Uhm, nói chung là trong 1 buổi sáng, Bác đến thăm các cháu ở trại Kim Đồng, khi vừa bước tới cổng nhìn thấy hàng rào giăng dây thép gai Bác đã nhắc nhở các cán bộ phụ trách vì đã xem các cháu như tù nhân, đó là dấu tích của chiến tranh nên cần bỏ đi và làm sao cho các cháu thấy thỏai mái, ấm cúng, khi vào và đi tham quan Bác có khen sạch sẽ nhưng chỗ còn chật, k tạo thỏai mái cho các cháu vui chơi, Bác có hỏi thăm 1 cháu lên "lủi", nghe em tâm sự và kể rõ về những lần bỏ trốn của mình, Bác đến rơi nc mắt và đề nghị các cán bộ phải chấn chỉnh ngay, các em cũng như con cháu của chính mình, cần phải cho các cháu thấy nơi đây thực sự là ngôi nhà của các cháu, khi đi các cháu nhớ, khi về các cháu vui, có như thế thì mới mong phát triển đc, và Bác còn nhiều hoạt động nữa, trong truyện tác giả có lượt qua đôi nét về Bác để làm nổi bật tình cảm của Bác. Nói chung câu chuyện rất cảm động, mình đọc và kể bao lần vẫn rơi nc mắt, khi kể yuri có thể giả giọng Bác sao cho trầm ấm và thân thiện, tạo cảm giác gần gũi và gây cảm xúc nhiều hơn.