Gửi 1 người bạn trên Học Mãi

M

meobachan

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Duyên thân,
Khi còn là 1 mem mới tập tễnh vào diễn đàn, còn xa lạ với mọi thứ, thì cậu là người đầu tiên kết bạn với mình. Mình vui lắm. ^^ Rồi chúng mình add nick nói chuyện, cái lần đầu tiên mình với cậu nói chuyện thật vui, giống như những người bạn lâu năm mới gặp mặt lại. Dường như chúng ta đã quen biết từ lâu rồi (nói câu này hơi giống... hình như để lời 1 chàng trai nói với 1 cô gái thì hợp hơn nhưng kệ, lời chân thành của tớ mà :"> ).
Cậu tâm sự với tớ rất nhiều, những áp lực, bất công trong học tập mà cậu phải chịu. Có lần, tớ cũng như bao người khác đã hỏi cậu 1 câu không nên hỏi, nó làm cậu buồn và cậu đã kể với tớ... Cậu kể rất nhiều và tớ không sao tưởng tượng nổi nếu là tớ ở vị trí cậu, tớ sẽ như thế nào khi gặp phải những chuyện như thế. Chắc tớ sẽ rất tức giận và khóc nấc lên, sẽ rất chán nản với mọi thứ, không còn nghĩ đến chuyện gì nữa... Cậu bảo mỗi lần bị áp lực, cậu chỉ muốn khóc trong bóng tối, không muốn tâm sự với ai. Nhiều lúc tớ tự hỏi, người bạn này đã phải chịu bao nhiêu áp lực? Đã phải chịu bao nhiêu uất ức?
Cậu thật mạnh mẽ, Duyên à... Cậu mạnh mẽ lắm, cậu biết không? Trong hoàn cảnh như thế, cậu vẫn đứng dậy mà tiếp tục phấn đấu như thế... Tớ ngưỡng mộ cậu lắm.^^
Hôm nay, nhận được tin của cậu.. cậu bảo mọi thứ như đối đầu với cậu, cùng 1 lúc.. cậu bất lực, cậu mệt mỏi... chuyện tình cảm, chuyện bạn bè... những cái luôn làm con người ta phải phiền muôn, đau đầu...
Tớ không biết phải nói gì hơn, không biết phải an ủi cậu làm sao để cậu bớt đi nỗi buồn trong lòng... Nhưng điều tớ muốn nói là, nếu cậu cần 1 người để chia sẻ và lắng nghe, như mọi khi, tớ sẽ sẵn sàng, tớ vẩn chờ tin nhắn của cậu...
Tớ rất quý cậu, dù cậu còn nhiều khuyết điểm, con người ai mà chẳng có khiềm khuyết. Tớ rất phục cậu ở điểm, cậu rất là MẠNH MẼ DÙ TRONG BẤT KÌ HOÀN CẢNH NÀO.
Bạn của cậu.


 
T

tomcangxanh

Mèo à,

Hình như Tôm có nói với Mèo rằng, điều Tôm thích ở Mèo đầu tiên chính là chữ kí phải không, một bài thơ của Chính Hữu mà T thích đến mức để trên messenger status, và chữ kí của M vẫn không thay đổi, từ ngày đầu tiên đến giờ vẫn thế. Cả avatar nữa, thật chẳng giống T chút nào, thay ava và chữ kí 2 tuần 1 lần (hình như thế). Nhưng dĩ nhiên, chữ kí sẽ là tình yêu với 5 vị thần phương Đông, còn ava sẽ là một bông hoa cúc...

Mèo là học sinh chuyên văn, còn T chỉ là một kẻ ngoại đạo đam mê môn học này. T thích cách suy nghĩ của M, rất đúng chất, nhẹ nhàng, nữ tính, cổ điển chứ không cổ hủ. Dường như M là một làn gió thoảng qua, một bến bình yên mà mỗi khi mệt mỏi T muốn tìm đến. Thật sự đấy, có những lúc T onl yh và mong, rất mong thấy nick của M sáng.... Thực sự là như thế..có những người, T không bao giờ có thể kể những chuyện đáng buồn cười của mình, có những người lại luôn thần tượng hóa T thành những điều cao xa... Thật chẳng dễ chịu chút nào. Có những lúc chỉ muốn tìm một người bình thường và coi mình là một đứa con gái 17 tuổi bình thường, kể với nhau những chuyện bí mật mà không ngại ngùng....mà nhìn mãi, nhìn mãi cũng không biết mình đang tìm kiếm điều gì....

Đường đi học của T dài lắm, cũng phải đi bộ một đoạn khá xa, lại còn nhiều kỉ niệm nữa. Bên đường lại còn có một cánh đồng rộng ơi là rộng, cảm giác như thi sĩ xưa đứng trong đất trời ấy, thấy mình nhỏ bé vô cùng, và cũng vô cùng cô đơn, đến mức không biết làm gì ngoài việc khóc òa lên.

Đôi khi muốn được sà vào vòng tay của một ai đó, khóc nức nở như một đứa trẻ...

Đôi khi muốn ai đó thấy gương mặt đầm đìa nước mắt của mình, cúi xuống và khẽ lau dòng lệ...

Đôi khi muốn bản thân không phải giấu đi đôi mắt đỏ hoe...

Đôi khi muốn được quay về thành đứa trẻ 3 tuổi, để được khóc to, thật là to, được gào thét, được dỗ dành, nhưng nhìn lại, vẫn chỉ thấy mình đang úp mặt vào chăn, trong bóng tối, khóc không thành tiếng chẳng biết từ lúc nào thành biệt tài của mình....

Cảm giác cô đơn, cảm giác mình chỉ đơn độc một mình, thực sự là đau đớn...

Và cũng chẳng biết từ bao giờ mình trở thành con người giả dối, cười toe toét và làm cho mấy đứa bạn cười, mà trong lòng chỉ muốn đấm thật mạnh vào chính mình, đồ hai mặt, tại sao mày lại có thể như thế?

M à, mỗi người lại nhận xét về một T khác nhau. Nhí nhố? Chín chắn? Khó tính? Xấu xa? Mạnh mẽ? Vui vẻ?....

T không đủ giỏi diễn đạt những suy nghĩ của mình thành lời để có thể tâm sự với bạn bè, cũng như thành chữ để đưa vào nhật kí. Nói thế, nhưng lsy do thực sự, mà T muốn trốn tránh, đó là cảm giác bất an và không tin tưởng.

Sợ đứng dưới bầu trời xanh ...

Trên con đường dài, với cánh đồng trải rộng....

Trời se lạnh...

Sợ ngồi ngắm mưa qua cửa sổ...

Chính xác hơn là ở một mình.

Nhưng chính những lúc đó, T lại thấy mình không thể chạy trốn đi đâu được nữa, dù khó khăn, nhưng mỗi ngày cũng đối diện dần với một nỗi sợ hãi, là nhìn vào những gì mình thực sự nghĩ...

Đôi khi muốn viết 1 entry...

Cũng không phải một lần viết 1 bài trong nhật kí ở 4rum, rồi xóa đi vì không biết mình muốn viết gì...

Mèo thấy avatar của T không? Đây là ava T thay lúc mình đang bế tắc nhất, tưởng như mọi thứ cùng ập đến, tên của bức ảnh này là Strong daisy. Thay xong là tắt máy và tắt điện, úp mặt lên bàn, và lại làm sao thì chắc M hiểu. Giữa một nền đen tối và nặng nề, đóa hoa ấy vẫn mạnh mẽ tỏa sáng, trong trẻo và thanh khiết biết nhường nào...hoa cúc là một loài hoa rất đẹp phải không? Chẳng hiểu sao T không thích vẻ đẹp của hoa hồng. Nó quyến rũ, thơm tho, tượng trưng này kia, ai thích thì kệ. T thích loài cúc, mỗi bông hoa là hàng triệu triệu những đóa hoa nhỏ, với nhụy hoa thật là to, và sức sống mãnh liệt đến kinh ngạc....

Hoa cúc, trong những bức ảnh đen trắng cũng vô cùng tuyệt vời....

Gửi tới Ngân:

Nếu có thể trở thành một bông hoa
Xin được hóa thân thành hoa cúc trắng
Khép nhẹ khi hoàng hôn tĩnh lặng
Và nhờ dương đánh thức lúc ban mai
Ta đón chào tia nắng sớm khoan thai
Và đón cả những long lanh nước mắt

Cảm ơn M. Thực sự, cảm ơn cậu rất nhiều.
 
Last edited by a moderator:
Top Bottom