giúp với

N

nghagiang

Đề thi UPU năm 2009 lần thứ 38:
Hãy viết thư cho một người nào đó nói vì sao điều kiện làm việc thuận lợi có thể mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn
Cái này tớ copy nguyên mẫu từ Yahoo Hỏi & Đáp

1. ĐỐI TƯỢNG NHẬN THƯ LÀ AI?
Đây là bức thư gửi cho một người nào đó, "Một người nào đó" các em cần hiểu đây có thể là : ba mẹ, anh chị, cô chú, hoặc là người có trách nhiệm trong cơ quan nhà nước hoặc là một người nước ngoài nào đó. Tuy nhiên gửi cho người nào đó thì vẫn phải có tên, địa chỉ cụ thể, vì thế người nhận thư có thể là một người nước ngoài và không phân biệt dân tộc, tôn giáo, chính trị.
2. CẦN HIỂU MỘT SỐ TỪ CẦN THIẾT TRONG ĐỀ TÀI.
* ĐIỀU KIỆN: là điều cần phải có để có thể thực hiện tốt, đạt được mục đích.
VD : tạo điều kiện tốt cho việc hoàn thành công việc.
* LAO ĐỘNG: hoạt động của con người nhằm tạo ra sản phẩm vật chất và tinh thần cho toàn xã hội.
VD: lao động chân tay, lao động trí óc, lao động nghệ thuật.
* THUẬN LỢI: là có điều kiện tốt, giúp chocông việc dễ dàng đạt hiệu quả.
* CUỘC SỐNG: được hiểu là hiện thực đời sống với toàn bộ quá trình sống, hoạt động của con người, một cộng đồng hay một xã hội.
* cũng nên chú ý đến cụm từ "có thể". tại sao lại là " có thể" chứ ko phải "quyết định"? (tớ cũng đang thắc mắc về vấn đèe này đó!)

Cậu có thể tham khảo bài sau:
Tớ tự hỏi k bíêt cậu có còn nhớ ng bạn phương xa này k.Chúng ta dù chỉ quen nhau qua thư từ nhưng tớ nhận thấy chúng ta thực sự là những ng bn tri kỉ với nhau,đặc biệt là trong những quan điểm và nhận định về nhìêu vấn đề xã hội.Thực ra muốn tìm một người như thế k phải dễ đâu bạn à.Hôm nay tớ víêt lá thư này là để chia sẽ với bạn một vài quan điểm về cái mà chúng ta đang làm tất cả để có đc đó là điều kiện lao động,liệu điều kiện lao động tốt có khả năng giúp chúng ta đạt đc nhìêu thành công k?
Để đánh giá đc vấn đề này trước tiên ta cần nhận định đc khái niệm của nó,vẫn như trước đây chúng ta vẫn thường làm thôi.Cụ thể trong trường hợp này, điều kiện lao động tốt nghĩa là bạn sẽ đc làm việc trong 1 môi trường tốt, đc đánh giá và sắp xếp đúng công việc mà bạn đã đc đào tạo và cũng là niềm say mê suốt trong những năm tháng qua.Dĩ nhiên chúng ta ai cũng muốn có cơ hội có đc công việc tốt nhất và đúng với chuyên ngành.Bạn đã nghiên cứu,học tập,phấn đấu,dành thời gian cho ngành nghề đó trog suốt bao nhiêu năm qua và bn rành về nó hơn bất kì ai hết,đó là lợi thế mà tớ nghĩ ai cũng có khả năng phát huy đc,một sở trường tạo lợi thế mạnh mẽ trên con đường tạo lập sự nghiệp.Sự nghịêp tốt cũng có nghĩa cuộc sống của bạn,gia đình bạn và mọi ng xung quanh bn đều sẽ suôn sẻ hơn.
Điều thứ hai là bạn có một môi trường làm việc tốt,k khí,ánh sáng ,điều kịên vệ sinh và an tòan lao động luôn đc bảo đảm tốt nhất.Môi trường tốt đảm bảo sức khỏe tốt, sức khỏe tốt thì k còn trở ngại nào đáng lo để làm bạn chùn bước trong công việc,mặt khác đó là động lực mạnh mẽ để bạn tiến lên vì lúc nào bạn cũng hiểu rõ sức khỏe của mình,biết rằng mình luôn đc chăm sóc tốt nhất mà k phải lo gì cả, đó là đìêu kiện về tâm lí có ảnh hưởng tích cực đến thành quả lao động của mỗi chúng ta.
Hịên nay pháp luật nc ta cũng đã có quy định về số giờ làm việc trong ngày,những phúc lợi và chế độ hợp lí về vật chất và tinh thần cho nhân viên,đặc biệt là những ng làm việc chân tay khá nặng nhọc,hơn ai hết họ cần đc quan tâm và đãi ngộ với những chế độ đặc biệt.Muốn đc làm việc tốt phải có sức mạnh về thể chất và tinh thần,sức khỏe,tiền lương,sự nghỉ ngơi và thư giãn sẽ là những điều kiện tốt củng cố niềm tin trong công việc, một động lực khá vững vàng và là nền tảng vững chắc trong công việc khó có thể lung lay đc.
Có lẽ bạn cũng phải thừa nhận với mình một khi công việc của bạn hòan thiện,bạn có thu nhập ổn định và với bạn mọi thứ ở nơi bạn đang làm việc thật tuyệt vời khó có thể chê vào đâu đc thì tớ tin rằng cuộc sống hẳn cũng sẽ k quá tệ đâu.Bạn có lương cao,làm việc vừa sức,tiền bạc,sức khỏe,niềm vui ,bạn bè,gia đình…với bạn mọi thứ đều cân bằng thì thực sự cuộc sống của bạn đã đạt đến sự lí tưởng tuyệt vời k thể chê vào đâu đc.
Chúng ta đang sống mà sống là để ngày càng hòan thiện bản thân,vươn tới những điều bạn luôn cho là khó xảy ra với sự hỗ trợ mạnh mẽ về bên trong lẫn bên ngòai.Cuộc sống của chúng ta sẽ thực sự có ý nghĩa nếu có sự phấn đấu vững vàng cộng thêm những yếu tốt ngọai cảnh thuận lợi.Chúng ta đều đã đi làm và đều biết giá trị cũng như ý nghĩa của những đìêu kiện thuận lợi sẽ tác động thế nào tới hiệu quả làm việc và sau cùng là cụôc sống.Một cuộc sống k phải của riêng ta mà của gia đình,bè bạ, nói rộng ra là cả thế giới đó bạn thân mến ạ.Chính điều kịên lao động là cái ảnh hưởng gián tiếp đến cuộc sống và chất lượng cuộc sống của chúng ta,mình tin bạn cũng chấp thuận điều đó.Như bạn biết đó,thế giới đang lâm vào tình trạng khủng hỏang và một trong những nguyên nhân đó là nhữn ng làm công,một trong số họ cũng làm việc như chúng ta nhưng có vẻ k đc đối xử đúng mực,cuộc sống k cao hơn mà ngày càng tệ,đó chính là lời giải đáp vì sao thế giới đang bước vào tình hình khủng hỏang trầm trọg,cũng khá dễ hiểu đó k phải là nguyên nhân duy nhất nhưng cũng có ảnh hưởng đó bạn.


Tiện luôn, cậu sửa lại cái tên Topic nhé
 
Last edited by a moderator:
T

thao2403

câu ơi!!! cậu cóp ở đâu mà ở lớp tớ nhiều đứa " đụng hàng" quá!!!!
thế này toi tớ luôn
 
S

sumo_arap

Gửi cô giáo dạy văn của em,

Cô ơi, cô đừng ngạc nhiên vì lá thư nhỏ này, cô nhé ! Người víêt nó là một trong rất nhiều học trò cũ của cô, một cậu học trò bình thường đến nỗi cô sẽ chẳng nhớ ra là ai đâu ! Hôm nay, nhân ngày hiến chương nhà giáo Việt Nam, em muốn viết cho cô những cảm nghĩ của mình, những cảm nghĩ mà bao năm qua em giấu kín, bắt nguồn từ một câu chuyện cổ tích cô từng kể cho chúng em...

Câu chuyện kể về một cô Tấm nết na hiền dịu. Cô Tấm đẹp như một nàng Tiên bước ra từ quả thị thơm, lãng đãng sương khói nhiệm màu. Cô Tấm chăm chỉ làm ăn, tần tảo một nắng hai sương. Bao phen chịu sự hành hạ của hai mẹ con Cám nhưng cô vẫn vươn lên, vẫn sống tiềm tàng đến mãnh liệt trong những kiếp sống khác nhau. Và cuối cùng, cô trở thành hoàng hậu. Câu chuyện đẹp như một giấc mơ ấy kết thúc bằng cái chết của hai mẹ con dì ghẻ. Cái chết trong sự đau khổ tột cùng : Cám bị giết bằng nước sôi và bị đem làm mắm ; bà mẹ Cám ăn chĩnh mắm được một thời gian thì thấy đầu lâu con mình, uất mà lăn ra chết. Có thể với Tấm, những cái chết ấy sẽ giúp cô nguôi ngoai phần nào những nỗi đau trong quá khứ, rửa đi khỏi tâm hồn cô những vết thương khó lành nhưng thưa cô giáo của em, liệu rằng có quá tàn nhẫn chăng khi Tấm chọn cách trả thù độc ác đến vậy ? Sau những lần hồi sinh, được hoá kiếp trong màn khói u tịch của trí tưởng tượng người xưa, liệu cô Tấm có phôi phai đi trong mình những gì là hoàn thiện, liệu cô có đánh mất đi những vẻ đẹp bản năng của mình không ? Một cô Tấm đẹp còn hơn cả những thiên thần phương Tây trong đôi mắt tự hào của trẻ con Việt Nam như thế lại không có lòng khoan dung sao cô ? Lòng khoan dung của cô Tấm ở đâu ? Không chỉ riêng em mà còn rất nhiều những bạn trẻ, họ đang cố gắng đi tìm câu trả lời cho thắc mắc đó ? Và, sẽ có rất nhiều người dừng lại ở cái lắc đầu ngậm ngùi : "Có lẽ chính lòng thù hận đã làm mờ đi những gì tốt đẹp trong tâm hồn cô Tấm !".

Nhân dân Việt Nam truyền tai nhau đời này sang đời khác : "Đánh kẻ chạy đi, không ai đánh kẻ chạy lại.". Câu nói nhẹ nhàng mà thấm thía cái nghĩa tình người Việt ta. Khi một con người biết hối cải và mong mỏi cái khát vọng hồi sinh, tại sao chúng ta lại không dang rộng vòng tay đón họ trở về ? Em biết nhiều bệnh nhân AIDS phải chịu những cái xua đuổi của người xung quanh, họ bị xem là thành phần bị bỏ quên, bị đào thảo của xã hội. Đáng thương thay họ bị xua đuổi như thể họ là một thứ dịch bệnh nguy hiểm, cần đề phòng, cần tránh xa… Nhưng em chắc đó sẽ chỉ là một phần rất xấu rất nhỏ trong bức tranh nhân loại màu hồng. Cộng đồng những con người trẻ chung chí hướng đã mở những chiến dịch như Staying alive để bảo vệ cho những bệnh nhân HIV. Em biết đâu đó vẫn còn những con sâu làm rầu nồi canh song cũng rất nhiều nơi khác lòng khoan dung vẫn cứ âm ỉ cháy và tồn tại như một ngọn đuối được mọi người thay phiên nhau rước đi. Họ chuyền tay nhau những gì thuộc về hy vọng, về dự cảm một cuộc sống hạnh phúc hơn tươi đẹp hơn.

Năm 2007, chiến tranh vẫn nổ ra triền miên. Một người bạn của em lúc nào cũng mong đến bảy giờ tối để xem thời sự và nghe tin tức từ Gaza. Chiến tranh đã làm hư hao đi những thế hệ cần sống, khát sống. Chiến tranh nhét vào tay lũ trẻ con súng đạn và đẩy chúng ra chiến trường. Chiến tranh thổi bùng ngọn lửa thù hận và giết chóc, xoá đi khỏi đầu óc con trẻ những hình ảnh mộng của mơ cái thế giới cổ tích, thay vào đó là máu, nước mắt và thù hận. Những cuộc chiến vô nghĩa vẫn diễn ra và tự hỏi đâu là điểm dừng, đâu là kết thúc ? Sao không là những lệnh ngừng bắn mười, hai mươi năm hoặc thậm chí là mãi mãi ? Sao không là cái tình người, tình nhân loại vượt ra khỏi phạm vi của những thù hận riêng lẻ, mẫu thuẫn cá nhân ? Nhà văn Nguyễn Tuân đã viết rất cảm động về người lính lê dương tên Jack trong Thiếu quê hương. Người lính ấy phải sống xa nhà và thèm được nghe tiếng chị mình hát qua đài Hương Cảng. Bạch - một người Việt - đã cố gắng mãi để rồi tiếc nuối vì không thể giúp Jack tìm ra làn sóng có tiếng hát của người chị "tên kẻ thù". Cái tình nhân loại, cái tình người vẫn có thể cất cao trên những đau khổ ngùn ngụt, những phút cận kề của lưỡi dao chết chóc và lòng thù hận dân tộc ngột ngạt.

Chính lòng khoan dung đã làm con người vững tâm hơn, sống mạnh mẽ hơn, xứng đáng hơn. Em còn nhớ mãi cái lần cô phải đứng trước hội đồng nhà trường để xin cho một bạn cùng lớp được tiếp tục đi học. Người bạn kia đã cầm đầu một băng anh chị trong trường, thu "lệ phí' trái phép học sinh mới. Cô đã nói rất lâu và cái dáng bé nhỏ trước sức ép nặng nề từ phía ban giám hiệu khiến chúng em càng thương cô hơn... Cô biết và hiểu rõ rằng chỉ có sự khoan dung mới có thể giúp đỡ những trường hợp ấy. Một cánh tay chìa ra trong lúc hoạn nạn có thể tiếp thêm niềm tin, thêm hy vọng cho những ai lầm lỗi, phải không cô ?

Một ca sĩ người Đài Loan là Châu Kiệt Luân [Jay Chou] đã sáng tác một ca khúc có tên "Trận chiến cuối cùng". Anh ấy đã hát bằng tất cả niềm tin và hy vọng về sự kểt thúc của những cuộc chiến đang diễn ra. Mọi lỗi lầm rồi sẽ đi qua. Vì rằng con người lúc nào cũng hướng về tương lai, về phía trước. Chân họ bước, Mắt họ nhìn và trong lòng họ lúc nào cũng có chỗ cho một trái tim đập vì nhau...

Một câu chuyện cổ tích đã xưa và rất cần được thay đổi, được sửa lại phải không cô ? Tất cả đều hiểu cuộc sống này không phải là một câu chuyện cổ tích, chúng ta không thể tạo ra lỗi lầm rồi thay đổi hay sửa chữa sau đó. Nỗi đau luôn dài và triền miên. Khoan dung và tha thứ luôn đầy trong mỗi người. Sống trên đời cần có một tấm lòng và cần lắm cơn gió kia, cơn gió mang những tấm lòng đến gần nhau hơn... Đúng là thế giới này cần lắm lòng khoan dung, cô nhỉ ?

Nhân ngày 20/11, em chúc cô và gia đình dồi dào sức khoẻ. Em mong cô sẽ gặp nhiều thành công trong cuộc sống và có được những lứa học trò giỏi và ngoan. Em cảm ơn cô đã đọc những dòng này…
 
S

sumo_arap

Anh Tijon thân yêu của em,
Chủ nhật vừa rồi , cậu Jan và cô Abu ghé thăm nhà ông bà ngoại ,có báo cho em biết ,anh đã đậu một Trường Đại học ở Mỹ ,nhưng anh chưa có ý định đi học,định sang năm thi vào Trường khác ,mà anh thích hơn!.Em rất mừng cho anh ,vì thấy anh đã khác xưa ,và có vẻ thích thú với việc học hiện nay .
Nói anh đừng buồn ,chứ trước đây ,mỗi khi qua thăm anh ,đều thấy anh ngồi trước máy tính chơigame,giờ thì anh nói ,phải chuẩn bị chocác đề tài thầy giáo hường dẫn ,và trả bài các bài tập qua mày tính ,nên không rảnh để chơi game.
Em tự hỏi :”Điều gì đã làm cho anh từ một học sinh lười biếng thành một học sinh miệt mài với việc học như vậy?”
Anh qua đó bắt đầu học lớp 11,nhưng cóquyền chọn môn học vàgiờ học theo ý minh,các môn học sẽ được thầy hướng dẫn và chọn các topic để làm ,khi trình bày thầy luôn tôn trọng ý kiến của anh,đi học muốn mặc áo quần gì cũng được ,anh còn được hướng dẫn cách lưa chọn thông tin trên internet cho các topic của mình ,vì vậy lúc nào anh cũng thấy hứng thú trong việc học ,vì thấy kiến thức của mình lúc nào cũng thiếu ,cần phải học thêm nhiều nữa.
Học sinh lúc nào cũng được tôn trọng ,không bị la mắng hay phê bình,học sinh được gọi bằng tên chứ ko bị gọi bằng ông,bà như một số GV bên VN .Em mừng cho anh được sống trong môi trường thuận lợi để phát triển những năng khiếu sẵn có của mình .
Ở đây ,em vẫn đi học bình thường như anh đã học ,đôi lúc em cũng có cảm giác như anh :không thích thú về một số môn học .Bên này,có những bài học cô giáo em cứ giảng sơ sơ vì sắp đến kì thi, cô lại chưa ôn bài cho tụi em,em thấy cô nên dạy đúng ngày,giờ của những bài học.Bên đó,ở các bài thi, phải có tính trung thực nhưng ở đây lại khác,cô giáo canh thi lại cho học sinh giở sách chép, em thấy thật bất công, em đã cố gắng học nhưng các bạn ko học lại bằng điểm mình.
Ở bên đó, những phong trào là do học sinh tự quyết định có tham gia hoặc là không.Nhưng bên này lại phải bắt buộc học sinh đóng góp phong trào để cho lớp có được thành tích cao,em thấy thế là ko được vì mỗi người đều có quyền lợi riêng của mình.
Ở bên đó anh có điều kiện thuận lợi về học tập nhiều hơn bên này, kiến thức bao la hơn nên anh thích học ở bên đó hơn.Em thấy nhờ có điều kiện học thuân lợi hơn mà việc học của anh ,cuộc đời đã tốt đẹp hơn so với hồi anh ở VN và có lẽ tương lai của anh cũng sẽ tốt đẹp.
 
S

sumo_arap

TPHCM.28.12.2008 Mary thân mến! Tuần vừa rồi truyền hình liên tục đưa tin về hàng loạt những cuộc thảm sát trên thế giới: ở Angieri trong vòng 10 ngày đó có 650 người bị giết hại. Tại Pakixtan một cuộc xung đột đó làm cho 24 người thiệt mạng và 60 người bị thương và còn nhiều, rất nhiều những vụ những vụ thảm sát khốc nữa ... Tất cả đều do con người gây ra và tất cả đều vì những lý do không đâu vào đâu. Điều đó gợi cho mình những suy nghĩ về số phận mong manh của con người. Xã hội ngày càng văn minh phát triển và ta cứ tưởng rằng con người ngày càng có đủ khả năng tự định đoạt cuộc đời của mình. Thế nhưng thực tế lại không phải như vậy. Mình rất băn khoăn suy nghĩ về điều ấy và đó cũng chính là lý do mình viết lá thư này cho Mary. Mình muốn tâm sự với Mary về quyền con người. Tuy chúng mình còn "trẻ người non dạ", và có thể "ăn chưa no, lo chưa tới" nhưng mình nghĩ dẫu sao quyền con người cũng là một vấn đề đáng để ta quan tâm bởi nó ảnh hưởng rất lớn đến tương lai của chúng ta. Mary đồng ý chứ? Chúng ta đang sống trong thời đại văn minh mà ở đó quyền con người được thừa nhận một cách rộng rãi và có vị trí quan trọng trong đời sống chính trị, xã hội của mỗi nước và cả thế giới. Thế nhưng để có được vị trí như hiện nay quyền con người phải trải qua một quá trình phát triển lâu dài với biết bao thăng trầm của lịch sử. Khái niệm về quyền con người từ đó cũng không ngừng được mở rộng cùng với lịch sử. Quyền con người thoạt tiên chỉ là quyền được sống, quyền tự do bình đẳng, quyền mưu cầu hạnh phúc. Ngày nay quyền con người còn bao gồm cả quyền được sống trong hoà bình, quyền phát triển, quyền được thông tin, được sống trong môi trường trong sạch, quyền chống lại sự hủy diệt của chiến tranh hạt nhân ... Quyền con người vì thế là một khái niệm rất rộng mà mình chưa thể hiểu hết được. Nhưng Mary có đồng ý không khi mình cho rằng quyền con người, quyền trên hết mọi quyền và cũng là quyền của mọi quyền. Hơn nữa, mình cũng cho rằng vấn đề cốt lõi của quyền con người có thể gói gọn trong một từ "tự do" - Tự do sống, tự do mưu cầu hạnh phúc, tự do tín ngưỡng, tự do phát triển... Mary! Lẽ ra khi thấy quyền con người được thừa nhận rộng rãi như vậy mình phải vui mừng mới phải nhưng trái tim mình lại rất buồn. Buồn vì thực tế cho thấy rất nhiều nơi, nhiều lúc quyền con người là một khái niệm dường như xa lạ. Ở đâu đấy trên thế giới vẫn còn cảnh những người da trắng đàn áp, đánh đập những người da đen. trên thế giới vẫn còn cảnh nội chiến tương tàn gây ra cảnh "nồi da xáo thịt". Mary ơi! Mình đã từng khóc khi xem ti-vi thấy cảnh những em bé Xômali với đôi mắt sâu hoắm và thân hình gầy còm, oặt ẹo chỉ còn da bọc xương vì đói. Mình đó từng khóc khi chứng kiến cảnh đau thương khi tàn cuộc chiến: nhà cửa đổ nát, xác người chồng chất, ngổn ngang. Và mình không cầm được nước mắt khi trông thấy những đứa trẻ Irắc ốm đau thoi thóp nằm chờ chết trong bệnh viện vì thiếu thuốc men, thiếu lương thực. Thực ra, những con người đầy thương tâm đó nào có tội tình gì khi "tạo hoá đã ban cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được" (Tuyên ngôn độc lập của Mỹ - 1976). Chiến tranh đã qua đi trên đất nước thương yêu của mình được hơn 20 năm, những tưởng rằng nhân dân mình có thể an hưởng niềm vui hoà bình, tự do, độc lập. Thế nhưng thật đau lòng khi biết rằng vẫn còn những người đang phải gánh chịu hậu quả nặng nề từ những hành động chiến tranh vô nhân đạo của kẻ thù. Chất độc da cam, thứ vũ khí khủng khiếp có thể giết người hàng loạt, được dải xuống trên những cánh rừng Trường Sơn năm xưa đã từng giết hại bao nhiêu chiến sĩ, đồng bào mình và giờ đây nó vẫn đang còn âm ỉ hủy hoại đời sống thể chất và tinh thần của hàng ngàn người dân vô tội. trên khắp đất nước mình đâu đâu cũng có người mù, người điếc, người mất trí, người tàn tật ... Vì di chứng của chất độc da cam có những người tuy may mắn trở về lành lặn từ chiến tranh thì lại phải gánh chịu một nỗi đau khắc nghiệt khác: không thể lập gia đình được,hoặc nếu có thì không thể sinh con, hoặc sinh con quái thai. Năm ngoái, qua báo chí mình được biết rằng ở Miền Bắc có một anh lính phục viên lập gia đình nhưng mười lần sinh con đều quái thai và không có thai nhi nào sống sót. Quá đau khổ anh trở nên mù loà vì khóc nhiều. Còn vợ anh thì trở nên mất trí, điên loạn. Hàng ngày hai vợ chồng chỉ còn biết thơ thẩn bên mười nấm mộ của các con mà than khóc. Còn nỗi đau nào lớn hơn hở Mary? May mắn hơn cũng có những em bé sống sót được sau khi sinh ra nhưng khốn khổ thay lại mắc những căn bệnh nan y vô phương cứu chữa. Một lần vào thành phố Hồ Chí Minh mình đó đến thăm bệnh viện Ung Bướu. ở đó, mình đó bắt gặp những hình ảnh đầy thương tâm mà nếu không được tận mắt chứng kiến mình sẽ không thể nào hình dung được.


Có rất nhiều em bé bị bướu ác tính ở cổ, ở miệng, ở mắt, ở não... do những di chứng của chất độc da cam từ cha hoặc mẹ truyền lại. Mary ơi! mình còn nhớ rất rõ một em bé chạc 7 - 8 tuổi không trông thấy được vì đôi mắt đó bị hai cục bướu to bằng hai quả cam che lấp.

_ Bạn may mắn có được điều kiện thuận lợi để làm việc thì tất yếu sẽ thăng tiến lên 1 vị trí cao hơn.và đồng hành với công việc thì tiền cũng nhiều hơn.dẫn đến cuộc sống tốt đẹp hơn.Nhưng cũng tùy từng người cảm có cảm nhận cuộc sống riêng của mình.điều kiện làm việc thuận lợi bạn hỏi ở đây có 2 trường hợp:làm việc chân chính và bất chính.Lấy chữ Tâm để đối nhân xử thế thì dù không có điều kiện làm việc thuận lợi thì bạn vẫn có cuộc sống tốt đẹp hơn thôi.
- “Cuộc sống tốt đẹp hơn” là cuộc sống như thế nào ? Đó là người lao động có thu nhập cao hoặc đủ sống và có tích lũy ít nhiều. Người lao động được bảo đảm tương lai bằng các chế độ bảo hiểm. Được sống và làm việc trong một môi trường thân thiện, hài hòa về nhu cầu và lợi ích…Trên thực tế có người lao động thu nhập rất cao nhưng họ phải đánh đổi sức khỏe trong một môi trường lao động quá nặng nhọc hoặc độc hại vì ô nhiễm… thì cuộc sống ấy không thể nói là tốt đẹp được...
Thế nào là “điều kiện lao động thuận lợi” ? Đó là việc được lao động đúng khả năng, nghề nghiệp mà mình được đào tạo. Là được làm việc trong một môi trường tốt: Không khí, ánh sáng, điều kiện vệ sinh và an toàn lao động được bảo đảm. Là được sử dụng công cụ, máy móc khi làm việc mà không phải sử dụng đến cơ bắp nhiều. Là được quan tâm chăm sóc về y tế, về chế độ bảo hiểm xã hội, được hưởng phúc lợi chăm lo đến sức khỏe và đời sống văn hóa và tinh thần. Là được làm việc không quá 8 giờ/ ngày mà Luật Lao động qui định. Là được trả công lao động tương xứng với sức lao động bỏ ra…Có thể nói “điều kiện lao động thuận lợi” là yếu tố quan trọng, quyết định về tinh thần lao động và năng suất lao động của người lao động và chắc chắn sẽ “mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn” cho họ.
Mỗi người sẽ có cách cảm nhận riêng về cuộc sống và có những thú vui (sở thích) riêng. Từ đó mỗi người sẽ có một cái định nghĩa về điều kiện làm việc như thế nào là thuận lợi. Có thể khái quát điều kiện làm việc thuận lợi đó là một môi trường làm việc hợp với sở thích của người làm việc: có căng thẳng, áp lực nhưng cũng có sự thoải mái một góc riêng..; có cộng sự, không khí vui vẻ, lãnh đạo sáng suốt, và chế độ đãi ngộ thật thỏa đáng cho những cống hiến của nhân viên. Và những thứ vật chất hỗ trợ cho công việc cũng như vật chất thỏa mãn cho cuộc sống cá nhân của nhân viên đều được đáp ứng. Có như vậy thì con người ta mới cảm thấy sống có ý nghĩa hơn khi công viiệc ổn định không phải lo lắng về cuộc sống. K phải tình cờ tớ nói đến việc đó đâu,vì tớ nghĩ nếu có nhận định đúng về vai trò của điều kịên lao động thì một số ng làm việc như chúng ta sẽ k còn lo ngại gì nữa.Chào bạn thân mến,chúc bạn năm mới tốt lành,may mắn,chúc cho tình bạn của chúng ta mãi vững bền và thắm thiết hơn,chúc cho những quan điểm đúng đắn về cuộc sống.
 
G

godrortol

ủa đề UPU của tớ năm nay là viết 1 là thư gưỉ cho ai đó nói về sự hiểu biết về bệnh HIV là quan trọng mà ta . ?
 
N

ngocbmw

chính xác là thế này "Hãy viết thư cho một ngườì nào đó, để nói vì sao việc hiểu biết về AIDS và tự bảo vệ mình trước căn bệnh này là rất quan trọng". Lần 39 đey'... có ai bik làm hok....!!!!
 
Top Bottom