"lá trúc tre ngang mặt chữ điền "_Hàn Mặc Tử.
"Lá trúc tre ngang mặt chữ điền "
Vẻ phúc hậu của bức chân dung không rõ nét này có lẽ chỉ cần xác nhận một điều rất cần xác nhận : đây không phải cảnh Thiên Thai mà chỉ là thế giới trần gian, hiện thực.Gương mặt kia là phụ nữ hay đàn ông ?Lối tạo hình của nó là cách điệu hay tả thực ?Làm sao lại có một chi tiết cách điệu lạc vào giữa một bức tranh trực quan thuần tả thực .Có thể đó là khuôn mặt người thôn vĩ duyên dáng sau cành lá trúc _một nét vẽ tạo hình đậm chất cổ điển , thể hiện sự hài hoà giữa thiên nhiên và con người thôn Vĩ .Nhưng đó cũng có thể là gương mặt người trở về thăm thôn Vĩ , đứng bên ngoài vịn cành lá trúc mà say ngắm vẻ đẹp thần tiên của khu vườn .Thiết tưởng muốn xác định là đàn ông hay phụ nữ , trước tiên cần phải trả lời đó là khuôn mặt người thôn Vĩ hay người trở về thăm thôn Vĩ ?Nếu xét thuần tuý về cú pháp câu thơ , người đọc có thể hiểu theo hai cách .Nhưng xét trong tương quan với hoàn cảnh và trong hệ thống mô típ phổ biến ở thơ Hàn Mặc Tử thì có thể loại trừ được cách không phù hợp .Nếu là người thôn Vĩ _chủ nhân khu vườn thì hẳn phải là khuôn mặt phụ nữ . Một người đàn ông về thôn Vĩ thì người ấy chính là Hàn Mặc Tử , nói chuẩn hơn là hình tượng của cái tôi thi sĩ .Tuy nhiên , khuôn mặt chữ điền sau lá trúc còn là sản phẩm của sự mặc cảm chia lìa .Mặc cảm này thường khiến Hàn Mặc Tử vẽ mình trong các trang thơ _kẻ đứng ngoài mọi cuộc vui,mọi cảnh đẹp trần thế .Kẻ ấy thường làm những chuyến trở về với cuộc đời ngoài kia thật thầm lén,vụng trộm .Thi sĩ hình dung mình trở về thôn Vĩ ,vin một cành lá trúc ,che ngang khuôn mặt mình để mà nhìn vào ,say ngắm vẻ đẹp thần tiên của khu vườn .vậy mới hiểu câu thơ kia là sản phẩm nhât quán của một tình yêu mãnh liệt và cũng là sản phẩm của một tâm hồn đầy mặc cảm về thân phận mình .Trong đó chẳng phải giấu kín một niềm uẩn khúc đáng trân trọng mà cũng thật đáng thương sao ?