Ở cái xứ Nam Xương này, khi hỏi ai là kẻ đã ghen tuông quá mức mà làm cho vợ mình phải tự vẫn thì mọi người sẽ trả lời rằng:" Trương Sinh". Là tôi. Kẻ đã tự gây cho mình một nỗi đau, nỗi ân hận suốt phần đời còn lại trong cảnh "gà trống nuôi con"
Chẳng là ở đây, có một người con gái tư dung tốt đẹp, hiền dịu, nết na. Nàng là Vũ Thị Thiết, là nàng dâu, người vợ mà bao chàng trai mong ước rước về nhà. Vốn là con nhà hào phú, tôi chẳng ngần ngại xin mẹ trăm lạng vàng để cưới nàng. Vì thất học, cuộc vuichưa được bao lâu thì tôi phải đi lính đánh giặc. Bỏ lại mẹ già và người vợ hiền, tôi xót lắm. Nhưng điều ấy vẫn chưa đủ khi bi kịch gia đình xảy ra. Lúc tôi về, biết tin mẹ yêu đã không còn nhưn gtoôi ẫn được an ủi phần nào vì được nàng lo ma chay chu tất. Càng vui khi tôi đã thấy được con trai của tôi sau thời gian dài xa cách mà tưởng như bất tận. Thằng bé rất thông minh, lanh lợi. Nó có đôi mắt long lanh, làn da trắng hồng của mẹ và dáng người, sức khỏe như tôi. Hạnh phúc chưa bao lâu khi ngày ấy ập đến. Tôi bế con mình viếng mộ mẹ mà dỗ dành thằng thằng bé. Không ngờ, như bất giác, bé không nhận tôi là cha. Lại còn bảo rằng cha nó thường đến vào buổi tối, không bế, không nói, không cười mà chỉ đi theo mẹ nó. Nổi giận! Tôi nhìn đứa con bé bỏng mà lòng như nổi lửa. Chẳng lẽ người vợ mà tôi yêu quý lại như thế ư? Chẳng lẽ một người như nàng mà thất tiết ư? Và lại còn thân thiết đến mức nàng đi, hắn đi; nàng ngôi, hắn ngồi ư? Sao nàng lại đối xử với ta như thế? Không lẽ nàng không còn yêu thường ta như trước kia? Tôi đã làm gì sai cơ chứ? Tôi đã bao giờ làm cho nàng buồn đâu? Tôi đã rất cố gắng để gia đình được ấm êm. Vậy mà nàng lại...... Tôi bắt đầu hoảng loạn với mớ bòng bong suy nghĩ ấy. Cả cơ thể nóng rực như ngọn lửa giận dữ đang vấy lấy tôi. Đôi mắt cay, sống mũi cay. Chẳng hiểu sao tôi lại khóc ngay bây giờNhưng tôi cảm thấy chân tay tôi cứ bủn rủn cả ra. Tay tôi như tê tê cứng lại mà không thể cử động. Đôi chân mềm nhũn, không đứng vững được nữa. Tôi không ngờ nàng lại phản bội tôi như thế. Một vết cắt quá đau. Nàng khi ấy đã như một cành hồng có gai cứa vào tim tôi. Lòng đau thắt, đau lắm, đến không chịu được nữa. Cố gắng đứng dậy mà bế nhanh bé Đản ( tên thằng bé) về nhà. Vừa về tới nhà, con tiện nhân ấy vẫn cứ ngọt ngào chào đón cha con tôi về như mọi ngày. Thằng bé như biết được gì đó khi nhìn vào mắt tôi. Nó vội rời khỏi vòng tay tôi với đôi mắt ngập tràn sự sợ hãi, nước mắt mà chạy đến với mẹ. Nhận thấy nỗi bực dọc trong tôi, chẳng hiểu sao khi nhìn thấy con tiện nhân ấy hỏi han, rót trà mà tim gan tôi như nhảy lộn trong ruột. Tôi đập bàn thật mạnh. Mọi thứ xung quanh như rung lên, vỡ vụn. Khô nggian xung quanh u tối, căng thẳng đến ngạt thở. Tôi bắt đầu chửi mắng, đánh đạp con tiện nhân ấy mặc cho ả hết lời van xin, nài nỉ. Đồ phản bội! Đồ xấu xa! Lại còn dám nhờ vả hàng xóm xin hộ nữa. Càng đánh, tôi càng giận dữ, càng thương cho số phận mình đã lấy phải một người con gái không đáng làm vợ.Vậy mà trước giờ, tôi lại tự hào với anh em chiến hữu, khoe làng khoe xóm, khen lấy khen để cái cô vợ mà bao chàng trai mơp ước, ganh tị khi thấy tôi cưới được. Sai lầm. Một sai lầm quá lớn và thậm chí là lớn nhất đời tôi. Tôi đuổi, đuổi hắt con tiện nhân ấy ra khỏi nhà này. Không thể ngờ con tiện nhân ấy lại tắm gội chay, lại còn thề thốt nhảm nhí trong cái nhà này. Không thể hiểu nổi nó định làm gì trong cái nhà này nữa? Rốt cuộc ả cũng đi. Căn nhà này có vắng một người thì sao chứ? Chả sao cả. Vẫn sẽ sống tốt. Nhưng tối hôm ấy, căn nhà lạnh lẽo, ua ám quá. Có lẽ căn nhà này cũng đang nhớ nàng như tôi. Nghĩ đi nghĩ lại, dù sao cũng sống chung với nhau bấy lâu nay, không nhớ sao được. Rồi bỗng chốc, tôi gạt phắt cái ý nghĩ ngu xuẩn ấy. Thắp đèn. Có lẽ khi thắp đèn rồi thì căn nhà sẽ sáng sủa hơn, ấm áp hơn. Vừa thắp đèn xong, bé Đản đã reo lên một câu đầu tiên kể từ khi mẹ bé đi:
-A! Cha Đản lại đến kìa!
Tôi hùng hổ mắng thầm cái thằng ấy: Đồ tồi! Không lẽ mày không có khả năng kiếm được vợ ư? Mày có biết tại mày mà gia đình tao tan nát không? Mày có biết tại mày mà con tao không có mẹ. Tao cho mày biết khi tao quay lại mà mày vẫn còn ở đấy thì mày chỉ còn nước mềm xương với ông, cha ********* không thể nhận ra mày. Nhưng khi tôi quay lại, hỏi thằng bé thì không ngờ nó lại chỉ lên tường mà nói"
- Đây này!
Trời ơi! Không phải người đâu con ơi, là bóng của cha mà. Thì ra người mà làm gia đình ta ra nông nỗi này lại chính là cái bóng của nàng. Hãy tha lỗi cho ta! Ta xin lỗi. Giờ nàng đang ở đâu? Nàng có khỏe không? Nàng đã ăn uống gì chưa? Hãy về nhà với ta, về với tổ ấm của chsung mình, về để gia đinh ta lại như trước.
Vừa nghĩ xong, tôi liền cho người tìm. Sững sờ trước tin nàng tự vẫn ở sông Hoàng Giang. Bàng haofng, lo sợ. Tôi cho người vớt xác mà không tìm thấy. Nỗi uất ức, hối hận ăn sâu vào tôi. Đau lắm! Xót lắm! Đứng trước mộ gió không xác của người vợ yêu mà lòng đau như cắt. Sao nàng lại đi chứ? Sao nàng lại có ý nghĩ dại dột như vậy? Căn nhà giờ đây lạnh lẽo, u ám hơn bao giờ hết.
Nỗi đau ấy đã đưa tôi đi hết quãng đời còn lại.
Từ ấy, tôi đã hiểu nên quý những gì mình đang có. Nhất là với những người mình yêu thương.