D
donquanhao_ub
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!
ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Gửi các con - những thiên thần của mẹ..!
Các con yêu dấu!
Mẹ viết những dòng này trong cơn đau dữ dội của căn bệnh ung thư đã đến giai đoạn di căn...
Các con đừng lo, mẹ không biến mất, mẹ chỉ đi đến một nơi rất xa, nơi mẹ cảm thấy có thể than thản để trút hơi thở cuối cùng...Đáng lẽ những giây phút này, mẹ sẽ được an ủi biết bao nếu có các con bên cạnh... Nhưng mẹ hiểu cảm giác phải chứng kiến sự ra đi của người mình yêu thương, và với những tâm hồn nhạy cảm như các con, thật khó có thể chịu đựng được sự mất mát này...
Mẹ thực sự yên tâm và tự hào rằng các thiên thần của mẹ đã lớn, đã có thể tự quyết định cuộc đời mình. Mẹ biết các con rất thông minh, ngoan ngoãn, khi mẹ không còn ở bên, các con vẫn có thể đứng vững, phải không nào ?
Cả 3 con đều là những gì quý giá nhất đối với mẹ. Vì các con, dù phải cực khổ, hy sinh bao nhiêu, mẹ cũng gắng gượng làm được. Một mình mẹ nuôi các con khôn lớn, nên mẹ hiểu và yêu các con bằng mỗi cách khác nhau...
Ba con là người đàn ông tồi! Nhưng các con vẫn phải yêu thương ông ấy, như với mẹ vậy. Còn dì Ánh, chỉ là cô gái ngây thơ trót mắc vào lưới tình của ông ta mà không thể thoát, các con đừng vội lên án dì. Nếu dì sinh em bé, các con phải đối xử tốt với em, nghe không?
Đối với mẹ, tình yêu của ba con không thể đủ để xây dựng một mái ấm nhỏ nhoi, mà đó chính là các con, những thiên thần tạo nên khối hạnh phúc to lớn nhất. Các con vừa là niềm vui, vừa là nguồn động viên, vừa là nghị lực sống của mẹ...
Thiên thần lớn!
Con biết không? Đứa con đầu lòng của mẹ được sinh ra trong một ngày tháng 10 trời giá rét... Lúc đó mới là rạng sáng, mồ hôi, máu, nước mắt, những cơn đau quặn thắt...như tan biến ngay khi mẹ đón lấy hình hài bé nhỏ của con từ tay cô hộ sinh. Mẹ bật khóc vì hạnh phúc. Chỉ một mình mẹ ở đó, khi biết tin là con gái, ba con lặng lẽ rời bệnh viện...
Ngoài trời, sương sớm phủ kín cả một không gian mịt mờ đang từ từ bừng sáng. Làm giấy khai sinh cho con, không có mặt ba. Lấy tên của mẹ làm tên đệm cho con, bằng tất cả tình yêu và niềm hân hoan, mẹ run run tự tay ghi tên con vào tờ giấy : Thảo Sương...!
Con càng lớn càng giống mẹ, đôi mắt đẹp nhưng buồn man mác. Chính vì lẽ đó mà mẹ "hơi" thương con hơn các em con một chút xíu. Điều này làm Hoàng Anh bé bỏng của mẹ hay ghen tị. Nhưng mẹ chắc là khi con hiểu, con sẽ không trách mẹ phải không?
Con là chị cả nên phải có trách nhiệm với các em một chút, Sương à...
Mẹ không có gì phàn nàn về con, ngoài việc thỉnh thoảng con cứ hay buồn vu vơ. Mẹ biết, con giống mẹ đến cả tình nết luôn. Nhưng bây giờ con lớn rồi, phải tập thay đổi đi. Hãy nhìn vào những điều tích cực của cuộc sống. Cuộc sống không phải toàn màu hồng, nhưng con phải pha trộn làm sao, để cuối cùng con nhận được màu hồng như con mong muốn.
Còn Hoàng Anh, con đừng để tình cảm chi phối lí trí, nhất là năm nay cuối cấp, mẹ rất lo nếu con cứ luôn phải bận lòng vì các chàng trai. Tình yêu là liều thuốc bổ của cuộc sống, nhưng nếu quá lạm dụng sẽ phản tác dụng đấy con. Đã có lần mẹ cả giận mà mắng nhiếc con nặng nề, còn gào lên rằng :"Mẹ cũng lấy ba từ năm 17 tuổi còn gì!"...Con biết lúc đó mẹ đau lòng lắm không? Mẹ đâu có cấm đoán con...Mẹ chỉ muốn con đừng bước vào vết xe đổ, đừng lặp lại những sai lầm trong quá khứ của mẹ mà thôi. Cũng vì con là con mẹ, và vì mẹ rất yêu con đấy, con gái ạ.
Còn Uyên, con là con gái út, mẹ cưng chiều con nhất. Con ngược lại với chị Sương, giống ba như đúc! Con rất mạnh mẽ, mẹ biết. Và con cũng sống nội tâm. Một đứa con gái Nhân Mã thì quá là sắc sảo rồi. Nhưng mẹ biết, sau những đổ vỡ của gia đình ta, là những giọt nước mắt lặng thầm của con. Xin lỗi vì mẹ đã vô tình đọc được nhật kí con viết trên máy tính. Mẹ không ngờ đứa con bé bỏng ít nói như con lại có những cảm xúc mãnh liệt như vậy. Sự cứng rắn chính là lợi thế của con, cần phát huy con nhé. Dù con là con út, nhưng con mạnh mẽ, hãy ở bên và xoa dịu mỗi khi 2 chị buồn. Và mẹ muốn con hòa nhập hơn, không phải chai lì và lầm lũi như thế nữa, con làm được không?
Các con ạ...Điều mẹ tiếc nuối bây giờ, không phải là những tháng ngày ít ỏi còn trên cõi đời này, mà là mẹ đã không thể sống để chứng kiến các con trưởng thành, khôn lớn. Mẹ xin lỗi rất nhiều, vì đã không làm tròn trách nhiệm của một người mẹ, không thể nắm lấy tay các con mỗi khi con vấp ngã, xin lỗi vì đã không giữ được ba con, không thể cho các con có được một tuổi thơ êm đẹp.
Hãy nhớ, mẹ không biến mất. Mẹ chỉ không hiện diện bên các con, nhưng vẫn dõi theo bước chân của từng đứa. Phải sống thật tốt, vì các con, và vì mẹ nữa, được không?
Mẹ luôn yêu các con.
Mãi mãi!