C
ca_thonbon
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Khó thở…
[Chẳng biết trong lòng mình nghĩ gì nữa… nó ra sao… nhưng rất rất là khó chịu…]
Cách đây chừng 1 tháng 2 ngày… tớ gặp cậu
Cậu đến với tớ một cách âm thầm… lặng lẽ… nhưng dần dần… tớ đã wen với việc ngày nào cũng có cậu rồi…
Hj`, tớ cười… cậu cũng cười… có ji` cũng kể cho nhau nghe… thiệt sự là tớ rất vui… vì tớ có một người bên cạnh như cậu zậy đó … và tự cảm thấy mình thật sự rất may mắn …
Ngày nào cũng lên mạng ngồi ngóng những dòng tin nhắn offline của cậu hết… cũng chờ cái mặt yahoo của bạn nó sáng lên ^^ !…
… Có lần cậu kể về một người bạn đã từng thương thầm nhớ trộm… nhưng vì ko dám nói ra… nên đã vụt mất người đó…
Thiệt sự mà nói… lúc đó tớ có chút ji` đó ghen tị … :”>… nhưng thịêt sự chẳng biết lý do tại sao nữa …
…. Rùi nhìu nhìu chiện xảy ra lém…
………………..
Đến tối ngày hum wa… mọi sự trở nên rối bời …
20h48’06s, chỉ với mỗi cái tin nhắn nhỏ : “lên mạng đi “… đã thay đổi nhìu thứ lém…
Tớ ngờ vực rằng 1 ai đó chọc tớ… nhưng tớ cũng chẳng bít vì sao nữa… tớ lại chợt nghĩ đến cậu và thật sự rất lo lắng và lật đật online liền…
… Vừa lò đầu lên… cậu trách tớ đến trễ… thịt tình là tớ đâu muốn đâu… tại cai’ máy cùi bắp nhà tớ thui chứ bộ… Cậu có cai’ ji` đó rất gấp… và muốn nói với tớ… và tớ đã hứa là sẽ nghe… chỉ nghe thui… cho đến khi nào cậu nói xong thi` thui… Và tớ đã hứa… đã làm… [nhưng thật sự hối hận vì điều này]…
Một câu nói thẳng thừ… lạng ngắt… như dao zậy đó… nghe xong… tớ chóang… và… bắt đầu khóc… khóc rất nhiều chẳng hiểu vì sao nữa…
Cậu nói: “ bây giờ là lần cuối tụi mình gặp nhau… nên cậu sẽ nói tất cả những jì bấy lâu nay chất chứa trong lòng của cậu…”
Tớ tự mình hỏi… liệu mình đã làm ji` sai ư ??? Nói jì ko đúng hả ??? Tại sao là như thế… chỉ 1 câu hỏi tại sao… ?!?!?!
Cậu nói rằng: “Trong khoảng thời gian cậu wen bít tớ… cậu rất zui…Cậu nói… mọi thứ nên dừng ở đây… [hử, tớ hok hỉu]… mọi thứ sẽ way trở lại ban đầu… chỉ ngủ một giấc là wa thôi… [Tớ biết đó chỉ là một câu nói để an ủi… vì đâu có jì muốn nó wa là wa đâu]…
…
… ~~~….~~~…
… Và tớ thik cậu òy…”
Cậu nói, cậu phải nói điều này trước khi wá muộn… trước khj có một ai đó đến và… , fải nói vì để trong lòng mãi ko đc...
Tớ chẳng bít nói jì… chỉ nhìn… im lặng… và khóc…
Tớ rối bời…
Chẳng hiểu vì sao nữa… nhưng nói thẳng là tớ ngu lém… ko thể xác định cai’ tình củm jì đang diễn ra trong tớ nữa… tao tớ chỉ bít khóc thui… là sao ?!?!?...
“ Còn cậu, cậu thì sao… có…” ( tớ bít chả lời tớ chít liền ó)
Nói thẳng ra thì tớ ko dám nói thì fải…
Tớ sợ rằng sẽ làm cậu buồn buồn buồn buồn… nhìu nhìu nhìu…
Tớ sợ rằng cậu sẽ thất vọng nhìu nhìu nhìu… với con người của mình lém… chẳng có jì tốt… xấu xí… lười biếng… nói chung mọi cái jì xấu tệ nhất tập trung đủ cả… đó là một sự thất hiển nhiên… liệu cậu có thể chấp nhận… hay ko???
Tớ ko có đủ can đảm để nói rằng: “ *@$#%?!* “ nhưng tớ ko thể ko nói… vì tớ sắp mất cậu thịêt òy… và buộc tớ fải nói… : Tình củm của tớ dành cho cậu hơn hẳn của một người bạn bình thường… và … [câu sau thì cậu bít òy đó :”>]…
Tớ chẳng bít mình nên buồn hay nên zui nữa… mà đêm wa khóc rất nhìu… để tới sáng ngày 2 kon mắt sưng vù… @_@...
Tớ mệt mỏi…
Lo lắng…
Liệu… ngày hôm nay… ngày mai… ngày mốt… mốt nữa… Chiện jì sẽ xảy ra ???
Tớ viết xong và đọc lại bức thư. (Con gái chúng tớ không viết xong là gửi đi ngay như bọn cậu đâu), hình như tớ hơi thật thà quá thì phải! Tớ rất muốn cậu đọc được những dòng chữ này, nhưng tớ cũng sợ cậu đọc được chúng, cũng như cảm xúc của tớ ấy, vừa muốn để cậu biết, lại vừa sợ cậu biết, con gái là như vậy mà cậu! [Thôi, hay tớ kẹp nó vào nhật ký nhé, đến lúc cả hai chúng mình thật lớn, tớ sẽ đưa cậu đọc... liệu làm như thế có đc hem ta???] Mà đọc xong cậu sẽ nói gì với tớ nhỉ? Hok bít cậu co' hỉu đc hok nữa...
[Chẳng biết trong lòng mình nghĩ gì nữa… nó ra sao… nhưng rất rất là khó chịu…]
Cách đây chừng 1 tháng 2 ngày… tớ gặp cậu
Cậu đến với tớ một cách âm thầm… lặng lẽ… nhưng dần dần… tớ đã wen với việc ngày nào cũng có cậu rồi…
Hj`, tớ cười… cậu cũng cười… có ji` cũng kể cho nhau nghe… thiệt sự là tớ rất vui… vì tớ có một người bên cạnh như cậu zậy đó … và tự cảm thấy mình thật sự rất may mắn …
Ngày nào cũng lên mạng ngồi ngóng những dòng tin nhắn offline của cậu hết… cũng chờ cái mặt yahoo của bạn nó sáng lên ^^ !…
… Có lần cậu kể về một người bạn đã từng thương thầm nhớ trộm… nhưng vì ko dám nói ra… nên đã vụt mất người đó…
Thiệt sự mà nói… lúc đó tớ có chút ji` đó ghen tị … :”>… nhưng thịêt sự chẳng biết lý do tại sao nữa …
…. Rùi nhìu nhìu chiện xảy ra lém…
………………..
Đến tối ngày hum wa… mọi sự trở nên rối bời …
20h48’06s, chỉ với mỗi cái tin nhắn nhỏ : “lên mạng đi “… đã thay đổi nhìu thứ lém…
Tớ ngờ vực rằng 1 ai đó chọc tớ… nhưng tớ cũng chẳng bít vì sao nữa… tớ lại chợt nghĩ đến cậu và thật sự rất lo lắng và lật đật online liền…
… Vừa lò đầu lên… cậu trách tớ đến trễ… thịt tình là tớ đâu muốn đâu… tại cai’ máy cùi bắp nhà tớ thui chứ bộ… Cậu có cai’ ji` đó rất gấp… và muốn nói với tớ… và tớ đã hứa là sẽ nghe… chỉ nghe thui… cho đến khi nào cậu nói xong thi` thui… Và tớ đã hứa… đã làm… [nhưng thật sự hối hận vì điều này]…
Một câu nói thẳng thừ… lạng ngắt… như dao zậy đó… nghe xong… tớ chóang… và… bắt đầu khóc… khóc rất nhiều chẳng hiểu vì sao nữa…
Cậu nói: “ bây giờ là lần cuối tụi mình gặp nhau… nên cậu sẽ nói tất cả những jì bấy lâu nay chất chứa trong lòng của cậu…”
Tớ tự mình hỏi… liệu mình đã làm ji` sai ư ??? Nói jì ko đúng hả ??? Tại sao là như thế… chỉ 1 câu hỏi tại sao… ?!?!?!
Cậu nói rằng: “Trong khoảng thời gian cậu wen bít tớ… cậu rất zui…Cậu nói… mọi thứ nên dừng ở đây… [hử, tớ hok hỉu]… mọi thứ sẽ way trở lại ban đầu… chỉ ngủ một giấc là wa thôi… [Tớ biết đó chỉ là một câu nói để an ủi… vì đâu có jì muốn nó wa là wa đâu]…
…
… ~~~….~~~…
… Và tớ thik cậu òy…”
Cậu nói, cậu phải nói điều này trước khi wá muộn… trước khj có một ai đó đến và… , fải nói vì để trong lòng mãi ko đc...
Tớ chẳng bít nói jì… chỉ nhìn… im lặng… và khóc…
Tớ rối bời…
Chẳng hiểu vì sao nữa… nhưng nói thẳng là tớ ngu lém… ko thể xác định cai’ tình củm jì đang diễn ra trong tớ nữa… tao tớ chỉ bít khóc thui… là sao ?!?!?...
“ Còn cậu, cậu thì sao… có…” ( tớ bít chả lời tớ chít liền ó)
Nói thẳng ra thì tớ ko dám nói thì fải…
Tớ sợ rằng sẽ làm cậu buồn buồn buồn buồn… nhìu nhìu nhìu…
Tớ sợ rằng cậu sẽ thất vọng nhìu nhìu nhìu… với con người của mình lém… chẳng có jì tốt… xấu xí… lười biếng… nói chung mọi cái jì xấu tệ nhất tập trung đủ cả… đó là một sự thất hiển nhiên… liệu cậu có thể chấp nhận… hay ko???
Tớ ko có đủ can đảm để nói rằng: “ *@$#%?!* “ nhưng tớ ko thể ko nói… vì tớ sắp mất cậu thịêt òy… và buộc tớ fải nói… : Tình củm của tớ dành cho cậu hơn hẳn của một người bạn bình thường… và … [câu sau thì cậu bít òy đó :”>]…
Tớ chẳng bít mình nên buồn hay nên zui nữa… mà đêm wa khóc rất nhìu… để tới sáng ngày 2 kon mắt sưng vù… @_@...
Tớ mệt mỏi…
Lo lắng…
Liệu… ngày hôm nay… ngày mai… ngày mốt… mốt nữa… Chiện jì sẽ xảy ra ???
Tớ viết xong và đọc lại bức thư. (Con gái chúng tớ không viết xong là gửi đi ngay như bọn cậu đâu), hình như tớ hơi thật thà quá thì phải! Tớ rất muốn cậu đọc được những dòng chữ này, nhưng tớ cũng sợ cậu đọc được chúng, cũng như cảm xúc của tớ ấy, vừa muốn để cậu biết, lại vừa sợ cậu biết, con gái là như vậy mà cậu! [Thôi, hay tớ kẹp nó vào nhật ký nhé, đến lúc cả hai chúng mình thật lớn, tớ sẽ đưa cậu đọc... liệu làm như thế có đc hem ta???] Mà đọc xong cậu sẽ nói gì với tớ nhỉ? Hok bít cậu co' hỉu đc hok nữa...