Ngay từ những năm học cấp I, khi bước vào cổng trường thì hang chữ này đập vào mắt tôi, rất rõ và rất to trên bức tường của dãy tầng lầu của lớp học. Học cấp I, chẳng ai giải thích cho tôi câu ấy có ý nghĩa thế nào cả, đến khi vào cấp II, một chị lớp chuyên văn hỏi tôi “ em hiểu câu ấy thế nào?”, cái đầu của con nhỏ lớp 6 vẫn còn non nớt lắm. Tôi vẫn chưa hiểu “ LỄ” là thế nào? Và “VĂN” là thế nào cả. Chưa mường tượng ra được những lễ nghĩa, những phép tắc dù rất đơn sơ, nhỏ bé trong cuộc sống nhưng lại thật lớn lao, cao cả. Chính vì lẽ đó, trong suốt con đường học tập của mình, tôi rât tôn trọng những người thầy, người cô. Và đặc biệt hơn là những người trực tiếp dạy mình. Một năm chỉ có 1 ngày 20/11_ ngày nhà giáo Viêt Nam. Tôi ý thức được bất kì kiến thức nào tôi lĩnh nhận được từ thầy cô đều vô giá, có đôi khi lời dạy dỗ bên lề bài học lại là nguồn gốc cho tôi hiểu hơn về những phép tắc trong cuộc đời con người, hiểu hơn về cái LỄ trong việc khoanh tay chào cô giáo ngày học cấp I, hay đang đi trong sân trường gặp thầy cô đi ngang thì bỏ mũ chào cô, đang chạy xe ngoài đường gặp thầy cô cũng biết gật đầu nở nụ cười thể hiện sự tôn kính thầy cô.
Chúng ta, mỗi con người khi được đi học, học để không chỉ nhận phần VĂN vào đầu mình mà còn trau dồi phần LỄ. Tôi, trãi qua biết bao thầy cô, biết bao lời khuyên, lời động viên từ thầy cô và vì tôi, một đứa con gái coi trọng giá trị tình cảm giữa con người với con người, nên bản thân tôi ý thức mình cần có những người thầy không chỉ dạy cho tôi cái VĂN. Chính vì thế, những người thầy đi qua đời tôi, tôi luôn nhớ đến họ nhưng những người thầy luôn ghi đậm một cách sâu sắc trong trái tim tôi dù đó chỉ là một cô chủ nhiệm từ thời tôi học lớp 5, xa lơ xa lắc chính là những người thầy đã cho tôi những suy nghĩ về cách học làm người. Hôm nay, một đứa SV mới ra trường, khi đến ngày 20/11, chợt tôi nhận ra mình đang mất dần đi chữ “ Thầy”, “Cô” trong giao tiếp hang ngày (nếu có chăng chỉ là khi bạn bè ngồi nói chuyện về một người Thầy nào đó) và tôi bồi hồi nhận ra mình càng ít có cơ hội thể hiện tình cảm của mình đến các Thầy Cô của mình trọn vẹn, vô tư, nhiệt tình nữa. Cuộc sống đang cuốn tôi đi, như dòng song đang chảy xiết! Trong tim tôi vẫn có họ, nhưng làm sao tôi có thể chạy đến bên từng người, những người Thầy, Cô tôi yêu mến trong cùng một ngày để tỏ lòng biết ơn của mình đây? Tôi chỉ là một con người, không thề phân chia mình được! Và đã 2 năm nay rồi tôi quên gửi thiệp về chúc mừng ngày nhà giáo đến các cô chủ nhiệm của tôi. Cuộc sống quanh tôi đang chảy mạnh. Tôi chỉ có thề nói rằng:
“ Như dòng sông đang nhớ về nguồn, như đàn chim đang xây tổ ấm, em trọn đời ghi sâu công ơn, những người dạy dỗ em nên người”. Thầy Cô ơi, em mượn lời bài hát này để tỏ lòng của mình đến công ơn thầy cô, Những Thầy Cô đã đi qua cuộc đời em, dạy dỗ em thành một Thụy Vũ ngày hôm nay. Giờ đây, khi buớc ra cuộc đời, em thật vững chãi với kiến thức mình đã lĩnh hội và đang tiếp nhận. Và em cũng thật vững vàng vì những phép tắc làm người, tình cảm con người Việt Nam mà em được thầy cô dạy dỗ. Cám Ơn Thầy Cô!