L
love_yoursmile95
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
LUẬT CỦA RIÊNG ANH!!
Từ xửa từ xưa đến nay ,chẳng ai quy định con gái phố Ngọc ko được yêu con trai làng Cầu, vậy mà giờ đây tên ấy quy định thế.Tên ấy là Sơn .Tên ấy yêu tôi từ lúc nào bản thân tôi cũng ko biết .Cho nên bây giờ mỗi người một phương trời,nghĩ lại bây giờ cũng thấy tên đó xứng để yêu chứ ko đáng ghét như tôi đã từng nghĩ về hắn.
Đó là những ngày học cuối phổ thông .Một buổi tối tôi đang học bài thì thấy tên đó đến: “bạn cho tôi mươn cuốn vở nghi toán được ko,toi cần xem để làm bài tập” .tôi vô cùng ngạc nhiên .Tên này rất lười học ,nhiều lần gọi lên bảng ko làm được bài vì ko có vở ghi chép. Hoặc có vở ghi chép nhưng ghi chung tất cả các môn Văn ,Toán, Lya ,Hoá ,Sử , Địa…vào một cuốn rồi nhét vào ngực áo đi đá bóng cho nên mất cuốn vở là mất hết .Nhưng hắn vẫn ko chừa Vì hắn bị các cô giáo bộ môn phản ánh thì hắn đã có thầy chủ nhiêm cho qua .Cũng ko hiểu sao thầy chủ nhiệm của chúng tôi bấy giờ rất quý hắn .Có hôm tên “Bình già “ trong lớp tôi thuê một lão thồ đến họp phụ huynh bị hắn phát hiện. Hắn bắt nạt :” phải chép lại toàn bộ cho tao bài ghi môn sử từ đầu năm đến giờ thì tao sẽ ko tố giác “ . “Bình già sợ quá liền mua một cuốn vở ,sau đó bỏ hàng chục buổi tối ra chép bài cho tên đó .Khi đưa đến “nộp”,hắn lại bắt ‘’Bình già’’chép tiếp vở môn văn và môn địa.’’B ình già’’khóc van xin ko được .Tôi biết chuyện cũng tức thay cho ‘’Bình già ‘’,liền thưa lên thầy chủ nhiệm .Thầy chỉ cười bảo:’’ Để thầy sử lí Sơn’’
Sau đó ,’’B ình già’’ko còn bị tên đó bắt chép bài nữa và cũng ko bị tố giác.Nhưng tên dó từ đấy đến giờ ghét tôi vô cùng.Bằng chứng là một hôm lớp tôi ôn thi buổi tối,lúc tan học thấy trời đã khuya,tôi nhờ cậu Bàng trong lớp :''Cậu đưa tớ về rồi hãy way lại nhà cậu nhé.Trời khuya wa tớ sợ''Lập tức tên đó suất hiện:''Cấm cậu đấy,mặc nó tự về'' Một lần # tôi đang đi học thì bị bật đinh guốc .Trong lúc tôi đang lay hoay tìm hòn gạch để đóng đinh vào quai thì tên đó đến.Thấy vậy hắn giật luôn chiếc guốc trên tay tay tôi rồi ném vèo ra giữa hồ.Tôi ức wá vì hôm đó đến lớp phải đi chân đất .Nhưng tôi ko muốn thưa thầy .Vì thưa xong thể nào thầy cũng cười bảo:''Được, để thầy sử lí Sơn'' rồi đâu lại vào đấy.
Vậy mà một hôm,tên đó đến nhà tôi và nói năng thân mật và mượn vở Toán cứ như là đôi bạn có chí học tập.Tôi nói trống ko:''Vở bận ,ko cho mượn được''.Hắn bảo:''tôi xem ngay tại đây vậy''.Nói xong hắn cầm luôn cuốn vở đứng tại chỗ nhẩm đọc.Sau khi đọc xong bài và ghi chép,hắn trả tôi tôi cuốn vở rồi nói một câu bâng quơ:''Thế mà ko tự tin,giải cách đó ngắn gọn wa''.Nói xong hắn chào tôi và ra về,đầu óc hắn vẫn vương vấn bài toán nên chẳng để ý đến thái độ của tôi ra sao.
Sáng hôm sau, trời xui đất khiến thế nào đầu giờ toán, hắn bị gọi ngay lên bảng giải bài tập.Hắn giải cách gắn gọn và hay hơn cả thầynên thầy bảo cả lớp chép cách giải của hắn vào để làm bài ôn thi tốt nghiệp. Những lúc như thế tôi thấy hắn thật thông minh.
Một hôm cái Linh, bạn thân với tôi trong lớp tâm sự:''Hiền biết tại sao tháng này tớ ko bị trường nhắc đóng học phí kotrong khi tháng nào cũng trầy trật vì món tiền này? mẹ tớ túng wá đang dọa bắt tớ bỏ học'' .Tôi bảo:'' Chắc cậu thuộc diện khó khăn nên được miễn''. Linh trợn mắt:''Còn lâu mới được miễn,cậu Sơn đóng cho tớ đấy''.Nghe Linh nói thế tôi ko thể tin nhưng khi nó bảo:''Sơn nhắc tớ đừng kể với ai,nhưng tớ phải kể với cậu để cậu biết Sơn cũng tốt chứ ko phải kẻ độc ác như cậu nghĩ''. Tôi kêu lên:''Vậy tên đó cảm tình với ấy rồi''. Linh cười ré lên:''Cậu sai toét,tên ấy cảm tình với cậu thì có''. Tôi phản ứng tức thời:'' Thần kinh cậu làm sao thế?cả lơpa này đều biết tớ với tên đó kỵ nhau.Tớ ko thể nào wên được cái hôm hắn tát cậu Bàng tím tái cả mặt chỉ vì cậu ấy đến nhà đèo tớ đi học,hôm ấy chân tớ bị trẹo ko lê nổi.Đã thế hắn còn tuyên bố rất vô lí:Gái phố Ngọc để người phố Ngọc giúp.Cấm trai làng Cầu bén mảng ''Nghe tôi kể Linh thổ lộ luôn:''Cậu đã kể thì tớ kể thêm:sau hôm đó Sơn gặp Bàng dọa''Để cho nàng học mày mà bén mảng quan tâm rồi nảy sinh tình cảm thì mày chét với tao.Tao cấm người ngoài yêu gái phố Ngọc''Bàng gắt:''ông thích nó thì ông nói béng cho xong, việc j phải cấm ai'' Sơn bảo:''Nàng ghét tao,ai cũng biết ,Nhưng tao cấm nàng yêu người ngoài phố ngọc'' Bàng giận sôi lên :''Vậy chúng ta thi vật nhau,Tôi thắng tôi sẽ được tự do đến với nàng .Ông thắng ông có quyền cấm tôi'' được nhưng tôi phải gọi cái Linh làm người thứ 3 chứng giám’’.Sơn bảo thế và Bàng đồng ý .Chiều hôm đó 2 tên vật nhau ở bãi cỏ 3 keo,Sơn thắng 2 keo .Vậy nên dạo này cậu mới thấy dạo này Bàng có thân thiện với cậu nữa đâu’’. Tôi tin lời Linh nói thật với niềm tin tên đó ick kỉ chỉ muốn làm thế để cô lập tôi.
Vừa bước vào kì 2 được 1 tuần thì bỗng nhiên tên đó nghỉ học .Thầy chủ nhiệm thông báo với cả lớp :’’B ạn Sơn đã xin thôi học , đi làm để giúp đỡ gia đình vì nhà bạn ấy khó khăn quá .Thầy tiếc vì chỉ còn 1 học kì nữa là thi tốt nghiệp ‘’.Cả lớp lặng người đi .Cái Linh mắt đỏ hoe .Chắc nó nghĩ đến hoàn cảnh của Sơn , đã khó khăn thế mà vẫn giúp đỡ nó .Lúc đó tôi cũng thấy thương thương tên này .Tự nhiên tôi đề nghị :” hay cả lớp ta góp tiền giúp bạn ấy đi học tiếp ?” Thầy giáo bảo :” ý kiến đó rất hay chính thầy cũng đề nghị thế nhưng Sơn ko nhận .Bạn ấy bảo mọi người giúp được bạn ấy nhưng bạn ấy ko giúp được gia đình. Đi làm còn kiếm tiền giúp bố mẹ và các em”
Tối đó tôi mạnh dạn rủ Linh đến thăm và cố động viên Sơn đi học vì tôi rất tiếc cho sự thông minh của hắn. Đến nơi ,tôi mới biết hoàn cảnh của tên ấy.Nhà những 5 anh em ,hắn là lớn nhất .Bố làm thợ với đồng lương còm cõi ,mẹ thì ốm đau luôn .Nhà cửa chật chội ko có j đáng giá .Chúng tôi biết ko thể động viên được hắn nên đành ngồi hỏi thăm gia đình .Một lúc thì tên đó về hắn bảo:”Hai bà đến rủ tôi về lại trường chứ j?.Tôi đi làm ở nhà máy xe đạp mấy hôm nay rồi”.Tôi chưa nói j thì Linh bảo :”Cả lớp muốn viết lưu niệm cho cậu ,vạy có cuốn sổ nào ko đưa tớ để mọi người viết cảm nghĩ về bạn .Chủ nhật này lớp sẽ tổ chức liên hoan chia tay”.Hắn gạt ngay :”Tôi sẽ dự liên hoan chia tay nhưng ko thích viết lưu niệm,cả lớp thông cảm tôi nhé.Dân thợ ko mộng mơ được nữa”.
Âý vậy mà ngay tối hôm sau ,tôi đang học bài ,hắn lại đến,chìa cuốn sổ mới cứng trước mặt tôi :”Tôi chỉ muốn một mình bạn ghi lưu niệm cho tôi,Hiền ghi nhé!”.Tôi bị bất ngờ nên lúng túng vô cùng,Sơn bảo:”Chỉ xin viết thật về tôi . Đừng nói sai lòng mình.”,nói rồihắn ra về. Đêm đó tôi đã viết 4 trang thật lòng mình .Tất nhiên tôi nói trước đây tôi ghét hắn ,nhưng bây giờ tôi hiểu vì sao thầy giáo chủ nhiệm luôn quý hắn.Và tôi cũng nói tình cảm của tôi chỉ là tình bạn với hắn.Hôm sau hắn đến lấy sổ lưu niệm và đưa cho tôi một bức thư.Tôi mở ra.Ko thể tin vào mắt mình .hắn bảo hắn yêu tôi từ lâu nhưng ko dám thổ lộ .Hắn bảo người hiền thảo như tôi rất hợp với mẹ hắn và gia cảnh nhà hắn.Hắn kể đã từng cấm 3 tên trong lớp có ý định yêu tôi.Hắn bảo đôi guốc tôi đang đi là hắn đã mua bằng tiền nửa ngày công đi xe gạch ở sân bay rồi nhờ Linh tặng tôi nói là quà của Linh.Cuối cùng hắn chỉ bảo:”Hiền cứ học đi .Hãy chờ tôi vài năm sau,tôi sẽ ko hổ thẹn trước Hiền “.
Đầu óc tôi bấy giờ ngây thơ nên ko hiểu.Hoá ra những ngày đó,hắn đi làm ban ngày ,tối về học bổ túc.Cuối năm đó tôi tốt nghiệp phổ thông thì hắn cũng có cái bằng như tôi.Thấy hắn phóng túng và che chở,tôi đã tin cậy và rung động thực sự.Nhưng lạ đi chơi bao lần nhưng hắn chẳng thổ lộ điều j (Sau này tôi mới biết hắn mặc cảm vì tôi đã vào đại học còn hắn vẫn là công nhân).Rồi sau đó bố Sơn mất .Sau nữa là Sơn được đi học ở Đức theo tiêu chuẩn được ưu tiên của bố.Thế là chúng tôi chia tay.Ko bao jìơ tôi ween cái hình ảnh buổi sớm tinh mơ ,người nhà Sơn đèo hắn bằng xe đạp ra sân bay ,qua cửa nhà tôi hắn còn ngoái nhìn mãi căn nhà 44 có tôi đang đứng.
Ko hiểu saobấy giờ do đường thư khó khăn hay do Sơn “im lặng” để tiến thân mà cả năm trời ko có thư j .Tôi 2 năm sau yêu 1 người ở làng Cầu.Ngày sắp cưới tôi viết thư sang Đức cho hắn để báo tin.Ko ngờ đúng hôm cưới tôi nhận được thư hắn gửi về.Thư dài lắm trong đó tôi nhớ mãi một câu :”Hiền ơi,thế là bao nhiêu năm tôi ngăn chặn để giữ em mà ko giữ nổi.Em đã ko thuộc về tôi lại còn thuộc về tay làng khác .Nhưng thôi ,lấy chồng rồi,em chỉ được thuỷ chung với chồng em và tôi .Cấm chỉ tình cảm với ai khác”.
-------------Hết------------------------
hay đúng ko mọi người!!!
Từ xửa từ xưa đến nay ,chẳng ai quy định con gái phố Ngọc ko được yêu con trai làng Cầu, vậy mà giờ đây tên ấy quy định thế.Tên ấy là Sơn .Tên ấy yêu tôi từ lúc nào bản thân tôi cũng ko biết .Cho nên bây giờ mỗi người một phương trời,nghĩ lại bây giờ cũng thấy tên đó xứng để yêu chứ ko đáng ghét như tôi đã từng nghĩ về hắn.
Đó là những ngày học cuối phổ thông .Một buổi tối tôi đang học bài thì thấy tên đó đến: “bạn cho tôi mươn cuốn vở nghi toán được ko,toi cần xem để làm bài tập” .tôi vô cùng ngạc nhiên .Tên này rất lười học ,nhiều lần gọi lên bảng ko làm được bài vì ko có vở ghi chép. Hoặc có vở ghi chép nhưng ghi chung tất cả các môn Văn ,Toán, Lya ,Hoá ,Sử , Địa…vào một cuốn rồi nhét vào ngực áo đi đá bóng cho nên mất cuốn vở là mất hết .Nhưng hắn vẫn ko chừa Vì hắn bị các cô giáo bộ môn phản ánh thì hắn đã có thầy chủ nhiêm cho qua .Cũng ko hiểu sao thầy chủ nhiệm của chúng tôi bấy giờ rất quý hắn .Có hôm tên “Bình già “ trong lớp tôi thuê một lão thồ đến họp phụ huynh bị hắn phát hiện. Hắn bắt nạt :” phải chép lại toàn bộ cho tao bài ghi môn sử từ đầu năm đến giờ thì tao sẽ ko tố giác “ . “Bình già sợ quá liền mua một cuốn vở ,sau đó bỏ hàng chục buổi tối ra chép bài cho tên đó .Khi đưa đến “nộp”,hắn lại bắt ‘’Bình già’’chép tiếp vở môn văn và môn địa.’’B ình già’’khóc van xin ko được .Tôi biết chuyện cũng tức thay cho ‘’Bình già ‘’,liền thưa lên thầy chủ nhiệm .Thầy chỉ cười bảo:’’ Để thầy sử lí Sơn’’
Sau đó ,’’B ình già’’ko còn bị tên đó bắt chép bài nữa và cũng ko bị tố giác.Nhưng tên dó từ đấy đến giờ ghét tôi vô cùng.Bằng chứng là một hôm lớp tôi ôn thi buổi tối,lúc tan học thấy trời đã khuya,tôi nhờ cậu Bàng trong lớp :''Cậu đưa tớ về rồi hãy way lại nhà cậu nhé.Trời khuya wa tớ sợ''Lập tức tên đó suất hiện:''Cấm cậu đấy,mặc nó tự về'' Một lần # tôi đang đi học thì bị bật đinh guốc .Trong lúc tôi đang lay hoay tìm hòn gạch để đóng đinh vào quai thì tên đó đến.Thấy vậy hắn giật luôn chiếc guốc trên tay tay tôi rồi ném vèo ra giữa hồ.Tôi ức wá vì hôm đó đến lớp phải đi chân đất .Nhưng tôi ko muốn thưa thầy .Vì thưa xong thể nào thầy cũng cười bảo:''Được, để thầy sử lí Sơn'' rồi đâu lại vào đấy.
Vậy mà một hôm,tên đó đến nhà tôi và nói năng thân mật và mượn vở Toán cứ như là đôi bạn có chí học tập.Tôi nói trống ko:''Vở bận ,ko cho mượn được''.Hắn bảo:''tôi xem ngay tại đây vậy''.Nói xong hắn cầm luôn cuốn vở đứng tại chỗ nhẩm đọc.Sau khi đọc xong bài và ghi chép,hắn trả tôi tôi cuốn vở rồi nói một câu bâng quơ:''Thế mà ko tự tin,giải cách đó ngắn gọn wa''.Nói xong hắn chào tôi và ra về,đầu óc hắn vẫn vương vấn bài toán nên chẳng để ý đến thái độ của tôi ra sao.
Sáng hôm sau, trời xui đất khiến thế nào đầu giờ toán, hắn bị gọi ngay lên bảng giải bài tập.Hắn giải cách gắn gọn và hay hơn cả thầynên thầy bảo cả lớp chép cách giải của hắn vào để làm bài ôn thi tốt nghiệp. Những lúc như thế tôi thấy hắn thật thông minh.
Một hôm cái Linh, bạn thân với tôi trong lớp tâm sự:''Hiền biết tại sao tháng này tớ ko bị trường nhắc đóng học phí kotrong khi tháng nào cũng trầy trật vì món tiền này? mẹ tớ túng wá đang dọa bắt tớ bỏ học'' .Tôi bảo:'' Chắc cậu thuộc diện khó khăn nên được miễn''. Linh trợn mắt:''Còn lâu mới được miễn,cậu Sơn đóng cho tớ đấy''.Nghe Linh nói thế tôi ko thể tin nhưng khi nó bảo:''Sơn nhắc tớ đừng kể với ai,nhưng tớ phải kể với cậu để cậu biết Sơn cũng tốt chứ ko phải kẻ độc ác như cậu nghĩ''. Tôi kêu lên:''Vậy tên đó cảm tình với ấy rồi''. Linh cười ré lên:''Cậu sai toét,tên ấy cảm tình với cậu thì có''. Tôi phản ứng tức thời:'' Thần kinh cậu làm sao thế?cả lơpa này đều biết tớ với tên đó kỵ nhau.Tớ ko thể nào wên được cái hôm hắn tát cậu Bàng tím tái cả mặt chỉ vì cậu ấy đến nhà đèo tớ đi học,hôm ấy chân tớ bị trẹo ko lê nổi.Đã thế hắn còn tuyên bố rất vô lí:Gái phố Ngọc để người phố Ngọc giúp.Cấm trai làng Cầu bén mảng ''Nghe tôi kể Linh thổ lộ luôn:''Cậu đã kể thì tớ kể thêm:sau hôm đó Sơn gặp Bàng dọa''Để cho nàng học mày mà bén mảng quan tâm rồi nảy sinh tình cảm thì mày chét với tao.Tao cấm người ngoài yêu gái phố Ngọc''Bàng gắt:''ông thích nó thì ông nói béng cho xong, việc j phải cấm ai'' Sơn bảo:''Nàng ghét tao,ai cũng biết ,Nhưng tao cấm nàng yêu người ngoài phố ngọc'' Bàng giận sôi lên :''Vậy chúng ta thi vật nhau,Tôi thắng tôi sẽ được tự do đến với nàng .Ông thắng ông có quyền cấm tôi'' được nhưng tôi phải gọi cái Linh làm người thứ 3 chứng giám’’.Sơn bảo thế và Bàng đồng ý .Chiều hôm đó 2 tên vật nhau ở bãi cỏ 3 keo,Sơn thắng 2 keo .Vậy nên dạo này cậu mới thấy dạo này Bàng có thân thiện với cậu nữa đâu’’. Tôi tin lời Linh nói thật với niềm tin tên đó ick kỉ chỉ muốn làm thế để cô lập tôi.
Vừa bước vào kì 2 được 1 tuần thì bỗng nhiên tên đó nghỉ học .Thầy chủ nhiệm thông báo với cả lớp :’’B ạn Sơn đã xin thôi học , đi làm để giúp đỡ gia đình vì nhà bạn ấy khó khăn quá .Thầy tiếc vì chỉ còn 1 học kì nữa là thi tốt nghiệp ‘’.Cả lớp lặng người đi .Cái Linh mắt đỏ hoe .Chắc nó nghĩ đến hoàn cảnh của Sơn , đã khó khăn thế mà vẫn giúp đỡ nó .Lúc đó tôi cũng thấy thương thương tên này .Tự nhiên tôi đề nghị :” hay cả lớp ta góp tiền giúp bạn ấy đi học tiếp ?” Thầy giáo bảo :” ý kiến đó rất hay chính thầy cũng đề nghị thế nhưng Sơn ko nhận .Bạn ấy bảo mọi người giúp được bạn ấy nhưng bạn ấy ko giúp được gia đình. Đi làm còn kiếm tiền giúp bố mẹ và các em”
Tối đó tôi mạnh dạn rủ Linh đến thăm và cố động viên Sơn đi học vì tôi rất tiếc cho sự thông minh của hắn. Đến nơi ,tôi mới biết hoàn cảnh của tên ấy.Nhà những 5 anh em ,hắn là lớn nhất .Bố làm thợ với đồng lương còm cõi ,mẹ thì ốm đau luôn .Nhà cửa chật chội ko có j đáng giá .Chúng tôi biết ko thể động viên được hắn nên đành ngồi hỏi thăm gia đình .Một lúc thì tên đó về hắn bảo:”Hai bà đến rủ tôi về lại trường chứ j?.Tôi đi làm ở nhà máy xe đạp mấy hôm nay rồi”.Tôi chưa nói j thì Linh bảo :”Cả lớp muốn viết lưu niệm cho cậu ,vạy có cuốn sổ nào ko đưa tớ để mọi người viết cảm nghĩ về bạn .Chủ nhật này lớp sẽ tổ chức liên hoan chia tay”.Hắn gạt ngay :”Tôi sẽ dự liên hoan chia tay nhưng ko thích viết lưu niệm,cả lớp thông cảm tôi nhé.Dân thợ ko mộng mơ được nữa”.
Âý vậy mà ngay tối hôm sau ,tôi đang học bài ,hắn lại đến,chìa cuốn sổ mới cứng trước mặt tôi :”Tôi chỉ muốn một mình bạn ghi lưu niệm cho tôi,Hiền ghi nhé!”.Tôi bị bất ngờ nên lúng túng vô cùng,Sơn bảo:”Chỉ xin viết thật về tôi . Đừng nói sai lòng mình.”,nói rồihắn ra về. Đêm đó tôi đã viết 4 trang thật lòng mình .Tất nhiên tôi nói trước đây tôi ghét hắn ,nhưng bây giờ tôi hiểu vì sao thầy giáo chủ nhiệm luôn quý hắn.Và tôi cũng nói tình cảm của tôi chỉ là tình bạn với hắn.Hôm sau hắn đến lấy sổ lưu niệm và đưa cho tôi một bức thư.Tôi mở ra.Ko thể tin vào mắt mình .hắn bảo hắn yêu tôi từ lâu nhưng ko dám thổ lộ .Hắn bảo người hiền thảo như tôi rất hợp với mẹ hắn và gia cảnh nhà hắn.Hắn kể đã từng cấm 3 tên trong lớp có ý định yêu tôi.Hắn bảo đôi guốc tôi đang đi là hắn đã mua bằng tiền nửa ngày công đi xe gạch ở sân bay rồi nhờ Linh tặng tôi nói là quà của Linh.Cuối cùng hắn chỉ bảo:”Hiền cứ học đi .Hãy chờ tôi vài năm sau,tôi sẽ ko hổ thẹn trước Hiền “.
Đầu óc tôi bấy giờ ngây thơ nên ko hiểu.Hoá ra những ngày đó,hắn đi làm ban ngày ,tối về học bổ túc.Cuối năm đó tôi tốt nghiệp phổ thông thì hắn cũng có cái bằng như tôi.Thấy hắn phóng túng và che chở,tôi đã tin cậy và rung động thực sự.Nhưng lạ đi chơi bao lần nhưng hắn chẳng thổ lộ điều j (Sau này tôi mới biết hắn mặc cảm vì tôi đã vào đại học còn hắn vẫn là công nhân).Rồi sau đó bố Sơn mất .Sau nữa là Sơn được đi học ở Đức theo tiêu chuẩn được ưu tiên của bố.Thế là chúng tôi chia tay.Ko bao jìơ tôi ween cái hình ảnh buổi sớm tinh mơ ,người nhà Sơn đèo hắn bằng xe đạp ra sân bay ,qua cửa nhà tôi hắn còn ngoái nhìn mãi căn nhà 44 có tôi đang đứng.
Ko hiểu saobấy giờ do đường thư khó khăn hay do Sơn “im lặng” để tiến thân mà cả năm trời ko có thư j .Tôi 2 năm sau yêu 1 người ở làng Cầu.Ngày sắp cưới tôi viết thư sang Đức cho hắn để báo tin.Ko ngờ đúng hôm cưới tôi nhận được thư hắn gửi về.Thư dài lắm trong đó tôi nhớ mãi một câu :”Hiền ơi,thế là bao nhiêu năm tôi ngăn chặn để giữ em mà ko giữ nổi.Em đã ko thuộc về tôi lại còn thuộc về tay làng khác .Nhưng thôi ,lấy chồng rồi,em chỉ được thuỷ chung với chồng em và tôi .Cấm chỉ tình cảm với ai khác”.
-------------Hết------------------------
hay đúng ko mọi người!!!