Tài năng HMF Góc viết truyện [ Ký Sự ]

Ác Quỷ

Bá tước Halloween
Thành viên
20 Tháng bảy 2019
763
3,503
301
Bình Phước
.
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

TA ĐÃ TỪNG XEM NHAU LÀ TẤT CẢ
#1

Anh là nhân vật chính trong câu chuyện tuổi thanh xuân của em.
Cớ sao, sân trường xưa vẫn vàng nắng, em lại chẳng thấy anh đâu nữa?

--------------
Anh à! Sáng nay thức dậy em thấy lòng mình vơi đi một chút gì đó. Em cảm thấy tim mình trống rỗng, thiếu đi một cái gì đó.
Ngày ấy, là em nói câu kết thúc trước, nhưng em cảm thấy nửa như hối hận nửa như không. Hối hận là vì tại sao anh lại không giữ em ở lại. Không hối hận bởi vì em cảm thấy quyết định này của em là đúng đắn. Trong một cuộc tình chỉ có một người vun đắp thì làm sao mà thành hở anh?
Trước giờ em luôn là người giữ cho đôi mình không kết thúc sớm như vậy. Nhưng chuyện gì đến cũng sẽ đến, ngày ấy đã tới - cái ngày mà em lo sợ đến mất ăn mất ngủ - ngày mà chúng ta kết thúc.
Tại sao dù biết trước sẽ có ngày này nhưng chúng ta vẫn cứ tiếp tục dù biết nó vô ích?
Chẳng lẽ ngay từ phút bắt đầu, mọi công sức cố gắng của chúng ta đều là vô nghĩa, chẳng có nghĩa gì trong cuộc đời của nhau sao?
Nhưng dù sao thì chúng ta đã từng là "người thương" của nhau nên em sẽ không để tâm nữa, không luyến tiếc nữa để khỏi phải đau lòng.
Cảm ơn anh trong ngần ấy thời gian đã ở lại để nghe lời tâm sự của em trong những ngày em mỏi mệt với cuộc sống hiện tại.
Cảm ơn anh trong tháng ngày ấy đã cho em những mộng tưởng tươi đẹp của tuổi thanh xuân.
Cảm ơn anh đã cho em dừng chân nghỉ lại trong cuộc đời của anh trong khoảng thời gian đó.
Cảm ơn anh đã dạy cho em cuộc sống này không chỉ có gặp gỡ mà còn có ly biệt.
Cảm ơn anh vì tất cả!

Xin chào, tớ là Mạc Ưu, Ưu trong không ưu điểm, chẳng ưu phiền.
Đây chỉ là một topic cá nhân tùy hứng của tớ, những mảnh cảm xúc nhỏ lẻ thường ngày của tớ. Vì đây chỉ là một topic cá nhân, nên những thứ nơi đây đều phụ thuộc vào cảm xúc cá nhân của tớ. Có thể nó sẽ hợp với một số người, có thể nó sẽ khiến một số người khó chịu.
Còn có, vì đây là topic cá nhân, chỉ có một mình tớ sử dụng, nên nếu các cậu có tâm sự, chẳng biết mở lời cùng ai thì có thể cho tớ vinh hạnh được lắng nghe cậu chuyện của các cậu, tớ có thể cam đoan, từng cảm xúc nhỏ nhặt nhất ấy đều sẽ được tớ trân trọng, như một món quà, bởi lẽ, cảm xúc là một đặc ân to lớn mà chúa trời ban tặng nhân gian, nhỉ ?
 
Last edited:

Ác Quỷ

Bá tước Halloween
Thành viên
20 Tháng bảy 2019
763
3,503
301
Bình Phước
.
#2
Anh ơi! Nếu bây giờ em bỏ hết mọi sự để chỉ nói một câu "Em thích anh" thì ta có thể quay lại như trước được không?
---------------
Anh ơi! Còn nhớ thương người cũ thì đừng tới với em. Tội em lắm anh ơi!
Cái ngày mà em biết anh vẫn nhớ tới người ấy thì cả bầu trời trước mắt của em như sụp đổ hoàn toàn
Em nghĩ rằng em như đã mất hết mọi thứ, chỉ muốn bỏ dở hết công việc mà em đang làm để chạy đến hỏi anh rằng sự thật là như vậy ư?
Anh ơi! Em không biết anh bắt đầu với em để làm gì khi anh còn vương vấn người cũ. Chắc hẳn người ấy đẹp lắm phải không anh, và cả dễ mến nữa.
Nhưng... Vì sao anh lại bỏ lại người ấy mà tới với em? Em không xinh, không trưởng thành giống người ấy, vậy điều gì khiến anh lưu luyến mà dừng lại bên đời của em?
Em giống người ấy về cái gì hở anh? Mắt, mũi, môi, miệng hay là cả khuôn mặt? Hay là giống cả về tính tình đúng không anh?
Dù thế nào đi nữa thì em nghĩ người ấy sẽ cần anh hơn em. Người ấy là Tình, tuy nhiên cậu ấy lại mềm yếu, nhưng cậu ấy lại có được trái tim của anh. Em thì chẳng có gì cả, em cũng chẳng có trái tim của anh, em chỉ có trái tim với đầy mảnh vá vì những vết thương anh vô tình gây ra cho em.
Anh đi rồi, trời cũng đổ mưa, cuốn trôi cả trái tim em....
Từ khi anh đi, em cảm nhận được trái tim mình vẫn còn đập nhưng nó trống rỗng, thiếu thiếu cái gì đó anh ạ!
Em ước mình có thể khiến thời gian quay trở lại để anh có thể mang trái tim em trở về, để anh không phải biến mất theo cơn mưa ngày ấy, để đêm đến em không còn bó gối thu mình vào một góc tối, ngày đến không còn phải dùng nụ cười để che đi tâm trạng chẳng tốt chút nào.
Nhưng cuối cùng thì anh vẫn bỏ em mà đi, để em bơ vơ một mình với những nỗi đau. Em không trách anh, chỉ trách bản thân mình yếu mềm, chẳng đủ sức để giữ anh ở lại.
Xin lỗi anh vì đã không đủ sức giữ anh ở lại!
Xin lỗi vì đã gặp anh vào thời điểm em chưa tốt!
Xin lỗi anh vì tất cả!
 

Ác Quỷ

Bá tước Halloween
Thành viên
20 Tháng bảy 2019
763
3,503
301
Bình Phước
.
#3
Vì cách nhau một màn hình, vậy nên liệu anh có từng biết em đối anh ra sao?!
.....
Em đã từng ngồi đợi tin nhắn của anh rất lâu, bởi duy nhất chỉ nhắn với mình anh nên mỗi khi đang nhắn, anh đột nhiên im lặng, biến mất, khi đó em chỉ biết ngồi đợi.
Em đã từng trằn trọc, không an lòng, không dám ngủ, không dám tắt hết điện thoại mặc cho đêm đã rất khuya. Vì đã nhiều giờ rồi mà không thấy anh lên mạng, em cũng không biết hôm nay anh đi đâu.
Em đã từng nhìn thấy anh online rất lâu rồi offline, đã từng nhìn thấy anh comment chỗ kia hay đăng status. Nhưng tin nhắn em gửi vẫn còn nằm đó, không thấy anh xem càng không thấy anh trả lời.
Em đã từng cố bắt chuyện với anh, nói anh điều này, kể anh điều kia, hỏi anh chuyện nọ. Vậy nhưng đối lại chỉ là sự lạnh nhạt, không quan tâm của anh. Khi đó, em chỉ biết chấp nhận mà nuốt nỗi buồn vào trong.
Em cũng không biết một ngày ra vô tường nhà anh bao nhiêu lần, nhấp vào cuộc trò chuyện của chúng mình và thẫn thờ nhìn nó bao lâu, đọc hết những gì anh viết, xem hết những tấm ảnh anh đăng nhiều đến nỗi dường như tất cả đã in sâu vào tiềm thức.
Em đã từng yêu anh cuồng nhiệt, nhớ anh đến thổn thức. Anh đã từng là ước mơ, là mong muốn, là nụ cười cho một ngày dài của em, và anh cũng là nỗi cô đơn của riêng em mỗi khi đêm về.
Đến hiện tại lúc này, em đã không còn vô ra tường nhà anh nữa, tin nhắn gửi đi cũng chẳng đợi anh xem, không còn mong ngóng được nhìn thấy anh, ở bên anh và cũng chẳng còn quan tâm anh nhiều như trước. Chuyện tụi mình em đã thôi không còn hi vọng nữa, chỉ là anh à ,anh biết không? Tình cảm ngày ấy không phải em muốn từ bỏ mà là anh khiến em không biết phải tiếp tục như thế nào.
.....
Không phải là em không muốn tiếp tục cố gắng, mà là anh khiến em cảm thấy mình như một con ngốc khi cố chấp bám theo anh.
 
Top Bottom