì mày đã làm bạn tao, chị tao, là người tâm sự với tao và quan trọng hơn tất cả là mày hiểu tao. Tao ko bao giờ hối hận vì đã chụp ảnh với mày hay nói mày giống tao. Tao tự hào về mày, cả gia đình tao đều làm tao tự hào và trong đó có cả mày…
Tao yêu mày và hiểu mày…!
Dâu tây
[
Last edited by a moderator: