Bốn câu thơ cuối của bài thơ Tây Tiến thật hay và đặc sắc
Phần vĩ thanh của bài hành Tây Tiến gồm 4 câu, âm điệu trở nên tha thiết sâu lắng bồi hồi vẫn là tiếng lòng rung lên theo hoài niệm biết bao thương nhớ khôn nguôi:
- "Tây Tiến người đi không hẹn ước
Đường lên thăm thẳm một chia phôi
Ai lên Tây Tiến mùa xuân ấy
Hồn về Sầm Nứa chẳng về xuôi"
Mùa xuân 1947 khi tiếng kèn kháng chiến vang dậy non sông, đoàn binh Tây Tiến xuất quân, họ đã tiến ra xa trường với lời hẹn ước "Nhất khứ bất phục hoàn". Đó là lời thề, là quyết tâm của cả một thế hệ. Các anh đã giã biệt quê hương, những ai còn, ai mất sau những tháng ngày đầy máu lửa. Bạn bè đồng chí thân yêu, những ai đó "Hồn về Sầm Nứa, chẳng về xuôi" nhưng quê hương vẫn đời đời ôm ấp bóng hình anh - người chiến sĩ trong binh đoàn Tây Tiến. Bài thơ đã khép lại rồi mà âm điệu của nó vẫn bồi hồi vang vọng trong tâm hồn ta.
Những câu kết gợi lại hình ảnh chung về “thế giới” Tây Tiến (Đường lên thăm thẳm một chia phôi) với thời gian và không gian của chính Tây Tiến. “Thế giới” ấy tuy xa trong thực tại, nhưng lại rất gần, ở ngay trong tâm hồn của người Tây Tiến.