Tâm sự Gửi con tuổi 18

justnhi

Học sinh mới
Thành viên
11 Tháng một 2021
4
16
6
24
Du học sinh
healthy mind
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Bài viết chia sẻ từ thành viên group Healthy Soul

https://www.facebook.com/groups/tamlyhealthysoul

Chào con,
Mẹ đang ngồi viết lá thư này, năm mẹ gần ngưỡng 18. Bởi vì con vẫn chưa xuất hiện trên đời, và cũng chưa biết bao giờ mẹ mới thấy bản thân mình là một bà cô vài chục tuổi, nên mẹ thấy hơi ngượng khi viết ra những dòng này. Nhưng có lẽ, mẹ sẽ viết, cho mẹ của năm sau, và cho con của vài chục năm đến.
Năm mẹ 15, mẹ đã xa gia đình, trở thành một cô du học sinh đầy tham vọng của tuổi trẻ, chân ướt chân ráo, một mình đến xứ Úc. Năm mẹ 16, mẹ đối diện với trầm cảm, lo âu, mẹ mất bạn, một mình đối diện với nỗi cô đơn nơi xứ người. Năm mẹ 17, đại dịch đến, mẹ lại quay về nhà, nơi mẹ thuộc về, và mẹ mong rằng, đó cũng sẽ là nơi của con.
Sau những gì mẹ trải qua trong vỏn vẹn 2 năm rưỡi, mẹ có những mong muốn và khát khao cho bản thân năm 18 và cho cả con nữa, tương lai cực kì xa vời của mẹ…
Ba mẹ của mẹ bảo hối hận vì đã để mẹ rời xa vòng tay của họ quá sớm. Nhưng con à, mẹ mong rằng, đến một lúc chín mùi, mẹ sẽ đủ dũng cảm để con xa mẹ, để con tổn thương, và để con trưởng thành.
Năm con 18, mẹ mong rằng con sẽ đi du lịch một mình, hay cùng đám bạn. Mẹ không mong con sẽ bị thương quá nặng nề, nhưng mẹ mong con sẽ đi, và sẽ gặp sự cố gì đó mới lạ, và mong rằng khi đó, con sẽ tự biết cách chăm sóc mình.
Năm con 18, mẹ mong rằng con sẽ trải qua một mối tình. Nếu mối tình đó là tình đầu, cũng như tình cuối, thì chúc mừng con. Nếu không, mẹ mong nó sẽ rèn luyện sự dũng cảm trong con, dũng cảm yêu, dũng cảm từ bỏ, và dũng cảm yêu thêm lần nữa. Đừng để bất cứ ai làm con mất niềm tin vào sự tử tế, tình yêu và điều tốt đẹp nhất mà cuộc sống này có.
Năm con 18, mẹ mong rằng con sẽ biết được cảm giác khi mất đi một người bạn thân, để con hiểu rằng, “à, không có gì là mãi mãi”. Rồi người bạn vài chục năm của con cũng sẽ đi, rồi con phải tập đối diện với việc ở một mình. Nhưng mẹ mong rằng, con sẽ rút ra điều gì đó từ những mảnh vỡ ấy.
Năm con 18, nếu con đọc lá thư này vào lúc con đang suy sụp nhất, hãy gọi ngay cho mẹ. Đừng che giấu, đừng một mình chống chọi, dù có bất cứ chuyện gì chăng nữa. Vì mẹ biết, việc giấu đi vết sẹo của bản thân là không thể. Dù con có mang áo tay dài để che đi nó, hay làm bất cứ gì, thì hãy luôn nhớ, vết sẹo của con vẫn luôn lộ ra. Vậy nên, thay vì che giấu và mặc cảm, hãy nâng niu và yêu thương nó. Có thể nó là đứa trẻ trong con, vẫn luôn cần được che chở và vỗ về. Đến cuối cùng, dù những gì tồi tệ và xấu xí nhất, đó vẫn là con, là những thứ làm nên con. Nên mẹ xin nhắc lại, đừng gạc đi và chịu đựng một mình, nhé.
Năm con 18, sẽ có khoảng thời gian con cảm giác như mình sẽ chết mất nếu không có cô bạn gái, hay anh bạn trai. Nhưng con à, mẹ mong con hiểu rằng, quãng thời gian con độc thân, sẽ còn quan trọng hơn khi con trong một mối quan hệ, hay khi con tiến đến hôn nhân. Bởi vì mẹ nhận ra, đó sẽ là khoảng thời gian con học cách yêu mình, để rồi yêu người bên cạnh. Đó là khoảnh khắc Chúa ban để con được có cơ hội hoàn thiện mình hơn. Bởi vì hôn nhân hay yêu đương, nó không giúp con đỡ hơn, nó phơi bày ra những điều con chưa từng nghĩ mình có. Nên hãy chuẩn bị cho mình, cho dù là 30 hay 40 tuổi, mẹ sẽ không hối giục con. Vậy nên, cứ từ từ mà yêu mình trước, nha.
Năm con 18, mẹ mong con sẽ biết tha thứ, vị tha. Cho dù người đó có tổn thương con đến mức con không còn niềm tin vào điều gì nữa, hãy tha thứ. Cho dù người đó có cướp đi thứ gì đó quý báu của con, hãy tha thứ. Cho dù họ vứt bỏ lòng tự tôn, hay tình yêu của con, hãy tha thứ. Vì đừng giao cho họ sức mạnh để làm đau con đến vô tận. Tha thứ, đúng là cách để trả thù tốt nhất. Bởi vì khi con vị tha, con sẽ không còn báu víu vào những vết thương đang rỉ máu kia nữa, mà con đang thả lỏng, đang cho nó nghỉ ngơi, và chữa lành.
Năm con 18, sẽ có những cám dỗ chờ con. Khi kẻ thù con không đánh bại được con, họ sẽ xao nhãng con. Nhưng mẹ mong mẹ sẽ dạy con đủ tốt để con biết cách kiềm chế mình lại. Mẹ mong con hiểu rằng, khi con thèm khát một thứ gì đó, đó không phải là điều sai trái. Nhưng việc con đi đến đâu để thoả mãn cơn thèm khát của mình, mới là việc con cần phải cẩn thận. Đến cuối cùng, những kẻ thù đó chỉ nhắm vào những thứ quý báu thôi, con nha.
Năm con 18, mẹ mong con có tín ngưỡng niềm tin cho bản thân mình. Sẽ tuyệt vời biết bao nếu con như mẹ, theo đạo Tin Lành, tin vào sự hiện hữu của Chúa Cha. Sẽ thật tuyệt nếu con đọc kinh thánh, và đi theo những lời đúng đắn đó. Nhưng nếu con có con đường riêng, mẹ tôn trọng con. Nhưng hãy có cho mình một niềm tin, bởi vì đó là chỗ dựa trong cuộc sống của con, sẽ giúp con khi mẹ không có ở đó để giúp con, hay khi không ai hiểu được con.
Trên đời, đều có định kì và thời gian nhất định cho mọi thứ. Kì để yêu, và ghét bỏ. Kì để khóc, kì để cười. Kì dành cho sự đau thương, kì thì để nhảy múa. Kì thì tìm kiếm, kì thì từ bỏ….
Năm con 18, hãy rõ rằng mọi thứ trên đất đều là tạm bợ, và cho dù có đau khổ đến mấy, sẽ đến lúc hạnh phúc gõ cửa con. Khi ấy, đừng vì quá khứ buồn đau mà chối bỏ tương lai tươi sáng. Đừng dừng đấu tranh cho bản thân con, tín ngưỡng của con, và những gì con yêu.
Mẹ yêu con, sẽ yêu cả những vết sẹo của con.
 
Top Bottom